Chương 1: Quá khứ bị vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng x năm xxxx
Trong phòng bệnh khoa sản, một người phụ nữ nằm trên giường, sắc mặt mệt mỏi vì vừa mới sinh xong. Trực bên giường là một người đàn ông tầm khoảng 35 tuổi, khí chất bất phàm, nghiêm nghị. Trên đùi người đàn ông là một cậu bé tầm 1 tuổi, đôi mắt to tròn lanh lợi, khuôn mặt dễ thương hiếu động, im lặng quan sát người mẹ.
Khoảng 2 tiếng sau...
Người phụ nữ xinh đẹp nằm trên giường, tay ôm một bé gái mới sinh,người còn đỏ hỏn, im lặng ngủ. Người phụ nữ ấy nói:
"May mắn thay đứa thứ hai là con gái, gia tộc của chúng ta được nối dõi rồi"
"Em à... còn cậu bé này? Thằng bé mới có một tuổi, em và anh còn chưa đặt tên cho nó?"_ Người đàn ông lo lắng nhìn đứa con trai của mình.
"Tộc của chúng ta là nữ tôn nam ty, chỉ có con gái mới được thừa kế, nếu giữ cậu bé này lại, sẽ rất nguy hiểm..."_ Người mẹ bắt đầu nói, không phải bà muốn bỏ đứa con trai đầu lòng mà bà phải bỏ, vì sự an nguy của thằng bé_ " Anh gửi nó vào một trại trẻ mồ côi là được"
" Em... nhẫn tâm sao?"_ Người cha ánh mắt u sầu, đành dẫn đứa con trai đến trại mồ côi, lòng của người cha người mẹ, bắt buộc phải bỏ đứa con yêu quý, đau đớn lắm...
~~~~
Cô nhi viện Nhân Gia
-Nhân Mã, con ở đâu? Hả? Lại trốn à, vác mông ra đây đi tắm nhanh lên_ Nhân Dương hét lên, cô phải phụ trách thằng bé này, nghịch không chịu nổi... haizzz
- Mẹ Dương, con không.. muốn tắm aa aa_ Cậu nhóc khoảng chừng 4-5 tuổi ngồi chễm chệ trên cái xích đu, ánh mắt đen láy và khuôn mặt dễ thương, cậu nhóc đã khiến ai đó phải siêu lòng... nhưng...
- A... Nhân Mã, anh đi tắm cùng em không?_ cô bé có mái tóc vàng óng chạy lại, khuôn mặt nịnh nọt chưng ra.
- Sư... Tử? Đi, hai đứa mình đi
Nhân Mã và Sư Tử chơi rất thân, có thể là do cái tính hiếu động của Sư mà hai người mới hợp nhau đến thế. Tắm rửa xong xuôi, Nhân Mã lôi Sư Tử vào trong phòng, đưa cho cô bé một cái vỏ sò màu phấn hồng óng ánh, Nhân Mã nói:
- Này, Sư Tử, cái này anh tặng em... hừm... em cầm vầy sẽ rơi mất, đợi anh tý nha
Sư Tử có quà thì vui sướng phải biết, gật đầu lia lịa. Nhân Mã đi kiếm một sợi dây cước, một cái đục ra, hí hoáy một hồi, cậu đưa cái dây chuyền cho Sư:
- Cái dây này anh tặng em nhé!
- Oa... đẹp quá, cảm ơn
Hai đứa cười khúc khích, boĩng nghe thấy viện trưởng gọi Nhân Mã, Sư tử cũng líu ríu chạy theo.
- A, Mã Mã, con đây rồi.
- Hihihi, mẹ gọi con có việc gì ạ?
- Con có muốn có bố mẹ không?_ Viện trưởng hỏi, ánh mắt dịu dàng.
- Bố...mẹ ?_ Nhân Mã hỏi có chút mơ hồ, bố mẹ ư? Muốn lắm chứ... nhưng mà...
- Ừ, con sắp có bố mẹ rồi đấy.
- Thật ạ! Bao giờ con được về với bố mẹ ạ?_ Nhân Mã vui sướng, dù cậu biết, đây không phải bố mẹ ruột nhưng có tổ ấm chẳng phải hạnh phúc lắm sao? Hihi.
Viện trưởng đưa Nhân mã đến gặp khách. Đây là vợ chồng trung niên đã có tuổi mà không có con, gia sản giàu có, ông chồng sở hữu một tập đoàn giàu có, quy mô lớn, người vợ thì quản lý những cửa hàng thời trang nổi tiếng ở thành phố, cho nên viện trưởng khá tin tưởng, không chỉ vì thế Cô nhi viện còn được cấp một khoản trợ phí lớn, giúp các em ăn học nữa.
- Chào hai bác đi con
- Dạ. Con chào hai bác_Nhân Mã nhanh nhảu_ Hai bác nhận nuôi con phải không ạ? Con có thể gọi hai bác là bố mẹ chứ?
Hai vợ chồng nhìn nhau cười, nói:
- Được thôi. Haha, viện trưởng Nhân, thằng bé thông minh quá!
- Vâng, đúng là rất thông minh, lại còn láu cá nữa. Haizz, ở chỗ chúng tôi không có điều kiện để cho bọn trẻ ăn học đầy đủ. Giờ giao Mã cho ông bà tôi rất lấy làm vui mừng.
- Ừm...Mã Mã, con về nhà với ba mẹ mới chứ?_ nhìn Nhân Mã trìu mến, bà mẹ hỏi.
- Dạ, nhưng đợi con được không ạ? Con phải chào Sư Tử đã._ Nhân Mã vội vàng chạy đi tìm cô bé, nếu cậu được nhận nuôi ở một gia đình giàu có, cậu sẽ có tiền riêng và chăm sóc Sư Tử.
- Tiểu Sư, em ở đâu?
- Ủa? Mã, em tưởng anh đi rồi?
- Này Sư, giờ anh đi, nhưng anh sẽ đến thăm em thường xuyên nhé? _ Nhân Mã xa Sư Tử cũng buồn lắm chứ, biết sao được, mai kia có tiền, cậu sẽ đưa Sư về nhà của cậu, cậu sẽ nuôi cô bé này.
- Dạ, anh hạnh phúc_Sư nói, mỉm cười thật tươi. Nhân Mã là người duy nhất chơi với Sư. Sư Tử là người ngoại quốc nên với mái tóc vàng khè và đôi mắt màu hổ phách này, làm mọi người nhìn cô bé như sinh vật lạ.Nhân Mã có tổ ấm, đương nhiên cô phải vui, vui lắm ấy.
- Anh nhất định sẽ về thăm em. Cái vỏ sò này, chúng ta sẽ tách ra làm hai, anh giữ một nửa, em gĩư một nửa chứ?
- Dạ.
Sau ngày hôm ấy, Nhân Mã đã chẳng thể về thăm cô bé ngày nào... cậu đã cách cô cả một nửa quả địa cầu...
Khi 17 tuổi, Nhân Mã về nước, nhưng cậu chẳng tìm ra cái cô nhi viện Nhân Gia ngày ấy đâu cả.
Nhân Mã xin vào học một ngôi trường có tiếng tăm ở thành phố. Mấy tháng nữa sẽ bắt đầu một năm học mới... một khởi đầu mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro