Chương 2: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin... anh đừng đi! Em... nhớ anh lắm. Nhớ lắm"
" Anh..."
Cậu bị kéo vào hố đen sâu thẳm, không thể vùng vẫy, không thể thoát ra... chẳng thể làm gì hơn ngoài sự bất lực...
Nhân Mã mở mắt ra, thì ra là mơ, một giấc mơ thật đáng sợ, người con gái kia, là ai?
- Cậu chủ... có một số tin tức về Cô nhi viện Nhân Gia rồi ạ._ Một ông lão khoảng 60 tuổi bước vào, cung kính nói.
- Lão Vương, chào buổi sáng. Có rồi sao?_ Nhân Mã uể oải ngồi dậy, miệng lèm bèm nói.
- Dạ, Cô nhi viện Nhân Gia... nghe nói..._ Lão quản qia Vương đưa mắt nhìn cậu chủ của mình, lo ngại không biết mở lời ra sao.
-... Hả? Ông vừa nói gì? Cô nhi viện Nhân Gia?_ Bây giờ Nhân Mã mới tỉnh ngủ, vội vàng hỏi.
- À... thì họ chuyển đi cách đây 10 năm rồi, giờ không biết ở đâu nữa..." _ Lão Vương nói đến chảy cả mồ hôi, nếu mà nói ra sự thật thì e rằng, cậu chủ sẽ chẳng chịu được mất. Ông chăm sóc cậu từ lúc mới vào làm con nuôi ở cái nhà này, thêm phu nhân mới mất cách đây không lâu, tâm trạng của cậu chủ mới thất thường như thế. Chủ tịch thì ở bên Mỹ quản lý tập đoàn, vì vậy trong cái căn biệt thự hoành tráng này cũng chẳng có nhiều người.
- Vậy... à?_ Nhân Mã hỏi có chút đau lòng, cậu muốn tìm thấy Cô nhi viện ấy, cậu muốn gặp lại con bé con ngày nào...
- Vâng. Cậu chủ, chuẩn bị còn đi học, cũng sắp muộn rồi .
Khoác lên mình bộ đồng phục của Học Viện Hoàng Đạo. Bộ đồng phục đựơc may gọn gàng, áo sơ mi trắng, cái áo vest màu cà phê và cái quần đồng màu, làm nổi bật lên vẻ đẹp của Nhân Mã. Cậu nhanh chóng sắm sửa xong xuôi để còn đến trường.
- Lão Vương. Tôi tự đi được, không cần để xe đưa đón đâu.
Nhân Mã đi ra khỏi căn biệt thự màu trắng ngà, cậu bình tĩnh bước đi trên con phố ngập tràn lá vàng bay, suy nghĩ miên man về giấc mơ hôm qua.
~~~
Tại ngôi nhà nghèo nàn ở cuối con phố, tiếng hét kinh thiên động địa phát ra.
- Aaaaaaaaa... aaaaaaaa... Muộn học rồi, muộn con mẹ nó rồi... oh fuckkkk_ Cô gái có mái tóc vàng óng, đôi mắt màu hổ phách cùng với thân hình nhỏ con đang lật tung cả căn nhà để tìm bằng được chiếc giày.
- Oh fuck... hình như mình quên cái gì đó, mà thôi, kệ mẹ đi.
Cô gái chạy một mạch để bắt xe buýt, nào ngờ, thứ mà chiếc xe để lại cho cô chỉ là làn khói đen xì xì... cô gái vừa đi vừa hét:
- Đm đm, dừng lại cho tôi. Đm hôm nay Bảo Bình có ca trực nhật đi trước, không sang gọi làm mình sát nút mới đi học. Thật khổ quá mà.
Lúc ấy, ở trường Bảo Bình đang hắt hơi liên tục, không biết là do bụi hay do có người nhắc tên cô nữa.
Tiếng trống giòn tan báo hiệu giờ vào lớp. Tại lớp 11-A đang đón học sinh mới...
- Chào mọi người, tôi là Nhân Mã. Từ giờ hân hạnh làm quen.
"Cậu ấy đẹp trai quá" "đẹp thật" " Tiểu Mỹ thụ a~"
Nhân Mã bước xuống bàn cuối ngồi, mặc cho ánh mắt trái tim và nước dãi của các bạn nữ, sự đố kị của lũ đực rựa.
- Ê... làm quen nhé?_ Có cái cục bông xù xù đập vào người Nhân Mã, cậu quay ra thì thấy một cậu nhóc đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh.
- ..._ Nhân Mã không còn gì để nói.
- Tớ là Thiên Bình, cao 1m60. Đừng bảo tớ lùn, chẳng qua là chưa lớn hết thôi.
- Ừm. Vạy mình kết bạn...
" Nhân Mã ơi, kết bạn nha...vân vân mây mây"
---
Tại căn tin của khối 10...
Bảo Bình đang là tâm điểm của sự chú ý. Cô xinh đẹp, học giỏi, thông minh, có gia thế nên được mọi người mến mộ. Bảo Bình đâu có muốn ra chỗ đông người này đâu, tại con bạn thân Sư Tử hết cả buổi học rồi cũng chẳng thấy đâu, cứ như mất tích ấy, thật tình. Bực bội cô bỏ ra ngoài, chạy lên sân thượng ăn cơm một mình.
- Bực cả mình, thí nghiệm còn chưa xong lại phải đi lo cho con nhỏ kia... haizzz_ Bảo Bình không quên việc than ngắn thở dài.
- H...HA... HẮT XÌÌÌÌ..._ Nhân Mã hắt xì một cái rõ to, Bảo Bình giật mình quay ra, mắt chạm mắt, toàn thân Bảo Bình nóng lên, như có dòng điện kích thích làm cho trái tim đập liên hồi. Nhân Mã thấy thế thì cười giả lả, xin lỗi:
- Hì. Xin lỗi, xin lỗi.
- A... à, không sao đâu_Bảo Bình lúc này tâm mới tĩnh, quả thật, lúc này cô chẳng hiểu được cái cảm giác vừa rồi là gì, thật khó chịu.
- Bạn tên gì?_ Nhân Mã làm quen, cậu thấy cô gái này có cảm giác rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra đã từng gặp hay chưa.
- Bảo Bình. Học lớp 10 A.
- Ồ, vậy kém tuổi rồi. Anh là Nhân Mã - lớp 11 A.
- Ừm, hân hạnh được biết anh. Mà hình như anh mới chuyển đến phải không? Khối 11 em chưa thấy anh bao giờ.
- Ừ, anh vừa chuyển đến sáng nay.
Bảo Bình và Nhân Mã ngồi nói chuyện mãi cho đến khi trống vào lớp. Cảm xúc của Bảo Bình ngày một rõ ràng sau cuộc trò chuyện ấy. Trong đầu cô đặt hàng vạn câu hỏi nhưng chẳng thể giải quyết. Đây là cảm xúc gì? Mình muốn gặp lại anh ấy! Tại sao lạo có cảm giác điện giật? Chúng ta chỉ vừa mới quen nhau thôi mà?... Để trả lời câu hỏi này, cô đành đi tìm Sư Tử để giải quyết vậy...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro