Chương 3: Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Bảo Bình vác mông từ trường đến nhà Sư Tử, cửa nhà vẫn khóa, Sư Tử lại chẳng nghe máy, rốt cuộc cậu ta ở đâu chứ, Bảo Bình đau đầu lo lắng.
-A. Bảo Bình, sao cậu đứng đây vậy?_ Cô gái có mái tóc vàng đập vào vai Bảo Bình một cái, cười hìhì tội lỗi.
- A, cái con này, sao hôm nay không đi học, mở cửa đi, tớ có chuyện cần nói với cậu_ Quay sang phiá Sư Tử Bảo Bình nói một cách nhanh chóng gọn gàng, nhẹ nhàng.
- Mất chià khóa rồi._ Sư Tử đáp tỉnh khô,nhìn con người xinh đẹp trước mắt, mà chẳng thấy tội lỗi gì cả, người vẫn tưng tửng như bình thường.
Bảo Bình ít khi bùng nổ, Sư Tử tưởng rằng, Bảo Bình phải bùm một phát như đốt cháy Lưu huỳnh với axit nhưng không, cô nàng lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Một lúc sau khi hết choáng, Bảo Bình nói:
- C...Cậu sang nhà tớ ở hôm nay cũng được, giờ muộn rồi, không ai phá khóa cho đâu. Đi đứng gì mà ẩu đoảng, có cái chià khóa nhà cũng mất. Ôi giời ơi là giời..._ câu nói của một thanh niên bức xúc chia sẻ. Bảo Bình bó tay bó chân với cô bạn ngốc này, nói ngốc chẳng phải ngốc, bình thường cũng chẳng phải bình thường... có một sự bí từ nhẹ ở đây. Và tối hôm đó, Sư Tử lết xác sang nhà Bảo Bình ăn đậu ở chùa.
Ăn tối xong, Bảo Bình kéo Sư Tử lên phòng, cô cần nói với Sư Tử chuyện đó, có lẽ, cậu ấy biết... Sư Tử thì vẫn vô tư, miệng nhai miếng thịt gà, nhồm nhoàm ăn lấy ăn để cứ như bị bỏ đói lâu ngày, Sư Tử mở lời:
- Ê Bảo, rốt cuộc thì có chuyện gì mà cậu phải hỏi thế?
Nghe xong giật mìn thon thót, Bảo Bình ngại ngùng kể lại câu chuyện hồi sáng, Sư Tử đang ăn thịt nghe xong mắc nghẹn, xử lý xong miếng thịt, cô nói:
- Không tin đựơc rằng Bảo Bình tiểu thư lại có thể trúng tiếng sét ái tình... nha~
- Ca... Cái gì mà... tiếng sét... ái tình chứ? _ Bảo Bình lại giật mình, cái cảm giác này... thật sự...
- Chắc rồi, là ai? Ai làm rung động Bảo của tớ vậy?_ Sư Tử tò mò
- Anh... ấy mới chuyển đến. Mai tớ sẽ dẫn cậu đi xem.
- Ờm. Ngủ đi.
•••
Tại căn biệt thự Nhân Gia.
- Cậu chủ à, vẫn chưa có thông tin gì hết._ Ông quản gia cung kính theo dõi chàng thanh niên ngồi bên bàn ăn, nhởn nhơ như không bận tâm, nhưng trong ánh mắt những xúc cảm đan xen, hỗn độn như muốn dậy sóng, một con sóng to lớn ...
- Cậu chủ!
Ông quản gia già vẫn giữ tư thế cung kính, thúc giục:
- Nếu không còn việc gì nữa thì cậu chủ đi nghỉ sớm đi.
Nhân Mã lúc này mới quay người lại, miệng cười hớn hở, vẫy tay gọi lão quản gia, giọng nửa đùa nửa thật:
- Ông điều tra về Bảo Bình, tiểu thư của tập đoàn Bảo thị cho tôi. Hình như, tôi có cảm giác rất quen thuộc...
- Thế còn việc...
- Ê, việc Cô nhi viện, để sau hãy làm.
- Vâng.
Nhân Mã ngả người trên đi văng, tay mân mê mảnh vỏ sò màu hồng phấn năm ấy, ánh mắt hoài niệm.
"Tại sao khi gặp em, tôi lại cảm thấy thân quen đến thế? Bảo Bình..."
" Sư Tử có màu tóc vàng óng, đôi mắt màu hổ phách khác người, còn Bảo Bình lại mang vẻ trầm tư, nhã nhặn của một tiểu thư quyền quý, sao tôi cảm thấy em rất quen... chúng ta, đã từng gặp nhau chưa?"
" Tôi đã nhầm... Bảo Bình và Sư Tử hoàn toàn khác nhau, khác nhau... nhiều lắm... Tôi không muốn em là người thay thế, thay thế để lắp vào khoảng trống trong trái tim"
Đó là những gì Nhân Mã nghĩ,... một buổi đêm đầy sao mà không khí căng thẳng, tĩnh lặng,... những hồi ức ngày xưa... tràn về.
•••
Sáng hôm sau.
Trước cổng trường là một chiếc xe BMW sang trọng, bóng loáng, bước ra từ trong chiếc xe là một người con trai đẹp đến lạ lùng, đẹp mà lạnh, lạnh mà xa cách. Đó là Hội trưởng hội học sinh của trường - Ma Kết.
Ma Kết bước đến phòng hội học sinh, tay anh cầm ly cà phê nóng hổi, ung dung xem tài liệu, ánh mắt anh quét qua hồ sơ học sinh lớp 10...
Sư Tử...
Học sinh nhận học bổng ...
Lai lịch không rõ...
Ma Kết xem kĩ tập tài liệu đó, nói lẩm nhẩm cái gì, mà chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói như thế. Mái tóc màu tím than lòa xòa trong con gió cuối thu,lạnh lẽo như tâm hồn của chính anh vậy...
Bảo Bình kéo Sư Tử lên tầng thựơng, chờ người con trai ấy đến...
Nhân Mã bước đến, trên miệng vẫn nở nụ cười, một nụ cười bất cần đời, phong thái ung dung, cậu giống như một ánh hào quang tỏa sáng, ở trên cao, muốn chạm cũng không được...
- A, Nhân Mã, đây là bạn em, Sư Tử_Bảo Bình hồ hởi giới thiệu, cô vốn là người trầm lặng, nhưng khi gặp anh, cô nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, lý do thì lại chẳng biết tại sao
Quét mắt qua người Sư Tử, Nhân Mã ngạc nhiên cực độ... Cái hình bóng ấy, mái tóc vàng, đôi mắt hổ phách hàng ngày xuất hiện trong những cơn mơ... Đó là em sao?
- Sư Tử? Đó là em sao? Em... _ Nhân Mã ôm chầm lấy dáng hình nhỏ bé.
- Ơ... tôi không quen anh._ Ánh mắt lãnh đạm. Sư Tử lại chẳng có thiện cảm với tên này rồi, dù cảm giác gần gũi lắm nhưng đây là người mà Bảo Bình thích, cô không thể...
- Sư Tử? Anh là Nhân Mã, em không nhớ gì sao? Còn cô nhi viện Nhân Gia? Em...
- Xin lỗi, tôi không quen anh.
Bảo Bình nhìn họ với ánh mắt thắc mắc, cô thấy Nhân Mã ôm Sư Tử mà thấy hụt hẫng, cô muốn cướp đoạt nhưng không đủ can đảm... Rốt cuộc, là vì sao?
- Bảo Bình, cậu ở lại nhá, tớ có việc đi trước_Sư Tử bỏ lại một câu rồi đi thẳng, Nhân Mã nhìn theo bóng lưng mà thầm thở dài. Bảo Bình nhìn Nhâm Mã, mở miệng:
- Anh có muốn biết, quá khứ của cô ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro