Chương 4: Quá khứ của Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có muốn biết quá khứ của cô ấy không?
Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Bảo Bình. Muốn chứ, đương nhiên là muốn.
- Có... không lẽ, cô ấy bị làm sao ư?
Lắc đầu, Bảo Bình kể toàn bộ câu chuyện cho Nhân Mã nghe.
--
Khi Cô nhi Viện Nhân Gia chuyển đến ngoại thành, cũng là lúc nhà Bảo Bình đến khu đó mở một chi nhánh mới.
Ngọai thành là nơi yên bình, môi trường trong sạch, cây cối, hoa cỏ, suối chảy róc rách tạo nên vẻ hoang dã mà ấm áp hòa cùng với những nội thất, thiết bị của thế giới hiện đại làm cho bức tranh phong cảnh càng thêm hài hòa và đa dạng.
Hôm ấy, Bảo Bình đi dạo quanh khu vực của Cô nhi viện Nhân Gia.
" Hừ, mọi người ghét mình, chẳng ai chơi với mình cả, nếu anh ấy ở đây..." _ Cạnh hồ nước trước vườn cây táo um tùm, một cô bé có mái tóc vàng đang hậm hực ném sỏi xuống hồ, miệng lẩm bẩm với vẻ mặt tức tối. Bảo Bình ra gần đó và hỏi xem, rốt cuộc cô bé ấy đã xảy ra chuyện gì. Nghe xong, Bảo Bình nói:
"Vậy Sư Tử nè, bạn có muốn sang nhà mình chơi không? Mình hứa sẽ làm bạn thân với bạn suốt đời."
" Cũng chỉ là lời hứa suông. Bạn chứng minh xem nào?"
Lúc ấy, Bảo Bình thật sự cứng họng, không ngờ một cô gái sinh ra trong cô nhi viện mà ăn nói sắc bén như vậy, Bảo Bình không biết xử lý ra sao đành ậm ừ mãi.
Sư Tử thấy thế tức giận bỏ về, Bảo Bình cũng nhanh chân rảo bước về nhà.
Mỗi ngày, Bảo Bình đều đến Cô Nhi Viện ấy chơi với Sư Tử, dần dà trở thành hai người bạn hiểu nhau. Bảo Bình nghĩ, Sư Tử, thật ra thì tốt lắm ấy chứ, chẳng qua cái tính thẳng thắn quá nên chẳng ai ưa thôi. Nếu như biết thông cảm cho nhau, thì chắc chắn, những người ghét Sư họ sẽ có những cảm nhận hoàn toàn khác. Một hôm, Bảo Bình nói với Sư Tử:
" Ê Sư này, cậu sang nhà mình chơi đi"
" Nhưng mà..."
" Thôi được rồi,tớ sẽ xin viện trưởng giúp cậu"
Thế là Bảo Bình kéo Sư Tử vào trong, hai đứa rối rít xin xỏ Viện trưởng, cuối cùng... bà không đồng ý, bà nói:
" Không được đâu Bảo Bình tiểu thư, sắp đến giờ tắm rửa rồi, Sư Tử và tiểu thư còn quá nhỏ để đi chơi một mình"
" Nhưng Viện Trưởng, cháu..."
Viện Trưởng xoa đầu Bảo Bình, mỉm cười:
" Không sao đâu, mai bà sẽ cho Sư Tử sang chơi với cháu, giờ cũng muộn rồi. Nhé?"
Sư Tử biết mình không được đi chơi, giận dỗi, hừ... Cô không muốn ở nhà, không muốn, muốn sang nhà Bảo chơi cơ. Sư Tử cũng 10 tuổi rồi còn nhỏ bé gì chứ?
" Viện Trưởng... con cũng 10 tuổi rồi còn nhỏ bé gì chứ... lúc nào xin đi chơi cũng không cho đi... Viện Trưởng quá đáng lắm"
Bảo Bình thấy vậy liền khuyên răn Sư vài câu rồi về.
Sư Tử bỏ chạy vào trong phòng, khóa chặt cửa lại, nằm trên giường khóc lóc tỉ tê... Rõ ràng rất quá đáng...
Nửa đêm... Sư Tử nghe thấy tiếng hét thất thanh...
Tiếng nổ đinh tai nhức óc...
Căn phòng đột nhiên nóng dữ dội...
Cô nghe được tiếng hét thật to:" CHÁYYYY"
Sư tử mò mẫm ra ngoài, bên ngoài... chỉ có ngọn lửa nóng hâm hập, làm sao có thể ra được đây, lửa sắp bén vào phòng mất rồi...
" Cháy lớn lắm, dập lửa, mau dập lửa"
" Bên trong còn ai không?"
Sư Tử chỉ nghe được những tiếng nói ngắt quãng đó. Sư sẽ chết trong này ư? Chết rồi, Sư Tử sẽ không được gặp Nhân Mã nữa, Sư không muốn... Sư Tử gần như ngạt thở trong đám cháy, mắt mũi cay xè do khói, Sư Tử ngất đi trong nỗi sợ miên man bám riết.
" Sư tử, tỉnh lại, bà đến cứu con đây"
Viện trưởng chạy vào bế thốc Sư Tử ra, bà cũng lớn tuổi rồi, lại thêm bị viêm phổi, hít phải khói, sau khi cứu được Sư Tử, Viện trưởng cũng hôn mê sâu.
Sáng hai hôm sau tại bệnh viện... Sư Tử mở choàng mắt, đây là... bệnh viện ư?
" A, cậu tỉnh rồi!"
Sư Tử ngơ ngác nhìn cô bé trước mắt, cậu ấy là ai? Và... mình là... ai?
" Cậu là ai?"
Chỉ với một câu hỏi đơn thuần mà khiến cho Bảo Bình sợ tái mặt, không phải mất trí nhớ đó chứ...?
Bảo bình chạy đi tìm bác sĩ, trong khi Sư tử chẳng hiểu cái mô tê gì... Sau khi khám và kiểm tra tổng thể, kết quả, Sư tử bị hoảng loạn, thêm đập đầu xuống đất với lực mạnh, dẫn đến chưng mất kí ức tạm thời. Bảo bình thở phào, may mà không phải mấy bệng nan y...
Thế rồi, Bảo Bình kể cho Sư nghe mình là ai, từ lúc gặp Sư như nào, cô giấu nhẹm chuyện Viện trưởng đại nhân mất, các người khác mất tích. Còn phần kí ức trước đó, Bảo bình hoàn toàn không biết nên không kể...
______
- Đó là toàn bộ câu chuyện_ Bảo Bình đứng dậy phủi phủi quần áo, nói.
Nhân Mã im lặng một lúc lâu, ra thế... mọi người, cô nhi viện... đã chẳng còn...
- Cảm ơn em, Bảo Bình...
- Có một truyện em thắc mắc... tại sao... anh lạibiết Sư Tử?
Trầm ngâm một lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời đang ngả màu hoàng hôn, cậu chậm rãi nói:
- Ngày xưa... Anh cũng ở... Cô Nhi viện Nhân Gia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro