~1~ Starting Story ~ CÓ PHẢI HAY KHÔNG?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"WANG JACKSON! TÊN KHỐN NHÀ CẬU!!" Một cậu thiếu niên tung một cú đấm vào mặt một thiếu niên khác đứng phía trước mình, khiến khóe miệng người kia rỉ ra một chút máu.

"CẬU ĐÁNH TÔI THÌ ĐƯỢC CÁI GÌ! CÔ ẤY CÓ QUAY LẠI VỚI CẬU HAY KHÔNG?" Người đó cũng liền hét lên, rồi đánh trả lại bằng một cú đấm mạnh không kém. 

Thiếu niên kia giơ tay lên quẹt chút máu trên miệng mình, nhếch mép cười, rồi xông đến mà túm lấy cổ áo người kia "CHO DÙ CÔ ẤY KHÔNG QUAY LẠI THÌ CẬU ĐÁNG BỊ TÔI ĐÁNH! MỘT KẺ NHƯ CẬU CẦN PHẢI ĐƯỢC DẠY DỖ CHO HIỂU THẾ NÀO LÀ CƯ XỬ CHO ĐÚNG MỰC!"

"KẺ CƯ XỬ KHÔNG ĐÚNG MỰC LÀ CẬU!! TÔI ĐÃ NÓI RỒI, CHUYỆN CỦA CÔ ẤY TÔI KHÔNG LIÊN QUAN!" Thiếu niên tên Jackson cũng không kém cạnh, dùng tay mình để gạt hai cánh tay kia ra khỏi cổ áo mình "NÓI CHO CẬU BIẾT, MARK TUAN, TÔI HIỆN TẠI KHÔNG MUỐN NÓI NHIỀU VỚI CẬU, CHO NÊN CẬU HÃY DỪNG LẠI TRƯỚC KHI TÔI KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC BẢN THÂN" Jackson nói xong thì bỏ đi. Mái tóc phất phơ bay trong làn gió nhẹ thổi trên sân thượng của tòa nhà. 

"TÔI THỀ SẼ LÀ KẺ THÙ CỦA CẬU CẢ ĐỜI NÀY!" Mark nghiến răng nhìn Jackson bỏ đi. Hiện tại anh không còn chút tâm trí nào để tranh cãi với hắn. Trong con mắt của anh, hắn chính là kẻ đã khiến cho bạn gái của anh bỏ anh mà theo một kẻ nào đó. Anh rất muốn giáng vào mặt hắn những cú đấm mạnh mẽ, nhưng lúc nghe hắn nói, không biết từ đâu trong trí óc của anh lại xuất hiện lời thì thầm qua giọng nói của cô "Mark, đừng làm thế! Để cậu ấy đi đi"  Giọng nói ấy có thể điều khiển toàn bộ lý trí của anh, khiến cho anh đứng nhìn hắn bỏ đi trong cơn giận dữ không thể được thoát ra ngoài mà chỉ có thể trở thành lời thề với chính bản thân mình như thế. 

Chiếc áo sơ mi của Jackson trở nên nhàu nhĩ sau khi bị Mark túm lấy, và điều đó khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn giận dữ vì Mark, lại thêm chiếc áo nhàu nhĩ ấy khiến hắn càng thêm khó chịu. Một sinh viên năm ba như hắn, ngoại hình rất chỉn chu, bao giờ cũng là jeans tối màu cùng sơ mi được là phẳng lì, rất phù hợp với khuôn mặt đầy nam tính và cơ thể vạm vỡ, khỏe mạnh của hắn. Tính cách của hắn không được ăn nhập với vẻ ngoài đó, hắn thực sự là một kẻ rất hài hước, hay pha trò, là người rất quan tâm đến người khác, nhưng đồng thời cũng rất dễ nổi nóng. Nếu không đề cập đến tính cách hay trêu chọc mọi người, thì toàn bộ những gì của hắn toát lên một sự trưởng thành vô cùng hoàn hảo. Điều mà hắn ghét nhất chính là nhìn thấy trang phục của mình trở nên luộm thuộm, xuềnh xoàng, hôm nay nguyên nhân khiến điều đó xảy ra chính là do người thiếu niên tên Mark Tuan.  

Nhắc đến Mark, cũng là một sinh viên năm ba như Jackson, anh và hắn lại có đôi nét khác biệt. Tính cách cũng hòa đồng và vui vẻ, nhưng anh có chút điềm tĩnh hơn hắn, có chút ít nói hơn hắn , trong khi trang phục anh chọn cho mình lại luôn là những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, đôi lúc có gì đó hơi bụi bặm một chút, rất phù hợp với vẻ đẹp lãng tử trên khuôn mặt anh.  Anh và hắn có thể được coi là hai người có lượng fan nhiều nhất trong toàn trường, lý do rất đơn giản, chính là vì cả hai bọn họ đều quá đẹp trai, đều quá thu hút, tính cách cũng rất hợp để có thể trở thành người yêu của bất cứ cô gái nào. Không chỉ thế, cả hai lại đều là những sinh viên xuất sắc của trường, luôn luôn đạt thành tích tốt trong học tập lẫn trong các phong trào tập thể.

Mark và Jackson vốn sẽ không liên quan gì đến nhau nếu như không có chuyện xảy ra với bạn gái của Mark. Anh biết cô lúc đó có quen với Jackson và hai người thường nói chuyện, anh nghĩ bọn họ chỉ là bạn bè bình thường. Sau đó cô dần thay đổi, đối với anh xa cách hơn, bớt thân mật hơn, bớt ngọt ngào hơn. Đến một ngày anh thấy hắn và cô ôm nhau, và sau đó cô lập tức biến mất khỏi cuộc đời anh. Cô ra đi, không một lời nhắn nhủ, không một vật kỷ niệm. Cô ra đi trong im lặng, điều đó khiến cho Mark vô cùng đau lòng. Nỗi đau ấy dần dần biến thành sự tức giận. Anh nghĩ rằng chính hắn đã gây ra sự chia ly giữa hai người. Không có lý do nào thỏa đáng hơn lý do đó, vậy nên anh tìm đến hắn. Giữa hai người liền xảy ra xung đột. Hắn nói rằng cô và hắn gặp nhau vì một chút công việc, không hề liên quan đến chuyện giữa cô và anh, nhưng anh nhất quyết không tin lời hắn.

Kết quả, bây giờ một kẻ đang bước xuống cầu thang, một người vẫn đứng yên trên sân thượng. Anh đứng đó, như một pho tượng gỗ, không cử động dù chỉ một chút. Không phải vì hắn, mà vì giọng nói của cô xuất hiện trong đầu anh. Giọng nói ấy điều khiển anh, khiến anh dừng lại, và cũng khiến cho anh đau đớn. 

Ánh mặt trời chiều vàng rực chiếu xuống khoảng sân nằm ở trên cao ấy. Có một người đang đứng trong ánh nắng, đứng giữa những làn gió nhẹ. Anh mang một nỗi lòng nặng trĩu. Nỗi buồn chưa hề vơi, nỗi tức giận cũng chưa được giải tỏa, tâm trạng của anh hiện tại rất nặng nề. Khung cảnh tĩnh đến lạ, tĩnh và buồn, giống như cái khung cảnh buổi chiều từ xưa đến nay bao giờ cũng mang theo nỗi lòng của con người.

Mark đã thề với chính mình, sẽ là kẻ thù của Wang Jackson cho tới lúc chết.

Những lời nói mang theo tâm trạng thật sự của con người ấy vào thời điểm đó. 

Có lẽ bọn họ sẽ coi nhau là cái gai trong mắt, sẽ ghét nhau đến mức không bao giờ gặp lại nhau nếu như không có chuyện xảy ra.

Một ngày đẹp trời, Mark vẫn ôm nỗi buồn mà ngồi uống ly trà chanh ở căng tin trường. Nỗi buồn dù đã vơi đi nhiều, nhưng anh vẫn chưa thể quên cô. Trong lúc đang chìm sâu trong cảm xúc của mình thì có tiếng phát ra từ loa phát thanh toàn trường

"Mời em Mark Tuan và em Wang Jackson lên phòng giám hiệu!"

Anh giật mình trước giọng nói ấy, và hiểu rằng mình là người được gọi. Nhưng oái oăm thế nào kẻ đi cùng anh lại chính là hắn, kẻ mà anh đã thề sẽ mãi là kẻ thù. Có chuyện gì mà lại bất ngờ gọi cả anh và hắn lên phòng giám hiệu? Hay người ta biết chuyện anh và hắn gây gổ trên sân thượng? Anh nghĩ, nếu điều đó xảy ra cũng không thành vấn đề, bởi nguyên nhân của tất cả chính là hắn. Chính hắn đã khiến cho anh phải tức giận đến mức như thế. Nếu có bị phạt vì tội gây gổ, chắc chắn hắn sẽ bị phạt nặng hơn anh, chắc chắn anh sẽ có cơ hội để giải tỏa nỗi buồn, nỗi bực tức trong lòng.

Nhẹ nhàng bước đến phòng giám hiệu, anh gõ cửa, sau đó mở cánh cửa và tiến vào. Anh nhìn thấy hắn đã ngồi sẵn trên chiếc sofa, đối diện với hắn là Hiệu trưởng.

"Em ngồi đi, Mark" Thầy hiệu trưởng chìa tay ra, chỉ vào chỗ ngay bên cạnh hắn. Anh mím môi, siết chặt bàn tay lại, miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Có cả hai em ở đây rồi, tôi có chuyện muốn nói. Sắp tới chúng tôi dự định sẽ tổ chức một khóa thực tế ngắn trong vòng hai tháng. Nói là khóa học thực tế, nhưng chủ yếu là các em sẽ giúp đỡ người dân ở một vùng tại tỉnh Busan. Việc này sẽ giúp các em phát triển rất nhiều kỹ năng, đó là điều cần thiết đối với các sinh viên của một trường đại học như chúng ta. Hôm nay tôi gọi hai em đến đây là muốn thông báo rằng chúng tôi đã chọn hai em để tham gia khóa học này, đồng thời hai em cũng sẽ là hai người phụ trách việc quản lý các sinh viên còn lại tham gia khóa học này. Cùng các em làm việc quản lý này còn có hai người nữa, lần sau khi họp kế hoạch các em sẽ gặp họ. Tôi thông báo như vậy là để các em biết để chuẩn bị cho khóa học này!"

Jackson và Mark nghe xong đồng thời cau mày lại. Bọn họ sẽ phải đi cùng nhau, sẽ phải làm việc cùng nhau trong suốt hai tháng dài, tương đương với 60 ngày ròng rã. Hai kẻ đã thề là kẻ thù của nhau bây giờ lại phải hợp tác cùng nhau. Trong lòng mỗi người đều rất muốn phản đối chuyện này, nhưng đây là chuyện mà Ban Giám hiệu đã sắp xếp, là chuyện ảnh hưởng đến cả trường, việc phản đối hay từ chối dường như là không thể.

Có phải hay không, bọn họ sẽ phải hợp tác cùng nhau?

Có phải hay không, chuyện này sẽ phải xảy ra?

Liệu tất cả có thể trôi qua một cách yên ổn hay không, hay lại khiến cho mọi chuyện trở thành một đống chỉ rối mù?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Type cái chap này mà muốn gãy lưng @.@ 

Mồng một Tết phá lịch post sớm chap 1 ^^ Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ ^^

JustWang852 đã hài lòng chưa nè :))) Đặc biệt tặng cho cô đấy nhá ^^ 

Và tặng cho tất cả các Readers khác nữa nha!!!

~Au : Aaron Wang~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro