~2~Traveling Day~ SỐNG CHUNG, LÀM VIỆC CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em có thể đáp ứng được yêu cầu của chuyến đi chứ?" Thầy hiệu trưởng nói. Ông ngồi trước mặt Jackson và Mark, hai bọn họ đang thầm nhăn nhó trong lòng vì sẽ phải làm việc cùng nhau.
"Vâng, không có vấn đề gì ạ!" Mark trả lời
"Em cũng vậy ạ!" Jackson cũng gật đầu. Rõ ràng là cả hai người đều rất muốn từ chối, nhưng việc đó là không thể khi đối phương lại chính là Hiệu trưởng.
"Vậy được! Thứ bảy tuần sau sẽ bắt đầu chuyến đi, các em hãy chuẩn bị những gì tốt nhất mà các em thấy cần thiết. Bây giờ các em có thể về phòng học." Ông hài lòng trước câu trả lời của hai người họ. Là một hiệu trưởng, ông luôn luôn giữ cho mình phong thái đĩnh đạc và vẻ mặt lạnh lùng. Chính vì thế, những người đối diện với ông luôn luôn cảm thấy rất căng thẳng, không khí xung quanh trở nên rất nặng nề. Và khi trong căn phòng đó không chỉ có ông mà còn có hai con người khong hề có mối quan hệ tốt với nhau, đồng thời tâm trạng mỗi người đều đang rất xấu, từ trong không khí của căn phòng ấy toát ra một không khí khiến cho người ta nếu ở đó chắc chắn sẽ phải rùng mình. Sức ép của nó sẽ làm cho người ta thấy như muốn nổ tung cả lồng ngực, đầu óc sẽ trở nên trống rỗng vì sợ hãi.
Nhưng cũng may là ngoài ba người họ không còn bất cứ ai khác.
Mark và Jackson cùng một lúc bước ra từ cánh cửa phòng giám hiệu. Không khí nặng nề giữa hai người bọn họ vẫn chưa hề giảm bớt một chút nào, mà thậm chí hình như còn tăng lên một cấp. Không gian im lặng và đầy căng thẳng. Sự im lặng đó chỉ bị phá vỡ khi Mark lên tiếng
"Wang Jackson, hy vọng cậu sẽ không làm tôi tức giận hơn nữa để phá hỏng toàn bộ chuyến đi!"
"Mark Tuan" Hắn nhếch mép cười "Tôi cũng hy vọng chuyến đi này sẽ không trở thành thảm họa của bạo lực!"
Anh nhìn hắn, không nói một lời. Hắn nhìn anh, cũng không nói một câu. Giữa hai người không hề phát ra một chút âm thanh, nhưng ánh mắt của bọn họ như phóng ra những tia lửa điện vô hình hướng về phía đối phương. Không khí xung quanh họ hoàn toàn trở nên bức bối.
Hắn bỏ đi. Hắn bực mình. Hắn tức tối. Hắn không làm gì để gây ra mâu thuẫn với anh. Hắn không liên quan đến chuyện đó, thế mà anh cứ khẳng định rằng kẻ gây ra tất cả mọi chuyện chính là hắn. Nếu không vì thứ suy nghĩ ấy, thì hắn cũng đâu có thừa thời gian mà gây xích mích này nọ với một kẻ vốn không liên quan gì đến mình. Hắn cũng không phải loại người thích xen vào chuyện tình cảm của người khác, nên cũng chẳng có lý do gì lại đi phá hoại chuyện của anh và cô.
Nhưng anh thì không nghĩ thế. Trong khoảng thời gian anh ở bên cô, anh biết hắn là người duy nhất mà cô có qua lại. Hắn là người cuối cùng nói chuyện với cô trước khi cô bỏ lại tất cả, bỏ lại anh mà đi. Và những điều đó đã giúp anh đưa ra kết luận rằng hắn chính là kẻ đã phá hỏng hoàn toàn mối quan hệ giữa anh và cô. Anh căm ghét hắn, căm ghét đến tận xương tủy.
Ngày thứ bảy ấy cuối cùng cũng tới. Mark và Jackson cùng nhiều con người khác hôm nay sẽ lên đường để bắt đầu cho khóa thực tế hai tháng. Bắt đầu từ hôm nay bọn họ sẽ phải làm việc cùng kẻ mình ghét nhất.
Mark kéo va li ra khỏi phòng , đứng  mặt em trai mình
"Rian, em có thể tự chăm sóc bản thân trong lúc anh đi vắng chứ?"
"Anh yên tâm, em cũng đâu còn nhỏ nhắn gì nữa đâu" Rian Tuan cười. Rian là cậu em trai của Mark. Hai người sống cùng nhau ở Hàn Quốc từ năm anh 15 tuổi, Rian 13 tuổi. Không có cha mẹ bên cạnh, hai người nương tựa vào nhau, nhất là Mark vừa học vừa phải làm thêm để có tiền lo cho cuộc sống. Nhờ một người bà con thường xuyên giúp đỡ mà cuộc sống cũng thuận lợi hơn nhiều. Sau bốn năm, có lẽ cậu em trai 17 tuổi của Mark đã trưởng thành hơn nhiều, giống như anh trai của mình vậy.
"Ừ, anh đã nhờ dì Na giúp em một số việc rồi. Có gì cứ gọi cho anh là được, nhớ nhé!" Mark mỉm cười
"Vâng. Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt!" Rian cũng cười
"Em cũng nên thế. Thôi anh đi đây, nếu không có gì thay đổi thì hai tháng nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cố gắng nhé!" Mark mỉm cười đập vào vai Rian. Anh rất thương em trai mình, bởi vì nó vẫn chưa thực sự trưởng thành, chưa lớn đủ để anh có thể yên tâm. Hơn kém nhau chỉ hai tuổi, nhưng rõ ràng Mark chín chắn hơn rất nhiều so với em mình. Nếu không vì bất đắc dĩ, anh chắc chắn sẽ không để Rian phải ở một mình, nhưng dù sao cũng đã nhờ được cô hàng xóm họ Na thỉnh thoảng sang xem em mình sống thế nào mà giúp nó.

Nhà Mark cách trường khoảng bốn cây số, thời gian từ nhà đến trường cũng chỉ mất khoảng mười lăm phút, cũng không phải vội vàng gì mà sợ chậm giờ. Anh có đủ thời gian để dặn dò mà tạm biệt cậu em trai của mình.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Jackson cũng kéo vali ra khỏi căn hộ của mình. Căn hộ ấy là nơi hắn sống cùng anh họ của mình. Gia đình hắn vẫn sống ở Trung Quốc, hắn và anh họ của hắn là hai Sinh viên trao đổi giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Hắn cảm thấy khá là may mắn vì còn có anh họ của hắn - Wang Chris cùng hắn sang Hàn Quốc trong ba năm vừa rồi, nếu không bản thân hắn một mình thì cũng chật vật. Hai anh em hắn tuy là họ hàng nhưng xem nhau như ruột thịt, hàng ngày chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau vừa học vừa làm thêm bên ngoài để hỗ trợ cho chi phí cuộc sống và việc học tập xa gia đình. Cái ngoại hình chỉn chu đến mức gần như hoàn hảo ấy chính là nhờ Chris tư vấn cho hắn, còn cái tính tình có phần hơi tăng động thì chẳng thể sửa được. Vì thế người ta mới bảo "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"

"Chris, em đi nhé! Ở nhà đừng kêu cô nào đến phá, nếu không lúc em về cái nhà sẽ tan hoang mất!" Hắn trêu, đồng thời cũng là lời chào

"Đừng đùa, nhóc! Không cần lo cho anh, chú mày chỉ cần giữ mạng đến lúc về là được" Chris cũng trêu lại. Anh em bọn họ chính là loại người không có gì làm thì lấy đối phương mà trêu chọc

"Yên tâm, em có chết cũng kéo anh đi theo cho vui! Thôi em đi đây!" Hắn cười khà khà, rồi tay nắm lấy tay đấm cửa

"Đi đi kẻo muộn!" Chris làm động tác như đuổi hắn, rồi cả hai cùng cười chào nhau.

Lúc hắn đến trường thì Mark đã đến. Anh đang đứng cùng hai thiếu niên khác, hình như là hai người mà lần trước thầy Hiệu trưởng nói sẽ làm việc chung với hắn và anh. Hắn kéo vali đến gần.

"Anh là Jackson đúng không?" Một thiếu niên mỉm cười nói

"Đúng rồi, hai người là..." Hắn đáp

"Chào anh, em là Kim Taehyung, sinh viên năm hai! Lần này vừa tham gia vừa làm quản lý như anh! Từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm việc" Một người giới thiệu

"Em là Jeon JungKook, cũng năm hai! Em cũng như ba người" Người kia cũng tiếp lời

"Chà chà, nghe danh Wang Jackson đã lâu" Cậu con trai tên là Taehyung nói "Quả danh bất hư truyền, anh nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn người ta nói!" Taehyung xét về ngoại hình không phải là tệ, mà còn thuộc dạng đẹp trai đi, chiều cao cũng rất tốt. Điểm dễ nhận ra nhất của cậu, chính là khuôn miệng hình chữ nhật hiện ra rất rõ mỗi khi cậu cười.

"Haha, quá khen!" Hắn cười lớn

"Không chỉ anh Jackson đâu, cả anh Mark nữa, hai người em đã thấy trong ảnh, không ngờ gặp ngoài đời còn đẹp gấp ngàn lần" JungKook nói. Cậu con trai tên JungKook này cũng rất ưa nhìn, khuôn mặt đẹp một cách thanh thoát, nói đúng ra thì có chút gì đó hơi giống con gái, nhất là ở đôi môi đỏ mọng và khuôn miệng nhỏ nhắn.

"Là cậu đang chê anh không ăn ảnh?" Mark quay sang trêu chọc JungKook

"A, không có! Em chỉ đang khen hai người đẹp thôi mà!" JungKook phẩy tay, miệng cười khì khì

"Anh thì đương nhiên là đẹp rồi, nhưng người kia thì phải xem lại. Cậu ta mà đẹp thì đâu đã bị đá" Jackson trả lời, vế sau hoàn toàn là đang nói đến Mark với giọng điệu đầy mỉa mai.

"Haha, còn hơi có người mang danh đẹp trai mà chưa có nổi một mảnh tình vắt vai" Mark nhếch mép cười khẩy và nói, giọng cũng đầy mỉa mai không kém gì câu nói của đối phương. Hai người Mark và Jackson sau khi mỗi người một câu nói móc đối phương thì quay sang nhìn nhau, nhìn đến tóe lửa trong ánh mắt, mặt mỗi người đầy hắc tuyến, chỉ thiếu mỗi khói bốc ra từ hai lỗ tai nữa thôi. Không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo và đầy căng thẳng giữa trời nắng chang chang, trong một không gian thoáng đãng, rộng rãi như khuôn viên trường đại học, khiến cho hai đứa không hiểu chuyện gì liền cảm thấy rùng mình mà nổi hết cả da gà.

"Ách, Taehyung, sao tự nhiên tớ thấy lạnh quá!" JungKook quay sang nói với bạn

"Cẩn thận kẻo ốm đấy! Thôi bọn mình đi kiểm tra sĩ số đi!" Taehyung tặc lưỡi rồi kéo JungKook đi, để mặc hai con người đang nhìn nhau trừng trừng.

Đi được mấy bước, Taehyung rùng mình, nghĩ "Ôi mẹ ơi, đứng chỗ đó thêm ít giây nữa chắc con căng thẳng quá mà nhồi máu cơ tim mất" 

Chuyến xe lăn bánh từ thủ đô Seoul đến Busan mất khoảng bốn giờ đồng hồ đi bằng ô tô. Suốt chuyến đi đó, Mark và Jackson không hề nói một lời nào, còn Taehyung và JungKook thì ngồi trêu chọc nhau một lúc rồi dựa đầu vào nhau mà ngủ. Lúc xe dừng ở Busan, tất cả cùng nhau xuống xe. Bốn người Mark, Jackson, Taehyung và JungKook đứng cạnh cửa xe để kiểm tra lại sĩ số

"Mọi người xuống hết rồi, vừa đúng 15 nữ và 17 nam, tính cả chúng ta" Taehyung nói

"Được rồi, chúng ta mau đi thôi!" Jackson giục mọi người. Trên đường đi, Taehyung và JungKook cố tình đi chen vào giữa Mark và Jackson, chứ nếu cứ để hai người bọn họ đi cùng nhau thì không khí sẽ trở nên ngột ngạt mà chết mất

Vì là khóa thực tế ở một vùng nông thôn, do đó tất cả các sinh viên tham gia đều được sắp xếp để ở trong các nhà dân, thứ nhất là để đảm bảo chỗ ăn nghỉ, thứ hai là để họ có thể giúp đỡ người dân làm việc, đó cũng là mục đích của chuyến đi lần này.

Không biết do ông trời sắp đặt hay do các thầy phụ trách sắp đặt mà lại để cho bốn người Mark, Jackson, JungKook và Taehyung ở chung một nơi. Hai đứa nhỏ tuổi hơn thì rất vui mừng, nhưng mà hai kẻ kia thì ngán ngẩm.

Bây giờ không chỉ làm việc chung mà còn sống chung nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vê Đao : Tôi nói thật đấy, tôi mà đứng đó thêm chút nào nữa chắc tôi nhồi máu cơ tim quá!

Au : Tôi hiểu nỗi khổ của cậu TT^TT

Mọt + Sơn : Hai người yếu tim quá

Au : Chứ không phải tại hai đứa bây sao???  -_-

Mọt + Sơn : Vậy đứa nào viết kịch bản hả???

Au : Hơhơ...... =.="


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro