~ 10 ~ Day 8 ~ LẠI GÂY SỰ CÃI NHAU NỮA ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Klq lắm nhưng bài này hay chết mất TT^TT Phim cũng hay chết đi TT^TT Bài hát tuy buồn nhưng mà hay chết đi được TT^TT Nghe cùng Au nhé!!!~~~

À, bài hát tên là Natsu Wo Miteita nhạc của Anime Into The Forest Of Fireflies' Light

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, mọi người thực sự cần một giấc ngủ sâu để nạp lại năng lượng cho ngày hôm sau. Bốn người Jungkook, Taehyung, Jackson và Mark cũng không phải là ngoại lệ, tối hôm qua họ ngủ rất sớm, và cả đêm ngủ rất say. Bởi vì nghỉ ngơi rất thoải mái, sáng hôm nay cả bốn người đều dậy khá sớm với sự khoan khoái tràn ngập trong cơ thể.

"Oa~" Taehyung vươn vai "Không khí trong lành quá!" 

"Sáng sớm mà, mặt trời vẫn còn chưa mọc!" Jungkook đứng bên cạnh mỉm cười trả lời. Cậu nhóc hít thở thật sâu, như muốn hút hết toàn bộ không khí trong lành mát mẻ ở vùng quê mà không bao giờ tồn tại ở một vùng đô thị sầm uất như thủ đô Seoul. Ở nơi đó bao giờ cũng đầy khói bụi, chỉ ở một vùng nông thôn thế này thì mọi người mới có thể hưởng thụ một bầu không khí tươi mới. 

Bên cạnh đó là Mark và Jackson một người ngồi một người đứng nhưng đều cũng đang tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này. 

"Lát nữa mặt trời mọc lại nóng ngay cho mà xem" Jackson nói

"Cậu có thể đừng nói mấy câu phá hết cả tâm trạng như thế được không?" Mark nhăn mặt mắng kẻ phá đám kia. Rõ ràng đang rất mát mẻ thoái mái, cái miệng thối của hắn lại nhắc đến nóng nực này nọ, thật chỉ muốn đấm cho mấy phát =="

"Thì tôi có sao nói vậy thôi, cậu không thích thì thôi đừng nghe" Hắn lè lưỡi, rõ ràng là đang muốn trêu ngươi anh đây mà

"Có cần nhét giấy vào mồm cho cậu im lặng không?" Anh đáp lại bằng một câu nói cũng không nhẹ nhàng gì hơn. Hắn đã thích gây sự, được thôi, anh sẽ đáp trả đầy đủ

"Xin mời, đến lúc cậu kiếm được tờ giấy nào đó thì sợ mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu rồi" Hắn không chịu dừng lại.

"Cậu...."

"TRỜI ƠI XIN HAI NGƯỜI ĐẤY!!!!" Anh chưa kịp nói hết câu thì giọng hét "Oanh vàng" của cậu nhóc Jeon Jungkook vang lên, cắt ngang lời của anh không một chút thương tiếc "MỚI SÁNG RA LÀ ĐÃ RẦN RẦN RỒI!! NGÀY NÀO CŨNG GÂY SỰ, KHÔNG BIẾT CHÁN HẢ?" 

Cả ba người kia liền tròn mắt há mồm nhìn Jungkook. Bị người ta nhìn chằm chằm vào mình như thế, Jungkook mới nhận ra hình như mình làm hơi.....lố. Ngay lập tức đổi sang giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào bình thường

"À....ý em là....hai người đừng cãi nhau nữa....hihi" Gượng cười một cách ngu ngốc, còn thực chất mồ hôi lạnh muốn túa ra khắp người rồi đi.

Taehyung cười trừ rồi kéo Jungkook đi chỗ khác

"Cậu, nếu không muốn hai ông kia dần cho một trận nên thân, thì lo mà kiềm chế chút đi!" Taehyung cười khổ. Cả hai lúc này đã đi khuất tầm mắt của hai ông anh.

"Hơ hơ.....tớ biêt rồi....nhìn mặt hai ông ấy, giống như muốn chém giết ai đó ý! Nhìn ghê muốn chết!" Jungkook ôm ngực,  nhăn mặt lè lưỡi. Từ giờ có cho tiền triệu chắc cậu nhóc cũng không còn dám "giáo huấn nhắc nhở" hai lão anh kia nữa đâu.

Sau khi Taehyung và Jungkook rời đi, sự im lặng chỉ tiếp diễn trong khoảng 10 giây ngắn ngủi, sau đó màn cãi cọ vẫn tiếp tục

"Cậu thấy chưa...đến Jungkook cũng khó chịu vì cậu đấy!" Mark nói

"Thôi đi, cậu mà không đáp lời tôi kiểu đó thì chẳng ai phải sợ đâu!" Jackson đương nhiên không chịu lép vế

"Vậy mà cậu còn nói được, mặt cậu chắc quá dày rồi, dày hơn bê tông làm đường nữa!" Anh cũng có phải dạng vừa đâu nhé!

"Vẫn chưa dày như mặt cậu đâu!" 

"Mặt tôi dày nhưng tôi còn có chút liêm sỉ, còn cậu thì sao?"

"Liêm sỉ cái khỉ mốc, như cậu thì phải là vô sỉ mới đúng!"

"Vô sỉ mới là cậu!" 

 Blah Blah Blah Blah............

Kết quả, sau màn cãi nhau kịch liệt, mỗi người đều vào nhà uống hết ba cốc nước đầy... Cãi nhau đến khô cả nước bọt, thế mà vẫn cứ muốn cãi nhau tiếp. Bó tay...

Ngày hôm nay thời tiết không hề có chút nào là bất thường. Người ta thường nói rằng, nếu như một người nào đó tự nhiên làm một chuyện không giống với bình thường thì thời tiết đang nắng sẽ mưa to, còn nếu đang mưa to thì sẽ thành nắng, tức là trở nên trái ngược hoàn toàn. Vì thời tiết không có gì thay đổi, cho nên hôm nay có lẽ người ta vẫn sẽ làm những chuyện như bình thường.

Đối với Taehyung và Jungkook, bình thường tức là rất bình thường!

Còn đối với Jackson và Mark, bình thường tức là không bình thường một chút nào hết! Làm gì có hai người nào cứ nhìn mặt nhau là muốn gây chuyện với kẻ kia mà được gọi là bình thường đâu chứ?!

Nói vòng vo vậy thôi, nhưng tóm lại, chính là ngày hôm nay Jackson và Mark cãi nhau không ngừng.

Sáng sớm đã cãi nhau như thế kia, thì không có lý do gì để cả ngày hôm đó có thể yên ổn được...

"MARK TUAN!!! CẬU GIẶT ĐỒ CỦA TÔI PHẢI KHÔNG?"  Hắn hét toáng lên khi nhìn thấy chiếc áo phông màu trắng của mình thế nào lại loang lổ mấy bãi màu đỏ

"Cậu không thể nói nhỏ hơn hả?" Anh khó chịu nhìn hắn, lập bị hắn ném thẳng chiếc áo kia vào mặt

"CẬU CÓ BIẾT LÀ PHẢI PHÂN BIỆT ĐỒ TRẮNG VỚI ĐỒ MÀU RA GIẶT RIÊNG KHÔNG ĐẤY HẢ?" Hắn không chịu giảm âm lượng xuống dù chỉ một chút, hét to đến nỗi.....chim bay chó chạy -.-||

"Cậu điên à, hai ngày hôm nay tôi có động đến mấy chậu quần áo đâu? Với lại đồ của cậu thì tự lo mà giặt lấy đi chứ chờ ai giặt hộ nữa mà còn ở đó kêu ca!" Anh cau mày trả lời. Tên điên này, đã lười nhác không chịu tự giặt đồ, bây giờ hậu quả là hỏng mất áo, do hắn mà ra cả, đột nhiên lại lôi anh vào làm gì không biết

"KHÔNG PHẢI CẬU THÌ LÀ MA LÀM CHẮC!!" Hắn hét

"THÔI!!! LÀ EM LÀM ĐẤY!!!!" Một giọng nói vang lên cắt ngang tất cả. Kim Taehyung vừa hùng hổ vừa sợ hãi tiến về phía hai người bọn họ "Cái áo của anh Jackson là do em sơ ý bỏ nhầm vào chậu đồ màu, trong đó lại có cái áo đỏ của Jungkook, đến lúc em phát hiện ra thì đã bị ngấm màu giặt không ra nữa. Em chưa nói cho anh, em xin lỗi!!! Em xin lỗi rất nhiều!!" Cậu cúi đầu xin lỗi một cách đầy thành ý, sau đó chạy biến đi ngay, mồ hôi túa ra đầy người. Sợ gần chết rồi!

"Tae.....TAEHYUNG ĐỨNG LẠI NGAY!! YA, KIM TAEHYUNG!!!!!" Hắn trợn mắt gọi theo. Quái quỷ, thì ra là thằng nhóc hậu đậu họ Kim kia đã làm hỏng cái áo trắng của anh. Cơ mà, nói vậy nghĩa là không phải Mark làm thật?

"Cậu nghe chưa, đã nghe chưa? HẢ?" Anh đứng phắt dậy, vò chiếc áo trên tay thành một cục rồi ném một cái bụp trúng ngay bụng hắn "Lần sau ăn nói cho cẩn thận!" Nói xong quay lưng đi một mạch

"Hờ, hóa ra tôi nhầm!" Cười trừ, đứng nhe răng một mình như một tên điên

Thực ra mà nói, nếu như căn nhà của bốn người ở không có tiếng cãi nhau của Mark và Jackson thì sẽ trở nên vô cùng yên lặng, bởi vì việc ai nấy làm, đến lúc nghỉ ngơi thì mới cùng nhau ngồi nói chuyện. Trong nhà tuy không có nhiều việc, nhưng sân vườn có cây hai bên luôn cần được quét lá rụng, vật nuôi như gà và bò đều cần được cho ăn uống đầy đủ, thậm chí là cả dọn chuồng,  và cả những việc như giặt đồ, lau nhà,... Ngoại trừ căn bếp có tủ lạnh và bếp ga để bảo quản thức ăn và nấu ăn cho tiện, trong phòng khách có TV mặc dù chẳng ai động đến, có thêm một cái quạt điện nhỏ đề phòng nhiệt độ lên quá cao, thì không có một trang thiết bị hiện đại nào khác. Những việc như giặt đồ mà bốn người Jackson, Mark, Jungkook và Taehyung vốn chỉ cần tống vào máy giặt thì dĩ nhiên phải giặt bằng tay. Các nhà khác trong làng hầu như đều sống như thế này, mọi người quen với việc sống bằng chính sức lao động của mình chứ không dựa vào máy móc. Dùng sức lao động thì thành quả lao động chắc chắn sẽ đáng quý hơn rất nhiều. 

Không cãi nhau thì yên lặng, nhưng một khi đã cãi nhau thì không còn quan tâm gì đến xung quanh, ồn ào đến mức phiền toái

"JACKSON, TÔI ĐÃ BẢO CẬU NGỒI CANH NỒI CANH, SAO BÂY GIỜ LẠI CẠN HẾT TRƠN NƯỚC THẾ NÀY!!" Mark từ trong nhà bếp hét toáng lên. Jackson đang uống nước suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài, hớt hải chạy ngay vào 

"Chết cha, tôi quên mất!" Hắn gãi đầu

"CẬU LÀM CÁI GÌ MÀ LẠI QUÊN ĐƯỢC CHỨ? CẬU NHÌN XEM!!" Hắn nghe lời anh lại gần xem thử, kết quả đúng là nồi canh đã cạn hết nước, suýt chút nữa là mấy miếng kim chi cũng cháy đen. 

"À thì...tôi đọc sách...." Hắn lè lưỡi. Sở thích của Jackson là đọc truyện trinh thám, vì thế hễ đọc là rất khó dứt ra, đọc quê luôn cả thời gian.

"SÁCH CÁI GÌ? BÂY GIỜ CẬU TÍNH THẾ NÀO ĐÂY?" Giọng nói của anh vẫn rất to

"THÌ NẤU LẠI! SAO CẬU CỨ LÀM CĂNG LÊN NHƯ THẾ NHỈ?" Jackson cau mày

"CÁI ĐÁNG NÓI LÀ CẬU LÀM GÌ CŨNG LƠ ĐÃNG HẾT, KHÔNG BAO GIỜ TẬP TRUNG CẢ" 

"Tôi không nói chuyện với cậu nữa!" Xem ra hắn cũng đã biết điểm dừng, chứ nếu như trận cãi vã không lý do này tiếp tục thì không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc được

"Vậy từ nay trở đi cũng đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi cũng sẽ không nói với cậu!" Anh chốt lại, sau đó mọi thứ trở về với sự bình yên của nó

Sau một ngày toàn nghe tiếng cãi nhau thì buổi tối là thời gian yên ắng nhất, vì khi đó mọi người đều thư thái và thoải mái nên dĩ nhiên không muốn gây nên không khí căng thẳng ngột ngạt. 

Lẽ ra nên là như thế, nhưng một chuyện không hay đã xảy ra

"KIM TAEHYUNG!" Jungkook mặt hầm hầm chạy ra đứng trước mặt Taehyung, tay cầm một lọ gì đó

"Gì thế Kookie?" 

"Ai cho cậu dùng hết kem dưỡng ẩm của tớ!"

"A~ Xin lỗi, lúc nãy tớ có dùng một chút!" 

"Một chút?! Rõ ràng lọ kem hồi sáng còn gần một nửa, bây giờ hêt sạch mà cậu bảo dùng một ít?"

"Thực ra....Tớ làm đổ hết ra sàn nhà tắm mất rồi...." Taehyung gãi đầu

"Làm.....đổ sao....?"

"Ừ, tớ làm đổ! Xin lỗi cậu!"

"Ya! Cậu muốn chết hả?" Ngay lập tức Jungkook chạy tới kẹp cổ Taehyung "Dám làm đổ? Cậu chết với tớ!!!" 

"Đau...Á..Đau!!" Taehyung la toáng lên, sau đó "chơi xấu" cù léc Jungkook một cái hòng thoát thân, và chạy ngay ra sân. Jungkook chạy đuổi theo ngay lập tức

"Kim Taehyung! Đứng lại!! KIM TAE ĐAO!!! KIM TAE ĐIÊN!!!" 

Cái sân nhà trở thành cái sân chơi đuổi bắt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au : Cãi nhau banh nóc nhà tui rồi

Bốn đứa kia : Là do ông tự rước vào thân đó... 

Au *cạn lời* TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro