~ 11 ~ Day 9 ~ CẬU TA THỰC SỰ QUAN TÂM ĐẾN MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội hiện đại ngày càng phát triển, thì cuộc sống của con người cũng ngày càng phát triển. Những con người nơi đô thị luôn luôn sống trong một cuộc sống bộn bề, vội vã, dường như không có thời gian để suy nghĩ. Một cuộc sống đầy những lo toan, tâm hồn của con người vì thế không thể thanh thản và thoải mái, mà lúc nào cũng căng thẳng. Con người giống như bị cầm tù bởi cuộc sống của chính mình. Bởi lý do ấy, biết bao nhiêu người mong muốn rời bỏ cuộc sống bận bịu nơi đô thị ồn ã để chạy trốn về nơi vùng quê thanh bình, ở đó họ có thể sống một cách thoải mái, làm những công việc đồng áng tuy vất vả nhưng tâm hồn thì luôn luôn thanh thản, cuộc sống không còn phải âu lo quá nhiều.

https://youtu.be/CyOK2kjczo0

(MV Countryside Life với ý nghĩa của nó là hợp với mấy dòng kia nhất ^^ Enjoy ~)


Những người như Jackson và Mark, Jungkook và Taehyung, thêm những người khác trong chuyến đi nữa, bọn họ thực sự rất may mắn vì có thể làm những điều mà nhiều người mong muốn. Tất cả đều hiểu được điều đó, nên đều rất quý trọng những ngày tháng trong chuyến đi thực tế ở Busan lần này. 

Khổ nỗi, nếu Jackson và Mark không gây sự với nhau suốt ngày thì chuyến đi này mới thật sự hoàn hảo. 

Thực ra, ban đầu đều là Mark gây sự với Jackson trước, chẳng qua cũng chỉ vì cái suy nghĩ rằng chính hắn là kẻ thứ ba xen vào phá hoại chuyện giữa anh và bạn gái anh, vì thế cứ nhìn mặt hắn là anh lại cảm thấy bực bội khó chịu mà gây sự với hắn. Hắn chỉ cần mở miệng nói một câu là anh liền tìm ra chuyện để cãi nhau với hắn, cốt là để giải tỏa cơn bực tức thôi. Còn về phía Jackson, hắn cũng bực mình vì anh nghĩ không đúng về hắn, dù hắn có giải thích bao nhiêu lần thì trong mắt anh hắn vẫn là một kẻ xấu xa. Vì lẽ đó, hắn cũng không chừa bất cứ lời nào anh nói ra để đáp lại một cách nặng nề và mỉa mai. Cũng may làm sao, hai người bọn họ đang dần dần hiểu đối phương hơn, Mark thì bớt nghi ngờ về việc hắn phá hoại chuyện tình cảm của anh, Jackson thì hiểu được nỗi lòng nặng trĩu của anh khi cô gái kia đột ngột rời bỏ anh. Bọn họ gần đây giảm hẳn việc cãi nhau vì chuyện tình cảm của anh. 

Thế nhưng, không cãi nhau vì chuyện này thì lại có chuyện khác khiến bọn họ cãi nhau, mà cụ thể là chuyện liên quan đến cô gái Đài Loan Chou Tzuyu. Kể từ khi cô gái đó tiếp cận Mark, trong lòng hắn dâng lên một sự lo lắng lạ thường. Dù hắn vẫn không rõ vì sao hắn lại lo lắng như thế, không rõ điều gì làm cho hắn lo lắng, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng phải xem Mark như một người bạn để giúp anh tránh khỏi những chuyện không hay có thể xảy ra. Nhưng ba lần bảy lượt nói điều đó với anh, vì hắn không thể giải thích được lý do anh không nên tới gần Tzuyu, cho nên nghiễm nhiên trong mắt anh hắn lại trở thành vì ghen tị hay gì đó đại loại thế mà nói này nói nọ, hay chính là một kẻ ghen ăn tức ở. Hắn không phải là loại người như thế, nhưng anh không hiểu được hắn, nên anh vẫn coi hắn là một kẻ không tốt. Trong khi hắn muốn trở nên thân thiện hơn với anh, thì chính anh lại đẩy hắn ra xa và không muốn làm như thế. Chỉ khổ cho hắn, ý tốt cũng thành ý xấu. 

"Taehyung! Taehyung ơi!" Jungkook từ ngoài chuồng gà gọi vọng vào nhà. Taehyung nghe tiếng gọi thì chạy ra, liền thấy cảnh tượng Jungkook bị nhốt trong chuồng gà,

"Sao cậu lại ở trong đó?" Taehyung ngơ ngác hỏi

"Tớ vào trong này, không biết thế nào mà chốt cửa lại sập xuống, thế là không ra được. Mở hộ tớ đi" Jungkook mếu máo. Trước cửa chuồng gà có một chốt sập để khóa cửa, có lẽ cậu nhóc lúc đóng cửa có dùng lực hơi mạnh nên cái chốt tự sập xuống, kết quả là bị nhốt cùng với lũ gà mái 

"Haha" Taehyung mở cửa, sau khi Jungkook ra được bên ngoài liền nói đùa một câu "Cậu ở với mấy con gà mái cũng hợp đấy!"

"Cậu đang bảo tớ là gà mái đấy phải không?" Jungkook trợn mắt nhìn Taehyung rồi nhảy bổ tới đấm mấy cái vào lưng cậu ta

"Á, đau tớ! Jungkook đừng đánh nữa!" Taehyung bị Jungkook lấy nách kẹp cổ rồi cứ thế đánh tới tấp vào lưng.

"Hai đứa bây làm cái trò gì trước chuồng gà thế hả? Không đóng cửa gà chạy hết mất rồi kìa!" Jackson ở trong nhà nghe tiếng ồn ào thì chạy ra xem có chuyện gì, kết quả thấy được cảnh tượng hai đứa nhóc đứng đánh nhau, còn mấy con gà mái đang lần lượt đi ra khỏi chuồng bằng cánh cửa mở tung. "MAU BẮT GÀ LẠI ĐI!!" Hắn hét to

Hai đứa nhóc giật mình nhìn ra xung quanh thì đúng là lũ gà đã chạy khắp vườn mỗi nơi một con. Cả ba người bọn họ người đuổi, người chặn, người bắt, sau hơn 30 phút mới đưa hết được gà vào lại chuồng.

"Bất cẩn quá! Lần sau hai đứa nhớ để ý đấy!" Thực ra hắn cũng chẳng bực gì đâu, ai cũng có lúc không cẩn thận, huống hồ hai đứa nhóc này tính cách cũng không khác gì trẻ con mặc dù đã là sinh viên năm hai rồi. Nghĩ đến đây mới thấy hắn cũng không phải người khó tính

"À, anh Mark đâu rồi ấy nhỉ?" Jungkook ngồi xuống sàn nhà liền hỏi luôn

"Hồi sáng sớm thấy có ai đó gọi anh ấy đi, hình như là Tzuyu thì phải" Taehyung nhớ rằng sáng nay đã nhìn thấy một cô gái mà phải chắc đến chín mươi phần trăm là Tzuyu gọi Mark làm gì đó

"Quái quỷ, lại là cô ta!" Jackson càu nhàu

"Sao thế anh Jackson, anh thấy khó chịu chuyện gì ạ?" Jungkook hỏi, cậu để ý thấy mỗi lần nhắc đến cô gái Tzuyu này thì hắn đều tỏ ra rất không bình thường

"Ừ. Anh thấy cô ta rất không bình thường, anh mấy lần bảo cậu ta cẩn thận, vậy mà cứ bám lấy cô ta là cái khỉ gì chứ!" Hắn thuận chân đá bay hòn sỏi ngay dưới chân mình, mặt nhăn nhó

"Sao anh lại nghĩ thế? Em thấy cũng bình thường mà" Taehyung ngơ ngác nhìn ông anh mình quạu lên

"Không bình thường đâu, anh có cảm giác như thế, mà cảm giác của anh từ trước đến nay lúc nào cũng đúng!" Jackson liên tục thay đổi tư thế, đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng lên, hết đi sang bên này lại đi sang bên kia, xem chừng rất bồn chồn lo lắng.

Đúng lúc đó thì Mark mở cổng đi vào trong sân nhà. Ba người kia đều nhìn anh, nhưng mỗi người có một ý nghĩ khác nhau. Jungkook nhìn hoàn toàn đơn giản là nhìn, Taehyung thì thắc mắc không biết Mark và Tzuyu rốt cuộc như thế nào mà lại khiến cho Jackson khó chịu. Riêng hắn, ánh mắt đầy tức giận. Hắn tiến về phía anh, lớn giọng hỏi

"Cậu lại đi cùng cô ta?" 

"Đúng, bên nhà cô ấy ở có chút việc nên cô ấy sang nhờ tôi giúp, có vấn đề gì sao?" Anh trả lời một cách bình thản. Từ khi đi cùng Tzuyu vào buổi sáng, Mark đã sớm có cảm giác rằng Jackson sẽ lại nổi đóa lên vì lý do gì đó. Thật là, chuyện cần hiểu thì mãi không hiểu, còn riêng việc cãi nhau lại luôn hiểu rõ người kia định làm gì, hai người này quả không phải người bình thường

"Sao trăng gì nữa? Cậu không thấy lạ à? Xung quanh đó thiếu gì con trai mà cô ta phải đến tận ngôi nhà ở đầu thôn này để tìm cậu chứ?" Hắn gắt lên

"Cô ấy chỉ quen tôi thôi mà, nên nhờ tôi cũng là bình thường" 

"Chứ không phải là cô ta đang tìm mọi cách để tiếp cận cậu, để ve vãn tán tỉnh cậu sao" Hắn càng bực hơn vì Mark trả lời với thái độ rất bất cần

"Cậu thôi đi! Cứ thấy tôi đi với cô ấy là lại cư xử điên điên khùng khùng. Cậu có ý đồ gì thì nói ra đi" Bây giờ đến lượt anh gắt hắn. Anh cũng bực mình vì hắn cứ xen vào những gì anh làm, anh đang dần không kiềm chế nổi cơn giận nữa rồi

"Cậu muốn nghe tôi nói chứ gì? Được, tôi sẽ nói" Hắn dừng lại một chút như để lấy hơi "Tôi không biết bản thân có sai hay không, nhưng tôi có cảm giác rất không tốt về Tzuyu, cậu chẳng lẽ không nhận ra ánh mắt đầy toan tính của cô ta? Lẽ nào cậu không nhận ra sự giả tạo trong từng hành động lẫn lời nói của cô ta? Tôi cảm nhận được hết, và để chắc chắn hơn, tôi đã tìm hiểu. Đến cô gái tóc ngắn Jungyeon thân với Tzuyu còn không hiểu hết được con người cô ta, vậy cậu tự nghĩ xem, cậu có nên tin cô ta hay không? Một con người bí ẩn như thế chắc chắn dễ gây nên chuyện không hay. Tôi là vì muốn tốt cho cậu nên mới khuyên cậu không nên tiếp xúc với cô ta, vậy mà hết lần này đến lần khác đều bị cậu cho là xấu. Bây giờ tôi nói hết rồi đấy, cậu thử nghĩ xem, LÀ CẬU HAY TÔI SAI?" Hắn hét to mấy chữ cuối cùng. Bao nhiêu bực tức cùng mấy lời nói kia thoát ra ngoài, hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì ít nhất hắn cũng đã cho Mark biết rằng hắn suy nghĩ thế nào

"Jackson, cậu..." Mark có phần hơi ngỡ ngàng trước những lời nói của Jackson. Qua ánh mắt và giọng điệu của hắn, anh biết là hắn đang nói thật, không hề giả dối một chút nào. Anh là đang hiểu nhầm ý tốt của hắn sao?

"Cậu, nghĩ thông rồi phải không? Tôi còn có mấy lời nữa, để tôi nói nốt rồi cậu muốn làm gì thì làm. Mark, tôi biết cậu vẫn đang gặp phải nhiều rắc rối tâm lý vì chuyện tình cảm, nếu như Tzuyu làm gì ảnh hưởng đến cậu, cậu thử nghĩ xem bản thân cậu có thể chịu đựng được hay không? Chắc chắn là không thể. Không chỉ có cậu sẽ ngã quỵ đâu, chúng tôi cũng sẽ không thể yên tâm được, cậu có hiểu không hả?" Hắn nói xong mấy lời đó thì im lặng một lúc rồi bỏ đi. Chỗ đó chỉ còn lại mỗi mình Mark đứng trân trân, hai cậu em biết ý cũng đã tránh mặt đi từ lúc nào. Chỉ một mình Mark đứng đó, từng câu từng chữ trong lời nói của hắn ghim thẳng vào lý trí của anh. 

"Mình.....lại ngu ngốc nữa rồi sao? Cậu ta chính là thật lòng quan tâm đến mình cơ mà, tại sao mình luôn nghĩ không đúng về cậu ta? Tại sao mình lại cho rằng cậu ta đang ghen tị mà làm điều không đúng? Mark Tuan, có lẽ mày phải xem lại chính bản thân mày thôi"

Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong bộ não của anh trong hết cả ngày hôm đó, mà không biết chừng là trong cả những ngày tiếp theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro