~ 13 ~ Day 11 ~ CƠN MƯA TỒI TỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay so với mọi năm thì hình như hơi lạ, mà mở đầu là những cơn mưa. Tuy mưa mới đầu mùa nhưng so với năm ngoái thì lượng mưa và thời gian mưa lớn hơn hẳn. Sau cơn mưa mấy hôm trước thì đến hôm nay trời lại tiếp tục mưa. Tối hôm qua trời vẫn còn quang đãng, rất lý tưởng để ngắm sao, nhưng càng về khuya thì mây càng kéo đến nhiều hơn. Bầu trời dần trở nên đen kịt, và quá nửa đêm thì trời bắt đầu mưa, mới đầu thì mưa chưa lớn lắm, nhưng càng lúc càng nặng hạt. Mưa xối ầm ầm lên mái nhà tạo ra một thứ âm thanh vô cùng ồn ào, vì thế bốn người đang nằm ngủ trong căn nhà đầu thôn kia cũng phải thức giấc

"Tiếng gì thế? Mưa à?" Jackson ngồi dậy nhìn ra xung quanh, giọng ngái ngủ hỏi

"Hình như là mưa thật, mà còn mưa rất to ấy ạ!" Taehyung cũng bị đánh thức vì cơn mưa nên ngồi bật dậy trả lời, làm chăn tung lên, và do đó kéo theo cả Jungkook ngồi dậy

"Dạo này hay mưa quá!" Jungkook vừa nói xong thì bên ngoài trời bỗng lóe sáng, theo sau là một tiếng nổ rền lớn, khiến cậu giật mình mà xích sát vào người Taehyung thêm một chút. Jungkook không phải là sợ sấm sét, nhưng cậu không muốn bị giật mình, dù sao có Taehyung bên cạnh thì sẽ rất yên tâm. Taehyung hiểu ý, nên vòng tay qua ôm lấy vai Jungkook, hai đứa nhìn nhau cười

"Thôi nào, ngủ đi, chỉ là mưa thôi mà. Mới hai giờ sáng thôi đấy" Mark thức giấc từ lúc nãy, anh cảm thấy không cần phải nói nhiều như thế chỉ vì một cơn mưa rất bình thường vào lúc nửa đêm

"Vâng!" Taehyung và Jungkook trả lời rồi cùng nhau nằm xuống. Taehyung còn thuận tay kéo Jungkook vào trong lòng mình, ôm chặt lấy cậu

"Nằm yên nhé Jungkook!" Cậu nói. Jungkook cũng không có gì là có vẻ bài xích mà có vẻ rất thích được Taehyung ôm ngủ như thế này, dù không trả lời nhưng nụ cười trên môi cậu nhóc đã nói lên rằng cậu dĩ nhiên là đồng ý cho Taehyung ôm mình

Jackson chứng kiến toàn bộ những cảnh hường phấn y như phim truyền hình của hai đứa nhóc kia, buồn cười quá mà hỏi

"Hai đứa cứ dính lấy nhau kể cả trong lúc ngủ thế này mà cũng được sao?"

"Có gì mà không được ạ?" Taehyung dù nhắm mắt nhưng vẫn trả lời, sau khi nói xong thì còn cố tình ôm chặt Jungkook hơn lúc trước một chút

"Đúng đấy ạ, tụi em thân nhau thôi mà!" Jungkook liền nói tiếp sau đó, cuối cùng hai đứa đều im bặt

"À, ờ" Hắn ậm ờ rồi bụm miệng cười. Ai nha, xem ra lần này cái gọi là trực giác của hắn lại đúng rồi. Lần trước hắn chắc chắn khoảng chín mươi phần trăm, sau khi chứng kiến những điều vừa rồi thì mức độ chắc chắn tăng thêm mấy phần trăm nữa.

"Ngủ đi, ngồi cười một mình như thằng điên vậy!" Mark ném cho hắn một câu. Công nhận, nửa đêm ai cũng ngủ, một mình hắn thức, đã thế lại còn ngồi cười một mình, không bị người ta nói là bị tâm thần mới là lạ. 

Bốn người Jackson, Mark, Taehyung và Jungkook lại chìm vào giấc ngủ, mặc kệ ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Nhưng thật tệ, đến gần sáng, cơn mưa không hề có dấu hiệu gì là sẽ ngớt mà vẫn rất lớn, thậm chí gió còn bắt đầu thổi, giống như lúc có mưa, ban đầu thì gió chỉ thổi nhẹ, sau đó mạnh dần lên, bây giờ bên ngoài là mưa lớn kèm theo gió rất mạnh. 

Một âm thanh rất lớn đột ngột vang lên từ phía bên ngoài, và nó lại làm cho bốn người kia thức giấc. Ngoài trời không còn hoàn toàn tối, nên họ muốn ra ngoài để xem có chuyện gì xảy ra trong khi mưa vẫn nặng hạt

"ỐI! Gió to quá!" Mark vừa mở cửa định bước ra sân thì một luồng gió rất mạnh kèm theo nước mưa thổi thẳng vào mặt khiến anh phải đưa tay lên che, tay kia đóng ngay cánh cửa lại. 

"Sao thế?" Jackson cùng hai người kia vừa ra khỏi phòng ngủ, thấy Mark đứng trước cánh cửa, hai tay phủi quần áo thì hỏi

"Ngoài đó gió to lắm, tôi mở cửa ra liền bị gió thổi nước mưa tạt vào" Anh trả lời

"Vậy anh chưa ra ngoài được ạ?" Jungkook hỏi

"Ừ, đang mưa gió thế này thì phải ở trong nhà thôi, lúc nào trời tạnh hẵng ra ngoài" Anh nói rồi đi tới bật công tắc đèn phòng khách, từ nãy phòng khách không bật đèn mà chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn trong phòng ngủ hắt ra ngoài.

"Thế này chắc cũng chẳng ngủ nổi nữa!" Taehyung ngáp ngắn ngáp dài nói

"Ừ, ngủ một chút lại bị đánh thức, khó chịu chết đi được" Jungkook nhăn mặt trả lời rồi kéo Taehyung ngồi xuống 

Bốn người họ ngồi yên lặng trong phòng khách, không ai nói một câu nào, tất cả đều là âm thanh của nước mưa xối lên mái nhà và tiếng gió thổi bên ngoài. Không gian tĩnh lặng và buồn tẻ.

Đến khoảng sáu rưỡi sáng trở đi, trời có dấu hiệu ngớt mưa dần, gió cũng không còn thổi mạnh nữa, sau đó khoảng 10 phút thì dừng hẳn, gió đã ngừng hẳn. Đây chính là lúc để ra ngoài và xem cả đêm mưa gió đã gây ra những chuyện gì.

Khoảng sân đầy những vũng nước lớn, và đầy lá cây bị gió làm cho rụng xuống. Nhưng tệ hơn, ngay sát tường là mấy cành cây rất lớn. Hình như gió giật mạnh đã làm cho cành cây bị gãy và rơi xuống, và đó chắc cũng chính là nguyên nhân gây nên tiếng động lớn lúc tảng sáng

"Mọi người, ra xem này!" Taehyung mở cửa ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng kia liền gọi ba người kia ra.

"Tệ thật!" Jackson tặc lưỡi

"Jungkook, em chạy ra phía sau xem có bị ảnh hưởng gì không?" Mark nói, Jungkook nghe lời và chạy đi ngay, một lúc sau hớt hải chạy vào, thở hổn hển, mặt có vẻ rất nghiêm trọng

"Hai tấm lợp chuồng bò bị rơi. Còn nữa, lưới ở chuồng gà cũng bị tung hết rồi ạ!" 

"Mệt rồi đây!" Jackson ngán ngẩm. Không ngờ mưa có một trận mà gây ra bao nhiêu là chuyện

"Chúng ta mau dọn dẹp sửa sang lại mọi thứ đi, trì hoãn là không hay đâu" Mark giục, và cả bọn đều đồng tình. Công việc sẽ là thế này. Jungkook sẽ quét lá ở sân trước và dọn dẹp mấy cành cây bị gãy, Mark sẽ giăng lại lưới ở chuồng gà, Jackson và Taehyung thì sẽ đưa mấy tấm lợp chuồng bò về lại đúng vị trí, đồng thời cố định chúng một cách thật chắc chắn để không bị bay mất lần thứ hai.

"CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG???" Từ phía ngoài cổng, một tiếng gọi lớn vọng vào, ít giây sau thì Hoseok mở cửa đi vào, nhìn thấy Jungkook liền nói

"Này, Jungkook, mọi người đâu hết rồi?" 

"Đang sửa chuồng gà và chuồng bò phía sau ấy ạ!" Jungkook trả lời "Mà anh tìm mọi người có chuyện gì thế anh Hoseok?"

"Mấy ruộng khoai tây hỏng hết rồi! Bác Ahn bảo anh sang gọi mọi người ra đó" Ông Ahn GiPyo và bà Song HeeRyong là chủ căn nhà Jimin và Hoseok đang ở.

"Vậy ạ? Nghiêm trọng quá!" Jungkook nghe vậy có chút hoảng hốt. Công sức của mọi người cả ngày hôm trước chẳng lẽ vì một trận mưa mà đổ sông đổ bể hết sao "Anh ra trước đi, bọn em sửa xong sẽ ra ngay" 

"Được rồi, nhưng nhanh lên đấy, gấp lắm!" Hoseok lộ rõ sự lo lắng của mình

(Đây chính là Jung Hoseok a.k.a. J-Hope ~O~ Cơ mà cái ảnh này hư cấu quá ==")


Ba mươi phút sau, Jungkook, Taehyung, Mark và Jackson cùng nhau đi ra cánh đồng trồng khoai tây. Và một khung cảnh không được đẹp mắt mấy xuất hiện. Giữa các thửa đất đều ngập nước, mấy tấm ni lông đen bị tung lên khỏi mặt đất. Các cánh đồng ở xung quanh hầu như cũng bị như thế, nhưng mọi người đều đã sửa lại gần hết, chỉ còn lại cánh đồng nhà bà Gong do bốn người này phụ trách đến bây giờ mới có người ra làm. 

"Này mọi người!" Từ phía xa cậu nhóc Kim Yugyeom đi tới, cầm theo mấy dụng cụ. "Em sang đây để giúp mọi người này, mau chóng bắt tay vào làm việc thôi!" Yugyeom vì đã hoàn thành việc sửa lại mảnh đất của gia đình mình đang ở nên được mọi người bảo sang giúp Jackson, Mark, Taehyung và Jungkook vì bốn người họ không ai biết phải làm thế nào, còn Yugyeom đã được hướng dẫn và thực hiện trước đó. 

(Kim Yugyeom đây rồi ^^)


Nhờ có Yugyeom giúp đỡ, đồng thời làm việc cật lực, thì sau vài chục phút, năm người họ đã hoàn thành việc khơi dòng cho nước chảy khỏi ruộng và cố định lại mấy tấm ni lông. Công việc tuy không nặng nề một chút nào, nhưng chừng đó cũng giúp cho họ hiểu được rằng để làm ra được một sản phẩm nông nghiệp thì con người phải chống chọi với thiên nhiên như thế nào.

Sau buổi sáng không mấy vui vẻ do phải khắc phục những gì mà cơn mưa đêm mang đến, nhưng buổi chiều thì tuy trời âm u nhưng không khí rất mát mẻ, và tinh thần của mọi người lại trở về như cũ. 

"Jungkook! Cậu có muốn qua nhà Jimin chơi không?" Taehyung và Jungkook ngồi trước thềm nhà

"Không, lỡ mưa to thì không về được đâu. Cậu nghĩ xem, để hai ông anh ở nhà với nhau thì sẽ có chuyện gì xảy ra?" Jungkook trả lời. Taehyung ngẫm lại thấy cũng đúng, mà đúng là vế sau của câu nói cơ. 

"Hai đứa nói xấu gì anh đấy?" Giọng nói của Jackson từ phía sau làm cho hai đứa kia giật mình

"A, đâu có gì đâu ạ" Jungkook quay lại nhìn hắn cười và trả lời, sau gáy đổ mồ hôi lạnh

"Không có thì thôi. Một trong hai đứa bay ra phía sau cho gà và bò ăn đi, đứa còn lại vào nhà bếp giúp anh làm mấy thứ" Hắn nói

"Để em giúp anh!" Jungkook nhanh chân chạy tới bên cạnh hắn "Taehyung à, cậu cho bò và gà ăn đi nhé!" Nói xong lè lưỡi ra trêu chọc Taehyung

"Đúng là...." Taehyung chỉ biết cười, sau đó đứng dậy đi ra phía sau nhà.

Jungkook và Jackson ở trong bếp đang chuẩn bị nấu cơm. Làm một lúc, Jungkook liền nhớ ra là từ chiều đến giờ không hề nhìn thấy Mark nên quay sang hỏi Jackson

"Anh, anh Mark đâu rồi ạ?"

"Cậu ta á" Jackson nói một cách ngán ngẩm "Thấy ngồi trong phòng ngủ nhìn ngắm vật gì đó được một lúc lâu rồi. Không biết lại có chuyện gì nữa!" 

"Để em làm nốt chỗ này cho, anh vào xem thử đi" Cậu nói

"Sao lại là anh mà không phải là em?" Hắn cau mày

"Thì..hai anh bằng tuổi nhau, dễ nói chuyện, dễ hiểu nhau hơn chứ sao"

"Nhưng mà..."

"Anh cứ vào xem thử đi!" Cậu giục hắn

"Thôi được rồi, để anh vào xem thử" Nói vậy thôi chứ thực ra hắn có chút lo lắng cho Mark vì đột nhiên tâm trạng của anh hình như không được tốt. Jackson mở cửa phòng ngủ thì nhìn thấy Mark đã nằm ngủ từ lúc nào. 

Hắn vì không muốn đánh thức anh cho nên định đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh gối của Mark có một mảnh giấy kẹp trong một cuốn sổ nhỏ, hình như là một bức thư. Hắn tự nhủ không nên xem thư của người khác, nhưng cuối cùng vì tò mò, đồng thời có linh cảm gì đó xuất hiện nên hắn quyết định cầm lên, mở ra đọc

"Ngày 23/9

Mark, em xin lỗi vì ngày hôm qua em đã không thể đến được. Trời mưa to quá, nên em không thể ra ngoài. Mà có lẽ trời mưa thì anh cũng không đến đâu, đúng không? Em chắc chắn là anh sẽ không đến nỗi chờ em mà đứng dưới mưa đâu, đúng vậy chứ? Mark của em rất thông minh mà! Dạo này thời tiết thất thường lắm, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng dầm mưa, dễ ốm lắm đấy! Hẹn lần sau trời nắng đẹp chúng ta sẽ đi chơi.

Yêu anh!" 

Bức thư nhỏ được dán vào trong cuốn sổ. Hắn đọc xong thì nghĩ rằng chỉ là một bức thư thông thường không có gì quan trọng, chỉ đơn giản là vì đó là bức thư của người con gái đã bỏ rơi anh nên anh lấy ra đọc lại nên buồn mà thôi. Hắn đã định gấp cuốn sổ lại, nhưng hắn chợt nhìn thấy mấy dòng chữ viết ở trang bên cạnh trang giấy có dán bức thư

"Ngày 23/9 : Cùng em hẹn hò" 

Dòng chữ viết bằng bút mực đã bị nhòe, không hiểu vì lý do gì. Sau đó hắn phát hiện ra mấy tờ giấy trong cuốn sổ đó đều bị mấp mô chứ không phẳng. Chữ chỉ bị nhòe từ trang giấy ghi ngày 23 tháng 9 trở về trước, giấy không phẳng lại hơi ngả vàng ở vài chỗ, đó là dấu hiệu để hắn nhận biết rằng cuốn sổ đã bị ướt vào đúng ngày hôm đó. Chột dạ, hắn nhìn lại bức thư một lượt, trong lòng liền nghĩ

"Chẳng lẽ...cuốn sổ bị ướt vì Mark đứng đợi cô ta dưới mưa?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

J-Hope + Yugyeom : Trời ơi có hình bọn tui kìa TT^TT Hạnh phúc quá vợi TT^TT

Au : Đừng nháo :))) Đứa nào rồi cũng có hình thôi, hai đứa bay chẳng qua may mắn hơn tụi kia

Tzuyu + Jungyeon *chen ngang* Cơ mà tụi này vẫn có hình trước hai người ^^ Ahihi

Au : Thôi ạ ._. Dù sao cũng xuất hiện sau bốn thằng kia, nên đừng tranh nhau mất công ==

Jungkook + Taehyung + Mark + Jackson : Yeah!!!




































ëÿ ðÿ ðÿ P ðÿ ðÿÐb ñ ' ' @ ñ tnfsO O+%Ý °ïPê h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro