~ 14 ~ Day 12 ~ VUI LÊN NÀO, BẠN CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bức thư được kẹp và giấu kín trong một cuốn sổ tay nhỏ, cuốn sổ tay đó lại được cất giấu rất kỹ vào một nơi bí mật mà chỉ có chủ nhân của nó biết. Vậy thì, có lẽ bức thư đó sẽ có một nội dung gì đó mà đối với chủ nhân của nó là rất đặc biệt. Có thể là một bức thư với những lời khiến người nhận rất vui sướng, cũng có thể nó mang theo những câu chữ với đầy tâm trạng buồn bã, hoặc có khi những câu chữ tuy rất đơn giản nhưng chúng là những gì mà người nhận không muốn đối mặt, không muốn nhớ đến. Bởi lẽ chỉ mang những nội dung như thế thì một bức thư mới nằm trong một chỗ bí mật như thế

Đối với trường hợp của Mark thì khả năng thứ ba xảy ra, và hơn ai hết, Jackson hiểu được điều đó. Buổi chiều hôm qua sau khi đọc xong lá thư kia, những hình ảnh về Mark liên tục xuất hiện trong đầu hắn, những hình ảnh đều là do hắn hình dung qua nội dung của bức thư. Hắn nhìn thấy, dưới cơn mưa tầm tã vào một ngày cuối tháng chín, anh đứng dưới mưa, không có ô che, cũng không áo mưa. Mái tóc ướt dính bết vào trán, nước chảy theo từng sợi tóc, chảy trên mặt, trên sống mũi, chảy xuống cằm, chảy thành từng giọt liên tiếp nhau. Áo mặc trên người cũng ướt nhẹp, dính vào cơ thể anh. Xung quanh chỗ anh đứng không hề có một mái hiên nào, anh chính là đang đứng giữa quảng trường lớn, anh không biết trời sẽ mưa, và anh sợ rằng nếu đi tới chỗ nào đó để trú mưa thì cô sẽ không nhìn thấy anh khi cô đến, cô sẽ buồn và tưởng rằng anh không đến. Ánh mắt anh hướng về mọi phía, cô có thể đến từ bất cứ hướng nào. Anh siết chặt cuốn sổ tay đang cầm, lòng vẫn kiên định rằng cô đã hứa thì cô sẽ đến. 

Cuối cùng, khi cơn mưa chấm dứt, anh nhận ra rằng cô đã không đến. Chỉ có anh đứng đợi cô trong khi cô đã không đến gặp anh.

Đó là những gì mà hắn có thể hình dung được, và những hình ảnh đó nhanh chóng vây lấy tâm trí hắn. Thậm chí, trong giấc mơ đêm qua, hắn vẫn nhìn thấy hình ảnh đó. Hắn bừng tỉnh sau giấc mơ ấy, và hắn không hiểu vì lý do gì hắn lại bị câu chuyện kia ám ảnh đến như vậy. Liệu có phải vì hắn quá lo lắng cho Mark hay chăng?

Buổi sáng hôm nay ngoại trừ việc bầu trời từ sớm đã đầy mây khiến cho cảnh vật chìm trong sắc vàng cam do ánh mặt trời tán xạ qua tầng mây dày kia thì dường như mọi thứ khác đều bình thường. Ai nấy đều tập trung vào việc mình cần làm, và làm những việc như thường ngày.  Căn nhà nhỏ đầu thôn đã vắng chủ nhà gần được hai tuần, đồng nghĩa rằng chủ nhà sắp quay trở về, cho nên bốn người ở trong căn nhà đó với vai trò những vị khách trông coi cả nhà không muốn chủ nhà trở về nhìn thấy căn nhà của mình trở nên tệ hại. Vì thế, họ làm việc nhà chăm chỉ hơn một chút, làm nhiều việc hơn một chút.

Mark dù mới gần hai tuần sống ở đây nhưng đã quen với công việc, nhất là đối với việc chăn nuôi gia súc. Trong nhà bà Gong có nuôi gà và bò, trong đó có một chú bê con đang thì phát triển. Mark hàng ngày chăm sóc chú bê này rất tận tình, cho nó ăn, cho nó uống, tắm rửa, dọn chuồng cho nó, thậm chí còn đặt tên nó là Pureum. Và cũng trong một khoảng thời gian ngắn, chú bê này đã trở thành chú bê cưng của Mark, nó có thể nhận ra anh khi anh đến, cùng anh chơi đùa, nũng nịu dụi đầu vào người anh.

( Bạn bò này tên là Pureum, là chú bò thuộc sở hữu của thành viên Sunny ( SNSD / Girls' Generation ) trong suốt hai mùa của chương trình Invincible Youth được quay vào năm 2009 - 2010 (mùa 1) và 2012 - 2013 ( mùa 2 ).. Au xin phép đưa bạn ấy vào fic này dưới vai trò chú bò cưng của Mark nhé!)

"Pureum ăn đi nhé! Ăn rồi nằm nghỉ, thời tiết hôm nay không nên ra ngoài" Anh đặt bó rơm vào trong máng ăn của Pureum rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó. Pureum nhanh chóng thưởng thức thứ đồ ăn yêu thích của mình.

"Này! Cậu đang cho bò ăn đấy à" Tiếng của hắn phát ra từ phía sau, anh quay lại nhìn thì thấy hắn cũng đang ôm một bó rơm khô. Hắn ôm bó rơm kia tới chỗ anh đang đứng, đặt xuống đất rồi nói

"Tôi cũng đang định cho nó ăn, hóa ra chậm hơn cậu rồi!"

"Sáng nào mà tôi chẳng cho Pureum ăn vào giờ này!" Anh trả lời

"Pu...reum..? Pureum là tên của nó à" Hắn chỉ tay vào chú bê đang nhai ngấu nhai nghiến đống rơm khô trong máng ăn của mình

"Ừ, tên nó là Pureum. Như vậy chúng ta sẽ có thể gần gũi hơn với nó, nó cũng sẽ được chăm sóc tốt hơn" 

"Ra là thế!" Hắn ậm ờ, im lặng một lúc rồi hỏi lại anh "Cậu có vẻ rất thích động vật?"

"Ừ, tôi rất yêu động vật, nhất là những vật nuôi trong nhà. Chúng luôn gắn bó gần gũi với chúng ta, không phải chúng ta cũng nên dành tình cảm cho chúng hay sao?" Anh trả lời

"À, dĩ nhiên là cần như thế!" Hắn mỉm cười. Xem như hắn lại tìm ra một tính cách tốt ở anh, mà riêng hắn cho là tính cách này chắc chắn sẽ càng làm cho bọn con gái yêu mến anh. Này nhé, Mark là một chàng trai mang vẻ đẹp rất lãng tử, tính cách cũng khá ôn hòa, lại có nhiều điểm tốt như thế, đương nhiên sẽ rất thu hút lũ con gái. Nghĩ đến đây hắn lại chuyển sang nghĩ rằng nếu không vì một lý do gì đó quá đặc biệt thì chắc chắc cô gái kia phải ngu ngốc một cách không thể tả được vì đã rời bỏ anh. 
"Còn cậu thì sao? Tôi nghĩ người như cậu thì có vẻ không quan tâm đến vật nuôi lắm"
"Người như tôi là người như thế nào?" Hắn cau mày
"À thì...phá phách" Anh cười giễu hắn
"Phá phách?! Cậu nhìn thấy tôi phá phách hồi nào?" Hắn lại ngớ người
"Thì nhìn cậu tôi nghĩ thế, người đâu mà không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, không bao giờ chịu im lặng, thì đương nhiên sẽ rất phá phách"
"Xí, cho cậu nói lại đấy!" Hắn bĩu môi "Cậu cứ nghĩ xấu về tôi đi, đến lúc biết được sự thật thì đừng có sà lại mà xin lỗi"
"Yên tâm, tôi sẽ không phải xin lỗi cậu đâu, vì tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ tốt về cậu được" Mark trả lời với giọng bông đùa
"Hai anh làm gì đó? Mau vào ăn sáng thôi" Taehyung từ trông nhà gọi vọng ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Được rồi, bọn anh vào liền" Mark trả lời thay cho cả hắn
Sau bữa ăn sáng, bọn họ cùng nhau làm một số công công việc nhà, sau đó quay trở lại với vai trò giám sát các sinh viên trong chuyến đi, bốn người lại chia nhau ra đi đến các nhà trong làng để xem mọi người đang làm những gì.
Mark đi cùng Taehyung đi đến một số nhà, ví dụ như đến nơi ở của Hwang Miyoung và Lee Jihyun hay Kim Yugyeom, tất cả đều làm việc rất chăm chỉ. Miyoung và Jihyun giúp chủ nhà làm bánh gạo viên, còn Yugyeom lại giúp chủ nhà mình ở cắt tỉa cây cảnh trong vườn. Jackson thì dĩ nhiên đi cùng Jungkook tới một vài nhà khác. park Jimin và Jung Hoseok đang giặt mấy tấm chăn mỏng, còn bên nhà của Kim Jongdae, Gong Chansik và Hwang Minhyun thì họ đang làm sạch chuồng bò và chuồng gà.
Những người khác cũng làm việc rất chăm chỉ, từ việc nhà cho đến công việc đồng áng. Xem ra mọi người đã học được khá nhiều thứ dù chuyến đi mới diễn ra gần hai tuần.
Chiều hôm đó, sau một buổi sáng âm u thì mưa cũng rơi. Dù mưa không lớn như hôm trước nhưng lại khiến cho không khí trở nên buồn tẻ và ảm đạm, tâm trạng con người cũng vì thế mà chùng xuống.
"Đâu mất rồi chứ?" Mark trong phòng ngủ lục lọi khắp nơi, không hiểu đang tìm kiếm thứ gì nhưng khuôn mặt thì rõ là đang rất hoảng hốt. Tìm kiếm rất lâu mà không thấy, anh liền nghĩ đến việc hỏi ba người kia xem có thấy đồ của anh ở đâu hay không
"Taehyung, Jungkook, hai đứa có thấy cuốn sổ tay nào trong phòng ngủ không?" Nhìn thấy hai đứa nhóc đang ngồi tán chuyện trong phòng khách, anh sốt sắng hỏi
"Bọn em không" Hai đứa kia cùng trả lời. Anh lại chạy ra ngoài sân tìm hắn
"Jackson! Cậu có nhìn thấy cuốn sổ nào trong phòng ngủ không?"
"Cuốn sổ tay nhỏ màu đỏ?" Hắn quay người lại
"Đúng là nó, cậu có thấy..." Chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời
"Là tôi đang giữ nó"
"Vậy hay quá, cậu có thể trả nó lại cho tôi hay không?" Anh mừng rỡ
"Không, từ nay tôi sẽ giữ nó giùm cậu!"
"Gì chứ?!" Mark nhăn mặt. Hắn vừa nói cái quái gì vậy
"Tôi nói cuốn sổ đó từ hôm nay tôi sẽ giữ giùm cậu"

"Đừng đùa như vậy chứ! Mau trả nó cho tôi đi. Cậu để ở đâu?" Anh tiến về phía hắn

"Cậu không hiểu sao? Tôi không thích nói nhiều" Hắn hơi gắt lên một chút

"Vì sao đồ của tôi lại phải để cậu giữ chứ?"

"Đồ của cậu chắc chắn tôi sẽ không đụng vào, nhưng riêng thứ này để tôi giữ thì tốt hơn" Hắn bình tĩnh lại, giọng nói nhu hòa hơn một chút. Hắn không muốn cãi nhau với anh, vì lý do hắn làm việc này là vì anh.

"Sao chứ ?!" Mark gắt lên

"Cậu ngồi xuống kia đi, để tôi cho cậu biết vì sao tôi cần phải giữ cuốn sổ ấy!" Hắn cố gắng để không phản ứng lại trước thái độ của anh

"Đừng nhiều lời, mau trả lại cho tôi!"

"Ấy, ngồi xuống đi nào!" Hắn ấn vai anh ngồi xuống thềm nhà

"Được rồi, nói gì thì nói nhanh lên!" Mark hơi bất ngờ trước thái độ của hắn, bình thường nếu như anh nổi nóng với hắn, hắn sẽ lập tức phản ứng lại, nhưng lần này thì không hề, vì thế anh muốn xem hắn muốn nói gì mà lại có thể bình tĩnh được đến vậy

"Cuốn sổ ấy...hôm qua tôi đã vô tình xem được nội dung bên trong. Tôi xin lỗi vì đã xem, nhưng vì vậy tôi mới biết được vì sao cả ngày hôm qua tâm trạng của cậu lại tệ đến vậy" Hắn nhẹ nhàng bắt đầu

"Cậu....đã xem? Cậu biết được gì rồi sao?" Anh ngạc nhiên

"Dựa vào tình trạng của cuốn sổ, cộng thêm nội dung bức thư kia, và cả tâm trạng của cậu, tôi nghĩ mình có thể đoán được điều gì đã xảy ra vào cái ngày đó."

"Cậu...." Anh ngập ngừng. Anh không hề muốn người khác biết được chuyện buồn của mình, đó là những điều mà anh cố gắng giấu đi, thậm chí, chính bản thân anh cũng chẳng muốn nhìn thấy những thứ đó một chút nào. Vậy mà hắn không những thấy mà còn có thể đoán được những gì đã xảy ra

"Và sau đó tôi còn biết được trong cuốn sổ kia là tất cả những kỷ niệm của cậu và cô gái đó, dù là chuyện vui hay buồn thì cậu đều viết tất cả vào trong đó. Tôi cảm thấy rất khó hiểu, tại sao cậu còn níu giữ những thứ đó làm gì nữa? Cô ta đâu cần cậu, vậy tại sao cậu lại phải tự làm khổ mình như vậy!" Hắn quay sang nhìn anh mà nói

"Tôi.....Tôi đâu muốn chứ!" Anh đột ngột trả lời lớn "Tôi đâu muốn nhớ lại những gì có thể làm cho tôi đau khổ đâu chứ! Cậu nghĩ tôi không muốn vứt bỏ toàn bộ những gì liên quan đến cô ta sao? Cuốn sổ đó tôi đã cất nó vào một nơi mà thậm chí có lúc tôi còn chẳng nhớ. Nhưng hôm qua lúc dọn phòng nó rơi ra ngoài, và tôi mới nhìn thấy tất cả. Cậu nghĩ tôi có thể mau chóng quên đi được hay sao? Dù tôi có cố gắng để quên, nhưng tất cả lại phơi bày trước mắt, làm sao tôi có thể không buồn, không đau đớn chứ!!!" 

"Đó là lí do tôi muốn giữ cuốn sổ đó!" Hắn đợi anh bình tĩnh lại rồi mới nói "Nếu tôi giữ nó, cậu sẽ không phải nhìn thấy những gì cậu không muốn thấy nữa! Hãy thử tin tôi một lần xem, tôi chắc chắn cậu sẽ dễ dàng vượt qua tất cả hơn! Hãy để tôi giúp cậu!" Hắn nhìn anh mà nói, từ giọng nói đến ánh mắt đều rất chân thành

"Tôi có thể tin cậu?" Trước thái độ của hắn, anh biết rằng mình nên làm theo những lời hắn nói. Ít nhất trong thời điểm này, anh cảm thấy hắn rất đáng tin cậy. 

"Có thể!" Hắn mỉm cười

"Được, vậy lần này tôi sẽ tin cậu!" Anh cũng mỉm cười rồi sau đó đứng dậy "Nhưng nếu không giống như những gì cậu nói thì biết tay tôi" Câu nói này có phần bông đùa, sau khi nói xong câu đó thì anh đi vào nhà.

Hắn nhìn anh mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ "Bạn của tôi, từ bây giờ hãy cứ vui lên nhé! Tôi sẽ giúp đỡ cậu!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Chap này Au post hơi lâu vì dạo này Au sắp thi nên hơi bận ^^ Các bạn chịu khó chờ Au nhe~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro