~ 15 ~ Day 13 ~ THỊ TRẤN NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, ngôi nhà đầu làng kia có phần khác mọi hôm. Mà không, phải thế này thì mới trở về với chính nó. Bà Gong về sớm hơn dự định vài ngày, đêm hôm qua đã ở nhà, và sáng hôm nay đích thân bà chuẩn bị bữa sáng. Bốn người nào đó vì vậy mà được ngủ lâu hơn một chút.

"Bác Gong, bác làm bữa sáng ạ?" Jungkook vừa thức giấc, cậu vào bếp thì nhìn thấy bà Gong đang nấu gì đó trên bếp

"Ừ, bác đang làm canh kim chi. Mấy đứa dậy hết rồi sao?" Bà Gong mỉm cười trả lời

"Vâng! Bác hôm qua về muộn chắc còn mệt, sao bác không ngủ thêm ạ? Bữa sáng bọn cháu có thể nấu được mà!" Taehyung từ bên ngoài bước vào

"Mấy đứa là khách mà, mấy hôm nay để các cháu tự lo, vất vả cho mấy đứa rồi!"

"Không có gì đâu ạ, bọn cháu dù sao cũng là thanh niên trai tráng, mấy việc thế này đều có thể quán xuyến được" Jungkook trả lời, Taehyung cũng gật gật đầu tán thành.

"Được rồi, canh được rồi, một đứa giúp bác dọn bàn, một đứa lên nhà gọi hai đứa kia ra ăn sáng nhé!" Bà Gong vừa nói vừa nhấc nồi canh ra khỏi bếp.

"Vâng!" Jungkook và Taehyung cùng trả lời, rồi Jungkook ở lại trong bếp, còn Taehyung chạy lên nhà. Hai ông anh kia chính là đã dậy rồi nhưng chưa chịu chui ra khỏi phòng ngủ, chẳng hiểu vì lý do gì hôm nay bọn họ có thể ở cạnh nhau hòa bình như thế!

Sau bữa sáng, vì hôm nay là một ngày khá nhàn rỗi nên Jackson quyết định sẽ đưa mọi người lên thị trấn nhỏ gần đó, nơi mà lần trước hắn đã đi cùng Jungyeon. Nhắc đến cô, hắn đột nhiên lại nhớ đến cái thỏa thuận mà cô và hắn đã tạo lập. Hầy, dù sao đã hứa thì hắn phải làm thôi, nhưng mà phải làm thế nào để Jungyeon không buồn phiền, đồng thời không phá hỏng chuyện tình mơ hồ của hai đứa nhóc kia. 

"Mark, Jungkook, Taehyung, mọi người mau vào chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ lên thị trấn!" Hắn nói khi ngồi ở phòng khách cùng mọi người sau bữa ăn

"Thị trấn lần trước anh đi ấy ạ?" Jungkook hỏi 

"Ừ, lần này chúng ta sẽ cùng nhau đi, có nhiều thứ ở đó lắm!"

"Xem ra có điều để mong đợi rồi đây!" Mark nói. Anh cũng giống như những người khác, có hơi bất ngờ khi biết gần ngôi làng mà họ đang ở là một thị trấn nhỏ, và dĩ nhiên anh cũng muốn biết ở đó có những gì. Mà theo lời nói của Jackson thì có vẻ đó là một thị trấn nhưng không hề thiếu bất cứ thứ gì so với một thành phố nhỏ.

"Vậy chỉ bốn người chúng ta hay có thêm ai nữa ạ?" Taehyung hỏi

"Tùy mấy đứa, gọi thêm ai cũng được! Nhưng đừng nhiều quá, bọn anh sẽ không quản lý nổi đâu!" Jackson nhe răng cười mà trả lời. "Nhưng lát nữa đi qua rồi gọi luôn khỏi mất thời gian, hoặc nếu mấy đứa có số điện thoại của mấy người đó thì gọi trước đi"

Taehyung lập tức rút điện thoại ra gọi cho Hoseok và Jimin, còn Jungkook rủ thêm Yugyeom và Jongdae. Ở đây vì mọi người không cần liên lạc với nhau nhiều, cộng thêm việc sóng di động chập chờn nên rất khó gọi điện thoại và kết nối 3G và việc không hề có wifi công cộng, cho nên mấy chiếc Smartphone của họ rất ít khi được sử dụng đến. Hôm nay đi vào thị trấn kia, có lẽ mấy chiếc điện thoại sẽ khôi phục được tác dụng của chúng. 

"Thích quá! Hôm nay chúng ta sẽ lên thị trấn sao?" Cả đám đang trên đường đi, vì không xa lắm nên dĩ nhiên là đi bộ, vả lại họ cũng muốn ngắm nhìn kỹ hơn khung cảnh ở đây. Vui nhất có lẽ là Jimin, cậu nhóc liên tục nói về chuyện được đi lên thị trấn, riêng câu này đã nói đến bốn năm lần rồi!

( Pặc ChimChim a.k.a. Park Jimin là đây :v còn gọi là Kon Chym Lợn :)))) )

"Jimin, em im lặng một chút đi!" Hoseok ngán ngẩm, níu lấy Jimin để tránh việc cậu nhóc chạy khỏi tầm kiểm soát của anh. Jimin bằng tuổi Jungkook và Taehyung, nhưng xem ra tâm hồn thì trẻ trung đến mức trẻ con. Còn Hoseok là một gã khá tinh tướng, học cùng khóa với Jackson và Mark nhưng khác khoa, nên mấy người họ cùng không quen biết nhau nhiều. 

"Jimin, nhóc nói nhiều quá, tranh hết phần anh mày rồi!" Jongdae cười nhăn nhở mà nói, anh chàng này được mệnh danh là kẻ đứng đầu "cẩu hội" siêu nói nhiều và siêu quậy, học cùng lớp với Jackson và Mark. Thực ra dù cậu ta học một mình một lớp thì vẫn được nhiều ngườ biết đến vì hàng loạt trò đùa mà cậu ta bày ra cùng với "cẩu hội" của mình.

( Kim JongDae a.k.a Chen a.k.a Kim Đại Điện :))) Đứng đầu Cẩu hội :)))) )

"Anh Jackson, còn xa nữa không?" Yugyeom lên tiếng hỏi, cậu nhóc này tuổi thì ít hơn nhưng chiều cao thì tốt nhất trong cả đám. 

"Gần đến rồi, đi qua hàng cây đằng kia" Vừa nói hắn vừa chỉ tay "Là đến đầu thị trấn"

Mark từ đầu đến bây giờ không hề nói gì, chỉ im lặng đi bộ và ngắm nhìn khung cảnh làng quê yên bình ở đây. Mark không chỉ yêu động vật, anh cũng rất yêu thiên nhiên. Nói đúng hơn, Mark yêu quý những gì thân quen ở xung quanh anh, kể cả từng đồ vật nhỏ. Anh yêu quý đến cả từng chú bọ nhỏ trên lá cây, từng giọt sương đọng trên lá sớm. Thứ duy nhất không làm cho anh vui mà khiến tâm trạng của anh, chính là những cơn mưa nặng hạt giống như cơn mưa ngày hôm trước. Nó luôn luôn khiến cho anh nhớ lại câu chuyện kia, và đó là chuyện tệ nhất giữa anh và cô trước khi cô một mình bỏ đi. Và thế rồi cái ngày anh mất hết liên lạc với cô, hôm đó lại cũng là một ngày mưa. Bởi vậy mà anh vốn rất yêu mưa lại trở nên rất ghét những cơn mưa, vì chúng luôn luôn dính dáng đến những điều mà anh không hề muốn.

"Mark, sao im lặng thế?" Hắn để ý anh từ nãy, bây giờ mới lên tiếng hỏi

"Tôi không có gì để nói cả!" Mark nhún vai trả lời

"Mọi người đều vui vẻ kìa, cậu cũng nên thế chứ?"

"Tôi có nói là tôi không vui đâu!"

"Vậy sao lại im lặng thế?"

"Tôi đâu có chuyện gì để nói. Tôi thích ngắm cảnh hơn" 

"Được, từ giờ đến khi lên trên kia tôi sẽ bắt cậu phải nói!" Hắn nói xong cũng chẳng hiểu tại sao mình lại trẻ con thế, có muốn nói chuyện hay không là việc của anh, hắn tự nhiên lại cứ muốn anh nói chuyện giống mọi người. Hầy, dù sao đã nói ra thì sẽ làm, chắc chắn hắn sẽ phải khiến anh nói chuyện

"Mark! Nói gì đi chứ!" Jongdae từ phía trên chạy xuống ngang hàng với Mark, nhe răng ra cười nói hớn hở. Jackson nhìn thấy thế thì vô cùng buồn cười. Hắn nghĩ "Không chỉ mỗi mình tôi mà những người khác cũng muốn nghe cậu nói chuyện đấy!" 

"Đúng rồi, anh Mark từ nãy đến giờ cứ im lặng suốt!" Jungkook quay lại nói hùa theo

"Tại mấy người nói nhiều quá, không chừa lại chỗ trống nào cho tôi chen vào hết chứ sao nữa!" Mark nhún vai trả lời, câu trả lời này khiến cho mọi người đều cười ngặt nghẽo, và chính anh cũng bật cười vì mình. 

"Cậu cũng biết đùa đấy! Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu lúc nào cũng trơ trơ như cục đá chứ" Hoseok quay lại nhìn mà nói. 

"Cậu lo cho con Chim Lợn của cậu trước đi rồi hẵng lo cho tôi!" Anh bĩu môi một cái, mọi người lại được một trận cười. Hoseok mặt đen như than vì bỗng nhiên bị chửi, còn Jimin nghe nhắc đến mình thì cũng ngơ ngác tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. 

Nhóm người gồm Mark, Jackson, Jungkook, Taehyung, Yugyeom, Jongdae, Jimin và Hoseok nhanh chóng đặt chân vào thị trấn, và nơi mà họ đến đầu tiên là khu chợ ở đây. Nghe nói khu chợ này có rất nhiều thứ, từ thực phẩm, đồ gia dụng cho đến quần áo, đồ lưu niệm đều có đủ, nên họ cũng muốn xem thế nào, mà dĩ nhiên là xem đồ áo và đồ lưu niệm rồi! Sau khi vào chợ, họ quyết định chia nhau ra cho thuận tiện, và chia thế nào thì ai cũng biết.

Jungkook cùng Taehyung đi tới hàng đồ lưu niệm. Có khá nhiều thứ để xem, nhưng Taehyung thì để ý mãi vào một chiếc bờm màu đỏ có chấm bi trắng, phía trên còn gắn thêm một chiếc nơ lớn cùng màu. Cậu đột nhiên cầm nó lên rồi đeo lên đầu của Jungkook

"Cậu đeo cái gì đấy?" Jungkook không để ý nên không biết cái gì đang ở trên đầu mình, vì thế quay sang hỏi Taehyung. Taehyung ngay lập tức thu vào tầm mắt hình ảnh một Jungkook với làn da trắng trẻo, tóc đen, trên đầu là một chiếc nơ đỏ, thế rồi lập tức ngây người ra

"Này! Gì vậy?" Jungkook xua xua tay

"Cậu...trông cậu đáng yêu quá!" Taehyung trả lời, sau khi nói xong mới kịp nhận thức rằng mình vừa nói cái gì

"Đáng yêu cái gì chứ?" Jungkook đưa tay lên gỡ chiếc nơ ra khỏi đầu mình "Uầy, đẹp thế! Mua cái này đi, hôm nào chụp ảnh với nó!" 

"Mua cái này á, nó là của con gái mà?" Nói vậy chứ Taehyung đang tưởng tượng đến cảnh Jungkook suốt ngày đeo chiếc nơ này lên mà lượn lờ trước mặt mình. Nếu vậy chắc cậu ta chỉ biết ngồi vừa nhìn vừa ngoác cái mồm hình chữ nhật ra mà cười thôi!

"Kệ, mua cho tớ đi, nhé!" Jungkook trưng bộ mặt cún con ra nài nỉ. Kiểu này thì Taehyung chắc chắn phải đồng ý rồi

"Ờ, mua thì mua!" Taehyung rõ ràng chẳng thể cưỡng lại được vẻ đáng yêu của Jungkook.

Bốn người Jimin, Hoseok, Jongdae và Yugyeom sau khi lượn một vòng không thấy có gì thú vị thì tìm thấy một quán chè nhỏ và quyết định dừng lại đó, vừa ăn vừa nói chuyện. 

Jackson và Mark lại đi cùng nhau, so với mọi hôm thì chuyện này có vẻ hơi lạ, nhưng sau lần nói chuyện hôm qua, Jackson đã quyết định sẽ luôn kề vai sát cánh bên cạnh Mark để luôn sẵn sàng giúp đỡ anh, động viên, cổ vũ cho anh nếu có chuyện gì đó xảy ra, đồng thời hắn hy vọng tính cách của mình cũng có thể giúp anh mở lòng hơn nữa. 

"Mark, cậu đã từng đi chợ thế này bao giờ chưa?" Hắn hỏi lúc cùng anh đi

"Rất nhiều là đằng khác. Cậu quên là tôi đang sống cùng em trai mình sao?"

"Không, tôi biết chứ. Nhưng tôi nghĩ cậu thường đi siêu thị chứ ít khi đi chợ"

"Trái lại, tôi thích đi chợ hơn, vì ở đó mình có thể mua được đồ tươi hơn, giá cả cũng hợp lý hơn, vì mình có thể mặc cả nữa mà!" Anh cười

"Chuyện này tôi không am hiểu mấy, hồi nhỏ thì thường cùng mẹ đi chợ, giờ thì toàn đi siêu thị thôi!" Hắn cũng cười

"Bây giờ cậu đang sống một mình sao?" Mark quay sang hỏi hắn

"Không, tôi đang sống cùng anh họ. Anh ấy vừa tốt nghiệp cách đây không lâu, hiện tại đang làm việc cho một công ty luật" 

"Cậu chắc không giống anh ấy đâu nhỉ?" 

"Ừ, không hề giống nhau tí nào. Nhưng sao cậu biết?"

"Thì rõ rồi, anh ấy là luật sư thì dĩ nhiên sẽ rất chỉn chu chứ không phải loại tưng tửng như cậu!" Mark mỉa mai

"Cậu nói gì chứ?" Hắn nhảy lên kẹp cổ Mark "Cho cậu nói lại đấy!" 

"Tôi nói đâu có sai đâu!" Dù bị hắn kẹp cổ rất chặt nhưng tay thì vẫn tự do, cho nên anh vòng tay sang nhéo vào eo hắn, khiến hắn nhảy dựng lên

"Oái! Đau chết mất!" Hắn đưa hai tay ôm lấy một bên eo vừa bị nhéo, vì thế Mark thoát ra được khỏi vòng tay hắn.

"Lêu lêu! Nghĩ đàn áp tôi mà dễ à!" Anh lè lưỡi trêu người hắn 

"Cậu được lắm! Đứng lại đó! Tôi sẽ không tha cho cậu!" Hắn trừng mắt nhìn rồi lập tức chạy về phía anh, thấy thế Mark cũng chạy về phía trước. Thế là bỗng nhiên giữa chợ lại có một cuộc rượt đuổi nhau. Nếu như những lần khác, mỗi khi gây chuyện với nhau thế này mặt ai cũng hầm hầm, thì lúc này cả anh và hắn xem ra đều đang rất vui vẻ!

Tốt lắm, Wang Jackson, mày đang dần thân với cậu ấy hơn rồi đấy!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taehyung : Jungkook cute chết đi được ý |||^|||

Au : Ừm, tui cũng thấy thế ^^

Jungkook : Đương nhiên rồi, Jeon Jungkook mà lại! *Bbuing Bbuing*

Taehyung *ngất xỉu vì không chịu nổi độ đáng yêu của ai đó*

Au : ==" Lạy thím! Thím dậy ngay đi thím Tae! Người ta đang nhìn bọn mình như nhìn thấy người ngoài hành tinh đấy kìa =="

~Chap này Au đã cố gắng type nhanh nhất có thể! Vì thế các bạn nhớ ủng hộ Au nhe~~~~~

Bonus cái ảnh Thị Mọt :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro