~ 16 ~ Day 14 ~ CHỈ MỘT NỬA Ở LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 14 của chuyến đi, tức là đã hai tuần trôi qua. Khoảng thời gian còn lại là rất dài, và mọi người vẫn còn rất nhiều thứ để học tập, nhưng hai tuần vừa rồi cũng không hề lãng phí, đó là khoảng thời gian để họ làm quen với công việc để bắt đầu từ những ngày tiếp theo sẽ bắt tay vào làm nhiều công việc hơn hẳn. 

Sáng sớm, Jackson nhận được điện thoại từ thầy giáo phụ trách việc tổ chức chuyến đi. Hắn không biết có chuyện gì, nhưng chỉ nghe nói phải thông báo cho tất cả các thành viên trong chuyến đi tập trung tại đầu làng. Hắn và ba người kia vốn được giao cho công việc quản lý, do đó bọn họ có nhiệm vụ phải thông báo cho những người còn lại bằng điện thoại, hay thậm chí là chạy đến tận nơi để thông báo cho những người không thể liên lạc được. 

"Jackson, thông báo cho mọi người đủ cả rồi!" Mark từ bên ngoài chạy vào nhà nói với Jackson. Hắn cũng vừa hoàn thành cuộc điện thoại thông báo cuối cùng cho những người hắn có thể liên lạc bằng điện thoại.

"Bọn em về rồi đây!" Jungkook và Taehyung cũng liền sau đó bước vào trong sân nhà. 

"Được, vậy chúng ta nhanh chóng chuẩn bị ra đó đón thầy trước!" Hắn nói. Ba người kia đồng ý, sau vài phút thì cùng nhau đi ra đầu làng, nơi mà ngày đầu tiên bọn họ đã xuống xe. Ngay sau đó thì mọi người cũng lần lượt di chuyển đến địa điểm tập trung.  

Từ phía xa, một chiếc xe khách lớn đi về phía ngôi làng. Mọi người đều nhìn thấy nó, và ước chừng nó cũng giống chiếc xe mà họ đã dùng để đến đây lúc trước. Xe dừng lại cách chỗ tập trung không xa, và sau đó thì thầy phụ trách Ji HyunWoo bước xuống xe. Tuy còn khá trẻ nhưng thầy đã được giao cho rất nhiều công việc quan trọng ở trường nhờ chính năng lực của mình. 

"Mọi người đông đủ hết chưa!!" Thầy Ji nói qua một chiếc micro gắn ở miệng, còn loa hình như được gắn ở hông của chiếc xe kia "Tôi có vài điều muốn thông báo!"

Mọi người đều im lặng để nghe xem thông báo kia là gì, có vài tiếng bàn tán vang lên nhưng nhanh chóng im bặt.

"Như các em đã biết, trường chúng ta tổ chức chuyến đi thực tế này với mục đích giúp các em có nhiều trải nghiệm hơn với cuộc sống, từ đó giúp các em hướng đến một mục tiêu tốt đẹp. Hiện tại tất cả đều đang ở Busan. Và theo đề xuất của các giảng viên trong trường, chúng tôi đã điều chỉnh như sau. Một nửa số người sẽ ở lại đây, tức là một khu vực thuộc Geumjeong-gu, Busan tiếp tục những việc mà hàng ngày vẫn làm. Một nửa còn lại sẽ được chuyển đến làng chài ở Nam-gu."

Đám đông lại bắt đầu nhốn nháo, bàn tán ở phía dưới. 

"Những người ở lại gồm có Wang Jackson, Mark Tuan, Jeon Jungkook, Kim Taehyung, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Yugyeom, Gong Chansik, Kim Jongdae, Chou Tzuyu, Yoo Jungyeon, Kim Seolhyun, Hwang Miyoung, Jung Soojung và Park Junghwa. Những người còn lại nhanh chóng về lại ngôi nhà mình đang ở, thu dọn đồ đạc để di chuyển đến địa điểm tôi vừa nói đến."

"Thầy, em có câu hỏi ạ!" Jackson giơ tay lên, nói to

"Được, em hỏi đi!" 

"Tại sao lại quyết định bất ngờ như vậy ạ?"

"Nếu như em không hỏi thì tôi cũng định giải thích đây! Theo ý kiến của nhiều người thì nếu như để toàn bộ các em trải nghiệm cùng một công việc thì sẽ không hiệu quả bằng cho các em trải nghiệm những điều kiện sống khác nhau, khi đó các em mới có thể trao đổi kinh nghiệm cho nhau, và chuyến đi sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Chúng ta di chuyển ngay hôm nay để tránh lãng phí thời gian nhất có thể." Thầy Ji Hyunwoo từ tốn giải thích, và mọi người đều đồng tình với lời giải thích đó. Ngay sau đó, những người có tên trong danh sách chuyển đi đã về lại nơi mình ở trong hai tuần qua để thu dọn đồ đạc, tạm biệt các chủ nhà, sau đó lên xe và được những người ở lại chờ tiễn. 

"Ít người hơn thì công việc quản lý của chúng ta sẽ dễ dàng hơn" Mark nói với ba người kia trên đường trở lại nhà

"Những người ở lại cũng đều khá thân với chúng ta nữa!"Jungkook chêm vào

"Nhưng chắc chắn ít người hơn sẽ không vui bằng, hơn nữa..." Jackson nói, vế sau hắn gằn giọng xuống "Tôi không thích cô gái Tzuyu đó ở lại chút nào!"

"Cậu lại thế rồi, tại sao cậu cứ có ác cảm với người ta thế?" Mark quay sang nhìn hắn mà nói

"Chính cậu là  người biết rõ nhất mà, sao còn hỏi tôi!" Jackson trả lời

"Tùy cậu thôi" Mark nhún vai "Nhưng nếu người ta không làm gì nên tội thì cũng đừng tỏ thái độ như thế trước mặt người ta, như thế khiếm nhã lắm!"

"Em cũng nghĩ giống anh Mark" Taehyung bây giờ mới lên tiếng "Em và Jungkook vẫn nghe lời anh là không nên tiếp xúc với cô ấy, nhưng bọn em nghĩ nếu không có chuyện gì thì cũng nên đối xử với cô ấy như những người khác, chỉ là thận trọng hơn một chút là được rồi ạ!" 

"Được rồi, tôi nghe mọi người!" Hắn thở dài, thực sự hắn muốn làm giống như điều mọi người nói, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tzuyu, hắn không thể nào suy nghĩ một cách thấu đáo được. Tất cả là vì trực giác của hắn, nó khiến hắn ghét cô ta vô cùng. 

"Nhưng mà...." Mark đột nhiên lên tiếng "Cậu có ác cảm với Tzuyu..chẳng phải là vì tôi sao?" 

"..." Nghe anh nói hắn mới sực nhớ ra điều đó. Chính vì cái suy nghĩ cô ta có thể làm hại Mark nên hắn mới ghét cô, hắn mới không muốn anh tiếp xúc với cô, hắn mới khó chịu mỗi lúc anh gặp cô. 

"Thế nên, nếu như tôi không có chuyện gì, cậu vẫn có thể có một cái nhìn thiện cảm về Tzuyu mà?" Mark nói tiếp. Anh băn khoăn không biết thực sự chỉ đơn giản là lo lắng cho anh, hay hắn chỉ lấy đó làm cái cớ cho một thứ gì khác nữa

"Vậy cậu có nghĩ tôi sẽ lấy việc lo lắng cho cậu ra làm cái cớ để tôi ghét Tzuyu không?" Hắn nói trúng ngay điều mà anh đang băn khoăn, và vì thế anh lúng túng không biết nên đáp lại như thế nào mới phải

(Triệu hồn em ý kinh quá....nên cho ẻm hiện lên chơi :))) )

"Ha, tôi nói trúng ý cậu rồi phải không?" Hắn cười "Cậu không phải băn khoăn chuyện đó, tôi sẽ không bao giờ lấy những ai tôi xem như người thân ra làm thế thân cho những điều tôi muốn giấu!"

"Tức là cậu xem chúng tôi như người thân?" Mark hỏi lại

"Ba người, cả tôi nữa, chúng ta đã cùng nhau được hai tuần, trước mắt còn một khoảng thời gian rất dài chúng ta làm việc và sinh hoạt cùng nhau, dĩ nhiên tôi xem mọi người như người thân của tôi rồi!" Jackson cười

"Chúng ta cùng là người thân của anh ấy tức là bọn mình là người thân của nhau đúng không!" Jungkook đột nhiên quàng lấy vai Taehyung, reo lên như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm

"Vậy cậu muốn là gì của tớ?" Taehyung cũng ôm lấy eo Jungkook, hai đứa rảo bước nhanh về phía trước.

"Tớ muốn....lầm anh trai cậu!!" Jungkook cười khúc khích

"Ế, dẹp đi nhá! Cậu chỉ có thể thuộc thứ bậc thấp hơn tớ!" Taehyung phản bác lại

"Hay là cho tớ làm vợ cậu đi!"

"Thật nhá, cậu làm vợ tớ chứ gì?" 

"Không, còn lâu. Một thằng con trai không thể làm vợ một thằng con trai được!" Jungkook nói đầy quả quyết, sau đó thoát khỏi Taehyung, chạy về phía trước

"Nhưng cậu có thể làm vợ tớ đấy!" Taehyung nói với chính mình rồi chạy đuổi theo Jungkook "Đợi tớ với, Jungkook!" 

( Hai bợn nhỏ này bao giờ cũng làm con người ta quắn quéo TT^TT )


"Bao giờ chúng ta có thể thoải mái như hai đứa nó nhỉ ?" Mark mỉm cười nhìn Jungkook và Taehyung trêu chọc nhau trên con đường nhỏ chạy xuyên qua ngôi làng

"Chúng ta sống xa gia đình, có rất nhiều thứ phải lo lắng, chứ không như hai đứa nó luôn có gia đình người thân bên cạnh, không cần phải lo toan nhiều thứ" Jackson cũng đồng ý với anh

"Đôi khi nhìn hai đứa nói, tôi lại thấy nhớ nhà...." Mark nhỏ nhẹ nói, thực sự anh đang nói ra những điều mà trước nay anh hiếm khi tâm sự với một ai khác.

"Vì thế tôi mới nói với cậu rằng tôi xem cậu như người thân của tôi!" Hắn cười trả lời rồi đột nhiên quàng tay qua vai anh "Và cũng vì thế, cậu cũng nên xem tôi như người nhà, như vậy chúng ta đều có thể giúp đỡ nhau rồi!" 

"Từ khi nào mà cậu với tôi lại thân nhau đến mức có thể ôm vai bá cổ như thế này?" Mark liếc nhìn bàn tay của hắn đặt trên vai mình

"Ngay từ bây giờ!" Hắn cười "Đi thôi!" Hắn bước nhanh về phía trước, vì vậy anh bước theo từng nhịp chân của hắn. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Bọn họ vốn có một cuộc sống với những điểm tương đồng. Anh đã quen sống với em trai, hắn thì sống chung với người anh họ, cả hai đều phải sống xa gia đình để phục vụ cho việc học tập của bản thân. Bây giờ lại cùng tham gia vào một chuyến đi dài hạn, họ lại càng cảm thấy trống trải và thiếu thốn những thứ tình cảm mà chỉ người thân mới có thể mang đến cho nhau. Anh và hắn vốn dĩ quen biết nhau vì một lý do không hề hay ho một chút nào, thế nhưng trong khi cả hai cùng nhau cố gắng tháo gỡ nút thắt mâu thuẫn đó, cả anh và hắn dường như đều nhìn thấy rõ ràng hơn thế giới nội tâm của đối phương, họ đã có thể hiển tính cách của nhau, hiều suy nghĩ của nhau, hiểu cả con người của đối phương. Và chính lẽ đó đã tạo nên một mối liên kết, để rồi khi cả hai cùng đồng ý để làm người thân của nhau, sinh sôi giữa họ vừa là tình bạn, vừa là một thứ tình cảm gia đình rất gần gũi, thân thuộc mà cũng đầy ấm áp. Bây giờ cả anh và hắn đều đã có thể có một người bên cạnh để kề vai sát cánh, luôn luôn ở bên cạnh nhau, luôn luôn chia sẽ cùng nhu từng niềm vui hay nỗi buồn, cùng cổ vũ và động viên cho nhau, cùng lo lắng và chăm sóc cho nhau, cùng tin tưởng nhau một cách tuyệt đối và vô điều kiện. 

Hoặc ít nhất, họ đã có người để bù đắp cho thứ tình cảm gia đình mà cả hai đều thiếu thốn trong những ngày thanh xuân. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Type xong rồi lại mất mọe nó đoạn cuối, vậy là phải bỏ công type lại TT^TT Hờn ghê!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro