~ 17 ~ Day 15 ~ CẬU THẬT LÀ VÔ LÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook là bạn học của nhau, và ai cũng biết rằng cả hai vô cùng thân thiết. Vốn đã quen nhau từ sớm, đến lúc lên đại học lại học chung lớp và sống chung một phòng trong kí túc xá nên tình bạn giữa họ lại càng thân thiết hơn nữa. Hàng ngày ở bên cạnh nhau, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau học tập, ở bên nhau để cùng cố gắng, cùng cổ vũ cho nhau, cùng giúp đỡ nhau. Thế nên tình cảm giữa hai người bạn lại càng trở nên sâu đậm hơn bao giờ hết. Đôi lúc, đối với mỗi người thì người kia còn trên cả bạn bè, đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của bạn thân. Thiếu đi người đó thì chắc chắn sẽ rất buồn tẻ. Taehyung và Jungkook rất hay trêu chọc nhau, những trò đùa ấy luôn mang đến những nụ cười thật thoải mái cho cả hai, và nó góp phần giữ cho tình bạn giữa cả hai luôn luôn khắng khít. Rất ít khi cãi vã, luôn luôn hòa thuận với nhau, đó chính là tình bạn giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook. 

Đó là chưa kể đến việc, theo những suy đoán của Jackson, Taehyung còn có chút tình cảm đặc biệt với cậu bạn Jungkook của mình nữa chứ!

Hôm nay cũng như những ngày khác, mọi người bắt đầu một ngày làm việc mới ở ngôi làng nhỏ này. Dù chỉ còn lại một nửa số người so với buổi sáng hôm qua, nhưng tất cả đều mang tinh thần rất hăng hái, thậm chí còn hơn cả lúc trước. Có lẽ vì ít người hơn nên ai cũng ý thức được rằng vai trò của mình là quan trọng hơn và trách nhiệm cũng lớn hơn, đồng thời tất cả đều muốn có một chuyến đi thật đáng nhớ với thật nhiều trải nghiệm. Hiện tại mọi người đều đang ở ngoài cánh đồng để làm một số công việc cần thiết

"Anh Jackson!!!" Jackson đang làm việc thì nghe thấy tiếng gọi ở phía sau thì liền qua lại. Đó là Jungyeon.

"Jungyeon hả?" Hắn cười và trả lời. Jungyeon dần dần tiến gần hơn về phía hắn. 

"Anh Jackson, chiều nay anh có thời gian không?"

"Có, sao vậy?" Hắn hỏi lại

"Anh giúp em vài việc nhé, được không?" Cô nói

"Việc gì thế?" Hắn cau mày, hắn có cảm giác rằng chuyện hắn đã hứa mà không muốn làm nhất sắp đến với hắn

"Anh lần trước đã hứa với em sẽ giúp em trong chuyện của em và Jungkook, bây giờ chính là lúc em muốn anh giúp em" Cô trả lời, và hắn thở dài vì linh cảm của hắn lại đúng một lần nữa.

"Ừm.... Dĩ nhiên anh đã hứa thì anh sẽ giúp em, nhưng theo anh thấy..." Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục "..chuyện này có lẽ sẽ rất khó khăn, anh sẽ giúp hết mức có thể" Nói vậy nhưng hắn không muốn giúp đỡ cô quá nhiều, vì lỡ đâu nếu như cô thành công nhờ hắn giúp, cho dù xác suất là rất thấp thì vẫn có thể xảy ra, lúc đó hắn sẽ không biết phải đối mặt thế nào với người mà hắn đã nói là một trong những người hắn coi như gia đình mình, Taehyung.

"Vậy, anh có biết, Jungkook hiện tại có thích ai hay có ai thích cậu ấy không?" 

"Hả, à ờ....anh không biết nữa!" Hắn quyết định giấu luôn chuyện về Taehyung "Nhưng có lẽ là không!"

"Vậy hay quá rồi, em có thể dễ dàng tiếp cận cậu ấy hơn!" Jungyeon tỏ rõ vẻ mừng rỡ

"Nhưng... trước đó anh muốn em cho anh biết tình hình của Tzuyu. Cô ta gần đây có gì lạ không?" Hắn quay lại vấn đề ban đầu khiến hắn phải đồng ý giúp Jungyeon

"Có. Gần đây cô ấy thường xuyên ngồi trong phòng ngủ một mình và viết gì đó rất nhiều vào một cuốn sổ tay. Đến lúc em vào hỏi xem thì cô ấy lập tức giấu nó đi và tỏ ra là mình không làm gì cả" Jungyeon trả lời "Em nghĩ trong cuốn sổ đó là thứ gì đó mà chỉ mình cô ấy có thể biết!" 

Jackson nghe xong thì lập tức chán ngấy ra. Lại là một cuốn sổ tay khác, nó cũng chứa một bí mật mà không ai có thể biết trừ chủ nhân của nó. Cả hai cuốn sổ tay đều khiến cho hắn rất đau đầu, lần này thậm chí còn rắc rối hơn trước nữa, vì hắn chẳng thể tự mình giải quyết được.

"Em cố gắng giúp anh về những gì liên quan đến cuốn sổ đó, nếu có thể,  giúp anh lấy nó" Hắn nói

"Anh ạ, dù sao thì em cũng là bạn thân của Tzuyu, dù em có nhiều lúc không hiểu cô ấy, nhưng em cũng không muốn làm gì khiến bản thân phải có lỗi với Tzuyu. Vậy nên..." Jungyeon ngập ngừng

"Không sao, anh không ép em, em muốn giúp đến đâu là tùy ý em" Hắn cười, thực ra là có phần nhẹ nhõm hơn hẳn trong lòng. Vì Jungyeon không thể giúp hắn hết toàn bộ những gì mà hắn nhờ, thế nên hắn cũng có quyền không giúp cô trong tất cả mọi việc cô nhờ hắn, bởi dù sao giúp Jungyeon mà lại khiến cho chuyện của Taehyung và Jungkook có nguy cơ 'đổ vỡ' từ lúc chưa bắt đầu, thì hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi đi.

"Vâng, nhưng dù sao thì em vẫn sẽ giúp anh!"

"Được rồi, bây giờ em muốn anh giúp em chuyện gì nào" 

"Chiều nay anh muốn hẹn Jungkook lên thị trấn chơi, anh giúp em chuyển lời với cậu ấy nhé!" 

"Rồi, để đấy anh lo" Hắn cười trả lời. Vậy là bắt đầu một nhiệm vụ 'đầy tội lỗi'

Sau buổi sáng làm việc ngoài cánh đồng, mọi người cùng về nhà nghỉ ngơi và ăn trưa. Mark, Jackson, Taehyung và Jungkook hôm nay lại ở nhà cùng nhau, bà Gong bận việc gia đình nên đến ở nhà họ hàng trong thị trấn từ sáng sớm, và nghe đâu đến tối mịt mới về. Bữa trưa chính là do Jungkook và Taehyung chuẩn bị

"Jungkook này!" Trong lúc mọi người đang ăn, hắn bắt đầu nói "Em biết Jungyeon chứ?"

"Jungyeon? Yoo Jungyeon phải không ạ?" Cậu hỏi lại

"Đúng rồi, là cô ấy đấy" Hắn cười "Cô ấy có nhờ anh nhắn lại với em là chiều nay có việc muốn gặp em"

"Việc gì thế ạ?" Jungkook hỏi

"Anh cũng không rõ nữa, nhưng nghe có vẻ là quan trọng lắm!"

"Vâng, vậy chiều nay em sẽ tìm gặp cô ấy" Jungkook trả lời, và Jackson thì vừa mừng vừa lo, mừng vì nhiệm vụ đầu tiên đã thành công dễ dàng, nhưng lo thì rõ rồi, làm sao mà hắn lại có thể không lo về cả Taehyung nữa cơ chứ!

"Này, đừng nói cậu định làm mấy trò điên khùng kiểu mai mối gì đấy nhá!" Mark nói vu vơ, nhưng chỉ thế là đủ để khiến hắn giật mình

"Khỉ gió, tôi chưa rảnh" Hắn nói vậy chứ thực ra mồ hôi lạnh đang chảy đầy sau gáy. 

"Haha!" Taehyung đột nhiên bật cười "Nghĩ đến chuyện Jungkook đi hẹn hò mà buồn cười chết mất! Hahaha" Vừa cười vừa nói, sau đó ngay lập tức rời khỏi bàn ăn

"Thằng này, cười như điên thế?" Mark bụm miệng cười trước thái độ củ Taehyung

"Này! Buồn cười quá không ăn nổi à?" Jackson gọi vọi theo nhưng không có một phản hồi nào từ Taehyung.

"Chết rồi...." Trong lúc hai người kia rất buồn cười thì bỗng nhiên Jungkook lại tỏ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt "Không biết Taehyung lại có chuyện gì rồi.."

"Này, em sao thế Jungkook, Taehyung đang rất vui vẻ mà?" Mark khó hiểu nhìn Jungkook

"Không có đâu ạ.." Jungkook giải thích "Mỗi lần cậu ấy bỗng nhiên cười rất to, sau đó bỏ đi ngay thì tức là cậu ấy đang cố giải vờ vui vẻ để giấu đi sự bực bội trong lòng đấy ạ! Mấy lần cậu ấy thế này em đều lo muốn chết mất..." Cậu nhóc thở dài

"Ủa, vậy hả?" Mark ậm ờ 

"Để lát nữa em hỏi cậu ấy xem sao, hai anh đừng lo lắng gì cả" Jungkook trả lời và mỉm cười.

Taehyung rời khỏi bàn ăn rồi vào trong phòng ngủ và nằm xuống. Nụ cười gượng gạo kia đã tắt hẳn, khuôn mặt hiện rõ lên rằng đang suy nghĩa gì đó. Nằm được mấy giây lại vật vã từ bên này qua bên kia, vò đầu bứt tai, nói chung là đang vô cùng khó chịu

"Hẹn gặp cái khỉ gì chứ!" Cậu nghiến răng, cau mày. Có lẽ cậu không hề thích chuyện Jungkook đi cùng Jungyeon làm gì đó chiều nay. Đã vậy Mark còn nói mấy chuyện mai mối, chẳng phải đang tính đến chuyện ghép cặp Jungkook với Jungyeon hay sao chứ.

"Taehyung ơi, cậu có đang ngủ không?" Jungkook đứng trước cửa phòng ngủ, chần chừ chưa muốn vào ngay. Cậu biết rằng mỗi lần Taehyung có thái độ như thế này thì cậu ấy đều muốn ở một mình, nếu ai đó làm phiền không đúng lúc thì rất dễ làm cậu ấy nổi nóng

"Vào đi" Taehyung từ bên trong trả lời. Jungkook nhẹ nhàng đẩy cánh cửa rồi bước vào trong.

"Lần này cậu lại có chuyện gì không vui à?" Cậu ngập ngừng hỏi

"Cậu còn hỏi nữa?" Taehyung trả lời, không hiểu vì sao tông giọng rất lạnh lùng chứ không hề có chút gì giống như đang nói chuyện với bạn thân của mình. 

"Tớ không biết nên mới hỏi, tớ lo lắm" 

"Nếu lo cho tớ thì tại sao cậu còn đồng ý gặp mặt Jungyeon?" Không chần chừ, Taehyung lập tức đánh thẳng vào vấn đề

"Thì cô ấy muốn gặp tớ" Jungkook ngơ ngác

"Nhưng tớ không muốn cậu gặp cô ấy! Cậu hiểu chưa?" Taehyung bỗng nhiên lại gắt lên

"Sao cậu lại cáu chứ? Tại sao cậu không muốn? Tớ gặp ai là quyền của tớ chứ!" Jungkook bắt đầu cảm thấy hơi bực mình

"Cậu sẽ không hiểu tại sao đâu, nhưng đừng có đi đâu hết"

"CẬU LÀM SAO THẾ?" Jungkook bỗng quát lớn "CẬU KHÔNG ĐƯA RA LÝ DO VÌ SAO TỚ KHÔNG ĐƯỢC ĐI, CẬU KHÔNG NÓI THÌ LÀM SAO TỚ CÓ THỂ BIẾT? CẬU VÔ LÝ QUÁ RỒI ĐẤY, TỚ GẶP AI LÀ QUYỀN CỦA TỚ, CẬU CÒN MUỐN QUẢN CÁI GÌ CHỨ?" Sau đó liền đứng dậy, toan bỏ đi

"Này, Jungkook!!!" Taehyung đứng dậy theo, níu lấy tay Jungkook

"BỎ RA" Jungkook gạt mạnh tay rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại rất mạnh. Taehyung ngây người, đứng trơ ra như tượng đá. Cậu không nghĩ Jungkook lần này lại bực mình đến vậy. Mà rõ rồi, bản thân tự nhiên cứ đùng đùng nổi nóng với cậu ấy trước trong khi không hề, đúng hơn là không thể nói ra lý do. Taehyung à, lần này mày hành xử thật ngu ngốc!!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mark + Jackson : Hoan hô Hoan hô :v Cãi nhau rồi! Cãi nhau rồi

Au : ==" Làm cái trò gì vạy =="

Mark + Jackson : Thì suốt ngày bọn tui cãi nhau còn hai đứa nó bắn tim, bây giờ chúng nó đã phải nếm mùi gây gổ rồi :))) Hí hí hí

Au : Hai đứa khùng ==" 

~Bonus nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro