~ 19 ~ Day 17 ~ CUỘC TRÒ CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua thực sự để lại rất nhiều điều, mà có lẽ đều là sự vui vẻ và thoải mái, vì qua trò chơi đó mọi người có cơ hội hiểu rõ nhau hơn. Và có lẽ điều đáng nhớ nhất chính là những lời tâm sự thật lòng của Taehyung. Những lời đó cậu đã nói ra bằng chính những cảm xúc thật sự của mình, ai cũng hiểu được điều đó, và ai cũng biết Taehyung đang nhắc đến người nào. Thế nhưng cái vấn đề chính lại là người đó không hề hiểu điều đó, không hiểu, không thể hiểu, hay là không muốn hiểu? Dù sao đi nữa thì chính Taehyung cũng đã có thể thoải mái hơn rất nhiều rồi, chỉ có Jungkook là vẫn không vui vẻ lên được chút nào thôi.

Sáng hôm nay quả thật rất chán, Jungkook và Taehyung vẫn giữ nguyên tình trạng như hôm qua, không nói chuyện với nhau, không làm việc cùng nhau, không thèm cả nhìn nhau. Thật là kì quặc khi mà hai đứa vốn dĩ dính lấy nhau như sam. Jungkook hình như vẫn còn áy náy việc mình đã to tiếng với Taehyung, và cả thái độ bất thường của Taehyung nên mới thế, còn Kim Taehyung kia thì vẫn ồn ào nhanh nhẹn như bình thường rồi. Còn Mark và Jackson thì sao? Dĩ nhiên là ngồi chống cằm chán nản

"Này, không lẽ lại thành công cốc hả?" Mark hỏi

"Tôi bó tay rồi đấy...." Jackson trả lời, chán đến nỗi không thèm mở mắt to hết cỡ

"Nhìn chúng nó xa cách mà tâm hồn buồn chán chết đi" Mark lại nói, chưa có khi nào nhìn người khác lại khiến anh cảm thấy chán nản như thế này

"Cậu nghĩ cách đi chứ, chẳng lẽ cứ ngồi thế này mãi à?" Hắn giục

"Chắc tôi phải nói chuyện với Jungkook thôi" Anh thở dài. Việc nói chuyện với Jungkook có lẽ mới là việc làm đúng đắn nhất bây giờ, bởi lẽ tất cả những gì xảy ra đều là từ Jungkook hết.

"Tôi cũng nghĩ thế, xem ra lần này cậu phải chịu khó rồi" Hắn nói, dĩ nhiên hắn cũng muốn giúp Mark nhưng trong vấn đề ăn nói thì rõ ràng không phải là việc mà hắn giỏi, vì thế để Mark tự mình lo liệu có lẽ sẽ lại tốt hơn. 

Bữa trưa diễn ra nhanh chóng và khá sớm, vì thế sau khi ăn vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi ngủ trưa. Dĩ nhiên Mark sẽ nói chuyện riêng với Jungkook, càng sớm càng tốt, và trong lúc đó thì Jackson sẽ rủ rê Taehyung đi đâu đó. Đúng như kế hoạch này, Jackson và Taehyung cùng nhau đi tìm chỗ bán dưa hấu trong làng, cố gắng kéo dài thời gian trong vòng một tiếng đồng hồ. Trong lúc đó Mark sẽ nói chuyện với Jungkook về tất cả những gì lâu nay đã diễn ra.

"Jungkook, em đang rảnh chứ?" Mark ngồi ở phòng khách, gọi Jungkook vừa vào trong phòng ngủ

"Vâng, có chuyện gì thế ạ?" Jungkook trả lời

"Anh có chuyện muốn nói với em, có thể ra ngoài này nói chuyện với anh được không?"

"Vâng, anh chờ em một chút" Jungkook nói, ít phút sau cậu nhóc ra khỏi phòng ngủ và đến ngồi ở phòng khách cùng Mark

"Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu hỏi anh

"Ừm, thực ra là về chuyện giữa em và Taehyung. Mấy hôm nay hai đứa làm sao vậy?"

"Em và cậu ấy.... thì chính là chuyện hôm anh Jackson bảo Jungyeon muốn gặp em nói chuyện" Jungkook bắt đầu nói "Hôm đó Taehyung đã tỏ thái độ rất kì lạ và làm cho em vô cùng khó chịu, em đã to tiếng với cậu ấy. Thực ra mấy hôm nay em tránh mặt cậu ấy vì em nghĩ cậu ấy sẽ giận em vì em đã thô lỗ, vả lại em cũng không muốn nhìn thấy thái độ kia ở Taehyung"

"Chuyện đó anh biết" Mark nói "Nhưng em có tự hỏi vì lý do gì mà Taehyung lại có thái độ như vậy không?" 

"Em..không biết nữa" Jungkook cúi đầu, rõ ràng cậu không hề để ý đến lý do vì sao Taehyung lại cư xử như thế

"Thứ nhất, cứ cho rằng em ngại vì đã thô lỗ, nhưng không phải là em sai, một phần lỗi là của Taehyung. Nhưng em cũng thấy đấy, Taehyung không hề coi nặng chuyện đó, thậm chí còn đang cố gắng làm hòa với em, còn em lại lảng tránh, như vậy không hay chút nào. Thứ hai, về việc thái độ của Taehyung, em thân với cậu ấy như vậy thì dĩ nhiên em cũng hiểu rằng Taehyung không phải là người hành động thiếu suy nghĩ, cậu ấy như vậy chắc chắn phải có lý do, kể cả là lý do chỉ của bản thân Taehyung. Anh không muốn nhìn thấy hai đứa đáng ra rất thân thiết mà chỉ vì một chút không hiểu lại thành ra thế này..." Mark thở dài

"Em....em xin lỗi..." Jungkook ấp úng

"Em không có lỗi nên em không cần phải xin lỗi. Thực ra điều quan trọng nhất mà anh muốn nói bây giờ không phải là về thái độ của em hay của Taehyung, mà là một chuyện khác liên quan đến hai đứa"

"Chuyện gì lại liên quan đến chúng em ạ?" Jungkook hơi bất ngờ, cậu tưởng rằng mình sẽ bị Mark mắng

"Đối với em, Taehyung quan trọng như thế nào?" Mark đi vào vấn đề

"Đối với em ấy ạ...? Thực sự mà nói thì cậu ấy rất quan trọng đối với em. Taehyung là một người bạn thân mà em chưa bao giờ có trước đây, cậu ấy rất quan tâm đến em và luôn lo lắng cho em. Em chưa từng nghĩ một người bạn có thể đối xử với em tốt đến như vậy. Em thực sự rất quý cậu ấy"

"Vậy....em có cho rằng, ngoài tình bạn ra Taehyung còn có tình cảm đặc biệt hơn với em hay không?"

"Em nghĩ có lẽ cậu ấy coi tình bạn giữa chúng em đặc biệt hơn một chút...."

"Đêm hôm qua, lúc cậu ấy nói về người mà cậu ấy thích, em có nghe không?" 

Jungkook nghe đến đây, bắt đầu nhớ lại những gì mà cậu đã nghe được. Dù hôm qua tâm trạng không được tốt lắm nhưng không phải vì thế mà cậu không nghe và không biết những điều mọi người đã  nói, đã làm, mà đặc biệt là lời nói của Taehyung thì lại càng chú tâm để nghe hơn

"Thực ra em có đang thích một người. Ban đầu vốn chỉ là bạn bè bình thường nhưng vì thường xuyên tiếp xúc với nhau cho nên dần dần tình cảm với cậu ấy xuất hiện lúc nào không hay. Gần đây em mới nhận ra là mình thực sự dành cho người đó rất nhiều tình cảm, nhiều hơn cả mức mà em nghĩ. Em không biết mình có nên nói ra cho cậu ấy biết hay không nữa, em sợ cậu ấy sẽ không chấp nhận ..." 

"Em có nghe..." Jungkook trả lời, trong khi câu nói cũng Taehyung vẫn lảng vảng trong đầu cậu.

"Vậy em có cảm giác gì không?"

"Cảm giác gì cơ ạ?" Jungkook hỏi

"À, tức là em có cảm giác Taehyung đang nói đến ai hay không?"

"Làm sao mà em biết được ạ?" Jungkook ngơ ngác nhìn Mark, không hiểu anh đang nghĩ là mình có cảm giác gì nữa

"Xem nào, cậu ấy nói rằng một người bạn mà cậu ấy thường xuyên tiếp xúc đến mức nảy sinh tình cảm, em nghĩ phải tiếp xúc nhiều mức nào mới có thể nảy sinh tình cảm dần dần chứ?"

"Nếu không phải là ngay từ đầu..." Jungkook nghĩ ngợi "chắc là phải thân lắm ạ"

"Đúng rồi" Mark búng tay, hình như cậu nhóc này đang dần dần hiểu ra vấn đề rồi đấy "Vậy theo em, ai có thể thân với Taehyung đến mức đó chứ?"

"Taehyung có nhiều bạn bè vì cậu ấy rất hòa đồng nhưng không đến mức là bạn thân, còn nói về bạn thân thì hình như chỉ có...." Đang nói bỗng Jungkook giật mình, ngước mắt lên nhìn Mark "Ý anh......"

"Ừ!" Mark cười, cuối cùng cũng hiểu mình muốn nói gì rồi "Anh nghĩ chính là em đấy"

Giống như một tiếng nổ lớn vang lên bên tai mình, Jungkook mở to mắt đầy bất ngờ và ngạc nhiên "Anh nói....Taehyung..thích.....em ấy ạ?" Nói xong giữ nguyên khẩu hình miệng mở to....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Trời đất ơi mãi mới ngoi lên được TT^TT Nghỉ hè rảnh rỗi tưởng có nhiều thời gian type ai dè hư mọe nó cục sạc laptop -_- giờ mới ngoi được == Mà chap này hơi ngắn :))) Thông cảm nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro