~ 20 ~ Day 18 ~ THÀNH ĐÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ Taehyung chính là thích em đấy"

".....Taehyung chính là thích em đấy"

"......chính là thích em đấy"

".....thích em đấy"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Jungkook hét ầm lên. Hôm qua Mark nói với cậu những gì, từ lúc đó đến bây giờ đều hiện rõ mồn một trong đầu cậu. Cái gì mà Taehyung thích mình chứ, nhảm nhí hết sức, không thể có chuyện đó được!!!!

"Này, hét cái gì thế?" Đột nhiên Taehyung lại chạy vào đứng trước mặt Jungkook, chả là tiếng hét to quá nên lại tưởng có chuyện gì xảy ra rồi

"A, Taehyung....Không có gì hết" Thực ra là sau khi nói chuyện với Mark thì Jungkook đã làm lành với Taehyung, nhưng mà lại rất chóng vánh, vì mấy chuyện kia vẫn còn lảng vảng trong đầu 

"Xì, làm tớ hết hồn" Taehyung thở phào rồi định đi ra ngoài tiếp, đột nhiên Jungkook lại gọi

"A..Taehyung à...."

"Gì nữa vậy?" Taehyung quay lại nhìn Jungkook

"À...thôi, không có gì đâu...." Jungkook phồng má lên mà nói. Taehyung nhìn thấy thế không nhịn được mà bật cười, đã vậy còn đi đến mà xoa xoa lên đầu của Jungkook mà nói "Đáng yêu quá!" 

Điều kia lại càng làm cho Jungkook hoang mang hơn. Chẳng phải xoa đầu rồi khen đáng yêu là việc mà một cặp đôi thường làm với nhau hay sao, mà Taehyung lại vừa làm vậy với cậu, không lẽ điều mà Mark nói lại có thể đúng hay sao? Không, không đâu, chắc là trùng hợp thôi mà...

"À, Jungkook, hình như anh Jackson tìm cậu đấy" Taehyung đột nhiên nói, kéo Jungkook về với thực tại.

"Hả....Ừ" Cậu trả lời rồi nhanh chóng đứng dậy đi tìm Jackson. Taehyung nhìn theo, bụm miệng cười khúc khích. Jungkook lần này cũng rất khác lạ, nhưng không phải là theo kiểu như mấy hôm vừa rồi, cái khác lạ này thực sự rất đáng yêu. Phải vậy mới đúng là Jungkook chứ! Đến đây Taehyung lại muốn vả vào mặt mình một phát, cứ mỗi khi nhìn Jungkook thế này là lại cười như một thằng điên, đã thế tim còn đập hỗn loạn như muốn nhảy bay ra khỏi lồng ngực...

Jungkook lết thân mình đi ra ngoài sân vừa gặp ngay Jackson

"Anh Jackson tìm em ạ?" Cậu hỏi hắn

"Hả?" Hắn quay lại nhìn Jungkook "Không có, ai bảo em vậy?"

"Ớ, Taehyung......" Nói đến đây liền đen mặt lại ngay lập tức "Tên đầu đất, lừa tớ à!" Nói rồi toan đi ngay thì lại bị Jackson níu lại

"Này, anh hỏi chút, hôm qua Mark có nói gì với em chưa?" 

"Nói gì cơ ạ?" Jungkook hơi giật mình khi nghe hắn hỏi 

"Thì...đại khái là...chuyện em với Taehyung ấy.." Hắn trả lời, cười đầy ẩn ý

"AAA...Không có..không có đâu!" Ngay lập tức cậu nhóc Jungkook nhận ra lão anh đang đề cập đến vấn đề gì "Không có gì hết, anh Mark không nói gì với em hết, anh đừng nghĩ lung tung, thực sự là không có gì.." 

Jackson nhìn Jungkook mà không nhịn được cười, dĩ nhiên hắn biết tất cả, chẳng qua chỉ hỏi xem thái độ của Jungkook thế nào, không ngờ lại phản ứng dữ dội như thế này. Mà cái thái độ thế này càng làm lại càng lộ ra là mình đang nói dối, không hiểu là Jungkook đang rối tung lên đến mức nào mà lại như thế này

"Được rồi, không có thì thôi vậy" Hắn trả lời, cốt là để Jungkook có thể đi qua chỗ khác mà giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì điều gì đó mà ai cũng biết

Jungkook chạy vào nhà vệ sinh, tạt nước liên tục vào mặt. Cậu đã khốn khổ với mấy lời nói của Mark cứ mãi luẩn quẩn trong đầu lắm rồi, ai mà ngờ Jackson cũng biết chuyện. Kiểu này chắc chết vì phải giấu giếm mãi mất. Jungkook chỉ còn biết ngẩn ngơ lúng túng chứ không thể nghĩ ra được bất cứ cách giải quyết nào khác. 

Jackson và Mark sau mấy lần trêu chọc Jungkook thì quyết định tiếp tục ngồi lại với nhau để bàn bạc lại mọi thứ

"Này, nhìn Jungkook như vậy tôi thấy tội nó ghê" Jackson nói, trong lúc nói vẫn rất buồn cười

"Em ấy từ lúc tôi nói chuyện về Taehyung đến giờ thì lúc nào cũng cứ hoảng hốt bồn chồn...Thật là, không nói cũng không được mà nói ra cũng không xong nữa"

"Chắc phải làm sao cho hai đứa chúng nó chứ, thế này mãi lại càng mệt ấy" 

"Tôi nghĩ cứ để yên vài ngày xem có gì tiến triển không, vẫn nên để chúng tự giải quyết thì hơn mà"

"Hầy, chắc vậy quá" Jackson thở dài "Hai đứa nhóc này đứa nào cũng ngốc hết trơn, có chuyện tình cảm của mình mà cũng không tự giải quyết được"

"Cậu không biết đấy thôi" Mark đột nhiên thay đổi hẳn tông giọng "Một khi đã vướng vào chuyện tình cảm thì chẳng ai suy nghĩ thấu đáo được đâu. Như tôi này, mãi mà vẫn không quên được cái người đã bỏ rơi tôi..."

"Này!" Jackson nghe đến đó liền hiểu rằng tâm trạng của Mark đang chùng xuống "Cậu thật sự.... vẫn không thể quên cô ấy sao?"

"Quên làm sao được" Mark mỉm cười buồn bã "Chuyện xảy ra mới hơn nửa tháng, tôi là con người chứ đâu phải sắt đá mà có thể nhanh chóng quên như vậy được"

"Tôi hiểu...Tôi biết là cậu vẫn còn buồn, nhưng hy vọng cậu sẽ nhanh chóng quên được cô ấy để có thể thật sự sống thoải mái" Jackson vỗ vào vai Mark

"Chắc vậy...Mà tôi có lẽ cũng nên xin lỗi cậu mới phải..."

"Xin lỗi tôi sao? Vì chuyện gì?"

"Vì tôi đã cố chấp cho rằng cậu là người đã phá hoại chuyện của chúng tôi... Nhưng mà lâu nay tiếp xúc với cậu...tôi nghĩ rằng cậu không phải là người xấu xa đến mức xen vào chuyện của người khác" 

"Đúng rồi! Làm gì có kẻ nào phá hoại xong lại đi giúp đỡ nạn nhân một cách hết lòng đâu chứ!" Jackson cười lớn 

"Ý cậu.." Mark liếc sang nhìn hắn "là tôi phải cảm ơn vì cậu đã giúp tôi hết lòng hả?"

"Haha, tôi đùa thôi! Thực ra tôi cũng biết là vì cậu vẫn chưa thể suy nghĩ thấu đáo sau chuyện đó cho nên mới như vậy, tôi chỉ muốn tốt cho cậu nên mới khuyên nhủ và giúp đỡ cậu thôi!" 

"Cảm ơn!" Mark mỉm cười nhìn hắn, và hắn cũng mỉm cười nhìn anh. Hai người họ đã từng đánh nhau, cãi nhau rất nhiều vì những hiểu lầm không đáng có, lúc ấy chỉ là do cảm xúc của bản thân chi phối quá nhiều đến lý trí nên không suy nghĩ trước khi hành động, vả lại cũng chưa hiểu rõ về đối phương cho nên cứ áp đặt những suy nghĩ của mình cho về đối phương và cho rằng những điều đó là đúng. Mark chỉ nhìn thấy một góc của sự việc mà không hề biết được toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra, không may thay cái góc ấy lại biến Jackson thành cái gai trong mắt anh, khiến hắn trở thành một kẻ phá hoại, một tên xấu xa. Thế nhưng bây giờ hai người đã quen biết nhau lâu hơn, hàng ngày làm việc cùng nhau, sinh sống cùng nhau, anh dần dần hiểu được hắn là một người tốt, thậm chí chính Jackson còn là người giúp anh vượt qua những muộn phiền, những buồn bã vì chuyện đã qua, chính hắn đã mấy lần thức tỉnh anh khỏi những hành động đầy ngu ngốc và không đâu vào đâu. Người như hắn, có lẽ không bao giờ làm những chuyện trái với đạo đức như anh đã từng nghĩ. 

Quay lại với chuyện của Jungkook và Taehyung, hình như đang có chút tiến triển. Dù Jungkook vẫn còn mông lung nhưng ít nhất cũng không còn lảng tránh Taehyung nữa. Cậu nhóc đã chủ động bắt chuyện với người bạn của mình, và điều đó làm cho Taehyung rất vui. Còn về phía Taehyung, có lẽ cậu nhóc nghĩ rằng đã đến lúc mình cần phải nói ra tình cảm dành cho Jungkook, cho nên những hành động cử chỉ đối với Jungkook lại đặc biệt trở nên vô cùng thân mật. Mặc cho những lúc ấy Jungkook đỏ mặt hay bối rối, Kim Taehyung vẫn nhất định làm điều mình muốn. Lúc Jungkook nấu ăn thì liền từ phía sau mà ôm lấy cậu ấy, cằm tì trên vai người kia mà trò chuyện. Lúc ngủ trưa cũng không hề ngần ngại mà nằm xuống ngay bên cạnh Jungkook, kéo cậu vào lòng mình, ôm thật chặt rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình. Khi Jungkook kêu ca vì Taehyung và Jackson không bao giờ nhớ việc xếp chăn đệm sau khi ngủ trưa dậy, Taehyung chỉ cười rồi véo véo vào má Jungkook mà nói rằng cậu thật đáng yêu. Và dĩ nhiên Jungkook lúc ấy sẽ lại càng đau đầu hơn vì những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu mình mãi không chịu biến đi.

"Jungkook à!" Taehyung gọi vọng vào từ bên ngoài, Jungkook nghe thì liền chạy ra ngay.

"Gì vậy?"

"Đêm nay trời nhiều gió, mát lắm. Hay là chúng ta đi dạo cùng nhau nhé!" Cậu đề nghị

"Ừm...Chờ tớ một chút, tớ sẽ ra ngay!" Nói rồi Jungkook chạy nhanh vào nhà làm gì đó, mấy giây sau lại chạy ra ngoài "Đi thôi!"

Con đường làng nhỏ ngập ánh trăng vàng. Gió thổi nhẹ nhàng mang theo những mùi hương của đồng quê. Trên con đường nhỏ là hai chàng trai trẻ cùng rảo bước.

Kim Taehyung đưa tay mình nắm lấy tay của Jungkook, cố gắng đan từng ngón tay mình vào những ngón tay của cậu. Jungkook liền cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người kia, mới nhìn Taehyung ngơ ngác

"Tớ muốn nắm tay cậu đi dạo, được chứ?" Taehyung mỉm cười trả lời trước ánh mắt đầy nghi vấn của người kia. Jungkook khẽ gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống. Hình như mặt lại đỏ lên rồi, tim cũng đập loạn hết cả lên, Jungkook không hiểu nổi mình có đang bị bệnh gì không nữa.

"Jungkook à....Tớ có chuyện muốn nói" Taehyung đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Jungkook "Tớ nói ra điều này, hy vọng cậu sẽ hiểu... Thực ra, lần trước tớ đã nói rằng tớ đã thích một người, vậy cậu có biết đó là ai không?" 

Jungkook nhìn Taehyung, chỉ lắc đầu chứ không dám nói. Lúc này Jungkook đang rất rối bời, những lời nói đã biến đi đâu hết. Lúc này những lời nói của Mark lại bắt đầu xuất hiện 

".....Taehyung chính là thích em đấy" 

Không thể nào....?!

"Jungkook à....thực ra người đó....chính là cậu!" Taehyung đã không ngần ngại mà bày tỏ với Jungkook "Có thể nghe rất không đúng, nhưng người tớ thích đúng là cậu...Cậu có thể chấp nhận tớ được hay không?"

"Tớ....." Jungkook bây giờ thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...Taehyung...Đúng là Taehyung thích mình thật sao?

"Tớ hỏi cậu, cậu có thấy thoải mái khi ở bên tớ không?" Taehyung hỏi. Jungkook gật đầu

"Cậu có muốn tớ ở bên cạnh cậu không?" - Gật đầu

"Lúc tớ ôm cậu, cậu có thích không?" - Gật đầu 

"Lúc tớ nắm tay cậu, ôm cậu, tim cậu có đập nhanh hơn không?" - Gật đầu 

"Vậy thì...." Taehyung đột ngột kéo Jungkook vào lòng mình, ôm thật chặt "tớ nghĩ rằng cậu cũng thích tớ rồi...Vì lúc thích cậu, tớ cũng như vậy!"

Jungkook đứng yên trong lòng Taehyung, cảm nhận được từng nhịp đập mãnh liệt của trái tim mình, và cậu cũng có thể cảm nhận được trái tim của Taehyung cũng đang đập rất nhanh. Có lẽ... Có lẽ Taehyung nói đúng...Cậu thích Taehyung, chỉ là bản thân cậu không nhận ra mà thôi.

Bây giờ thì tốt quá rồi, hai người đều thích đối phương, không còn gì phải ngần ngại, phải lo lắng thêm nữa. Tất cả đã được giải quyết. 

"Taehyung...tớ nghĩ....đúng là tớ thích cậu!" Jungkook thì thầm, mỉm cười, và cảm nhận được ai kia cũng đang mỉm cười rạng rỡ

Phía đằng xa có hai tên ngốc (??) trốn trong bụi cây mà cũng đang vui sướng đến tột độ, cười như bắt được vàng ?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạ sau một tháng nghỉ hè bỏ bê thì tui cũng đã lết xác lên rồi đây ==" 

Tui Bonus cho cái ảnh không liên quan nè =)))

À mà có liên quan :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro