~ 21 ~ Day 19 ~ MỘT CÁI ÔM....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Cái ảnh kia có vẻ không có gì mà sao tui lại thấy nó tràn trề tình như vậy TT^TT~

Đã rất lâu rồi Mark mới cảm thấy sung sướng như hiện tại. Lần gần đây nhất anh có cảm xúc như thế là khi cô gái ấy đồng ý hẹn hò với anh sau một khoảng thời gian dài anh theo đuổi cô. Nhưng niềm vui đó không kéo dài được quá lâu, vì sao thì ai cũng biết lý do rồi đấy. Hiện tại anh lại một lần nữa sống lại cảm xúc ấy, nhưng mà lần này thì hoàn toàn khác, anh vui như vậy không vì chính bản thân mình mà là vì một điều khác. Mà điều đó thì có lẽ mọi người đều đoán ra được rồi phải không. 

Đúng vậy, chính là chuyện xảy ra đêm hôm qua giữa Jungkook và Taehyung. Sau bao nhiêu lần cố gắng, trò chuyện, khuyên bảo thì cuối cùng hai người họ cũng đã góp phần nào đó để Taehyung và Jungkook có thể đến bên nhau, không còn phải ngại ngần hay lo sợ gì cả. Nhưng bản thân Mark cũng nghĩ rằng mình chỉ giúp được một phần rất ít, còn lại thì đều là nhờ tình cảm chân thành mà hai đứa đã dành cho nhau. Nghĩ đến đó lại có gì đó hơi buồn bã, có lẽ anh buồn vì chính bản thân mình đã mất đi một tình cảm như thế. Thôi thì dù sao cũng nên vui vẻ vì những đứa em mình xem như ruột thịt, xem như người thân trong nhà.

"Taehyung, Jungkook, hai đứa mau dậy đi" Mark từ phòng khách gọi vọng vào phòng ngủ. Chẳng hiểu sao đã gần bảy giờ sáng rồi mà hai đứa kia vẫn chưa chịu dậy, hoàn toàn khác với thường ngày thức dậy khá sớm. 

"Này, dậy...." Jackson mở cửa ra định bước vào để gọi hai đứa kia dậy thì đột nhiên cũng dừng lại ngay trước cửa phòng, rồi tặc lưỡi một cái

"Gì đấy? Sao không vào đi?" Mark nhìn hắn đầy thắc mắc

"Cậu đến đây nhìn thử xem..." Hắn trả lời, và đương nhiên Mark cũng sẽ tới để xem chuyện gì đang xảy ra 

"Trời đất...hai cái đứa này...." Mark sau khi nhìn thấy thì cũng đã ngán ngẩm không kém chút nào. Taehyung và Jungkook rõ ràng là đang ngủ nhưng lại đang ôm nhau rất chặt. Chính xác thì Taehyung ôm Jungkook vào lòng mình, còn Jungkook thì ngoan ngoãn nằm nép vào lồng ngực của Taehyung, cả hai xem ra đều rất hạnh phúc khi được tận hưởng một giấc ngủ ngon và sâu như thế bên cạnh người mà mình dành cho rất nhiều tình cảm.

"Kiểu này chắc tôi không gọi chúng nó dậy đâu...Phá hỏng mất thời khắc hạnh phúc...Tội lỗi!" Jackson nói đầy bông đùa

"Còn ở đấy mà đùa nữa, mau gọi chúng dậy đi" Mark giục

"Rồi, biết rồi!" Hắn trả lời rồi từ từ tiến lại gần hai đứa nhóc đang ngủ say sưa kia. Do dự một chút, à không, hình như là hắn đang suy tính gì đấy, sau đó ngay lập tức cầm lấy cánh tay đang vắt qua người Jungkook của Taehyung sang chỗ khác, đồng thời túm lấy vai Jungkook kéo ra khỏi người Taehyung. 

"Cậu làm cái gì thế?" Mark nhìn hắn thắc mắc

"Đang ôm nhau ngủ tự nhiên không cảm thấy được người kia, chắc chắn sẽ tỉnh dậy ngay" Hắn trả lời một cách quả quyết. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, vài giây sau đó cả Taehyung lẫn Jungkook đều cựa quậy sau đó đồng thời ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy hả?" Mark hỏi

"Mấy giờ rồi ạ?" Jungkook vẫn còn mắt nhắm mắt mở hỏi

"Bảy giờ" Anh đáp

"Muộn vậy rồi ạ? Lạ thật, sao hôm nay mình ngủ ngon thế nhỉ?" Taehyung dụi mắt 

"Còn hỏi nữa, chú mày ôm Jungkook ngủ như vậy không ngủ ngon mới lạ" Jackson cười 

"Nhưng bình thường em cũng hay ôm cậu ấy lúc ngủ mà?" Vừa nói ra xong liền muốn tự vả vào mồm mười mấy phát, ai đời lại tự mình khai ra chuyện không ai hỏi như vậy chứ, ngu ơi là ngu!!

"Há há, lộ rồi nhá!" Jackson nghe đến đấy liền ôm bụng cười lớn

"Chắc hôm nay cảm xúc khác mọi hôm đúng không?" Mark cười hỏi

"Hì hì...Khác ạ" Taehyung trả lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, còn phía bên kia Jeon Jungkook mặt đang dần đỏ lên.

Buổi sáng hôm đó không có gì quá đặc biệt. Đến gần trưa bất chợt Jackson nhận được tin nhắn hẹn gặp của Jungyeon. Sau đó hắn gặp cô ở bãi đất trống đầu làng theo lời hẹn

(Đờ mờ ảnh HQ lấy từ web riêng của TWICE có khác :))) Chất lượng toẹt vời :))) )

"Anh Jackson, xin lỗi vì hẹn anh đường đột thế này" Jungyeon nói

"Không sao, anh rảnh mà! Có chuyện gì muốn gặp anh?"

"Là về Tzuyu ạ! Mấy hôm nay cô ấy thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại của ai đó, điều lạ là mỗi lúc có điện thoại thì dù đang ở đâu cô ấy cũng ngay lập tức tìm một chỗ kín đáo nào đó rồi nói chuyện khá lâu, mà cô ấy hoàn toàn giấu giếm về những cuộc điện thoại ấy"

"Ừm, xem ra vẫn còn nhiều bí ẩn nhỉ?" Hắn cau mày

"Vâng, em đang cố hết sức để tìm hiểu xem có chuyện gì. Nhưng vấn đề là em tìm thấy thứ này trong hộc tủ ở phòng ngủ của bọn em, mà thứ này chắc chắn không phải do em làm nên chỉ có thể là do Tzuyu làm mà thôi" Jungyeon lấy từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy nhàu nát, có lẽ là do trước đó đã bị vo tròn lại rồi ném vào trong hộc tủ, đưa cho Jackson, Hắn vừa cầm lấy tờ giấy đã nhíu mày. Trên đó, dù là tờ giấy đã nhàu nát và nhiều chỗ bị mờ hẳn đi, nhưng vẫn hiện lên rất rõ ràng khuôn mặt của Mark, cùng với rất nhiều vết mực đỏ gạch chi chít trên khuôn mặt của anh.

"Em rất sốc khi thấy cái này" Jungyeon nói

"Việc này....hầu như một người có thù hằn gì với ai đó thì mới lấy ảnh của người đó rồi gạch đỏ lên mặt như vậy..." Hắn đang không biết phải làm gì với tấm ảnh nhàu nhĩ này. Có nên đưa Mark xem để anh cẩn thận hơn, hay là nên giấu kín đi để anh không gặp nguy hiểm, giấu đi rồi chính hắn sẽ giúp anh tránh khỏi những điều không hay? Còn nữa, tại sao bức ảnh này lại liên quan đến Tzuyu? Cô ta đang suy nghĩ gì trong đầu, đang âm mưu toan tính điều gì? Hay có ai đó lại ném cái này vào phòng Tzuyu để đổ tội cho cô? Hắn hiện tại đang có rất nhiieeuf suy nghĩ nhưng không có một cái nào là rõ ràng và có thể xác thực được

"Anh Jackson" Jungyeon lên tiếng, kéo hắn về với thực tại "Anh tính sao?"

"À..ờ..Cảm ơn em, có gì thì tiếp tục liên lạc với anh nhé!"

"Vâng, thôi em về trước đây"

"Ừ, về nhé!" Hắn chào Jungyeon rồi cũng quay về. Tờ giấy kia vẫn nắm chặt trong tay, hắn đang nghĩ gì đây? Có lẽ hắn không nên cho Mark biết chuyện, vì với tính cách của anh, hắn biết anh sẽ làm cho mọi chuyện rắc rối hơn mà thôi. Hắn sẽ là người ở bên cạnh giúp anh tránh khỏi những điều không hay ấy.

Trời mưa. Không khí một buổi chiều mưa trở nên buồn tẻ vì cơn mưa mang theo một bầu trời u ám mà những cơn gió phảng phất. Nhìn ra xa cũng độc nhất một màn trắng xóa mờ ảo, không điểm nhấn, không sắc màu. Toàn bộ mọi thứ đều trở nên nhàm chán chỉ với chút màu sắc buồn bã ảm đạm đơn điệu.

Mark ngồi trên thềm nhà nhìn ra bên ngoài. Xung quanh đều vô cùng vắng vẻ, và kể cả trong ngôi nhà ấy cũng vậy. Bà Gong chủ nhà thì liên tục đi vắng vì công việc bên họ hàng, Jungkook và Taehyung thì đã đi chơi cùng nhau từ trưa, hắn thì vẫn đang làm gì đó trong phòng ngủ, thế nên dĩ nhiên anh cũng ở một mình. Bất chợt trong cái không khí dưới trời mưa và ở một mình ấy, anh lại nhớ về quá khứ, những quá khứ đã từng khiến anh rất vui vẻ, rất hạnh phúc, và bây giờ thì nó lại giống như một con dao đâm xuyên qua tâm trí anh, không thể nào dứt ra được dù cho chính nó lại đang khiến cho anh đau đớn.

"Mark...làm gì vậy?" Hắn đứng sau lưng anh, lên tiếng. Nhìn thấy dáng người kia, hắn hiểu rằng tâm trạng anh đang không được tốt.

"Cậu ra đây lúc nào thế?" Anh quay lại nhìn hắn

"Vừa ra thôi! Cậu đang ngắm mưa sao?" Hắn hỏi lại, hắn muốn biết anh đang cảm thấy thế nào, mà trước hết thì hắn phải biết anh đang làm cái gì.

"Ừ, ngắm mưa!" Chất giọng trầm đượm chút gì đó buồn bã

"Cậu....có phải lại đang nhớ chuyện quá khứ?" Hắn ngồi xuống sau lưng anh

"Ừ, chỉ là đang nhớ lại những chuyện ngày xưa, cũng trong lúc trời mưa thế này.." Anh cười trả lời, vẫn là nụ cười nhàn nhạt mang một vẻ buồn bã

"Cậu...có thể hay không tâm sự cho tôi nghe?"

"Nếu cậu muốn nghe thì đương nhiên là được" Rồi anh bắt đầu kể "Lúc chúng tôi hẹn hò cùng nhau, trời lúc nào cũng đổ mưa, vì thế chúng tôi lại tìm một quán cà phê ngồi trò chuyện. Cứ mỗi lần như thế, cô ấy đều muốn ngồi ở chỗ mà ghế không có chỗ để tựa lưng. Cậu có biết để làm gì không? Trong lúc tôi nhìn ra ngoài trời mưa, cô ấy liền từ phía sau ôm lấy tôi, dựa đầu vào lưng tôi. Chúng tôi cứ như thế ngồi trò chuyện cùng nhau, không quan tâm gì đến những người xung quanh, mặc kệ họ có nhìn, có chỉ trỏ, có nói gì thì chúng tôi vẫn không quan tâm đến....."

Mark kể đến đó thì dừng lại. Jackson ngồi nghe toàn bộ câu chuyện mới hiểu rằng Mark luôn luôn giữ trong lòng những kỷ niệm mà anh cho là đẹp nhất, là đáng nhớ nhất. Thế nhưng hắn cũng biết rằng nếu anh cứ mãi giữ những điều đó thì sẽ rất khó để có thể quên cô đi, chúng chỉ làm anh thêm đau mà thôi.

"Mark à...."

"Ừ.." Thế rồi đột nhiên anh sững người "Cậu....cậu làm...gì thế?"

"Một cái ôm...." Hắn bình tĩnh trả lời

"....."

"....."

Không ai nói một lời nào. Phải, hắn đang ôm anh. Hắn đang từ phía sau mà ôm lấy anh. Hắn cũng giống như cô trước kia, ôm lấy Mark từ phía sau, nhưng vẫn là khác biệt. Người con gái kia tựa đầu vào lưng anh, còn hắn, hắn tì cằm lên vai anh, rồi xiết chặt hai cánh tay đang vòng ra trước eo của người kia một chút.

"Tại...sao?" Mark lúc này mới lại lên tiếng hỏi. Cái ôm này...thực sự có chút thật quen thuộc, nhưng cũng thật khác lạ. Thứ anh cảm nhận được không phải là sự mềm mại, sự nữ tính, cảm giác cần được bảo vệ từ một cô gái, mà bây giờ chính là sự ấm áp, sự sẻ chia của hắn trong cái ôm đó. Có lẽ vì đã lâu không được ai đó ôm lấy từ phía sau, và cũng có lẽ vì anh cảm nhận được sự chân thành trong cái ôm của hắn, cho nên mới không cự tuyệt mà từ từ tiếp nhận nó.

"Tôi chỉ muốn giúp cậu! Giúp cậu làm quen với việc không còn cô gái ngày xưa ở bên cậu, ôm cậu, trò chuyện cùng cậu nữa. Thay vào đó, cho đến khi cậu hoàn toàn quên được cô ấy, tôi sẽ thay thế cô ấy ôm cậu, trò chuyện, sẻ chia cùng cậu..." Hắn trả lời, và anh cảm nhận được hơi thở của hắn ngay bên cạnh tai, cảm nhận được quai hàm của hắn đang chuyển động lên xuống trên vai lúc hắn nói....

"Một cái ôm....bất cứ lúc nào cậu cần, bất cứ lúc nào cậu buồn, nhé?" Hắn mỉm cười, tay lại xiết thêm một chút, ôm anh chặt hơn một chút

"Ừ...." Anh nhẹ nhàng trả lời. Không biết lúc này hai người họ đang cảm thấy như thế nào, nhưng có điều chắc chắn rằng cả Mark và Jackson sẽ có thể cùng nhau vượt qua thật nhiều khó khăn sau này, chỉ cần bên cạnh có một người bạn để sẻ chia, để trò chuyện, và sẵn sàng ôm lấy nhau khi cần......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc lại.....Đờ mờ ==" Mình đang viết nên cái thể loại gì như này ==" tui chưa bao giờ có khả năng viết một cách sến súa như này đâu == Cơ mà chắc mấy người đọc thấy tym bay làm mấy người thích lắm đúng không :))))

Phân cảnh ôm ấy là tôi nghĩ ra trong một đêm mưa, và lúc tôi viết phân cảnh ấy thì cũng là một buổi sáng trời đang mưa :))))))))

À sau này nếu tôi kiếm được ảnh BackHug của hai đứa nó thì sẽ chèn vào sau :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro