~ 22 ~ Day 20 ~ KHÔNG HAY BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua đã trôi qua trong nhiều suy nghĩ của cả Jackson và Mark.

 Hắn nghĩ, việc mà hắn đã làm hôm qua, lẽ ra nên làm sớm hơn một chút mới phải, mà cũng do hắn mất nhiều thời gian để tìm hiểu về anh, hiểu được tâm trạng của anh cho nên mới chậm trễ như vậy. Không có gì đâu, đơn giản là hắn muốn giúp anh nhanh chóng quên đi những điều không tốt đã xảy ra, nhanh chóng trở lại với cuộc sống một cách bình thường nhất mà không còn phải đau lòng vì quá khứ kia. 

Anh nghĩ, anh không hiểu rõ vì sao hắn lại đột ngột hành động như thế, nhưng anh biết hắn chính là thật lòng, anh biết hắn muốn giúp anh. Anh dĩ nhiên là cảm kích trước điều đó. Và cái ôm kia...dường như có chút gì đó rất khó để diễn tả bằng lời. Anh không hiểu, vì sao ngay khoảnh khắc ấy anh lại cảm thấy xúc động, thấy xốn xang. Đáng ra anh có thể đẩy hắn ra, có thể không để cho hắn làm điều kia, nhưng anh đã không như thế. Vì lúc ấy anh cảm nhận được hắn, cho nên anh cũng thực sự cảm thấy thoải mái mà nhận lấy cái ôm của người kia, trong vô thức mà cũng nhận lời đề nghị của hắn, cho phép hắn ôm anh trong những lúc tâm trạng của anh trở nên tồi tệ. 

Và cho dù lí do như thế nào, thì ít nhất hai người họ đang ngày một hòa hợp với nhau hơn, không còn những trận cãi vã vì những chuyện không đâu vào đâu nữa. Chỉ vậy thôi cũng đã quá tốt rồi.

"Kim Taehyung!!!!!!!!! Mau đứng lại đó" Mới sáng sớm mà Jungkook đã hét ầm lên, rõ thật là, cho dù cả hai đều đã thừa nhận mình thích đối phương rồi thì cái tính suốt ngày trêu chọc nhau vẫn không thể bỏ được "Ai cho phép cậu lấy khăn lau mặt của tớ để lau tóc hả!!!"

"Xin lỗi, tớ nhầm!" Taehyung cười khổ, cậu nhóc Jungkook này cái gì cũng có thể quát lên thật to được. 

"Xin lỗi cái gì chứ!!!" Jungkook vừa nói xong và định quay mặt bỏ đi thì Taehyung từ phía sau mà ôm lấy cậu

"Xin lỗi mà, lần sau không nhầm nữa!" Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cho Jungkook không khỏi đỏ mặt

"Cậu đấy....quỷ sứ!" Jungkook ngoan ngoãn để cho Taehyung ôm lấy, cũng không thèm dỗi nữa. 

"UI CHA MẸ ƠI ĐUI CON MẮT TUI RỒI !!!" Trong lúc hai đứa đang ôm nhau lãng mạn là thế thì cái chuỗi âm thanh kia vang lên khiến cả hai đều giật mình mà quay ra nhìn

"Anh Jackson!" 

"Ôi cha mẹ ơi đau mắt quá!" Hắn nói, giả bộ đưa tay lên bịt mắt, miệng than trời "Mới sáng sớm đã bị đầu độc con mắt rồi!!! Có ai giúp tôi" 

Đến đây thì chắc là cũng cạn lời vì độ nhây của hắn rồi =="

"Thôi đi cụ!" Mark từ phía sau bước đến rồi đạp một phát thật mạnh vào mông hắn khiến cho hắn ngã về trước "Làm như cả đời chưa thấy ai ôm nhau bao giờ!"

"Yaaa! Mark, cậu đang khiêu chiến tôi đấy hả?" Hắn ngồi dưới đất trừng mắt nhìn anh

"Rồi giờ muốn sao?" Mark nói, sau đó nhanh chân chạy vào phòng tắm "Có giỏi thì vào đây!"

"Được!" Hắn hùng hổ đứng dậy chạy vào, nhưng vừa bước vào thì ngay lập tức bị xịt nước vào người 

"Mark, xem ra cậu chán thở rồi!" Hắn nói rồi chạy về phía Mark, mặc kệ anh đang cầm lấy vòi hoa sen xịt nước vào hắn, hắn cướp lấy rồi xịt nước tới tấp vào người Mark. Cái vòi sen đang yên đang lành bỗng nhiên biến thành thứ vũ khí phun nước được truyền từ tay người này qua tay người khác, kẻ này giật được vòi hoa sen thì phun nước vào người kẻ kia, rồi lại bị kẻ kia giật lấy mất. Giằng co một hồi lâu, cả hai đều ướt như chuột lột mà nằm xoài ra giữa sàn phòng tắm, rồi cùng nhau bật cười

Hai đứa em nhỏ kia vì không muốn bị ướt lây cho nên đã chạy biến đi từ lúc nào mất rồi.

Ngày hôm nay mọi người cùng nhau ra đồng khoai tây để làm cỏ. Công việc cũng không có gì nhiều cho nên mọi người đều có thể tự làm mà không cần phải được hướng dẫn. Dĩ nhiên ở nhà nào thì làm cho phần của nhà người đó, và đối với bốn người Jackson, Mark, Jungkook và Taehyung được bà Gong tin tưởng giao toàn bộ cả nhà cửa lẫn vật nuôi, ruộng vườn lại trong lúc bà đi vắng thì công việc của họ có vẻ như quan trọng hơn một chút. 

"Mark, cậu xem, chúng ta có thể làm xong đống này trong bao lâu?" Jackson đứng chống nạnh hỏi

"Cái đó còn tùy thuộc vào cậu, nhìn xem, Jungkook và Taehyung đang làm rồi kìa, chúng ta cũng mau làm đi" Anh giục

"Biết rồi" Hắn bĩu môi rồi cùng anh bắt đầu công việc. Cỏ không có nhiều, chỉ có một chỗ là rậm rạp hơn một chút

"Soạt!!" Jackson nghe thấy tiếng động phát ra từ đám cỏ đó

"Mark, cậu lại đây xem thử có cái gì trong này này" Hắn quay sang nói với anh

"Đâu?" Anh đi về phía hắn, sau đó nhìn về chỗ mà tay hắn chỉ vào

"AAAAAAAAAAAAA!!!" Anh bỗng nhảy dựng lên rồi hét lớn

"Gì ế?" Hắn tròn mắt nhìn

"Trong....trong đó có rắn!!!" Anh đứng ôm ngực, nói

"Thật? Đâu nào?" Hắn nói rồi tiến tới gần, đúng là có một con rắn nhỏ nằm trong bụi cỏ. Hắn lấy cây liềm cắt cỏ mà mình đang cầm chặt xuống một phát, con rắn kia đầu lìa khỏi thân. Hắn cầm lấy rồi giơ lên

"Con rắn bé xíu"

"Oái, đừng lại gần tôi!" Mark lại hét lên. Anh không phải là người nhát gan hay yếu bóng vía, nhưng mà anh đặc biệt rất sợ rắn, cứ nhìn thấy rắn thì lập tức chân tay bủn rủn hết cả tay chân

"A, cậu sợ rắn?" Hắn đột nhiên bật cười rồi giơ con rắn về phía Mark "Có muốn không?"

"Tôi không đùa đâu" Mark hét lên rồi lùi ra phía sau

"Nè, nó chết rồi mà" Hắn tiếp tục cười và đi về phía Mark, còn anh cũng đi lùi lại "Cầm thử đi, không sao đâu"

"Không là không!"

"Tôi ném nhé, bắt lấy" Nói rồi Jackson vung tay ném phần thân của con rắn kia về phía Mark, anh chẳng kịp phán ứng nên con vật gớm ghiếc kia bay thẳng vào mặt anh

"Á Á Á Á Á!!!" Mark hét toáng lên, hoảng sợ, chân tay vung lên loạn xạ chỉ vì muốn nhanh chóng ném con rắn ra thật xa khỏi người mình, sau đó ngã phịch xuống đất

"Này, không sao chứ?" Jackson nhìn thấy phản ứng của Mark liền biết là mình đã hơi quá, cho nên ngay lập tức chạy đến hỏi, nhưng không thấy Mark trả lời, anh ngồi trên mặt đất mà cúi gằm mặt xuống

"Sao vậy? Này !" Hắn cầm lấy vai anh mà lắc, lúc đó anh mới đưa tay lên mắt dụi dụi rồi ngước lên nhìn hắn

"Tôi đã bảo tôi sợ rắn rồi mà...." Anh nhỏ giọng nói

"A...Xin lỗi, tôi hơi quá đáng rồi" Jackson nhìn anh mà nói, sau đó liền nhìn thấy khóe mắt anh đã đỏ hoe, và cũng nhớ ra vừa rồi anh có đưa tay lên dụi mắt "Cậu khóc đấy à?"

"Không có" Mark một lần nữa đưa tay lên lau một chút nước còn đọng lại trên mi mắt "Tôi hơi hoảng nên tự nhiên vậy thôi, không phải khóc đâu"

"Cậu mà khóc chắc tôi thấy tội lỗi lắm" Jackson cười, không khí nhờ đó vui vẻ lên hẳn

"Không sao, lần sau nhớ đừng đùa như vậy nữa"

"Được rồi, nhớ rồi!" Hắn nói, sau đó tháo găng tay ra và từ phía sau ôm lấy Mark mà thì thầm "Mà kể cả cậu có sợ gì thì cứ nói với tôi, tôi đã hứa sẽ giúp cậu mà, được không" 

Cái ôm bất ngờ khiến anh không hề có phản ứng gì, một lúc sau mới cầm lấy cánh tay hắn gỡ ra khỏi vòng eo của mình mà nói "Người tôi đang bẩn lắm, đừng ôm"

Hắn cũng không phản đối gì, mỉm cười nhìn anh tiếp tục làm việc

Có điều hắn không hề hay biết, đó là trong cái khoảnh khắc hắn ôm lấy anh, giống như có một dòng điện truyền từ hắn khiến cho điều gì đó trong anh cảm thấy xúc động, và hình như có thứ gì đó đang chuyển động nhanh hơn nhịp độ bình thường của nó.

Và anh cũng chẳng hề hay biết, trong khoảnh khắc hắn ôm lấy anh, trong đầu hắn đã chợt thoáng qua ý nghĩ sẽ không buông ra mà chỉ muốn ôm anh như thế này thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui ngoi rồi đây :))) Như đã nói, Chap này Hint tung tóe Tim phấp phới nè :))))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro