~ 8 ~ Day 6 ~ SỐT CAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tầm tã suốt cả đêm, đến gần sáng mới có dấu hiệu ngớt dần, đến lúc trời sáng hẳn thì mưa cũng tạnh. Cơn mưa đã kéo dài gần một ngày, đó có lẽ là trận mưa đầu mùa ghê gớm nhất mà mọi người từng thấy. Mưa tạnh, mây cũng dần tan bớt, để lộ mấy tia sáng mặt trời le lói vừa xuất hiện chưa lâu.

"Anh Jackson, anh vào đây xem chuyện gì này" Căn nhà kia vừa sáng sớm đã lại ồn ào. Jungkook từ trong phòng ngủ gọi vọng ra, Jackson từ bên ngoài nghe tiếng gọi thì chạy vào
"Chuyện gì vậy?"
"Anh xem anh Mark có làm sao không này, em gọi mãi không dậy, mà hình như anh ấy nóng lắm" Jungkook ngồi bên cạnh Mark mà nói
"Tránh ra anh xem" Hắn nói rồi ngồi xuống, đưa tay lên trán Mark "Cậu ta bị sốt rồi!" 

"Hả? Bị sốt sao? Sao lại bị sốt nhỉ?" Jungkook ngớ người

"Hôm qua anh ấy dầm mưa lâu thế, sốt là đúng rồi!" Taehyung từ bên ngoài bưng một chậu nước nhỏ đi vào "Jungkook, cậu giặt khăn đắp lên trán cho anh ấy đi!" 

"Hai đứa có ai mang theo thuốc dự phòng không?" Jackson hỏi

"Em không mang theo" Taehyung trả lời

"À, hình như Hoseok có đấy, để em chạy đi hỏi xem sao!" Jungkook sực nhớ ra là hôm trước ngồi trên xe có nhìn thấy Hoseok lấy mấy viên thuốc chống buồn nôn từ trong một hộp y tế nhỏ cho Jimin. 

"Vậy hỏi xem, nếu có thì lấy thuốc hạ sốt lẫn thuốc cảm nhé!" Hắn nói 

"Vâng!" Cậu trả lời rồi chạy đi ngay. Hắn bảo Taehyung chuẩn bị nấu một ít cháo, sau đó tự tay mình giặt khăn và lau mặt cho Mark. Có lẽ anh đang mệt lắm, nhiệt độ của anh so với của hắn thì cao hơn rất nhiều, cả người đầm đìa mồ hôi. Hắn lau một lượt từ mặt xuống cổ, lấy tay nới rộng cổ áo anh rồi lau phần trên ngực. Giặt lại khăn, hắn gấp lại rồi đắp lên trán cho anh.

"Đừng......đi....." Trong cơn mê man, anh không làm chủ được mà nói mê. Hắn ngồi bên cạnh nên dĩ nhiên nghe thấy rất rõ

"Tên ngốc!" Hắn càu nhàu, mà chẳng biết là càu nhàu một mình hay là càu nhàu cho anh nghe nữa "Sốt đến liệt giường rồi mà vẫn còn đa tình" Hắn lắc đầu ngán ngẩm, sau đó sửa lại chăn cho Mark và đi ra ngoài. Vừa lúc đó, Jungkook từ bên ngoài về mang theo một túi nhỏ, trong đó là mấy viên thuốc

"Anh Jackson, có thuốc rồi!" 

"Em lấy thuốc hạ sốt cho Mark uống liền đi" Hắn bảo

"Làm sao mà uống được, anh ấy vẫn đang ngủ mà?" 

"Hòa tan thuốc rồi dùng thìa đổ vào miệng cậu ta là được" 

"Hơ, em không biết đâu...Anh làm đi!" Jungkook nhăn mặt rồi dúi túi thuốc vào tay hắn "Mấy viên màu trắng là thuốc hạ sốt đấy!" Nói rồi đi xuống nhà bếp cùng Taehyung. Hắn cầm túi thuốc trên tay mà thở dài, sai bảo đứa này đứa kia một hồi, cuối cùng vẫn là hắn phải làm. Ngồi chờ viên thuốc tan xong, cầm theo chiếc thìa nhỏ, hắn vào phòng ngủ ngồi xuống bên cạnh anh. Múc một thìa nước cầm ở tay này, tay kia giữ lấy cằm của Mark rồi bóp nhẹ hai bên má để hai môi của anh tách nhau ra, hắn đổ thuốc qua kẽ hở đó. Làm đi làm lại như thế gần chục lần mới cho anh uống hết thuốc, mà cứ mỗi lần thuốc vào là hắn lại nhìn thấy khuôn mặt của anh khẽ nhíu lại, hình như mùi thuốc làm cho anh hơi khó chịu thì phải.

Hắn ngồi nhìn anh. Cho dù anh và hắn không ưa nhau, nhưng càng nhìn anh, hắn lại càng phải thừa nhận là anh rất thu hút. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, nói chung ngũ quan hài hòa. Hắn cảm thấy anh đẹp một cách tinh tế chứ không hẳn là vẻ đẹp đầy nam tính của một người đàn ông trưởng thành. Vì anh đang sốt cao, thế nên hai gò má đỏ hồng lên, đôi môi cũng chuyển thành màu đỏ mọng. Quái lạ, tại sao nhìn anh trong hoàn cảnh này mà hắn lại thấy anh....quyến rũ nhỉ?

"Thằng điên!" Hắn tự tát vào mặt mình mấy cái rồi lồm cồm bò dậy và đi ra ngoài.

Sau cơn mưa trời lại sáng, câu nói kia quả không sai chút nào. Hôm qua mưa lớn là thế, hôm nay càng về trưa thì trời càng nắng đẹp. Vẫn còn một chút hơi ẩm đọng lại từ cơn mưa, cộng thêm gió thổi, nên dù nắng thì thời tiết vẫn rất mát mẻ. Dĩ nhiên mọi người sẽ muốn làm gì đó trong thời tiết đẹp như thế này. Theo kinh nghiệm của những người dân trong vùng, trận mưa vừa rồi chính là dấu hiệu cho khoảnh thời gian thích hợp sắp tới cho một đợt gieo trồng , mà lần này cụ thể là trồng khoai tây. Vì thế ngày hôm nay tất cả đang cùng nhau chuẩn bị cây giống và các dụng cụ để ngày hôm sau sẽ tiến hành trồng khoai tây. Jimin, Hoseok và Yugyeom vừa rủ bốn người trong nhà kia cùng sang giúp bọn họ, mỗi tội vì Mark đang sốt nên cả Jackson, Taehyung lẫn Jungkook đều phải ở nhà để chăm sóc anh, chỉ tội nghiệp ba đứa kia tiu nghỉu ra về

"Hôm qua nghe đồn có hai người nào đánh nhau giữa mưa ý" Yugyeom nói với hai đứa kia

"Không khéo hôm qua ông Mark đánh nhau rồi ngấm mưa ốm đó mà" Jimin đáp

"Cho chừa cái tội thích xen vào chuyện tình cảm của người khác" Hoseok vừa nói xong liền bị Jimin đạp cho mấy phát "Ái, sao lại đạp anh?" 

"Anh Mark nói không sai đâu, anh lo mà xem lại bản thân đi!" Jimin liếc xéo Hoseok rồi chạy đi trước, khiến cho cậu ta hớt hải chạy đuổi theo sau mà gọi lớn "Ê ê, Jimin~ Jimin!!!" 

"Ớ, mấy người này sao ai cũng kỳ quá dzị?" Yugyeom trưng bộ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng một mình giữa đường nhìn hai đứa kia đuổi nhau ở phía trước

Gần mười một giờ trưa, căn nhà kia chỉ có ba người tất bật dọn dẹp, người còn lại hình như vẫn chưa tỉnh. Jackson từ sáng đến giờ liên tục vào xem tình hình của Mark. Nói cho cùng thì dù bình thường hay gây sự với anh, nhưng thực sự là hắn có lo lắng cho anh. Vì thế hắn tự mình nhận hết mấy việc chăm sóc cho anh, từ giặt ướt khăn đắp trán cho đến giúp anh lau mồ hôi. 

"Xem nào" Hắn một tay đặt lên trán anh, tay kia tự đặt lên trán mình "Đỡ sốt nhiều rồi, chắc sắp dậy được" Hắn vừa nói xong thì từ người bên cạnh bỗng bật ra tiếng nói

"Nước...." Nghe thế hắn lấy ngay ly nước đã chuẩn bị bên cạnh, một tay đỡ đầu anh dậy rồi cho anh uống nước. Anh uống hết cả ly nước, sau đó nằm lại xuống, mở mắt nhìn hắn mà nói

"Cảm ơn...Tôi bị sao thế này?" 

"Cậu hôm qua dầm mưa quá lâu nên bị sốt, nằm li bì từ đêm qua tới giờ. Cậu có thấy mệt không?" Hắn nhẹ nhàng trả lời

"Tôi còn hơi mệt một chút, nhưng chắc là cũng ổn thôi" 

"Ờ" Hắn quay ra phía cửa phòng, mở hé ra một chút rồi gọi "Taehyung, Jungkook!" Chỉ một chút sau, hai đứa kia liền cùng nhau chạy vào phòng

"Anh Mark, anh dậy rồi sao?" Jungkook nhìn thấy Mark đã tỉnh, không khỏi vui mừng mà reo lên

"Nói nhỏ chút!" Taehyung nhắc "Anh Mark, anh đỡ chưa? Anh làm tụi em lo muốn chết!" 

"Anh đỡ rồi! Xin lỗi đã làm mấy đứa lo lắng, và cảm ơn vì đã chăm sóc cho anh" Mark mỉm cười trả lời

"Anh Mark, xin lỗi hay cảm ơn gì thì đừng nói với bọn em, mà nói với anh Jackson đây này" Taehyung nhe răng cười và nói "Từ đầu đến cuối đều là anh Jackson chăm sóc cho anh đấy!"

"Này!" Hắn ngước lên, trợn mắt nhìn Taehyung "Ai khiến em nói?!"

"Là...là cậu chăm sóc tôi hả?" Anh ngồi dậy nhìn hắn, vẻ mặt rất khó hiểu

"Ờ đấy, chính là tôi đấy" Hắn mạnh miệng trả lời "Tôi không muốn thấy có người chết vì ốm, cho nên tôi phải chăm sóc cho cậu!" Nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Anh nhìn thái độ kia của hắn, bất giác trên môi vẽ nên một đường cong, còn hai đứa nhóc kia cũng nhìn nhau mà khúc khích cười. 

"Anh Mark, lần sau anh đừng làm như vậy nữa nhé!" Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống bên cạnh anh

"Đúng đấy ạ, dù anh có buồn đến thế nào thì cũng đừng làm như thế. Cứ chia sẻ cùng bọn em đây này, như thế sẽ dễ chịu hơn rất nhiều" Jungkook vừa nói vừa cười rất tươi

"Ừ, anh biết rồi" Mark mỉm cười trả lời. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc. Khi không lại làm cái trò điên khùng ngày hôm qua, vừa rước bệnh vào người, lại vừa làm cho người khác phải lo lắng, nhất là hai đứa em thân thiết, và...cả hắn nữa. Anh chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ hành động điên rồ như thế một lần nào nữa. 

"Nào, phải ăn một chút để uống thuốc thì mới mau khỏe chứ!" Jackson kéo cửa đi vào, trên tay là khay thức ăn nhỏ. Trên khay là một tô cháo kim chi vẫn đang bốc khói nghi ngút. Hắn đặt xuống, dúi thìa vào tay anh "Mau ăn đi" 

"Ăn đi anh Mark, cháo em và Jungkook làm đấy!" Taehyung giục

Mark từ từ múc từng thìa cháo kim chi đưa lên miệng. Vị cay của kim chi hòa lẫn vào vị của gạo và vị ngọt của mấy lát thịt khiến anh cảm thấy rất ngon miệng. Chỉ một lát sau tô cháo kia đã hết trơn. 

"Cháo ngon lắm Taehyung à!" 

"Hay quá! Lần sau em sẽ nấu nhiều hơn để tất cả cùng ăn" Taehyung cười, khoe khuôn miệng hình chữ nhật đặc biệt

"Taehyung cái gì cũng giỏi nhỉ!" Jungkook nhìn Taehyung, giọng đầy tán thưởng

"Đương nhiên rồi! Chẳng qua tớ ít làm thôi, nhưng một khi đã làm thì trên cả tuyệt vời!"

"Ảo tưởng gớm!" Jungkook bĩu môi

"Cậu ý kiến gì?" Taehyung vừa cười vừa sáp lại gần Jungkook "Sao hả? Sao nào?" Trong nháy mắt đã nằm đè lên người Jungkook

"Thôi, đừng đùa nữa, để anh Mark nghỉ ngơi!" Jungkook đẩy Taehyung dậy sau đó cả hai cùng đi ra ngoài, không quên để lại cho Mark mấy lời "Anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé!" 

Anh cười đáp lại. Sau đó cầm lấy mấy viên thuốc kia cho vào miệng và uống một chút nước. Thuốc chỉ cần hơi ẩm một chút liền tan ra, vị đắng đọng lại ở cổ khiến anh hơi khó chịu mà nhăn mặt, thật may là Jackson lúc chuẩn bị thuốc đã chuẩn bị thêm mấy viên kẹo dâu. Chúng giúp anh thấy dễ chịu hẳn, vị đắng dần dần được thay thế bằng vị ngọt và hương dâu tây. 

Đến tối, Mark hoàn toàn khỏi hẳn, nhiệt độ cơ thể đã trở lại như bình thường. Anh đã cùng ăn tối với ba người kia, trò chuyện cùng họ. Mark thực sự thấy rất vui bởi anh đã quen được những người bạn luôn luôn quan tâm đến anh, luôn làm cho anh vui vẻ và thoải mái. Đặc biệt hơn, cả ngày hôm nay anh cảm thấy rất biết ơn hắn. Dù không tận mắt nhìn thấy toàn bộ, nhưng với những gì anh biết hắn đã làm, cộng thêm lời kể từ Taehyung và Jungkook, và cả trực giác của mình, anh biết hắn đã thật lòng lo lắng cho anh, hắn đã tận tình chăm sóc cho anh, hắn hoàn toàn coi anh là một người bạn mà hắn muốn quan tâm. Cho dù anh vẫn còn định kiến về hắn, nhưng anh hoàn toàn không thể phủ nhận rằng lần này anh đã mang ơn hắn rất nhiều. Nếu không có hắn, có lẽ anh đã bỏ mạng chỉ vì ngu ngốc mất rồi.

Jackson, lần này, cảm ơn cậu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au : Oa~~ Vậy là MarkSon bắt đầu có hint rùi ^O^

Jackson : Không phải MarkSon, mà phải là JackMark hoặc là Jark ==" Đề nghị chấn chỉnh ngay

Mark : No No No~ Cứ để nguyên MarkSon đy~

Au : Ahihi..Cho dù nó có là MarkSon hay JackMark hay là Jark thì vị trí của hai người sớm đã được định đoạt.... Tranh cãi làm gì cho mất công mất sức...Muuahahaha  *cười man rợ*

Jackson + Mark *hoang mang* -.-||


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro