~ 7 ~ Day 5 ~ ĐÁNH CHO CẬU TỈNH RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng không tràn ngập ánh nắng như những ngày trước. Mặt trời đã trốn kỹ đâu đó sau những mảng mây đen nặng nề. Mới sáng ra mà đã xuất hiện dấu hiệu của một trận mưa giông, thật là chán.

Quả nhiên như vậy, chín giờ sáng, trời nổi sấm sét ầm ầm, mây đen phủ kín cả bầu trời. Những giọt nước to đùng từ trên trời rơi xuống, đập vào tất cả mọi thứ, tạo nên thứ âm thanh ồn ào rất khó chịu. Tất cả đều nghiêng ngả trong cơn mưa tầm tã, cảnh vật ướt đầm đìa và dường như chẳng có chút màu sắc nào ngoài màu xám buồn chán. 

Bốn con người quen thuộc của chúng ta sắp hàng ngồi giữa thềm mà nhìn ra bên ngoài 

"Sáng sớm đã mưa, chán thật đấy!" Taehyung thở dài 

"Thời tiết tệ thật, rõ ràng hôm qua còn nắng chang chang" Jungkook nói, vươn tay ra hứng mấy giọt nước mưa tạt vào

"Vào đây, đừng để dính nước mưa, không lại ốm đấy!" Taehyung nắm lấy vai Jungkook rồi kéo cậu vào sát người mình

Hai cậu em thì bao giờ cũng thân thiết với nhau và nói nhiều như vậy, chẳng bù cho hai ông anh chỉ ngồi im lặng mà không hề hé răng nửa lời

Mark từ hôm qua đến hôm nay vẫn còn băn khoăn khá nhiều về những lời nói của Jackson. Những lời nói kia, rõ ràng thể hiện hắn là một con người rất quan tâm đến những người xung quanh hắn, chứ không phải là một kẻ vô tâm vô phế. Những lời nói kia cho thấy hắn là người đứng đắn, dám nghĩ dám làm, đã dám làm là sẽ dám chịu, chứ không phải một kẻ sau khi phá hoại chuyện của người khác thì giả vờ mình không liên quan. Trực giác của anh mách bảo rằng hắn không phải là người như anh nghĩ, thế nên hắn không phải là nguyên nhân khiến cô rời bỏ anh mà đi. Nhưng lý trí của anh lại mâu thuẫn hoàn toàn, nó nói với anh rằng đừng để một khoảnh khắc hắn giả vờ tốt bụng mà bị lừa, nó nói với anh rằng hắn chỉ vờ như mình không liên quan, vờ như mình tốt bụng để anh không bao giờ nhận ra sự thật về những gì hắn đã làm. Nói tóm lại, hiện tại anh đang mắc kẹt trong những suy nghĩ của chính mình. Giống như bạn xem một bộ phim, khi một nhân vật đang suy nghĩ thì lập tức xuất hiện một thiên thần và một ác quỷ liên tục khuyên nhủ và xúi giục bạn làm những điều khác nhau. Mark hiện tại chính là đang rơi vào trường hợp tương tự như thế, chỉ khác là chẳng có thiên thần hay ác quỷ nào hết.

Jackson cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn đang mải nghĩ về những chuyện anh đã phải trải qua. Nói thế nào nhỉ, rõ ràng bình thường hắn toàn lấy chuyện đó ra để mỉa mai anh, rồi cứ thế mà hai bên gây lộn. Cứ mỗi lúc như thế hắn đều cười khinh bỉ vì anh là một kẻ bi lụy. Nhưng mà bây giờ thì hắn đã nghĩ khác, hắn đã biết anh phải ôm nỗi đau nhiều như thế nào. Hắn biết hắn thật không đúng vì đã  lấy chính chuyện buồn của anh ra để trêu chọc anh. Rõ rằng hắn không liên quan đến chuyện của anh, nhưng hiện tại hắn nghĩ rằng hắn phải tìm một cách nào đó để giúp anh nhanh chóng thoát khỏi những ký ức dai dẳng về cô. Đồng thời hắn phải làm sao đó để anh hoàn toàn tin tưởng rằng hắn không phải là người phá hoại chuyện giữa cô và anh.

Hắn nên làm thế nào đây? Đó chính là thứ khiến hắn không hề hé răng nửa lời.

Trời mưa tầm tã, khung cảnh trông thật chán, đã thế bốn người kia ngoài ngồi nhìn mưa rơi ra chẳng hề làm gì khác, đã chán lại còn chán hơn. Thật là, bình thường thì ồn ào lắm, đến lúc cần làm gì đó cho mọi thứ tươi sáng vui vẻ hơn một chút, lại chẳng ai chịu làm gì ngoài việc...ngồi nhìn.

Hai đứa nhóc Jungkook và Taehyung sau một hồi ngồi im lặng bên cạnh nhau thì không chịu nổi nữa

"Jungkook, vào nhà lấy ô đi, tớ với cậu sang chỗ Jimin" Taehyung bảo

"Ờ, chứ cứ ngồi mãi thế này thì...." Jungkook trả lời rồi chạy vào trong lấy ô ra, sau đó cùng Taehyung đi ra khỏi nhà

"Cẩn thận nhé hai đứa! Trời đang mưa to lắm đấy" Jackson nói vọng ra

"Vâng! Bọn em biết rồi" Hai đứa kia trả lời, sau đó dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Vậy là căn nhà chỉ còn lại Jackson và Mark. 

"Hai đứa nó bao giờ cũng vui vẻ hết" Jackson mỉm cười rồi nói

"Đúng thế, sống như bọn chúng thật thoải mái, chẳng lo nghĩ gì hết" Mark cũng ngẫu hứng mà tiếp lời hắn

"Cậu đấy, học tập chúng nó đi. Quên hết chuyện buồn đi, sống thật vui vẻ vào"

"Cậu nghĩ tôi có thể dễ dàng quên đi như vậy sao?" Bỗng nhiên anh đanh mặt lại "Tôi cũng là con người, còn người thì cần có trí nhớ, trí nhớ thì được dùng để lưu trữ kí ức. Nếu dễ dàng quên đi ký ức như thế, bất quá đừng lưu giữ nó làm gì!"

"Bởi vậy mới nói cậu lẽ ra không nên lưu giữ những ký ức về cô ta. Cậu không thấy chúng đang hành hạ cậu như thế nào sao?" Hắn cau mày

"Những ký ức đó thuộc về chúng tôi, dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là những ký ức đẹp nhất, làm sao tôi có thể quên được nó?" Anh đứng dậy nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói

"VÌ CẬU CỨ NHƯ THẾ NÊN CẬU KHÔNG BAO GIỜ VƯỢT QUA ĐƯỢC CHUYỆN NÀY, CẬU HIỂU KHÔNG?" Hắn cũng đứng bật dậy rồi nói rất to. Hắn đang rất bực mình, rõ ràng là đang tìm cách giúp người kia nhanh chóng có thể quên đi những chuyện không hay, ai ngờ người kia không hề có ý muốn quên, tức là sẽ không thể quên được dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa

"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CẬU PHẢI BẬN TÂM" Anh quát, rồi xô hắn sang một bên và bỏ đi. Hắn tức giận đá vào cửa, sau đó cũng bỏ đi chỗ khác.

Trời mưa tầm tã gần như cả ngày. Từ sáng sớm, bây giờ đã gần tối mà vẫn chưa hề có dấu hiệu gì là mưa sẽ ngừng. Vì thế ngoài ngồi ở nhà và làm một vài việc lặt vặt thì Jackson chẳng biết làm gì. Hắn ở nhà có một mình, Taehyung và Jungkook sang nhà Jimin rồi ở lại đó cả buổi trưa và buổi chiều. Mark thì sau màn cãi cọ với hắn cũng không thấy mặt mũi đâu. Hắn nghĩ có lẽ anh cần không gian riêng nên chắc là đã vào phòng nằm nghỉ, vì thế cũng chẳng muốn làm phiền anh, mà đúng hơn là hắn chẳng muốn mở miệng gọi anh một tiếng. Bữa trưa của hắn rất qua quýt, hắn chẳng có tâm trạng mà ăn với uống. Cũng đũng thôi, trời thì mưa to, trong khi chỉ lủi thủi một mình, thần thánh cũng phải chán chường chứ nói gì một con người. Mãi đến khi tối mịt mới thấy Jungkook và Taehyung che ô về nhà.

"Anh Jackson, bọn em về rồi!" Taehyung nhìn thấy hắn đang nằm giữa sàn phòng khách

"Trời ơi, chán quá đi! Tụi bây bỏ anh cả ngày, anh chán muốn chết rồi!" Hắn than thở, khiến hai thằng nhóc kia cũng phải phì cười

"Tại mưa to quá!" Jungkook nói

"Bây giờ vẫn còn mưa đấy, sao không ở bên đó mai lại về?" Hắn bĩu môi nói

"Hơ hơ, bọn em phải về chứ, làm sao ở lại bên đó được!" Taehyung trả lời

"Thôi khỏi lằng nhằng, hai đứa vào bếp làm bữa tối luôn đi" 

"Biết rồi ạ!" Taehyung và Jungkook nhìn nhau rồi lại dắt nhau vào nhà bếp

Sau ba mươi phút loay hoay thì bữa tối cũng đã hoàn thành. Jungkook bưng mâm cơm ra đặt lên bàn rồi hỏi

"Anh Jackson, anh Mark ở đâu rồi ạ?" 

"Hả?" Hắn từ ngoài thềm trả lời "Hình như trong phòng ngủ đấy!"

"Không có!" Taehyung từ trong phòng ngủ bước ra, hắn nghe thấy thế liền chạy vào "Sao lại không có, không có trong phòng ngủ thì ở đâu chứ?" 

"Anh ở nhà cả ngày mà sao không biết?" Jungkook hỏi

"À...ờ thì....tụi này cãi nhau...sau đó cậu ta bỏ đi, anh tưởng...." Hắn đảo mắt xung quanh nhà và trả lời

"Trời ạ!" Taehyung và Jungkook ngán ngẩm. Cả ba người chạy xung quanh nhà, cuối cùng phát hiện ra Mark không hề có nhà!

"Hai đứa ăn trước đi, để anh đi tìm Mark!" Hắn cầm lấy ô rồi đi ra ngoài. Hắn đột nhiên cảm thấy không yên tâm về anh, hắn có cảm giác rằng từ lúc anh và hắn cãi nhau anh đã đi ra khỏi căn nhà kia dưới trời mưa tầm tã

"Anh Jackson, cẩn thận đấy!" Taehyung nói vọng ra, cậu và Jungkook chưa hết lo cho Mark thì bây giờ Jackson lại đi trong thời tiết rất tệ khiến hai đứa không khỏi lo lắng.

Jackson vừa bước đi trên con đường đất hiện tại đã nhão ra vì nước mưa, bùn đât dính đầy vào đế giày, một tay cầm ô, một tay cầm đèn pin rọi khắp nơi. Cứ gặp một người nào đi trên đường, hắn lại chạy tới để hỏi xem có nhìn thấy anh hay không, nhưng câu trả lời mà hắn nhận được là không. Hắn cứ đi tìm như thế, không biết mấy chục phút sau mới nhìn thấy một bóng ngồi tựa lưng vào bức tường đá dưới trời mưa lớn. Hắn tới gần, và nhận ra đó không phải là ai khác ngoài Mark

"Này" Hắn đứng trước mặt anh, cố gắng tiến gần hơn một chút để có thể che được mưa cho anh, và lúc đó hắn nhìn thấy anh ướt từ đầu đến chân "Cậu làm trò gì ở đây thế?"

Anh ngẩng đầu nhìn lên "Cậu tìm tôi làm gì?"

"CẬU BỊ ĐIÊN À?" Hắn hét lên "CẬU NGỒI GIỮA TRỜI MƯA TỪ SÁNG ĐẾN TẬN BÂY GIỜ ĐẤY À?" Nói rồi hắn kéo anh đứng dậy

"Mặc kệ tôi" Mark cúi gằm mặt xuống

"NẾU TÔI KHÔNG ĐI TÌM CẬU THÌ CẬU ĐỊNH NHƯ THẾ NÀY CẢ ĐÊM SAO?" 

"Đã bảo mặc kệ tôi, tôi chỉ suy nghĩ thôi!" 

"BỐP!" Đó là âm thanh khi cú đấm của hắn chạm vào mặt anh. Hắn đã đấm thẳng vào mặt anh

"CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?" Anh quay mặt về phía hắn

"TÔI ĐÁNH CẬU ĐẤY!" Hắn quát "CẬU LẠI NGHĨ VỀ CÔ TA ĐÚNG KHÔNG? TÔI ĐÃ BẢO VỚI CẬU LÀ HÃY ĐỂ TẤT CẢ TRÔI ĐI, CẬU KHÔNG CHỊU NGHE TÔI, LẠI LÀM RA CÁI TRÒ ĐIÊN RỒ NÀY, TÔI ĐÁNH CHO CẬU TỈNH RA"

"BỐP!" Anh đánh trả hắn, cú đấm của anh trúng vào má hắn, khiến cho khóe miệng hắn rỉ ra một chút máu "CẬU DÁM ĐÁNH TÔI SAO?" Anh hét lên

"SAO LẠI KHÔNG? TÔI PHẢI ĐÁNH ĐẾN BAO GIỜ CẬU TỈNH RA THÌ THÔI!" Hắn nói rồi một tay nắm lấy cổ áo anh, tay kia vung lên và đấm mạnh vào mặt anh. Anh đưa tay lên quệt chút máu trên miệng, nhếch mép cười rồi đánh trả hắn.

Giữa trời mưa tầm tã, hai người bọn họ liên tục đánh nhau, khuôn mặt mỗi người đều trầy xước và có những vết sưng đỏ. Khóe miệng của cả hai đều bị rách, máu từ đó rỉ ra. Nước mưa rơi xuống hai cơ thể kia, khiến cho cả Mark và Jackson đều ướt như chuột lột. Trong lúc đánh nhau, bọn họ không ngừng tranh cãi

"CÔ TA RÕ RÀNG ĐÃ RỜI BỎ CẬU, TẠI SAO CẬU KHÔNG NGỪNG NHỚ VỀ CÔ TA? MỘT KẺ NHƯ CÔ TA KHÔNG ĐÁNG ĐỂ CẬU NHỚ NHUNG!"

"CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XÚC PHẠM CÔ ẤY! CÔ ẤY LÀ NGƯỜI TỐT"

"CHO DÙ LÀ NGƯỜI TỐT, CÔ TA BỎ ĐI KHÔNG MỘT LỜI NÀO, CẬU CÒN NGHĨ CÔ TA MUỐN TỐT CHO CẬU SAO? CẬU CÓ NGHĨ RẰNG CÔ TA VÌ MUỐN HÀNH HẠ CẬU NÊN MỚI LÀM NHƯ THẾ HAY KHÔNG?"

"KHÔNG, KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!!"

"MARK, TỈNH TÁO LẠI ĐI! CẬU HÃY TỈNH TÁO LẠI ĐI!" Hắn hét lên rất lớn, hai cánh tay đang giữ chặt lấy cổ áo anh liền đẩy mạnh ra phía sau. Anh ngã xuống, nằm trên mặt đất. Hắn mệt mỏi, nên cũng ngồi bệt xuống.

"Chúng ta không nên đánh nhau như thế này, nhưng tôi phải đánh để giúp cậu tỉnh táo lại" Jackson nói

"Jackson....cậu....." Anh nói, nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói kia thì đột ngột dừng lại. Hắn quay sang thì thấy hai mắt anh đã nhắm nghiền

"Này, Mark" Hắn lay lay người anh "Mark, cậu làm sao thế? Mark, tỉnh lại đi!" Anh đã bất tỉnh. Cũng phải thôi, ngồi dưới trời mưa to gần nửa ngày, sau đó lại đánh nhau kịch liệt, Mark là vì kiệt sức mà ngất đi thôi. Hắn đưa anh lên lưng mình rồi cõng anh chạy về nhà. Vừa vào đến sân đã gọi lớn 

"Taehyung, Jungkook, hai đứa ra đây đi!" Hắn tạm thời đặt anh nằm trên thềm nhà

Jungkook và Taehyung bước ra, liền nhìn thấy cảnh tượng rất thảm

"Anh Jackson...có chuyện gì thế?" Taehyung hỏi

"Để đó nói sau. Taehyung, em đưa Mark vào thay đồ cho cậu ta, sau đó bôi thuốc vào mấy vết thương và để cậu ta ngủ. Jungkook, em ngồi ở phòng khách chờ anh tắm xong thì giúp anh xứt thuốc!"

"V...Vâng!" Hai cậu nhóc luống cuống chạy đôn chạy đáo, một lúc sau thì hoàn thành

"Anh, có chuyện gì thế?" Jungkook bôi thuốc lên má cho Jackson mà hỏi

"Cậu ta ngồi giữa mưa từ sáng đến giờ. Anh đánh cho cậu ta tỉnh ra...Á, nhẹ thôi, rát quá!" Hắn đáp

"Có cần phải thế này không chứ? Em bôi thuốc xong rồi, anh vào ngủ đi, có lẽ anh cũng mệt rồi!" Jungkook thở dài

"Cảm ơn em!" Jackson nói rồi đi vào trong phòng ngủ, vừa lúc Taehyung đi ra từ đó. Hắn nằm xuống một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi. Dùng nhiều sức như vậy, lại ngấm nước mưa, hắn hiện tại đang mệt, nên rất dễ dàng đi vào giấc ngủ. 

Taehyung và Jungkook sau khi bôi thuốc cho Mark và Jackson thì cùng nhau giặt mấy bộ đồ ướt vì nước mưa, sau đó mới vào phòng ngủ

"Taehyung, tớ không muốn chúng ta giống hai người họ đâu" Jungkook nằm bên cạnh Taehyung mà nói

"Ừ, chúng ta sẽ không dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn đâu" Taehyung trả lời, sau đó ôm Jungkook vào lòng mà ngủ.

Ngôi nhà chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ở bên ngoài...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mark + Jackson : Lần sau đừng bắt bọn tui đánh nhau giữa mưa nữa

Au : Hờ hờ....cái đó chưa biết được đâu a~

Jimin *từ đâu đó chen vào* : Đoạn cuối vẫn phải bắn mâu mần VKook mới chịu được hả?

Au : Thì cũng có chút hường chớ...

Taehyung + Jungkook : Diễn xong rồi nhé, tụi tui về ngủ đã ..Bye Au

Au : Ơ, ngủ sớm thế TT^TT Tui dựng kịch bản cho mấy người muốn gãy lưng luôn rùi nè TT^TT

~ Chuyên mục PR ~ Au vừa cho ra mắt Oneshot VKook mới toanh mang tên CHERRY BLOSSOM. Các bạn nào ship hoặc support couple này thì qua bên đó ủng hộ Au với nhe! Cảm ơn rất nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro