~ 6 ~ Day 4 ~ MỘT CHÚT THẤU HIỂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Au giải thích về cái media đầu :))) Search đại MarkSon VKook lướt lướt một hồi thì ra ngay cái bìa fic của Au luôn :))) Hạnh phúc quạ :)))

Đợt này Au vừa thi xong nên giờ có thời gian rảnh, vì thế sẽ tập trung viết :3

Thôi lảm nhảm, bắt đầu vào fic thoy~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày thứ ba trôi qua trong yên ổn, thoắt một cái đã sang ngày thứ tư của chuyến đi kéo dài những 60 ngày, tức là mới chỉ được 1 phần 15 thời gian. Không biết thời gian có trôi nhanh hơn hay không, nhưng khoảng thời gian sắp tới chắc chắc sẽ còn rất nhiều chuyện xảy ra, và biết đâu lại có bất ngờ mà không ai biết trước.
Mark vẫn dậy sớm như thường lệ, đó đã là thói quen của anh kể từ khi chuyển sang Hàn Quốc sống cùng em trai mình, bởi vì anh cần phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Rian, sau đó cùng nhau đến trường đại học. Cả hai anh em nhà Tuan đều học cùng một trường đại học, nhưng chuyến đi lần này Rian không nằm trong số các sinh viên được chọn lựa. Mark thức dậy, và bởi vì bà Gong đã đi vắng tới tận tuần sau cho nên anh lại bắt tay vào công việc thân quen và yêu thích của mình, là chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Mark đập trứng vào chảo rồi đảo qua, sau đó đổ cơm nguội vào và chiên, cuối cùng thêm Kimchi và gia vị vào. Tuy nói là một căn nhà kiểu cổ, nhưng đó là kiến trúc, còn đồ gia dụng dĩ nhiên cũng có những thứ đồ hiện đại cần thiết như tủ lạnh. Mark tìm thấy trong tủ lạnh là một ít bánh gạo nên lấy ra rồi xào lên. Các món ăn sau khi đã bày ra đĩa thì được đậy lồng bàn lại. Mark vào phòng ngủ gọi ba người kia dậy cùng ăn
"Anh Mark, anh làm bữa sáng rồi sao?" Taehyung vẫn còn mắt nhắm mắt mở nhưng nghe đến đồ ăn thì không thể kiềm lòng được
"Òa, chắc là ngon lắm!" Jungkook cũng thế, chỉ cần có đồ ăn thì tận thế cũng chẳng phải là vấn đề.
Sau khi hai đứa nhóc kia ra ngoài vệ sinh cá nhân, Mark tiến lại gần nhìn người còn lại vẫn đang ngủ. Lúc này mới có thể bình tĩnh mà nhìn vào khuôn mặt hắn. Gương mặt này, ngũ quan đều rất hài hòa, nhìn thế nào cũng thấy thật hoàn hảo...
"Cậu nhìn tôi cái gì mà đắm đuối vậy? Có phải là tôi đẹp quá hay không?" Giọng nói của Jackson bất chợt vang lên trong khi mắt hắn vẫn nhắm nghiền
"Điên! Dậy ăn sáng đi, nguội hết bây giờ" Mark trả lời đầy khinh bỉ
"Tôi không mang thuốc đau bụng, làm sao đây?" Hắn cười vừa đùa giỡn lại vừa mỉa mai
"Nếu cậu sợ ngộ độc, bọn tôi vẫn có thể chôn cất mai táng cho cậu" Mark quay lưng đi, không quên quăng lại một câu
"Aizzz tên này.." Jackson trừng mắt nhìn theo
Bốn người cũng ngồi vào bàn ăn sáng, Jungkook gắp một miếng bánh gạo lên ăn rồi xuýt xoa
"Uầy, gia vị xào bánh gạo ngon quá!"
Taehyung sau khi múc một thìa cơm chiên lên ăn cũng khen không hết lời "Cơm ngon lắm này!"
"Mấy thứ này mà cũng có thể ăn được sao?" Jackson chỉ chỉ vào mấy đĩa đồ ăn
"Nếu không muốn ăn thì thôi, cậu không cần phải tỏ ra như thế" Mark chậm rãi nói, sau đó dời hai đĩa thức ăn tránh xa khỏi người Jackson, ngay lập tức hắn giữ lấy đĩa mà nói
"Ấy, dù sao chết no cũng còn hơn chết đói" Hắn cười rồi giành lấy đĩa cơm từ tay Mark. Taehyung và Jungkook ngồi khúc khích cười, còn Mark không nói gì mà chỉ tiếp tục ăn.
Sau bữa sáng, cả bọn cùng nhau đi thăm dân làng. Mấy ngày này mọi người khá rảnh rỗi vì công việc chưa có gì quan trọng, chỉ là đôi ba việc nhà hay chăm sóc vật nuôi. Đối với những người dân vùng quê, khoảng thời gian rảnh rỗi trong năm là không nhiều, cho nên họ tận dụng chúng để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những công việc sắp phải làm. 

Jackson cùng Mark đến nhà bà Ahn, đó là nơi mà Hoseok và Jimin đang ở. Mark tìm thấy cô Ahn đang dọn dẹp chuồng bò. Thực ra nếu không phải hai đứa nhóc kia đưa nhau đi trốn ở đâu đó thì hắn và anh sẽ không đời nào cùng nhau làm thế

"Cháu chào bác!" Cả anh và hắn cùng lên tiếng

"Hai đứa là Mark và Jackson đúng không? Vào nhà đi, chờ bác một chút" Bà Ahn ngước lên nhìn hai người rồi mỉm cười

"Vâng" Nói rồi liền đi vào trong phòng khách đợi, nhưng chưa vào đến nơi thì...

"Hoseok~ Ngọt quá!" Giọng của Jimin vang lên, xuyên qua cánh cửa đến tai Mark và Jackson

"Anh đút cho em bằng miệng thế này, có thích không hả?" Là Hoseok

"Thích, em muốn ăn nữa! Ưm..." 

Nghe đến đây hai người kia liền không chịu nổi nữa mà mở cửa đi vào, và đương nhiên trước mặt họ là cảnh tượng Hoseok đang cầm một chiếc kẹo trên tay, còn môi thì đang chạm vào môi của Jimin...Hình như bọn họ đúng là đút kẹo cho nhau ăn bằng miệng thật...

"Hai người...thật xấu hổ quá!" Jackson tặc lưỡi

"A...." Jimin và Hoseok ngay lập tức tách nhau ra, sau vài giây lấy lại bình tĩnh thì đồng thanh nói "Mau vào đi, để tụi này giải thích" Trên mặt là hai cục đỏ hồng

Mark ngồi xuống "Hai người....là chuyện kia sao?"

Jackson nhanh nhảu tiếp "Đúng, là chuyện kia sao?"

Jimin mặt đỏ bừng cúi gằm xuống, Hoseok phì cười rồi trả lời "Đúng, bọn tôi đang yêu nhau đấy!" Vừa nói xong thì nhận được một cú đánh từ Jimin cộng thêm mấy tiếng lí nhí "Anh, kỳ quá..."

"Haha" Jackson bật cười "Hóa ra lâu nay vẫn có một cặp đôi thế này, thật là có mắt như mù mà..."

Mark thì không cười như người kia mà đưa ra một câu hỏi có vẻ rất nghiêm túc "Hai người là thực lòng?" 

"Có lẽ..." Hoseok trả lời

"Cậu còn không chắc chắn sao? Tôi nói cho cậu biết, tình cảm của con người không phải là thứ để đùa giỡn. Nếu cậu thực sự có tình cảm với người này thì tôi không có ý kiến, nhưng nếu như cậu không chắc chắn về tình cảm của mình thì hãy suy nghĩ cẩn trọng lại đi, huống hồ cả hai cậu đều là con trai...Nếu không phải thật lòng thì đừng gây khó khăn cho nhau bằng cách này. Cậu đừng nghĩ có thể đùa cợt..." Mark tuôn ra một tràng. Giọng nói của anh chứa đầy sự tức giận, phải kiềm chế lắm mới không hét thẳng vào mặt Hoseok mấy lời kia

Jimin hơi sợ hãi trước biểu hiện của Mark, còn Hoseok cũng xanh mặt trả lời "Tôi nghĩ...."

"Nghĩ cái gì? Có người còn không có được thứ tình cảm đó, cậu còn ở đây mà có lẽ này nọ, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không trả lời chắc chắn được, đừng bao giờ mong tôi nhìn mặt cậu" Nói xong anh đứng dậy ra về, gặp bà Ahn ở sân không quên chào một tiếng rồi lại đi thẳng ra cổng. Jackson chạy theo sau, nhìn thấy bà Ahn đang tròn mắt nhìn Mark bỏ đi

"Bác, tụi cháu có chút việc, lần sau tụi cháu lại đến" Nói xong thì cúi chào rồi hớt hải chạy theo Mark. Hắn chạy một đoạn thì đuổi kịp anh. Hắn túm lấy cổ tay anh rồi hỏi

"Cậu bị cái gì thế hả?" 

"Mặc kệ tôi, cậu tránh ra!" Mark vung mạnh cánh tay đang bị hắn túm lấy

"Này, không đùa đâu, sau tự nhiên cậu lại nổi đóa lên như thế hả?" Hắn mặt dày chạy theo

"Cậu muốn biết? Được, tôi cho cậu biết" Anh quay lại, nhìn thẳng vào mặt hắn "Cậu biết thừa tôi vẫn chưa quên được chuyện tôi và cô ấy, chưa quên chuyện cô ấy bỏ tôi ra đi không một lời từ biệt. Cậu có biết tôi đau đớn thế nào không? Trong lúc tôi đang đau khổ vì tình cảm của chính mình, đang thương hại cho cái gọi là tình yêu, thế mà cậu nhìn hai người bọn họ xem. Ở bên nhau ngọt ngào đường mật, đến lúc hỏi thật lòng hay không thì lại nói không chắc chắn, có phải bọn họ đang đùa giỡn tình cảm của nhau hay không? Đối với tôi bây giờ tình cảm của con người là một thứ vô cùng quý giá mà tôi ao ước, chứ không phải là thứ đồ chơi để bọn họ mang ra đùa cợt như thế!" Anh càng nói càng nghẹn ngào, giọng nói càng lúc càng đanh lại. Nói xong câu cuối cùng, anh bất giác dựa hẳn người vào bức tường đá bên cạnh, rồi từ từ trượt xuống, cuối cùng thành ra ngồi bệt dưới mặt đất

"Cậu chưa quên cô ấy?" Jackson hỏi, hắn cảm nhận rất rõ những gì mà anh dành cho người con gái kia, đó thực sự là tình cảm chân thành. Mấy lời nói của Mark thật sự là những lời từ tận tâm can anh mà bay ra ngoài chứ không đơn thuần chỉ là lời nói.

"Cậu nghĩ tôi có thể quên sao? Đúng rồi, kẻ phá hoại như cậu đương nhiên là không bao giờ có thể hiểu được..." Anh nói, giọng rất nhỏ, nhưng đủ to để hắn nghe thấy một cái gì đó sâu cay, chua xót

"Tôi xin lỗi" Jackson ngồi hẳn xuống, đối diện với anh mà nói "Xin lỗi vì đã khiến cậu nhớ lại chuyện buồn. Thực sự tôi không hề xen vào chuyện giữa hai người, thậm chí tôi còn không biết cô ấy đi lúc nào. Tôi nói thật đấy, có thể cậu không hiểu, hoặc không muốn hiểu, tôi chỉ muốn nói là tôi không hề liên quan một chút nào, nhưng nếu việc khiến tôi trở nên xấu xa lại khiến cậu trở nên thoải mái thì cậu cứ việc làm thế. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy cậu cứ mãi dày vò thế này. Đừng nghĩ tôi đang đối xử đặc biệt với cậu, dù sao cũng quen biết, tôi không muốn thấy người mình quen cứ khổ tâm mãi như thế" 

"Cậu...sao phải lo cho tôi? Cậu lo cho thân cậu trước đi, chứ không có lý do gì để quan tâm đến tôi như thế." Mark trả lời, tông giọng vẫn trầm, giọng nói vẫn đầy tâm trạng.
"Tôi cơ bản không phải lo cho cho cậu, chẳng qua là người khác không vui thì tôi cũng không thoải mái" Hắn nói, lời nói tuy phủ nhận nhưng vẫn giọng vẫn thể hiện có chút gì đó là thực sự quan tâm đến người kia "Thôi, đứng dậy đi, để người khác nhìn thấy cậu như thế này không hay đâu" Hắn nói rồi liền đứng dậy và bước đi. Anh nghe lời hắn nói thì cũng đứng hẳn dậy

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng để không buồn bã mỗi khi nhớ về cô ấy" Trong phút chốc, anh dường như quên hẳn ý nghĩ rằng hắn là kẻ phá hoại chuyện giữa anh và cô, hoàn toàn coi hắn là một người bạn vừa cho anh lời khuyên để anh làm theo

"Cũng mau quên cô nàng ấy đi, cậu cũng cần phải sống cho bản thân nữa!" Hắn nói vọng lại, cánh tay giơ lên trời, mấy ngón tay làm thành biểu tượng chữ V. 

Anh nhìn theo hắn, không hiểu vì lý do gì trong lòng lại cảm thấy an tâm và yên ổn hẳn. Một suy khác về hắn xuất hiện trong đầu anh, không phải là một kẻ phá hoại như trước, mà là một con người tốt bụng, rất quan tâm đến những người xung quanh mình. Anh không hề biết đó mới chính là con người thật và tính cách của hắn. Hắn luôn luôn là như vậy, chỉ có anh là suy nghĩ không hay về hắn, mà nguyên nhân cũng là do chuyện kia. Bây giờ nghe hắn nói mấy lời đó, có lẽ anh đang phần nào hiểu được con người của hắn, hiểu được tính cách của hắn. 

Còn hắn thì vừa đi vừa nghĩ về chuyện của anh. Hắn biết anh buồn vì chuyện anh và cô gái ấy, hắn biết anh hận hắn vì anh nghĩ hắn là kẻ phá đám tất cả mọi chuyện, nhưng bây giờ hắn mới biết anh không thể nào quên cô và bao lâu nay anh vẫn ôm một nỗi buồn riêng mình nhiều như thế. Bên ngoài dù có lúc gây hấn với hắn nhưng cơ bản vẫn luôn tỏ ra mình là người hoạt bát, cởi mở và vui v. Nhìn anh như thế, làm gì có ai biết được anh đang giấu gì trong trí não của mình. Đã vậy, anh lại không bao giờ nói cho người khác biết cảm xúc của mình, nên làm gì có ai thực sự hiểu anh đang thấy thế nào. Nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy tò mò

Con người kia liệu đang suy nghĩ những gì?

Hắn muốn tìm hiểu điều đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jackson : Mới sáng sớm đã nói chuyện đám ma -.-

Mark : Kịch bản của Au

Hoseok : Sao tui lại bị chửi như thế TT^TT

Mark : Kịch bản của Au

Taehyung + Jungkook : Sao tụi tui lại biến mất không dấu vết =="

Mark : Kịch bản của Au

Au : Biết làm theo kịch bản là rất tốt ^^

Mark + Jackon + Hoseok + Taehyung + Jungkook *lườm*

Au : Hơ hơ =="

~OOH-AHH hage~ Au đang bị cuồng bài này dữ lắm ^^ Vì thế bonus luôn cái ảnh của 9 mợ TWICE~

(Au thích nhứt là Jungyeon, Tzuyu và Momo đóa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro