~ 5 ~ Day 3 ~ HAI CÂU CHUYỆN, HAI KỶ NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, tất cả mọi vật vẫn còn chìm trong bóng đêm, ánh mặt trời vẫn còn phải chạy trong ít nhât gần hai tiếng đồng hồ nữa thì mới có thể chiếu đến vùng này. Trong căn phòng nhỏ ấy vẫn là bốn thân ảnh đang nằm ngủ say sưa, thế nhưng ở một góc phòng nơi có một con người nằm quay mặt vào tường thì chốc chốc lại có âm thanh gì đó phát ra, mà chính xác là tiếng nói.

"Đừng....đừng đi.....đừng....đi..." Tiếng nói ngắt quãng phát ra từ chỗ nằm của Mark. Anh đang nói mơ, và trong giấc mơ ấy, anh thấy cô. Cô gái ấy đứng trên một cánh đồng xanh với những bông hoa nhỏ màu vàng đã nở, trên người cô là một bộ váy trắng dài quá đầu gối, cô nhẹ nhàng hái một bông hoa lên rồi cài lên mái tóc mình. Anh đứng từ xa nhìn cô, anh nhìn thấy ánh mắt cô hướng về phía anh, nhìn thấy cô mỉm cười với anh. Anh nhìn thấy cô bắt đầu đi về phía anh, anh nghe thấy giọng nói của cô nhẹ nhàng cất lên gọi tên anh

"Mark...Em đây!" Giọng nói liên tục cất lên hối thúc anh tiến về phía cô. Nhưng lúc anh tiến tới phía cô thì cô dừng lại, sau đó lập tức quay lưng lại và chạy đi. Cô chạy đi, anh liền chạy theo cô, tay với về phía cô, miệng liên tục gọi

"Đừng! Đừng đi.....Đừng...Đừng...đi!" Lạ làm sao, anh càng chạy theo thì cô lại càng xa. Anh càng gọi thì giọng nói càng cất lên khó khăn hơn. Anh dần cảm thấy như mình nói không ra tiếng nữa, bèn lấy hết sức bình sinh mà hét lên

"ĐỪNG ĐI!" Vừa lúc đó anh choàng tỉnh khỏi giấc mơ kia. Mark nhận ra vừa rồi chỉ là mơ, còn thực tế là anh đang ở trong một căn phòng tối đen, chứ chẳng hề tồn tại cánh đồng xanh đầy hoa vàng kia, cũng chẳng có cô trong bộ váy trắng đang dạo chơi trên đó. Anh chính là vừa mơ thấy cô, tất cả đều là do anh tưởng tượng ra chứ không hề có thực. Anh nhếch mép cười khinh bỉ chính mình, người ta đã đi rồi thì cớ sao cứ nhớ đến người ta, cứ mơ mộng về người ta? Có phải vì anh đã yêu cô rất nhiều nên bây giờ anh đau lòng? Sao anh lại trở thành một kẻ bi lụy như vậy chứ?

"Anh Mark, chuyện gì thế?" Taehyung sau tiếng hét của Mark thì tỉnh dậy và nhìn thấy anh đang ngồi trong bóng tối, lấy làm lạ mà hỏi

"A! Anh làm em thức giấc sao? Anh chỉ mơ thôi, không có gì đâu! Xin lỗi đã làm phiền em" Mark giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Taehyung, nó kéo anh về với thực tại

"Anh gặp ác mộng sao?" Taehyung ngồi dậy hỏi lại

"Không hẳn...Chỉ là...." Mark ngập ngừng. Anh lại nhớ về giấc mơ mình vừa trải qua, dù đó chỉ là giấc mơ, nhưng nó cũng gần giống như chuyện của anh thực sự

"Em nghe nói" Taehyung rời khỏi chỗ nằm của mình rồi tiến lại gần Mark "Sau khi gặp ác mộng thì cần hít thở không khí trong lành để lấy lại bình tĩnh. Chúng ta ra bên ngoài một chút đi!" Nói rồi đứng dậy kéo Mark ra ngoài cùng với mình. Hai người ra đến hiên nhà thì cùng ngồi xuống, vì trời chưa sáng nên không khí rất mát mẻ, khác hẳn với ban ngày trời đầy nắng. Taehyung nhìn lên bầu trời

"Anh Mark, anh nhìn xem nhiều sao chưa kìa!" Taehyung nói

"Ừ, đẹp nhỉ?" Anh nhìn bầu trời đầy sao kia, trong lòng lại dâng lên một cỗ ưu phiền và buồn bã. Bởi lẽ chính dưới bầu trời đầy sao này, anh đã từng nhiều lần ngồi bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô, rồi cả hai cùng ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn ấy và trò chuyện, mơ mộng

"Anh, ước gì em có thể bay vào vũ trụ để ngắm sao nhỉ?"

"Chỉ cần có thể, đương nhiên anh sẽ đưa em đi!"

"Hay quá, vậy khi đó chúng ta sẽ cùng nhau bay qua dải ngân hà!"

https://www.youtube.com/watch?v=xgRO7xTbT2w

(Lời bài hát có liên quan đến mấy lời mơ mộng của hai bạn trẻ - Love Me Right - EXO)

Từng câu từng chữ lại hiện rõ mồn một trong tâm trí anh, những lời anh nói, những lời cô nói, anh vẫn không quên bất cứ điều gì, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Những ký ức đó lại làm cho anh buồn phiền

"Anh Mark! Anh Mark!" Tiếng gọi của Taehyung làm cho Mark tỉnh táo trở lại "Anh lại nghĩ về cô gái ấy?" Taehyung hỏi

"Ừ....Bầu trời sao này....làm anh nhớ cô ấy!" Mark thở dài

"Ây da, em bất cẩn quá, tại em không biết!" Taehyung lấy tay tự đánh lên trán mình. Vốn là muốn cho Mark được bình tĩnh, ai ngờ lại càng làm cho anh càng thêm buồn phiền, càng thêm thương nhớ người con gái kia.

"Không biết thì không có lỗi, tại anh cứ ôm kỷ niệm trong lòng thôi...."Mark nói, giọng vẫn chất chứa một nỗi buồn sâu đậm

"Anh Mark à...."

"Lẽ ra anh và cô ấy bây giờ vẫn đang ở bên nhau. Tất cả là do vì kẻ kia đã xen vào phá hoại toàn bộ mọi chuyện...." Mark nói

"Tôi đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần rồi đấy! Tôi không hề liên quan đến chuyện của hai người!" Giọng nói vang lên từ phía sau khiến cho Mark và Taehyung cùng ngoái lại nhìn. Là Jackson đang đứng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực.

"Cậu còn dám nói cậu không làm?" Mark cau mày, toan đứng dậy thì bị Taehyung giữ lại

"Đúng, tôi không làm!" Jackson nói một cách rất quả quyết "Tôi và bạn gái cũ của cậu gặp nhau chỉ vì một vài công việc. Mãi đến sau khi cô ấy chuyển trường và cậu tìm gặp tôi gây hấn, tôi mới biết cô ấy và cậu có quan hệ như thế!"

"Làm sao tôi có thể tin lời cậu nói?" Mark đứng phắt dậy, tiến tới đứng đối diện Jackson

"Tôi chẳng phải loại người thích xen vào chuyện của người khác, tôi cũng không rảnh đến nỗi lại đi kiếm chuyện với cậu" Hắn vẫn rất bình tĩnh mà trả lời

"Ai mà biết có phải vì cậu cũng thích cô ấy nhưng vì không được cô ấy chọn nên cũng không muốn để cho cô ấy lựa chọn tôi?" Mark nói, ánh mắt đầy hoài nghi

"Đồ điên!" Jackson nhăn mặt, đẩy Mark ra rồi bỏ đi. Hắn vừa rời đi, anh liền đấm rất mạnh vào tường, răng nghiến chặt vào nhau

"Anh Mark, anh bình tĩnh đi!" Taehyung chạy tới

"Anh muốn một mình, em đi chỗ khác đi!" Anh nói với cậu

"Anh...."

"ANH ĐÃ BẢO ANH MUỐN MỘT MÌNH!" Mark quát lớn. Taehyung tiu nghỉu liền quay về phòng ngủ, nằm xuống rồi ôm lấy Jungkook nằm bên cạnh

"Chuyện gì thế, Tae?" Jungkook mở mắt lim dim, cất tiếng hỏi

"Hai ông kia lại cãi nhau!" Taehyung trả lời, mặt ngán ngẩm

"Kệ hai ông đó đi, bọn mình ngủ đã!" Jungkook nói rồi dụi đầu vào cổ của Taehyung và nhắm mắt lại

"Ừ!" Taehyung mỉm cười rồi cũng dần thiếp đi. Hai bạn trẻ của chúng ta không quan tâm chuyện gì đang và sẽ xảy ra bên ngoài mà cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Mãi cho đến lúc mặt trời lên cao thì Taehyung và Jungkook mới ra khỏi phòng ngủ, và trong lúc bước ra ngoài thì nhìn thấy một cảnh tượng rất lạ mắt. Mark và Jackson đang cùng nhau lau dọn phòng khách

"Hai người...làm cùng nhau sao?" Jungkook tròn mắt hỏi

Mark và Jackson đồng loạt quay lại nhìn Taehyung và Jungkook, rồi lại cùng một lúc trả lời

"Có vấn đề gì không?" Nói xong liền nhận ra mình và đối phương vừa đồng thanh, quay lại lườm nhau một cái rồi lại tiếp tục lau dọn

"À..." Taehyung hiểu ra, rồi quay sang nói nhỏ với Jungkook "Bọn họ là cùng làm một việc nhưng không phải là cùng làm đâu...Việc ai nấy lo.."

"Này hai đứa kia" Jackson bỗng nhiên quát to "Thì thầm to nhỏ gì nữa hả? Trưa rồi, không mau đi nấu cơm đi?"

"Nấu cơm? Bác Gong đâu?" Jungkook hỏi

"Bác Gong đi vắng rồi, họ hàng xa có việc, phải hai tuần nữa mới về" Mark trả lời "Bác ấy giao cả căn nhà cho chúng ta rồi!"

"Nên tụi anh phải lau dọn đây này, hai đứa mau nấu cơm trưa đi" Jackson nói tiếp

"A, vâng, để tụi em đi nấu!" Taehyung nhanh nhảu túm lấy tay Jungkook kéo ra ngoài, để lại phòng khách cho hai người kia tiếp tục dọn dẹp

"Ây da, lâu rồi không tự dọn dẹp thế này, mệt quá!" Jackson một lát sau liền đứng dậy kéo dãn cơ thể một cái rồi nói

"Người như cậu mà cũng từng làm việc nhà?" Mark nói, có vẻ mỉa mai

"Cái gì mà người như tôi?" Jackson trả lời "Nói cho cậu hay, chẳng qua bây giờ tôi sống cùng anh họ, anh ấy ngày nào cũng dọn dẹp hết mọi thứ trước khi tôi đi học về nên tôi mới rảnh rỗi không phải làm việc nhà, chứ trước đây lúc còn ở nhà, tôi lúc nào cũng làm việc nhà, nhất là lúc mẹ tôi bệnh nặng.."

"Mẹ cậu bệnh...?" Mark hỏi

"Trước đây thôi!" Jackson trả lời, giọng nói có gì đó hơi ngậm ngùi "Lúc đó mẹ tôi được chẩn đoán là bị ung thư giai đoạn đầu, nên bà phải đi điều trị mấy tháng liền. Thời gian đó tôi làm hết toàn bộ việc nhà sau khi đi học về, rồi còn phải tự nấu ăn nữa. Bố tôi phải liên tục vào viện để chăm sóc cho mẹ tôi. Toàn bộ cả căn nhà chỉ có tôi trông coi suốt hai tháng trời. Sau đó mẹ tôi khỏi bệnh, có bố tôi đỡ bớt việc nên tôi cũng không phải làm nhiều nữa. Mẹ tôi vừa khỏi hẳn thì tôi cũng nhận được tin báo là được sang Hàn Quốc, từ đó tới giờ tôi chẳng phải làm gì cả"
Mark tỏ vẻ bất ngờ trước câu chuyện của Jackson, anh chưa từng nghĩ rằng hắn đã trải qua một chuỵên gia đình nhà thế. Anh không nghĩ hắn là một đứa con trai hiếu thảo như thế. Lần đầu tiên anh cảm thấy được cái gì đó tốt đẹp ở hắn, nói cho đúng thì thực ra là do anh không hiểu hắn, tự anh gán cho hắn những cái xấu xa mà thôi.
"Cậu có không ngờ tôi có thể như thế đúng không?" Jackson nhếch mép cười
"Đúng, một kẻ không có liêm sỉ đi phá hoại chuyện của người khác như cậu đương nhiên không bao giờ có thể là loại con trai như vậy!" Mark trả lời, sau đó trong đầu liền nảy ra một mối nghi hoặc : Một người con trai ở hoàn cảnh như hắn liệu có rảnh rỗi hay thiếu suy nghĩ đến mức làm mấy chuyện đốn mạt như anh nghĩ hay không? Liệu....anh có nhầm về con người hắn hay không?
Sau bữa sáng, cả bốn người Taehyung, Jungkook, Mark và Jackson cùng đi quanh làng để kiểm tra xem mọi người đang làm gì, đống thời nhắc nhở bọn họ ghi lại những gì đã làm để làm thành bản báo cáo sau chuyến đi.
Ngoài Mark và Jackson thì còn có một du học sinh khác từ Đài Loan là Chou Tzuyu, một cô bé rất xinh xắn và rất được lòng mọi người nhờ có nụ cười tươi như thiên thần.

Ngoài ra cũng có một cô gái gây được ấn tượng bởi mái tóc ngắn tomboy và phong cách thời trang khỏe khoắn, là cô nàng tên Yoo Jungyeon.

Các cô gái này nói có vẻ nổi bật hơn một chút, còn lại thì cũng đều là những cô nàng xinh đẹp hút hồn, không khéo lại khiến cho mấy chàng trai kia phải nghiêng ngả...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jungyeon + Tzuyu : Kêu tụi tui ra làm á?? Hay lại làm màu như mấy đứa kia???
Au : Từ từ...Tui khen mấy hết lời đó kìa, còn diễn thì sau này sẽ đất cho hai tung hoành
Jungyeon + Tzuyu : Lúc nào cũng sau này.... -.-
Taehyung : hôm nay vừa được nghe anh Mark kể chuyện vừa được nghe anh Jackson kể, hay quá!!
Mark + Jackson : Hóng hớt chuyện người khác giỏi =.=
Au : Bình tĩnh..=.="
~Lần trước trong danh sách không tên hai ẻm Tzuyu Jungyeon, Au mới sửa để hai em ý vai...Au thích hai em ý quá ..~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro