Chap 3: "ĐẤU THÌ ĐẤU!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thách đấu?" - Cả ba người Nghi Ân, Chân Vinh và Tường Nghi đồng loạt tròn mắt ngạc nhiên.

"Thách đấu gì cơ" - nó thậm chí chưa hiểu trời trăng chuyện gì. Đâu ra một tên trên trời rớt xuống rồi đòi thách đấu.

"Đấu xem ai sẽ xứng đáng là hạng nhất năm sau" - hắn vênh mặt tỏ vẻ kinh thường, bởi hắn dựa vào cái giàu có của nhà hắn, cái chỉ số IQ một trăm mấy chục của hắn và bởi tính tự cao của hắn không chấp nhận thua chỉ 0,5₫.

"Sao hả? Không dám đấu à? 0,5₫ của cậu chỉ là do may mắn thôi. Haha" - hắn cười khẩy, cái nụ cười đáng kinh bỉ ấy cho dù là thần tiên cũng khó lòng chịu nổi.

"Ai bảo cậu là tôi không dám? Đấu thì đấu." - nó đứng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn như khẳng định. - "Rồi cậu sẽ thấy thế nào mới gọi là hạng Nhất"

"Được, giỏi, để xem tôi và cậu, ai chiến thắng" - nó và hắn, bốn mắt nhìn nhau, và hàng chục con mắt ngạc nhiên xung quanh đang nhìn họ.

"Này hai cậu, mới ngày đầu sao căng thẳng thế, chúng ta còn học chung ba năm lận mà, bình tĩnh về chỗ nào" - may mà Tường Nghi lên tiếng, không thì không biết họ sẽ đọ mắt với nhau tới khi nào.

"Woa... Ly kì thật..." - câu cảm thán sau một hồi ngỡ ngàng đến ngạc nhiên cuối cùng Thiên Mạn cũng thốt ra.

"Ly kỳ chuyện gì?" - Chân Vinh thắc mắc nhìn Thiên Mạn. Thế là bộ ba Vinh-Mạn-Nghi lần đầu gặp mà tựa như thân từ lâu tiếp tục tụ tập một góc bàn tán. Để lại hắn và nó mỗi người một dòng suy nghĩ.

"Cứ như trong truyện ý. Nam chính sẽ thi đấu cùng nữ chính. Sau đó họ lại yêu nhau say đắm. Quá ly kỳ còn gì." - Thiên Mạn mắt sáng rực giải thích.

"Thôi đi cô nương, cậu nên nhớ hiện giờ là hai nam chính" - Tường Nghi cũng lên tiếng.

"Này, biết đâu bất ngờ!" - sau câu trả lời đầy dí dỏm của Thiên Mạn, cả ba cùng nhìn nhau cười, dường như họ cùng tưởng tượng ra một cái kết cho hai con người kia theo một cách hài hước nào đó.

Tiếng cười đùa, nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Cô giáo trẻ cũng đã vào đến lớp. Mọi người về lại chỗ cũ của mình, tất cả đều im hơi không một tiếng động.

"Chào cả lớp, cô xin tự giới thiệu, cô là Thẩm Khiết Hoa, giáo viên môn Ngữ Văn, đồng thời là chủ nhiệm của các em." - cuối câu nói là nụ cười dịu dàng của cô. Cả lớp đồng loạt vỗ tay và thở phào nhẹ nhõm bởi vì có vẻ như đây là một cô giáo hiền và xinh đẹp nữa.

"Tất cả các em đều biết thứ hạng của mình rồi chứ?"

"RỒI Ạ!!!!" - Cả lớp vui vẻ cùng đồng thanh đáp lại.

"Như các em đã biết lớp chúng ta có cả hạng Nhất và hạng Nhì. Kết quả này cũng khiến mọi người hoàn toàn ngạc nhiên bởi tất cả đều ngẫu nhiên hết. Nào, cô xin mời hạng Nhất Đoàn Nghi Ân và hạng Nhì Vương Gia Nhĩ đứng lên giới thiệu trước cả lớp nhé!" - nó và hắn cũng từ từ niềm nở đứng dậy. Mặc dù đã biết mặt rồi nhưng mọi người vẫn không thể tin được mình học chung với cả hạng Nhất và hạng Nhì.

"Vì là năm nhất còn lạ lẫm nên chức lớp trưởng sẽ cho hạng Nhất đảm trách còn lớp phó thì sẽ do hạng Nhì, các em có đồng ý không nào?"

"VÂNG Ạ!!"

Sau mỗi câu nói của cô là nụ cười đầy hiền lành và chan hoà. Và cũng chính nụ cười của cô làm cho không khí cả lớp như trở nên tươi vui hơn thoải mái hơn. Tất cả mọi người trong lớp cũng hòa nhập hơn.

"Em phản đối thưa cô." - cánh tay của hắn đưa lên dường như đã cắt ngang dòng cảm xúc vui tươi của lớp. Mọi người đều hướng ánh mắt với hắn và nó cũng vậy.

"Tại sao chỉ có thể hạng Nhất mới có thể làm lớp trưởng? Em muốn làm lớp trưởng thưa cô" - đôi mắt dứt khoác tỏ vẻ không nhường nhịn nhìn thẳng vào mắt cô giáo.

"À... Chuyện này... Nghi Ân, em thấy sao?" - dường như cô giáo có chút sợ sệt đôi mắt ấy. Bèn nhìn sang nó mà tươi cười.

"Dạ sao cũng được cô, em làm lớp phó cũng không vấn đề gì" - khác hẳn với ánh mắt kia, đôi mắt nó tươi vui và nụ cười trên môi khiến ai nhìn vào cũng cảm mến. Và câu nói của nó muốn thể hiện cho hắn thấy nó không hề quan tâm đến cái mà hắn đang tranh giành.

"Vậy được rồi... Lớp trưởng của chúng ta là Gia Nhĩ nha các em"

"Dạạạạ  ..." - tiếng vỗ tay rộn ràng của cả lớp một hồi dài vang lên.

"Được rồi các em, Nghi Ân, Gia Nhĩ hai em có thể ngồi. Giới thiệu sơ về trường các em xem trên website hay bảng thông tin nha, cô nói thêm một chút nữa là trường chúng ta ngoài việc học ra còn có rất nhiều câu lạc bộ của Hội Học Sinh, rất nhiều chương trình thú vị đó nha" - cô giáo vừa cười vừa nháy mắt khiến cả lớp càng tò mò.

"Thật hả cô, nói sơ qua chúng em nghe với. Đi mà cô" - cả lớp hoàn toàn bị kích thích bởi lời giới thiệu vô cùng bí ẩn của cô.

"Tới đó các em sẽ biết" - cô giáo nhìn lại nháy mắt tập 2. Ôi! Cứ mỗi cái nháy mắt lại làm cả lớp thêm mong đợi.

"Dãy Sinh hoạt Hội nằm phía sau dãy Chức Năng, các em có thể tìm và đăng kí câu lạc bộ mà mình thích nhé. Có nhiều thông tin cho các em khám phá đó nha"

"Còn bây giờ, lớp trưởng và một bạn nam nữa qua Thư Viện lấy đồng phục nha. Các em còn lại viết cho cô Sơ yếu lí lịch trong khi đợi đồng phục nha. Còn Nghi Ân ra ngoài cô gặp lát" - nó nhìn cô có chút gì đó lo lắng rồi cùng theo chân cô ra ngoài.

"Này, có chuyện gì thế nhỉ? Nhìn cô có vẻ căng thẳng" - Thiên Mạn từ phía thì thầm với Tường Nghi.

"Chắc là mấy chuyện dặn dò hạng Nhất á mà, hạng nhất đối với trường mình là quan trọng lắm" - Tường Nghi bình thản trả lời. Thiên Mạn cũng ra vẻ đồng tình nên thôi không để ý nữa.

*

Vừa ra đến cửa lớp, cô Thẩm lo lắng nhìn nó. Nó cũng nhìn cô với ánh mắt căng thẳng không kém.

"Dạ thưa cô, có chuyện gì ạ?"

"Nghi Ân à, theo như hồ sơ thì nhà em ở Xóm Nghèo. Vấn đề này có ảnh hưởng gì đến em không?"

"Dạ chuyện này... Em xin cô giữ bí mật giúp em được không ạ? ... Bây giờ em chưa muốn mọi người biết, em sợ họ sẽ..."

"Cô hiểu mà, cô và nhà trường sẽ giữ bí mật cho em. Nhưng Nghi Ân à, em nên nhớ nếu năm sau em không được hạng nhất, buộc em phải trả toàn bộ học phí ... em hiểu không?"

"Dạ em biết thưa cô, em sẽ cố gắng"

"Được rồi, cô trông đợi ở em nhiều lắm đó, đừng làm cô thất vọng"

"Tại sao ạ? Em có gì khác với những người khác đâu?"

"Khác chứ! Cô chưa từng gặp ai có nghị lực và dũng cảm như em cả... Những người ngồi đằng kia chưa chắc họ đã được như em đâu." - cô giáo nhẹ nhàng cuối xuống xoa đầu nó và mỉm cười, cô hiền diệu lắm. Ấm áp nữa...

"Thưa cô, đồng phục đã về..." - hắn cuối cùng cũng đã ôm mớ đồng phục đến trước cửa lớp.

"À, hai em mang vào lớp đi, Nghi Ân, chúng ta cũng vào lớp thôi"

"Dạ" - bốn người lần lượt quay trở vào lớp.

*
Cô giáo mở cửa vào lớp trước, theo sau là nó, hắn và cậu bạn kia. Thấy cô trở lại, cả lớp đang rộn rã liền lập tức im lặng, chỉnh chu ngồi ngay vị trí của mình, thản nhiên như chưa có gì.

"E hèm... các em, cô nhắc nha, mỗi khi lớp không có giáo viên thì các em cũng phải giữ trật tự biết chưa? Có nói chuyện cũng nói nhỏ thôi... Nếu không là cô phạt đó nha..."

"Dạ... "

"Rồi, các em đã viết xong sơ yếu xong chưa nào?"

"Dạ rồi ...." .. "Chưa cô ơi..." .. "Em xong rồi cô".. - cứ như thế khiến cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên. Vài học sinh mới bắt đầu cặm cụi viết.

*bốp... bốp...* "Trật tự nào các em... bản sơ yếu mai các em nộp cho lớp trưởng cũng được" - cô giáo vỗ tay hai cái làm cả lớp im hẳn lại. Nhưng trong lời nói và nét mặt cô không hề thấy biểu cảm của sự tức giận. Không biết được là cô có đang cố che giấu sự giận dữ của mình hay không nhưng chắc chắn một điều rằng đôi môi cô chưa bao giờ tắt đi nụ cười cho đến tận bây giờ. Và trong mắt chúng nó cô có lẽ là cô giáo tươi trẻ và hiền dịu nhất quả đất.

"Bây giờ là tới phần quan trọng nhất của ngày hôm nay... có cái này, các em chính thức là họ sinh trường GOT7... Ai biết là cái gì nào?"

"Đồng phục phải không cô?" - mặc dù đã được nhìn thấy đồng phục trường nhưng mọi người vẫn háo hức nhìn tận mắt, sờ tận tay bộ đồng phục mà bao học sinh ao ước.

"Đúng rồi... Cô nhờ lớp trưởng đọc tên từng bạn lên nhận đồ nha, mỗi học sinh hai bộ, có tên sẵn trên áo rồi đó."

"Dạ vâng thưa cô..." - hắn tiến đến xấp đồng phục trên bàn. Đọc rõ tên từng người trên áo và đưa cho họ.

Mọi người ai cũng mắt sáng rực xem tới xem lui bộ đồ đang cầm trên tay mà không ngừng xuýt xoa khen ngợi.

"Giới thiệu với các em đồng phục trường chúng ta được sáng tạo bởi bảy nhà thiết kế nổi tiếng của bảy quốc gia hợp tác. Vì thế nên đồng phục trường chúng ta mang đầy đủ xu hướng thời trang khác nhau. Các em có thể mặc đồng phục đi chơi mà cũng không sợ lỗi mốt đó nha. Chưa kể là ngay cả giáo viên các môn cũng có đồng phục riêng cho mình. Và đặc biệt là sẽ có huy hiệu riêng cho những ai có danh hiệu nữa. Thú vị lắm đúng không?" - cô giáo hào hứng giới thiệu làm cho cả lớp không ngừng hào hứng theo.

"Thưa cô, thiếu hai bộ ạ..." - đã phát xong cho các bạn nhưng chợt nhận ra hắn và một người nữa chưa có đồng phục... là nó. Nó cũng ngỡ ngàng nhìn mọi người xung quanh đều đã cầm đồng phục.

"Đúng rồi em... đồng phục hai em cô đang giữ" - cô giáo lấy trong túi ra bốn bộ đồ lần lượt đưa cho nó và hắn.

"Đố các em tại sao đồng phục của Nghi Ân và Gia Nhĩ lại được đưa riêng?"

"Thưa cô... đồng phục của Nghi Ân là sọc đỏ, Gia Nhĩ là sọc vàng... chưa kể đường thêu tên có phần tinh tế hơn. " - cánh tay của nữ sinh xinh đẹp đưa lên với những lời nhận xét không thể sai vào đâu sau khi nhìn qua một lượt hai bộ đồ.

"Quả là con nhà thời trang, đúng rồi đó Tường Nghi..." - cô giáo tự hào nhìn Tường Nghi và nụ cười đặc trưng không thể thiếu. Rồi cô quay xuống với lớp.

"Đó là điểm khác biệt với các trường khác đó các em. Trường ta phân biệt học sinh các khối qua số sọc trên cổ áo, còn có các học sinh khác sọc sẽ màu đen, riêng hạng Nhất sẽ là sọc đỏ, hạng Nhì sẽ là sọc vàng và Ba sẽ là sọc xanh. Tất nhiên có sự khác biệt như vậy không phải để đối xử phân biệt với học sinh mà giúp các em thứ hạng cao tự hào với kết quả của mình, các hạng khác sẽ ngưỡng mộ và noi theo. Nên các em cũng yên tâm nha."

"Rồi, thời khoá biểu chính thức đã có, thứ hai tuần sau khai giảng và bắt đầu nhập học nha... À mà Nghi Ân, em có một bài diễn văn vào Khai giảng nha..."

"A, dạ được thưa cô" - nó đã từng đọc diễn văn nhiều lần ở trường cũng như các cuộc thi lớn nên chuyện này với nó có lẽ là chuyện nhỏ.

"Cô đảm bảo rằng các em sẽ rất ngạc nhiên vào buổi Khai giảng cho coi... Còn bây giờ, các em có thể về"

Trước khi ra về, cô giáo còn để lại một sự tò mò không hề nhỏ cho cả lớp. Ai nấy cũng háo hức đến thứ hai thật nhanh chóng, để được diện bộ đồng phục ao ước, để được xem sự ngạc nhiên mà cô nói là gì.

"Thứ hai... sẽ nhanh thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro