Chap 4: "CON NHỚ MẸ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~... Nghi Ân, con về rồi à?" - nhìn thấy nó, cô chủ nhà trọ nơi nó ở không ngừng vui mừng mà bắt chuyện.

"Dạ vâng, thưa cô" - nó đáp trả lời chào của cô là nụ cười đầy thân thiện.

"Sao rồi con, bạn mới sao rồi?"

"Dạ, họ vui tính lắm cô, hoà đồng nữa."

"Ừ, mấy đứa trường đó đứa nào cũng dễ thương hết á, lại còn học giỏi nữa"

"Dạ vâng... "

"À, cái đó là..." - cô chủ thắc mắc cái túi mà nãy giờ nó cầm trên tay.

"À là đồng phục á cô" - nó liền lấy ra đưa cô xem

"Woa... Đẹp thật nha... đó giờ toàn thấy mấy đứa mặc không hà, bây giờ mới được cầm như thế này. Con sướng thiệt nhe Nghi Ân, hạng Nhất nữa chớ" - cô chủ tươi cười tấm tắc khen bộ đồng phục, không quên xoa đầu nó. Cô chủ phòng trọ của nó tốt bụng lắm, lại dễ thương nữa, cô đã giúp đỡ nó rất nhiều trong mấy ngày đầu tự lập nơi thành phố xa lạ đầy xa hoa này. Với nó, cô như người mẹ thứ hai của nó vậy.

"Dạ..." - nó vui bởi hành động xoa đầu đầy tình cảm ấy.

"À cô ơi, cô cho con mượn điện thoại gọi về nhà một lát được không ạ ?"

"Được con, con cứ tự nhiên..."

"Dạ, con cảm ơn cô..." - nói rồi cô Chủ cũng vào trong tiếp tục công việc của mình. Nó thì đến chỗ cái điện thoại bàn bấm từng số một cách cẩn thận.

*Tút ... Tút ...* - từng tiếng từng tiếng một vang lên như hoà cùng nhịp tim, không hiểu sao nó lại có cảm giác hồi hộp như vậy.

"Alo... ai vậy?" - đầu dây bên kia trả lời, đó là giọng của một người phụ nữ trung niên. Nó mừng vì cuối cùng cũng đã có người nghe máy.

"Cho con hỏi có phải cô Thiên Hà đó không ạ?"

"Ờ phải rồi, ai thế ạ?"

"Con Nghi Ân nè cô Năm, cô cho con nói chuyện mới mẹ xí được không ạ?"

"Nghi Ân hả con, được được, con đợi cô một tí" - Giọng người phụ nữ ấy với trở nên vui hơn, mừng hơn.

"BÀ MƯỜI, bà Mười ơi, con trai bà gọi về nè..." - tiếng kêu ấy lớn đủ để nó nghe rõ từng chữ một, có thể là cả xóm nó cũng nghe thấy. Nó lại thấy vui vì mọi người vẫn như xưa, cũng vui tính biết chừng nào.

Tiếng gọi xa dần, sau đó là một hồi im lặng, nó vẫn cứ áp tai vô máy, vẫn đợi...

"Alo, Nghi Ân à con..." - giọng nói ấy như đang run.

"Mẹ, con nè mẹ..." - nghe được giọng mẹ nó, nó vui lắm, nó mừng lắm, nó như vỡ oà trong niềm vui sướng.

"Đúng con tui rồi, sao rồi, ở trên đó có quen không con, tối có ngủ ngon không, ăn đúng bữa không, sống tự lập vậy có được không?" - mẹ nó vui lắm, đến nỗi chẳng thiết gì nữa, chỉ cần biết con mình có sống tốt hay không thôi, bao nhiêu câu hỏi bà trăng chở bấy lâu nay cứ thế mà dồn dập.

"Từ từ nào đã mẹ, con vẫn khỏe mẹ à, cũng dần quen với cuộc sống trên đây rồi. Với lại... cô chú chủ nhà cũng tốt bụng lắm, giúp đỡ con nhiều lắm mẹ ạ"

"Ừ, vậy mẹ đỡ lo rồi... con cho mẹ gửi lời cảm ơn tới chủ nhà nha."

"Dạ... à mẹ ơi, con kể mẹ nghe cái này. Bữa nay con lên nhận lớp á mẹ... Trường nó bự thiệt bự mẹ ạ, con đi mà xém lạc mấy lần luôn. Học sinh với giáo viên cực kì dễ thương với thân thiện lắm mẹ ơi. Mới vô mà con quen được thêm mấy người bạn đó mẹ, họ vui tính mà hoà đồng nữa. Mặc dù nhà giàu lắm mà không hề kiêu căng nha mẹ. À mà con nhận đồng phục rồi đó mẹ, hai bộ mẹ à, đẹp vô cùng luôn. Áo vest khoác ngoài nè, rồi áo trắng trong nữa nè, nghe nói là tới mùa đông là có thêm đồng phục nữa đó. Mà con là hạng Nhất nên có chút đặc biệt hơn, người ta sọc màu đen còn con sọc màu đỏ, mà còn đẹp hơn nữa á... Để bữa nào về nhà con khoe mẹ coi..." - mắt nó sáng rực lên khi kể, thao thao bất tuyệt. Mẹ nó nghe thôi cũng biết là nó vui lắm, bà như cũng vui theo. Giọt nước mắt đầu tiên đã lăn xuống má bà. Bà chỉ biết mỉm cười mà nghe con mình kể.

"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi..." - sau một hồi không thấy mẹ nó trả lời, nó thắc mắc.

"À... mẹ đây con, mẹ tự hào lắm, ráng học thật giỏi nha con..."

"Dạ rõ thưa mẹ... con sẽ cố học thật giỏi, không làm phụ lòng bố mẹ đâu... hì" - nó cười vào trong tai nghe để mẹ nó biết rằng nó rất vui mà không lo lắng cho nó nữa.

"Mà mẹ nè..." - âm lượng bỗng dưng nhỏ lại... giọng nói nó cũng bắt đầu có chút thay đổi.

"Mẹ đây..."

"Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi... con lo cho mẹ nữa... mẹ ở nhà một mình đêm xuống có lạnh lắm không... mấy bữa nay mưa lớn nhà mình có dộp nhiều lắm không... mẹ đi làm về nhớ nghỉ ngơi nha... không có con nhắc nhở mẹ nhớ làm ít thôi nha, đừng vì chút tiền mà phải lao cực, con trên đây như vậy là đủ rồi, mẹ không phải gửi tiền cho con nữa đâu nha... mà bố mấy bữa nay còn nhậu nhẹt nữa không mẹ, có hay về không mẹ..." - nó sụt sùi, rồi dần khóc nất trong điện thoại, tiếng khóc dần một lớn.

"Cha mày... khóc chi cho mẹ mày khóc theo không biết..." - bà vừa cười vừa quệt nước mắt mà mắn yêu nó, bà hạnh phúc lắm, con trai bà đã lớn thật rồi - "... yên tâm mà lo học đi, cứ như ông cụ non thế, mẹ vẫn khỏe, không sao đâu, bố dạo này cũng hay về hơn rồi, cũng ít nhậu hẳn, hai vợ chồng ở nhà thủ thỉ chút cũng vui."

"Dạ... vậy con yên tâm rồi"

"Cha mày, lo mà học hành cho tốt vào, rồi ăn ngủ đủ bữa đủ giấc nữa, đừng có mà học thức khuya cố vào. Biết chưa. Về mà ốm là biết tay mẹ"

"Dạ rõ mẫu hậu" - nó cười tạm biệt mẹ nó. Quệt đi hai hành nước mắt nơi gò má, nhưng đôi mắt nó vẫn còn ửng đỏ nỗi nhớ nhà.

"Cô ơi, con xong rồi..." - nó nói vọng vào trong.

"Ừ con..." - cô chủ cũng từ trong đi ra - "Cả tuần mới gặp lại mẹ, nhớ lắm phải không con?" - cô chủ chỉ biết mỉm cười khi nhìn thấy điệu bộ của nó.

"Dạ... hì... nhớ lắm cô" - nó chỉ biết gãi đầu xấu hổ.
"À mà bao nhiêu tiền cho con gửi cô"

"Thôi, có nhiêu lắm đâu mà, giữ tiền đó mà mua đồ ăn đi"

"Dạ thôi cô, con ngại lắm, cô giúp con nhiều rồi, con..."

"Ngại gì không biết... mà vầy đi, muốn trả tiền phải không, tối qua ăn cơm với vợ chồng cô, nhà có hai vợ chồng cũng buồn, coi như là trả tiền rồi, bên nhà chắc cũng chưa có gì ăn chớ gì, quyết định vậy nhe... thôi cô vô nấu ăn tiếp" - nói rồi cô mỉm cười đi liền một mạch vào trong, để lại cái bản mặt đơ không kịp nói lên lời của nó.

*
Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốt đã 7 giờ tối.

"Ah~ Con chào chú... con chào cô" - nó đứng trước khép nép lễ phép chào.

"Ờ, qua rồi hả con, vô đây ngồi chơi nè" - ông chú đang ngồi vắt chân đọc báo trên bộ salon với cái TV đang mở thời sự ngước mắt lên nhìn nó rồi quắc nó vào trong.

"Nghi Ân hả con, ngồi chơi với chú một xí, cô nấu gần xong rồi" - cô chủ cũng nói vọng từ trong bếp ra.

"Hay để con vô phụ giúp cô..." - nó bước từng bước nhẹ nhàng vào nhà.

"Bậy... Bữa nay con là khách mà... Cứ ngồi đó đi nha"

"Dạ... chú..." - nó đã đi tới chỗ ghế lẽ phép cúi đầu.

"Ừ, ngồi xuống đi con" - đợi nó ngồi xuống ông chú từ từ nhấc chiếc ly trà để trước mặt nó rồi cũng từ từ cầm ấm trà chuẩn bị rót.

"Dạ... chú cứ để cháu..." - nó nhẹ nhàng hai tay đỡ lấy ấm trà.

"Ờ, cháu ngồi uống trà, cứ tự nhiên như nhà của mình..." - ông chú tiếp tục đọc tờ báo, nhìn sơ qua như ông có vẻ là nghiêm khắc, nhưng nó cảm nhận được trong lời nói của ông có sự ấm áp của một người bố.

Nó cầm tách trà nhâm nhi từng ngụm một đồng thời mắt dán hẳn lên cái màn hình TV cực kì lớn đối với nó, lại còn màu sắc rực rỡ nữa, khác hẳn với cái TV trắng đen mà cả xóm nó thường tụ tập lại coi chung.

"Nào... xong rồi. Mời hai chú cháu xuống ăn cơm" - cô chủ nói vọng từ dưới bếp.

"Xuống ăn cơm thôi con" - ông chú từ từ đứng dậy đi vào trong.

"Dạ..." - nó cũng đi theo sau vào trong bếp.

"Woa..." - nó trầm trồ ngạc nhiên. Một bàn tiệc thịnh soạn đã được dọn ra. Thịt heo, đùi gà, có cả tôm, canh cá nữa, toàn là những sơn hào hải vị, thậm chí cả năm nó mới ăn được một lần. Nó chỉ biết đứng ngây người ra nhìn trong khi cô chú chủ đã từ từ ngồi vào chỗ.

"Ngồi đi con, đứng đó làm gì" - cô chủ nhìn biểu cảm của nó mà bật cười.

"A~ dạ... nhiều đồ ăn quá cô ơi, ngon quá à" - mắt nó sáng rực nhẹ nhàng ngồi vào bàn.

"Ừ... bữa nay nghe cô nói có con qua ăn, chú kêu cô làm nhiều một chút" - ông chú bây giờ cũng đã từ từ cầm đũa.

"Con ăn nhiều vào, cô nấu nhiều lắm đó" - cô chủ đặt chiếc đùi gà thiệt bự vào chén nó.

"Ah~ dạ... cảm ơn cô"

"Nè Nghi Ân, con quen với cuộc sống trên này chưa?" - đây là câu hỏi thăm đầu tiên mà từ đầu buổi tới giờ ông chú dành cho nó.

"Dạ, cũng chưa quen lắm ạ... nhưng cháu sẽ cố thích nghi"

"Ừ, thành phố khó sống lắm con... chừng tuổi con chú còn chưa dám rời nhà đâu. Con vậy là giỏi lắm đó. "

"Dạ, con cảm ơn..." - nó hoàn toàn nhạc nhiên với sự thay đổi 360 độ của ông chủ nó, khác hẳn với con người nghiêm nghị lúc nãy, là một người ấm áp và sẻ chia đến lạ kì.

"À, cho mẹ con gửi lời hỏi thăm với cảm ơn cô chú"

"Ơn nghĩa gì, cô chú coi con như con trong nhà vậy, nói mẹ con là cứ yên tâm nha."

"À mà cô chú ở một mình vậy thôi hả?"

"Đâu, cô còn một đứa con trai nữa con... mà nó đi du học rồi"

"À dạ... chắc anh học giỏi lắm cô ha"

"Giỏi thì cũng giỏi, nhưng không bằng con đâu... ăn mạnh mạnh vào con" - cô chủ lại gắp cho nó miếng thịt.

"Dạ cô cứ để con tự nhiên..." - nó nhìn cô tươi cười.

"Thằng con chú nó đi mấy năm trời, mà năm nó gọi về có một lần, chán lắm con..."

"Mà anh đi nước nào vậy chú?"

"Hàn Quốc đó con, học trong đại học JYP đó"

"Là JYP á? Con đọc báo nghe nói trong đó toàn nhân tài không á chú, chắc do anh bận học quá thôi"

"À vậy hả..." - ông chú nhìn nó mỉm cười. Là lần đầu ông nhìn nó cười.

"A~ để cô vô lấy canh..." - cô chủ đứng dậy tiến đến phía bếp lấy canh.

"Nè, lúc đầu thấy con, vợ chú còn tưởng con là con gái, tính hỏi để dành rồi á chớ... ai ngờ là con trai, bả tiếc huì hụi."

"Thật vậy hả chú..." - hai chú cháu cũng nhìn nhau cười lớn.

"Nè, hai người nói xấu gì tui đó" - cô chủ nhìn hai người thì thầm cười mà tò mò.

"Có gì đâu, Nghi Ân nè, con rãnh qua chơi với cô nha, chứ nhiều lúc chú đi công tác, ở nhà một mình sợ bả buồn, rồi có gì khó khăn cứ qua nói cô chú, giúp được cô chú giúp hết"

"Phải không, hay là kêu thằng bé canh chừng tui đó..."

"Có đâu cô, con thấy chú lo cho cô thiệt mà... hihi"

"Bà thấy chưa, thằng bé nó cũng nói vậy... bả vậy chứ hay ghen tùm lum lắm con"

"Thôi, để cho thằng bé nó còn ăn... đừng để ý ổng nha con"

"Hihi..."
Nó thấy vui vì có được ông bà chủ dễ thương lại vui tính. Nó thấy gia đình này thật hạnh phúc và ấm áp. Nó ghen tỵ với người con trai có được ông bố lúc nghiêm khắc lúc vui tính như vậy. Nó cảm nhận như đây chính là gia đình thứ hai của nó vậy.

Bữa ăn tối cứ tiếp tục trong tiếng trò chuyện và tiếng cười rộn ràng... căn nhà ấy cũng đã lâu rồi mới có lại bữa ăn vui vẻ như vậy. Chính chủ nhà cũng thầm cảm ơn nó...

#DanDan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro