Chap 7: ĐỐI ĐẦU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, cả lớp đứng nghiêm trang chào cô.

"Ra chơi bà con ơi" - một bạn trong lớp vui mừng reo lên.

"Đại Nhĩ, ra chơi bóng không?" - cậu bạn bàn trên quay người hỏi hắn.

"OK! Đi liền.." - thế là cả hai cùng một số nam thanh niên khác trong lớp kéo nhau ra sân bóng.

"Nghi Ân nè, ra căn-tin với tớ không?" - Chân Vinh từ trên đi xuống rủ nó.

"A~ xin lỗi, tớ bận đi đây một chút rồi" - nó đang xếp tập sách bỏ vào ngăn bàn một cách cẩn thận.

"Vậy à... mà đi đâu thế, có cần tớ đi cùng không?" - Chân Vinh hơi tiếc nuối.

"Không cần đâu, cảm ơn cậu nha" - nó nhẹ nhàng từ chối bằng một nụ cười.

"Ờ... Nghi Nghi nè, ra căn-tin không?" - Chân Vinh có vẻ tiếc nuối quay qua hỏi Tường Nghi.

"Làm gì? mà thôi... tớ không đi đâu.. tớ còn đang bận" - Tường Nghi phũ phàng trả lời.

"Tớ nghe nói Hữu Khiêm ca ra chơi hay ở căn-tin lắm ý" - Thiên Mạn ngồi kế bên đang viết bài giả vờ nói bâng quơ.

"Ủa Chân Vinh, ra căn-tin hả? Cho tớ đi ké với nha" - nghe nói đến Hữu Khiêm, cô ta liền thay đổi thái độ hoàn toàn.

"Không phải cậu kêu còn bận à?"

"Có đâu, hồi nào.. chắc cậu nghe lầm á, tớ rãnh lắm.. đi lẹ chớ xí đông lắm" - Tường Nghi trở mặt đẩy nhanh Chân Vinh. Cậu ta chỉ biết quay lại đưa kí hiệu OK thay cho lời cảm ơn về phía Thiên Mạn.

*

Nghi Ân đang loay hoay mò mẫm đường đi. Con người nó cái gì cũng giỏi, riêng cái xác định phương hướng đặc biệt là có vấn đề.

"A~... Phòng thực hành hóa? Vậy chắc là dãy chức năng rồi" - nó lẩm bẩm rồi tiếp tục đi tiếp.

"Lớp 2-A? Vậy đường nào mới tới thư viện ta?"

"Phòng Hội đồng!! Trường gì mà đi mãi mới không tới thế này... Thư viện ơi, where are you now?? " - nó khóc ròng trong bụng vì đi nãy giờ vẫn chưa tìm thấy cái thư viện nó nằm nơi đâu, nó nguyền rủa tên kiến trúc sư xây chi cái trường to tổ chảng...

"Bây giờ là sân bóng =_=" - nó dần không chịu nổi nữa, nó đã dành gần hết thời gian ra chơi của nó chỉ để tìm một cái thư viện, nhưng lại chả thấy đâu, chỉ thấy đám con trai đang xà quần với trái bóng rổ.

"Á!!! " - nó kêu lên một tiếng. Vừa rồi, là một quả bóng 'dễ thương' lao như một trái thiên thạch đáp thẳng xuống đầu nó. Trời đất quay cuồng, hàng ngàn chú chim nhỏ xinh xinh đang hót líu lo bay xung quanh đầu nó. Nó ngã huỵch xuống sàn.

"Gia Nhĩ, cậu ném trúng người rồi"
"Ủa.. hình như là hạng Nhất..." - nghe thấy tiếng la, bọn họ vừa ngạc nhiên vừa chạy lại xem.

"A.. Cậu có sao không, bọn tớ xin lỗi" - một trong những cậu con trai kia chạy đến đưa tay ra đỡ nó dậy. Rồi cả đội phải dừng trận đấu chạy đến hỏi thăm.

"Không sao đâu" - nó cố gắng bắt tay đứng dậy.

"Đi đứng không dòm đường còn trách ai?" - hắn từ phía sau lên tiếng.

"Cậu?" - nó nhìn thấy hắn đang che dấu nụ cười ở phía sau, dường như đã hiểu ra, nó cúi đầu mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý.

"Thành thật xin lỗi nha, bọn tớ không cố ý đâu" - tên thanh niên kia vẫn lo lắng nhìn nó.

"Không sao thật mà... A... vào lớp rồi, tớ vào lớp trước nha" - nghe thấy tiếng trống, nó mỉm cười nhìn rồi quay lưng đi một mạch về lớp.

**

"Cô vô.. cô vô..." - nghe tiếng thông báo, mọi người lật đật chạy về chỗ ngồi của mình.

Một cô giáo với độ tuổi trung niên từng bước tiến vào lớp, bộ váy công sở màu xanh coban cùng chiếc huy hiệu cho biết tiết Toán đã đến. Cô đặt nhẹ nhàng chiếc túi xách lên bàn rồi nhìn quanh cả lớp một lượt.

"Lớp trưởng đâu?" - giọng cô hơi trầm, có vẻ hơi khắc khe.

"Dạ.. là em thưa cô.." - nó rụt rè đứng lên.

"Còn lớp phó?"

"Thưa cô, là em" - nó cũng đứng lên, cảm giác hơi run sợ.

"Hạng Nhất với hạng Nhì à... thôi được rồi, hai em ngồi" - cô đẩy gọng kính . Cả hai ngồi xuống rồi cùng thở phào nhẹ nhõm.  Chỉ có nó và hắn mới hiểu được cái cảm giác khiếp sợ khi nhìn vào mắt cô là như thế nào.

"Tôi tên là Lý Tình, là giáo viên bộ môn Toán năm học này của các em. Các môn khác tôi không biết, riêng ở môn của tôi, tôi không yêu cầu các em học bài, nhưng nhất định và bắt buộc phải có vở bài tập và làm bài đầy đủ, vào tiết lớp phó sẽ kiểm tra ai thiếu vở bài tập cho tôi. Không chấp nhận bất cứ kí do nào khi không có vở bài tập.!! Nếu một ai không có vở bài tập, mời ra phía ngoài cột cờ đứng." - cô giáo Lý mặt lạnh tựa băng nói, cô như không hề có lấy nụ cười. Cả lớp ai cũng mang một cảm giác-lo sợ".

"Bây giờ chúng ta bắt đầu vào tiết học, các em mở sách ra trang 5, bài 1... HÀM SỐ" - Cô giáo quay lên bảng và bắt đầu bài giảng của mình.

"Này, còn đau không" - cô giáo vẫn đang say sưa giảng bài, hắn quay qua hỏi thầm nó.

"Không!" - vẫn đang cặm cụi chép bài.

"Tôi có lòng tốt hỏi thăm, có cần phải phũ vậy không?" - hắn khó chịu.

"Chớ không phải cậu cố tình à?" - nó dừng bút, quay qua nhìn hắn.

"Không hề nha, chỉ là vô tình thôi"

"Quân tử làm không chịu nhận" - nó nhìn hắn, tận sâu trong đôi mắt hắn, rồi lại cúi xuống tiếp tục chép bài.

"Cậu được lắm..."

Cuối cùng tiết Toán đầy áp lực cũng đã kết thúc. Tất cả cùng đứng nghiêm, nín thở và chỉ đợi cô ra khỏi lớp. Ai nấy cũng uể oải và mệt mỏi, tất cả như đang cố lấy lại toàn bộ khí oxi mà tiết Toán mình đã hô hấp thiếu, chính xác hơn là một tiết toán đầy áp lực và nghẹt thở.

"Đi ăn thôi Nghi Ân !" - sau tiết Toán chính là giờ nghỉ trưa. Tường Nghi sau khi nạp xong không khí chạy đến vỗ vai nó.

"Mấy cậu đi trước đi..." - nó cười mỉm.

"Không đi chung à?" - Thiên Mạn hỏi nó.

"Tớ sẽ đi sau.."

"Ờ vậy thôi, bọn tớ đi trước.." - nói rồi Thiên Mạn cùng Tường Nghi đi trước.

Nó đợi tất cả mọi người đã đi hết, bây giờ nó mới khoanh tay lên bàn và úp mặt xuống ngủ. Tất nhiên là nó không ăn trưa, bởi tiền ăn trưa là tiền của học sinh, nó còn phải để dành tiền nữa. Chưa kể là đồ ăn trong căn-tin cực kì đắt so với nó. Nên không ăn cũng là lựa chọn sáng suốt cho nó lúc này.

"Nhịn đói một tí rồi chiều về ăn bù cũng được" - nó tự nhủ.

Nó cứ nằm úp như thế, một giây, hai giây... từng nhịp từng khắc trôi qua. Rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ, cơn đói cũng tạm thời được cất giấu trong một nơi gọi là 'lãng quên'.

"Nghi Ân, Nghi Ân... cậu ngủ à?" - Chân Vinh lay nó.

"À... ờ... tớ tính nằm một tí, ai ngờ ngủ quên" - nó dụi mắt, mỉm cười.

"Mà cậu ăn xong rồi à, đến sớm thế?" - nó nhìn quanh thấy lớp vẫn chỉ có hai đứa.

"Ừ... nhưng chẳng phải cậu đến sớm hơn tớ sao"

"Ờ ha .... hì" - nó gãi đầu mỉm cười.

"Ăn xong không đi chơi với mấy đứa à?" - nó hỏi.

"Không, tớ tính lên lớp chuẩn bị bài trước" - Chân Vinh cũng đã về chỗ lấy một cuốn sách ra.

"Cậu có vẻ siêng năng nhỉ?"

"Phải siêng thôi, tại tớ nằm trong nhóm hạng cuối mà" - Chân Vinh ngại ngùng cúi đầu.

"À, không sao đâu, cứ cố gắng là được mà" - nó an ủi.

"Ừm" - Chân Vinh cúi xuống với cuốn sách đã lật ra ở trên bàn. Còn nó lại tiếp tục với giấc mơ trưa của riêng mình.

Rồi tiếng cười đùa cũng bắt đầu, mọi người sau giờ nghỉ giải lao cũng đang vào lớp.

"Yoh, hạng Nhất, ngủ sướng nhỉ" - hắn đến cốc lên bàn nó một cái.

"A~...Ờ" - nó lại dụi mắt. Hắn bỗng khựng người lại, rồi hơi ngại ngùng im lặng ngồi vào chỗ.

"Gần vào lớp rồi, cậu lo đi rửa mặt đi" - hắn nói, nhưng lại cúi đầu, không hề nhìn nó.  Nó cũng không hiểu tên kia sao tự nhiên lại như vậy. Nhưng rồi nó cũng không quan tâm mà đi rửa mặt.

**

Một hồi trống dài giục lên, báo hiệu ngày học đầu tiên đã kết thúc. Không ồn ào, không náo nhiệt, bởi đây chỉ là tuần học đầu tiên, đa phần các thầy cô đều giới thiệu và giảng bài, và chưa có cơ hội cho nó và hắn cùng tranh tài.

Tất cả học sinh tấp nập như đàn ong vỡ tổ ùa ra khỏi cổng, trong lớp 1-A cũng vậy, mọi người đang nhanh tay thu dọn sách vở của mình.

"Ê, tớ nghe nói trường mình có một chỗ để sách cũ toàn sách hay không á!" - tên ngồi trên nó đang bàn tán với đứa kế bên.

"Có hả? Ở đâu vậy?" - đứa kế bên thắc mắc.

"Nghe đâu là cái phòng cuối dãy chức năng á"

"Ờ, vậy mai qua đó coi có cuốn nào hay không" - bọn chúng nói và vờ như không để ý đến nó ngồi phía sau.

"Ok... Nghi Ân, bọn tớ về trước nha" - hai tên đó cười chào nó rồi đi một mạch ra khỏi cửa.

"Nghi Ân, chưa về à?" - Tường Nghi quay đầu lại hỏi nó khi ra đến cửa.

"Tớ gần xong rồi, cậu về trước đi" - nó mỉm cười với cô trong khi đang cất cuốn sách cuối cùng vào cặp.

"Ờ, vậy tớ về trước nghen"

Nó cố gắng ngồi đợi cho tất cả học sinh trong lớp đi hết, lúc này nó là người cuối cùng ra khỏi lớp. Nhưng một điều là nó không đi về hướng cổng trường, mà nó đi vào sâu trong các dãy phòng học.

Màu trời lúc này cũng dần ngã về màu đen, một không gian yên tĩnh trái hẳn với vẻ sôi nổi khi sáng. Trong sân trường không còn một bóng người, chỉ có mình nó đang lần mò trước các phòng học.

"Dãy Chức năng... Dãy Chức năng.." - nó vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Cố gắng nhìn từng bảng tên một, bởi trời đã tối, mà trong trường không có một ánh sáng nào.

"A~ đây rồi, nó dừng lại trước một căn phòng nằm khuất sâu trong dãy phòng Chức năng - nơi mà các học sinh làm các thí nghiệm, cũng là nơi cách rất xa các phòng học.

Nó mở cửa, từng bước tiến vào sâu bên trong. Căn phòng tối om, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nó mò mẫm trên các vách tường cốt để tìm ra công tắc đèn.

*Kétttttt.... Rầm* - cánh cửa phát ra âm thanh lạ, rồi bất giác khép lại và đóng chặt.

"Ai đó? Ai đóng cửa đó?" - nó lo sợ chạy về phía cửa. Không một ai trả lời nó, kể cả một tiếng động cũng không. Nó sợ hãi, tay chân bắt đầu run rẩy, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng nó.

"Có ai ngoài đó không? Có ai không?" - nó khóc nấc lên, nó kêu gào thảm thiết, kêu la không ngừng, tiếng khóc hòa lẫn trong tiếng kêu. Nhưng trớ trêu thay, bên ngoài vẫn thờ ơ trước tiếng kêu thảm thiết của nó, đôi khi đáp trả lại bằng cơn gió khiến cho cánh cửa va đập, phát ra những âm thanh còn đáng sợ hơn. Nó sợ hãi ngồi co trước cửa.

"Có ai ngoài đó không? Ai đó mở của ra đi mà..." - tiếng kêu mỗi lúc một dần yếu, nước mắt cũng đã cạn. Nó vẫn ngồi đó, vẫn nuôi một chút hy vọng, trong căn phòng không ánh sáng. Bên ngoài vẫn tĩnh lặng, cái lặng im đến rợn người, lạnh đến thấu xương tủy. Nó không muốn phải ở đây hết buổi tối. Lạnh lắm, tối lắm, cô đơn lắm, đáng sợ nữa...

Bỗng...

*Cạch...*

#DanDan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro