Chap 8: "KHÔNG SAO, CÓ TỚ Ở ĐÂY RỒI..!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Được không?" - hắn đứng một lúc ngoài cổng đợi hai đứa bạn vừa bước đến.

"Ok... Cậu ta không nghi ngờ gì hết" - một tên vừa cười vừa nói hắn.

"Mà này, sao mình biết được cậu ta có tới đó hay không?" - tên còn lại thắt mắc.

"Tớ chắc chắn, với cái tên nghiện sách đó thì không thể bỏ qua đâu... haha" - hắn đắc chí cười lớn.

"Nhưng mà lỡ hôm nay cậu ta không đi mà để sáng mới đi thì..." - tên kia vẫn chưa yên tâm.

"Tin tớ đi, không tin thì ráng đứng đợi xí là biết" - hắn cười, chắc chắn rằng kế hoạch sẽ thành công.

Ba người đã đứng đợi một lúc lâu, toàn bộ học sinh đã ra về hết, họ vẫn đứng ngóng trông nơi phía cổng.

"Thấy chưa, cậu ta bây giờ chắc cũng đang mò đường tới cái phòng đó"

"Ờ, không thấy thật" - tên kia gật đầu.

"Mà cậu có ác quá không? Nhìn Nghi Ân có vẻ yếu đuối" - tên còn lại bỗng có một chút chùn lòng.

"Hai cậu đừng để gương mặt đó đánh lừa, nhìn vậy nhưng không phải vậy đâu, mà đó cũng là bài học cho việc làm ê mặt Vương Gia Nhĩ này... há há há" - hắn một lần nữa cười lớn, thậm chí còn lớn hơn khi nãy, coi như ăn mừng thắng lợi.

"Tối rồi, về thôi..." - hắn vác vai hai đứa bạn kéo đi về.

"Ờ.. tối nay còn đi học thêm nữa" - một tên trong đó cười rồi cả ba đứa cùng vác vai nhau đi về. Riêng hắn với niềm vui không thể tả nổi.

*

*Cạch* - cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, ánh đèn pin soi vào nó. Gương mặt nó bây giờ tèm lem toàn là nước mắt, ướt đẫm cả tay áo. Thấy có người, nước mắt trực trào tuôn ra như mưa, nó mếu máo khóc không khác gì đứa con nít lên hai, lên ba thấy được mẹ.

"Chân Vinh... tớ sợ lắm..." - tiếng khóc lớn dần, có cả tiếng nấc. Nó chạy đến ôm chặt lấy cậu ta, thật chặt. Đôi tay run lên. Chân Vinh lại trở nên bối rối, tay cứ lưỡng lự, không biết có nên ôm nó, vuốt ve nó hay cứ để như vậy. Và rồi bàn tay ấy cũng đặt lên đầu nó, vuốt mái tóc còn thơm mùi oải hương.

"Không sao, có tớ ở đây rồi..." - Chân Vinh đặt tay lên vai nó, kéo nó ra. Rồi nhìn nó mà nở nụ cười an ủi.

"Ưm..." - nó quẹt hai hàng nước mắt của mình đi, rồi mỉm cười nhìn cậu ta. Có lẽ là do bóng tối nên nó không thể thấy rõ được sắc mặt cậu bé ấy đang dần hóa đỏ vì nụ cười không thể dễ thương hơn của nó.

"Có thế chớ, thôi, bây giờ về thôi, để tớ đưa cậu về " - cậu ta dìu nó đứng dậy rồi cùng nhau tiến về phía cổng.

Đây là lần đầu nó được người khác đưa về, lại bằng cả xe hơi nữa chớ, mọi thứ với nó thật sự quá lạ lẫm. Nó tròn mắt nhìn khung cảnh lướt nhanh đi qua tấm kính xe. Cảm xúc không nói nên lời. Chân Vinh mặc dù thấy khó hiểu biểu cảm hiện giờ của nó, nhưng thật sự rất dễ thương, cậu ta lại tự nhiên cười mỉm.

"Cậu cười gì thế?" - nó ngạc nhiên quay lại trong khi cậu bé vẫn còn che miệng cười.

"Không gì .. hì"

"À mà sao cậu biết mà mở cửa cho tớ thế"

"À.. chuyện là lúc nãy tớ đang trong lớp học thêm, nghe hai tên lớp mình cười cười rồi nói gì về cậu á. Xong tớ hỏi thì hai tên đó mới kể... Vừa nghe xong là tớ chạy về trường liền nè"

"Cảm ơn cậu nha, không có cậu chắc tớ ở trong đó đến sáng quá"

"Không có gì đâu, chuyện bạn bè phải làm thôi mà"

"Cậu tốt thật á, hiếm có bạn giống cậu lắm, ai mà làm bạn gái cậu chắc sướng lắm nhờ"

"Tớ nghĩ là tớ thích một người rồi, mà sợ cậu ấy không đồng ý thôi" - gương mặt cậu ta có vẻ hơi xìu xuống.

"Ai thế? Thiên Mạn à? Cô ấy không có phúc rồi" - nó mỉm cười huých hông cậu ta.

"Không phải, người khác cơ, đừng chọc như vậy nữa mà"

"Ahaha... Được rồi, không chọc.." - cả hai cùng mỉm cười, Chân Vinh cũng tươi trở lại.

"A~ ... Dừng ở đây được rồi" - nó bỗng lên tiếng.

"Tới nhà cậu rồi à"- chiếc xe cũng từ từ tấp vào lề.

"Ừm.. Chào nha, mai gặp lại" - nó bước ra khỏi xe, mỉm cười tạm biệt.

"Mai gặp" - chiếc xe lại lăn bánh chạy tiếp. Nó không rẽ mà lại đi bộ thêm một đoạn, từng bước từ từ.

'Cậu ấy không vào nhà mà lại đi bộ thêm nữa, tại sao chứ? Không phải nhà cậu ấy sao? Sao không để mình đưa đến tận nhà? Cậu ta đang giấu bí mật gì sao?' - Nhìn qua tấm gương chiếu hậu xe, Chân Vinh không khỏi thắc mắc. Cậu cứ nhìn mãi cho đến khi không còn thấy nó nữa. Nó cũng nhìn mãi theo chiếc xe, cho đến khi chiếc xe ấy hòa lẫn cũng dòng xe trên đường, lúc này nó mới chịu rẽ vào một ngõ khuất, một con hẻm nhỏ.

"Nghi Ân, về trễ vậy con" - cô chủ nhìn thấy nó liền hỏi thăm.

"A~.. dạ chào cô chú, tại con ở lại trường có chút việc" - nói xong nó cúi đầu đi thẳng một mạch vào trong.

"Thằng bé bị gì mà lạ thế nhờ, nói chưa gì mà chạy đi rồi" - cô chủ nhìn chồng mình vẻ khó hiểu, ông chủ cũng chỉ biết lắc đầu. Nó không muốn cô chú chủ thấy gương mặt sưng húp, đôi mắt ửng đỏ của nó, rồi lại hỏi thêm một số chuyện nữa lại thêm phiền phức. Nên chạy trước là cách tốt nhất.

**

"Yo hạng Nhất, đi học sớm thế" - hắn hào hứng chào nó với cuốn sách đặt sẵn trên bàn khi vừa bước qua cánh cửa lớp.

"À... tại sáng nay tớ dậy sớm" - nó hào hứng cười chào lại.

"Chớ không phải tối qua bị nhốt sợ quá không ngủ được à?" - hắn cuối xuống gần nó rồi mỉm cười.

"Cậu nói gì? Thì ra là cậu....." - nó nhăn mặt, trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Tôi thì sao nào... Phải trách cậu quá ngốc thôi.. hahaha" - hắn đứng thẳng dậy cười lớn, lộ rõ vẻ sung sướng.

"Cậu vui lắm nhỉ.. " - mặc dù rất tức giận, nhưng nó vẫn nhẹ nhàng mỉm cười.

"Tất nhiên rồi, chỉ cần tưởng tượng cái cảnh cậu sợ hãi, nó làm tôi rất thú vị đó.." - hắn mãi vui mà không để ý đến biểu cảm của nó, nó lặng lẽ cười nhếch một cái.

"Vậy thì xin lỗi vì đã cắt ngang niềm vui của cậu rồi, thật ra tối qua tôi ngủ trong nhà rất ngon. À mà tôi chỉ ở trong đó không lâu là đã có người cứu rồi, nên không cần cậu phải tưởng tượng đâu nha. Vã lại cậu bớt ảo tưởng đi là vừa..." - nó nói trong khi nhẹ nhàng lật từng trang sách.

"Cái gì? Là tên nào? Tên nào đến cứu..? " - hắn trở nên tức giận khi bị nó nói lại một vố khá đau.

"Là tôi..." - Chân Vinh đã nghe được phần nào cuộc đối thoại từ từ bước vào trong lớp.

"Là cậu? Chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à..." - hắn cười nhếch mép.

"Không giám, chỉ là làm việc mà một người bạn nên làm thôi" - cậu ta đặt cặp xuống rồi nhìn hắn.
"Mà lớp trưởng nè, không ngờ cậu tiểu nhân vậy đấy..."

"Cậu vừa nói gì?" - hắn tức giận, lao vào nắm cổ áo Chân Vinh như con hổ vồ mồi, nắm đấm đưa lên cao. Còn Chân Vinh thì lại thách thức trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Cậu tính làm gì? Đánh người à? Dù gì người ta cũng nghĩa khí hơn cậu. Cậu đang cố làm bẩn bộ đồng phục trên người đó" - nó quát hắn, lần đầu tiên nó quát một người khác.

Hắn nghe xong, sau một lúc suy nghĩ thì cú đấm ấy cũng dần hạ xuống. Hắn nóng giận đẩy mạnh Chân Vinh rồi ra khỏi lớp. Chân Vinh cũng từ từ đứng dậy, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn lại.

"Cậu không sao chứ? " - nó lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, tớ bình thường thôi" - cậu ta mỉm cười, không hề có tức giận gì, mà lại cảm thấy vui, bởi được nó quan tâm và lo lắng.

"À mà, chuyện tối qua, đừng kể ra nha, đặc biệt là Tường Nghi" - nó nhắc nhở.

"Tại sao chứ? Phải cho mọi người thấy con người của cậu ta" - Chân Vinh khó hiểu.

"Thấy rồi sẽ ra sao? Tớ sẽ được gì? Vã lại tớ không muốn mất hòa khí, chỉ là do cậu ta quá háo thắng mà thôi" - nó nghiêm túc giải thích.

"Thôi được rồi, tớ sẽ không nói" - cậu ta cúi đầu.

"Ừm.. Cảm ơn cậu nhiều nhé" - nó rạng rỡ cười tươi nhìn Chân Vinh.

'Không ngờ rằng, cậu không những đẹp về bề ngoài, mà tâm hồn cậu lại trong sáng nữa, nó lộng lẫy như ánh sáng của vầng hào quang, thanh khiết. Cậu cho tớ biết những suy nghĩ chính chắn hơn, tình cảm hơn. Cảm ơn vì gặp cậu, Nghi Ân' - đó là những suy nghĩ của cậu bé. Chân Vinh nhìn nó, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười ấm áp, yêu thương.

#DanDan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro