Chap 9: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một tuần học mới nữa bắt đầu, toàn bộ học sinh trường lại được tập trung trước lá quốc kì trang nghiêm làm buổi lễ Chào cờ. Đôi mắt một cô gái mang tên Tường Nghi dáo dát tìm, trông, ngóng những bóng hình đã làm cô ấn tượng ngay buổi khai giảng. Hay đôi mắt kỹ lưỡng của Thiên Mạn quan sát từng chi tiết rồi ghi chép lại thật cẩn thận, ai cũng có mục đích riêng của mình. Nhưng còn nó, đôi môi mỉm cười, luôn nhìn về một hướng, không di động sang chỗ khác, thỉnh thoảng lại bất chợt cúi xuống gãi đầu ngại ngùng. Phía tận cùng ánh nhìn của nó, là một thanh niên với chiếc huy hiệu Hội Trưởng sáng lóa đang chỉ đạo cho mọi người chuẩn bị buổi lễ, lâu lâu lại bắt gặp ánh mắt của nó, rồi mỉm cười.

Bây giờ, tất cả đã đứng, trang trọng cất bài Quốc ca,  nhìn lá cờ dần dần được kéo lên, tung bay trước cơn gió nhẹ và ánh nắng đầu tuần. Tiếp theo là lời dặn dò của thầy Hiệu trưởng, hay lời nhắc nhở của Hội trưởng 'nam thần'. Thế là buổi lễ cũng đã kết thúc.

"Báo đê.... Báo đê... GOT7 tập san đầu tiên của năm học mới nè bà con... Mại dzô mại dzô..." - Vừa về đến cửa lớp, Thiên Mạn liền rao lớn kèm trên tay là một xấp báo mới.

"Gì thế? " - mọi người nháo nhào tập trung lại chỗ cô ấy.

"Lộ diện gương mặt hạng nhất của Ba khối lớp... Bài phát biểu ấn tượng của 'Mỹ nam năm nhất'... còn rất nhiều bài hay lắm nha, đặc biệt là ảnh bìa lần này là ..." - Thiên Mạn phấn khích đưa cuốn báo lên, nâng niu như báu vật

"Tèng teng.... Là Kim Hữu Khiêm... 20 nghìn một tờ bà con ơi" - cô lắc nhẹ bàn tay làm nổi bật 'sản phẩm'. Đúng như dự đoán, vừa nhắc đến cái tên Hữu Khiêm, hầu hết mọi nữ sinh liền chạy đến đua nhau lấy không ngừng, đến nỗi Thiên Mạn không kịp xoay sở bán cho những fan cuồng. Chỉ chớp mắt, chồng báo dày bán đắt như tôm tươi đã được phân phát hết. Cả lớp ai cũng cầm tờ báo trên tay, kể cả nam. Người thì lật ra xem, người thì cứ mãi ngắm nhìn trang bìa không thôi, đôi khi lại ôm vào lòng, hay bất chấp mà "chụt" một phát lên gương mặt trên bức hình... thậm chí có nữ lại một phát liên thanh mà muốn ướt sũng cả tờ bìa, muốn nát cả tờ giấy >_< 'dã man thật'

"Có chuyện gì vui thế?" - Tường Nghi và nó bây giờ mới bước vào lớp.

"Báo có Hữu Khiêm ca nè... người gì đâu mà đập chai thế không biết" - cô bạn ngồi bàn đầu đưa bức hình ra, xong rồi lại tiếp tục ôm tờ báo.

"What? Hữu Khiêm... đâu bán thế?" - Tường Nghi lập tức xoay về phía cô bạn, hấp tấp hỏi.

"Thiên Mạn bán ý"

"Bớ Thiên Mạn... Còn báo không?" - Tường Nghi lúc này hùng hồn, bước từng bước cực kì lớn đi về phía Thiên Mạn.

"Xin lỗi bạn hiền, hết sạch rồi" - cô gái hất tóc kiêu hãnh.

"Đáng ghét... Đáng ghét" - Tường Nghi nghe xong như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, lũi thũi, uất ức về bàn ngồi. Nó nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không thể nhịn nổi cười bởi tính con nít của cô bạn.

"Này... giỡn đó... sao quên được, còn một cuốn để dành cho bà nè" - Thiên Mạn từ từ đẩy cuốn báo về phía cô ta.

"Thật hả? ... " - Tường Nghi thấy tờ báo, không ngần ngại cầm nhanh lấy, xuýt xoa mà ôm vào lòng, thái độ hoàn toàn thay đổi.

"Bà thấy tôi tốt không?" 

"Tốt... Tốt... bà là người bạn tốt nhất của tôi á... Cơ mà bao nhiêu thế?"

"Lấy rẻ cho bà... 25 nghìn nha!" - Thiên Mạn cười ẩn ý.

"OK..." - không ngần ngại, Tường Nghi liền lấy nhanh ra đúng 25 nghìn đưa cho Thiên Mạn.

"Ủa, mới nãy không phải 20 nghìn sao?" - một thanh niên phía trước ngây thơ quay lại hỏi.

"hờ hờ ~ Thiên Mạn ~.. Cậu tốt thiệt ~~" - Tường Nghi nghe xong bỗng tối sầm mặt lại, nghiến răng.

"Á hihi..... Ahihi... À hì hì" - Thiên Mạn cười trừ, vừa cười vừa bước từng bước nhỏ nhẹ về phía sau, rồi lập tức bỏ chạy.

"Cậu chết chắc rồi" - Tường Nghi cầm theo tờ báo, rượt đuổi cô ta. Cả hai cứ như thế rượt nhau quanh lớp.

"Nghi Ân, cứu tớ với" - Thiên Mạn vừa chạy vừa la thất thanh.

"Hố hố... Ông trời cũng không cứu được cậu đâu.." - Tường Nghi vẫn chưa chịu ngừng truy sát.

"Nghi.... Ân.... Cứu tớ.... Ả muốn giết.... tớ...." - Thiên Mạn đã đuối sức, vừa nói vừa thở hổn hển, ngồi ngay xuống và ôm lấy tay Nghi Ân cầu cứu.

"Coi cậu chạy đi đâu.. há há há" - Tường Nghi cười lớn, mặt sát thủ từng bước đến chỗ nó.

"Thôi đừng đùa nữa... hì.. coi chừng mồ hôi ra kìa" - Nghi Ân cười hiền hòa.

"Hahaha... Công nhận mệt thật" - Tường Nghi và Thiên Mạn cùng cười lớn.

"Này, tớ vẫn chưa quên 5 nghìn đâu"

"Sao tính toán thế, có biết tớ phải giành dựt, đấu tranh tư tưởng lắm mới để dành được một cuốn đấy, không biết cảm ơn mà còn..."

"haha.. được rồi... mà bộ cậu chuyển từ viết báo thành bán báo rồi à?" - Tường Nghi hài hước hỏi.

"Đâu, tại chị Hội trưởng kêu mang về giới thiệu ý mà" - Thiên Mạn giải thích.

"Mỹ nam năm nhất?" - Tường Nghi mở ngang trang đầu tiên, dòng chữ với màu đỏ rực rỡ đập ngay vào mắt cô.

"Là Nghi Ân đó... bài viết này là những đánh giá của mọi người về bài phát biểu vừa rồi của Nghi Ân" - Thiên Mạn nhìn nó cười tươi.

"Nè Nghi Ân, lên trang nhất cơ đấy, viết cũng được phết" - Tường Nghi đưa trang báo cho nó. Còn Thiên Mạn thì lại tủm tỉm cười.

"Cậu cười gì thế... ?" - Tường Nghi thấy lạ.

"Không gì, đọc tiếp đi..."

"Sao, thấy viết hay không?"

"Ừ, không ngờ Nghi Ân lại được khen đến vậy... sướng nha" - Tường Nghi xoa đầu nó.

"Để coi tác giả là ai nè..?" - nó ngại ngùng đọc đến dòng cuối cùng.

"Thiên...... Mạn...?" - cả hai cùng đồng thanh đọc hai chữ cuối cùng.

"Hí Hí.. là tớ viết đấy.." - Thiên Mạn đứng lên hất tóc tự hào.

"Thì ra là cô nương " - Tường Nghi gật gù.

"Nghi Ân ơi, sao thông tin của cậu trống trơn thế?" - một cô bạn đi đến hỏi nó.

"Đâu?" - nghe nói thế, Tường Nghi và Thiên Mạn cũng chụm đầu lật đến bài viết đó.

"Đúng rồi ha, ngoài họ tên, lớp, sinh nhật với mấy lời bình, còn lại cậu trống trơn" - Thiên Mạn đẩy gọng kính thắc mắc.

"Này, cậu là người ngoài hành tinh à?" - Tường Nghi nhìn nó.

"ah~~ cái này, tớ cũng không biết.. sao cậu không hỏi tác giả?" - nó cũng ngạc nhiên.

"Ah, có ghi chú nè... [Riêng học sinh Đoàn Nghi Ân nhà trường chịu trách nhiệm giữ bí mật thông tin cá nhân].. là sao?"  - cô bạn vẫn còn đứng đó chỉ vào dòng chữ nhỏ in nghiêng cuối bài.

"Là sao nữa, nhà trường không tiết lộ và không cho phép tiết lộ thông tin cá nhân của hạng Nhất, mà các cậu cũng đừng nên thắc mắc.. cô giáo dặn tớ thế đấy" - hắn lên tiếng rồi từng bước ngồi vào bàn.

"Rốt cuộc là chuyện gì thế?" - Tường Nghi nhìn thẳng vào mắt nó khó hiểu. Còn nó chỉ biết nhún vai lắc đầu.

*

"Cả lớp!!... ĐỨNG!!.." - hắn hô lớn khi thấy cô Thẩm từng bước vào lớp. Sau tiếng hô, cả lớp nghiêm trang đứng lên chào cô. Đợi nụ cười của cô, cái gật đầu nhẹ của cô cả lớp mới ngồi xuống.

"Tuần học đầu tiên thế nào rồi? Các em có làm quen được chưa?" - cô giáo tươi vui nhìn cả lớp.

"Khó lắm cô ơi.." - cả lớp như được mùa bắt đầu kêu than, chỉ có nó và hắn chỉ cúi đầu mỉm cười.

"Không sao, ai mới vào trường cũng vậy, dần sau này sẽ quên được thôi" - cô mỉm cười động viên cả lớp.

"À nhắc nhở các em, tuần cuối tháng chúng ta sẽ làm bài kiểm tra khảo sát đầu năm. Tháng sau chúng ta lại tiếp tục có bài kiểm tra định kì. Một học kì chúng ta có ba bài kiểm tra định kì và một bài kiểm tra học kì. Các bài kiểm tra đều có xếp hạng lớp nha các em, riêng bài học kì sẽ xếp hạng khối. Cho nên các em hãy cố gắng tập trung từ bây giờ nha." - cô nói xong mỉm cười với cả lớp.

"Dạ...." - như mọi khi, cả lớp vẫn đồng thanh, nhưng bên âm thanh đó dường như là sự lo lắng dần bắt đầu. Còn nó và hắn cùng lúc nhìn nhau, như muốn nói rằng...'Tôi sẽ không thua'

"Nhưng các em cũng đừng đặt nặng vấn đề thi cử rồi dẫn đến stress nha, còn bây giờ... các em được ra chơi" - cô vừa dứt lời, tiếng trống cũng vừa lên tiếng.

[Mời lớp trưởng các lớp về phòng Họp... Xin nhắc lại... Mời lớp trưởng các lớp về phòng Họp]

Tiếng loa phát thanh trường vang lên, hòa chung với tiếng cười đùa rộn ràng của học sinh. Tất cả các lớp trưởng cũng tụ hội về một nơi... Phòng họp... và hắn cũng không ngoại lệ. Nó thì đã ra khỏi lớp từ sớm, đi theo con đường như hằng ngày, đến một nơi mà nó đã mất rất nhiều công sức để tìm kiếm... Thư viện.

"Này Nghi Ân đâu rồi?" - Chân Vinh tay đang cầm cuốn vở đứng nhìn quanh.

"Còn đâu nữa, qua Thư viện rồi.." - Tường Nghi lên tiếng trong khi giải quyết đống bài tập.

"Ò, tính nhờ cậu ấy chỉ bài này..."

"Cậu coi cậu ấy có để vở bài tập trong học bàn không, lấy mà chép đi.."

"Được chứ?" - Chân Vinh băng khoăn.

"Không sao đâu, cứ tự nhiên đi.."

"Này, hộc bàn không có.. hay là trong cặp..."

"Này, KHÔNG ĐƯỢC..!!" - Tường Nghi giật mạnh chiếc balo trên tay Chân Vinh, khiến cậu ấy không khỏi ngỡ ngàng.

"Nghi Ân... cậu ấy không cho phép ai được mở cặp của cậu ấy..." - Tường Nghi giải thích trong khi đặt chiếc balo xuống.

"Kể cả cậu...?"

"Đúng vậy, kể cả tớ..." - cô ta lặng lẽ quay lại bàn tiếp tục với những con số.

"Ờ..."

*

"Thông báo....." - hắn vừa về đến lớp. Trống cũng đã giục lên. Cả lớp lập tức ngồi vào chỗ.

"Hạng Nhất đâu?..." - hắn nhìn xuống cái bàn trống kế bên chỗ ngồi của hắn. Vừa lúc đó, nó cũng về đến lớp.

"Tớ đây, có gì không?"

"Không... chỉ là đợi đủ rồi thông báo thôi"

"Hội Học sinh thông báo tổ chức cuộc thi tìm kiếm Hoa khôi các khối...."

"Woaaaa" - các nữ sinh vừa nghe đến đây phấn khích la lớn. Nam sinh cũng hào hứng không kém. Tất cả khiến không khí cả lớp ồn ào hẳn lên.

"Im lặng tớ thông báo tiếp.." - không thể dợi cho tiếng ồn chấm dứt. Hắn la lớn buộc cả lớp phải im lặng.

 "Các bạn nữ tham gia thì gửi hồ sơ về Hội học sinh. Hồ sơ gồm thông tin cá nhân, chiều cao, cân nặng kèm một clip thể hiện tài năng. Hạn chót nộp hồ sơ là cuối tuần này. Hoa khôi là người có số bình chọn nhiều nhất khối trên trang web chính thức của trường. Một học sinh chỉ được bình chọn cho một người trên một khối lớp. Bình chọn bằng cách đăng nhập số thẻ học sinh của mình. Bắt đầu từ tuần sau và kết thúc là cuối tuần sau.... Hết thông báo"

Tiếng vỗ tay vang lên, hắn cũng về chỗ ngồi của mình. Cả lớp bây giờ mới thật sự rộn ràng, các nữ sinh phấn khích hỏi han nhau, còn các nam sinh thì hào hứng trông chờ.

"Cậu có tham gia không?" - Thiên Mạn quay lại hỏi Tường Nghi.

"Tớ ý hả... Tớ không thích tham gia mấy thể loại đó"

"Ủa, cậu cũng xinh mà, lớp mình ai cũng tham gia hết á, biết đâu cậu làm Hoa khôi thì sao, lúc đó bạn thân tôi là Hoa khôi năm nhất... ôi~~ hãnh diện biết bao" - Thiên Mạn suy nghĩ về một tương lai tươi sáng.

"Thôi bớt ảo tưởng, tớ không tham gia đâu.." - Câu nói của Tường Nghi như đập tan cả giấc mơ đẹp của cô nàng. Đành cúi đầu tiếc nuối quay lên.

*

Ngày học cũng đã kết thúc, mọi người cũng đã ra về hết, chỉ riêng mình nó cố gắng ngồi lại hoàn thành xong các bài học hôm nay. Sân trường vắng vẻ, dần chìm vào giấcngủ sau một ngày đầu sôi động. Bầu trời cũng hối hả chuyển mình với lớp áo màu cam hồng thanh khiết, hòa cùng tiếng đàn xa khiến người ta thư thái lạ thường.

"Tiếng đàn..?" - nó ngạc nhiên vì cứ tưởng chỉ còn mình nó ở lại trường. Lần theo âm thanh êm dịu ấy, nó đã đứng ngay trước cửa phòng Thanh nhạc.

"Gia Nghĩ..?" - nó giật mình ép người sang một bên. Ngắm nhìn con người đang ngồi bên chiếc ghi-ta, đôi tay điêu luyện lướt trên từng sợi dây đàn, đôi mắt ngắm hờ say sưa cùng dòng suối trầm bổng.

"..yin wei xiang ni cai hui ji mo

yin wei ai ni cai hui nan guo

ting dao ni de ming zi dou hui rang wo shi cuo

yin wei xiang ni cai hui chen mo

yin wei ai ni cai hui luo mo

wo men de gu shi bu xiang dui ren he ren shuo...." - nó say sưa ngân nga theo giai điệu bài 'Feeling Alone Because Of Missing You'.

"Cậu ta cũng biết bài này ư?" 

 Cũng là mái tóc chải ngược đó, cũng là tấm lưng đó, cũng là con người đó.. nhưng lại khác hẳn với Gia Nhĩ nóng nảy, háo thắng, ồn ào bao ngày... cậu ấy bây giờ là một mỹ nam an tĩnh bước ra từ trong một câu chuyện ngôn tình nào đó. Nhìn hắn, nó bất giác cúi nhẹ mỉm cười. Không ngờ, con người ấy đôi khi lại lãng tử đến như vậy.

Hắn vẫn ngồi trong đó, cùng cây đàn đó... còn nó vẫn đứng ngoài đó, im lặng tận hưởng tiếng đàn, mỉm cười. Bỗng... *tưng*

"Ái.."

"Đứt dây..?" - nó giật mình nhìn vào bên trong. Đúng là đứt dây đàn thật, và máu cũng bắt đầu chảy từ đầu ngón tay kia.

"Này, cậu chảy máu kìa..." - nó lật đật chạy vào bên trong.

"Sao cậu ở đây?" - sự xuất hiện bất ngờ của nó không khỏi khiến hắn ngạc nhiên.

"Chỉ đi ngang thôi... Bỏ cây đàn ra xem nào..?" - nó bực bội lấy cây đàn hắn đang ôm trên người ra, cầm lấy đầu ngón tay đang chảy máu kia.

"Không sao, nhẹ thôi..." - hắn giật tay lại, ngang bướng nhìn nó.

"Đưa tớ coi nào... Chảy máu nhiều vậy mà nhẹ cái gì?" - nó lo lắng lấy tay lại, lau vết máu bằng chiếc khăn tay trong cặp, rồi lấy chiếc băng cá nhân ra băng đầu ngón tay ấy lại. Đến hắn cũng không ngờ về thương lại sâu đến thế, lại càng không ngờ nó lại hành động như vậy.

Hắn cúi nhìn đôi tay ân cần đang băng từng miếng keo cho mình, vẻ mặt lo lắng của nó. Bà tay đẹp thật, đôi mắt, mũi, cả môi nữa.. tất cả cứ như được tạc tượng vậy. Hắn bỗng đỏ mặt trong cái suy nghĩ đó, một chút rung động, cái cảm giác này... tương tự lúc ấy.

"Xong rồi... cậu còn đau không?" - nó ngước lên nhìn hắn.

"A~~ hết đau rồi.." - hắn đỏ mặt quay đi. - "Mà cậu mang theo cả băng cá nhân đi học sao?"

"Ờ đúng... Có gì sao?"

"À không, chỉ hỏi vậy thôi"

"Không còn đau nữa là được rồi, bữa sau có chơi đàn cũng cẩn thận, tớ về trước" - nói xong nó đứng dậy đi về phía cửa.

"Nghi Ân... " - tiếng kêu của hắn làm nó đứng lại.

"Cảm ơn nha..." - hắn đứng mà thẹn đỏ cả mặt.

"Ờ.." 

Nó bước đi tiếp, không quay đầu lại. Nhưng trên môi là một nụ cười của mãn nguyện, của hạnh phúc. Còn phía bên trong, đợi nó khuất bóng, hắn mới nhìn lên đầu ngón tay ấy, xoa nhẹ chiếc băng kia.

"Thằng bé này, ngay cả băng tay cũng màu xanh.. con nít thật" - hắn thì thầm rồi tự mỉm cười.

'Nghi Ân... tớ sẽ giữ lấy nó...'

#DanDan

Link bài hát Felling Alone Because Of Mising You: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Feeling-Lonely-Because-Of-Missing-You-Wu-Ying-Tsai/IW66IO80.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro