Episode 11 - Đứa con gái ngoài giá thú (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Laala như thường lệ đẩy xe lăn đưa Yui đến lớp học và Aroma và Mikan vẫn nối đuôi theo sau. Tuy nhiên, khi đến nơi đại sảnh để bước vào khuôn viên học tập ở cung điện Topaz thì bốn cô gái nghe được tiếng hét to:

"Mày đúng là đồ vô dụng! Tao đã bảo mày là phải chuẩn bị cho trà Darjeeling! Nhưng rồi sao? Cái này là trà Ceylon! Đầu óc của mày để đâu vậy hả!?"

"Xin lỗi tiểu thư..."

Cả nhóm liền không chần chừ nhanh chân chạy đến phía trước và đập vào mắt họ chính là cảnh tượng Nino bị Bá tước tiểu thư Marianne Seymour đánh đập công khai, học sinh trong Học viện đều quây quanh bàn tán chỉ chỏ.

Sự tàn bạo này đập vào mắt Laala, khiến cô vô cùng nổi giận và muốn xông đến giải cứu Nino ngay lúc đó. Tuy nhiên, Yui và Mikan đã kịp thời cản lại.

Yui: "Không được! Hiện tại làm như vậy quá mạo hiểm!"

Laala: "Nhưng chúng ta không thể để cô ấy bị như thế này được!"

Mikan: "Cậu đừng nóng! Chúng ta nhất định sẽ cứu được cậu ấy!"

Ngay cùng lúc đó, Aroma đứng kề bên lấy smartphone của mình, lén quay lại toàn bộ cảnh tượng tàn nhẫn đó. Quay xong, Aroma liền gửi đoạn video cho Garuru đang ở trong PriPara kèm theo là một đoạn tin nhắn: "Cậu giúp bọn tớ cái này một chút nhé..." Vài giây sau, tin nhắn phản hồi của thiếu nữ quái thú liền đến tay: "Cứ để đó cho tớ!"

Khi Aroma vừa đút điện thoại vào lại túi đi học của mình thì giáo viên ban kỷ luật Barbara vừa đến. Bà nhanh chóng giải tán đám đông và các học sinh ai đấy liền quay về lớp học. Nino lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác đành lết thân mình đầy vết thương vào lớp.

Garuru lúc này ở trong PriPara vô cùng hớn hở chạy đi chuẩn bị để thực hiện kế hoạch mà Aroma nhờ mình. Lần đầu tiên làm những thứ này, cô bé vô cùng phấn khích.

Buổi tối ngày hôm đó, Nino trở về phòng, thay đồ trong chốc lát, rồi liền chui vào ổ chăn trùm mền đi ngủ, khiến cho Michiru không kịp nói lời nào với cô bé. Michiru thấy thế liền lo lắng không thôi bởi Nino hiện tại chưa có gì trong bụng cho bữa tối. Cô bé nhẹ nhàng gõ cửa:

"Nino, dậy ăn tối đi em! Nếu không thì em sẽ không trụ được đâu!"

Đáp lại chính là lời nói yếu ớt của Nino: "Chị cứ ăn rồi đi ngủ đi, em không có khẩu vị."

Michiru nghe vậy liền sửng sốt không thôi, bởi Nino chưa bao giờ bỏ bữa, dù có chuyện gì không vui xảy ra đi chăng nữa. Hành động ngày hôm nay của Nino khiến Michiru có một dự cảm xấu chưa từng có và đoán rằng đã có chuyện tồi tệ xảy ra vào sáng ngày hôm nay. Cũng chính điều đó mới khiến một Nino luôn lạc quan trở thành ra thế này.

Cô bé ủ rũ trở lại phòng và cũng không còn tâm trạng để ăn. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại của Michiru bỗng nhiên sáng màn hình. Cô cầm lên xem có bị gì không thì trên đó xuất hiện một dòng chữ: "Xin chào, ta là thiếu nữ quái vật đến từ vùng đất Lấp Lánh. Ta muốn nói chuyện với cô."

Michiru nhìn dòng chữ ấy thì cảm thấy sợ hãi vô cùng nhưng tay lại không tự chủ được ấn vào đó. Tiếng rè rè vang lên và sau đó là hình ảnh một cô gái trong bộ trang phục quái thú tối màu. Người đó chính là Garuru.

"Xin chào, linh hồn lạc lối Michiru Koda. Ta là Garuru, quái thú của vùng đất Lấp Lánh."

"Cô biết tên tôi sao? Không thể nào, không thể nào..."

"Tôi biết tất cả về cô, gia đình, cuộc sống, và cả việc cô đang lén lút ở trong Học viện Moonlight để trả thù gia tộc Seymour."

"Sao cô biết được chuyện này... Cô...cô muốn gì ở tôi?"

"Công việc của tôi hôm nay chính là đưa thư, một lá thư từ Nữ quỷ của địa ngục. Sau này thế nào thì tuỳ thuộc vào quyết định của cô."

Một chiếc video hiện lên và đó chính là sự việc đã xảy ra sáng nay với Nino: Cô ấy bị đánh đập một cách nhục nhã công khai trước mặt toàn bộ học sinh. Michiru khi biết được việc này thì vô cùng sốc, đến mức ngã quỵ xuống và chiếc điện thoại rơi khỏi tay lúc nào không hay.

Michiru hiểu quá rõ tính cách của Marianne, cô em gái cùng cha khác mẹ này, nhưng đến mức này thì điều đó đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Nino đã ra tay giúp đỡ cô khi cô khó khăn và đã đến lúc cô cần phải hành động. Garuru nhìn qua màn hình thấy được cảnh này thì mỉm cười vì kế hoạch đã thành công.

Tối ngày hôm sau, Laala, Aroma, và Mikan bắt gặp Michiru đứng đợi ở trước cửa phòng vào lúc nửa đêm khi mọi người đều đã đi ngủ.

"Xin hãy giúp tôi. Tôi muốn trả thù!"

Ba cô gái nhìn nhau rồi vui vẻ cười. Bước tiếp theo của PriPara Operation chính thức được triển khai.

Vài ngày sau, lớp học của Yui có một học sinh mới chuyển đến. Người con gái đó có mái tóc màu bạch kim gợn sóng được cột thấp hai bên cùng với đôi mắt nâu đỏ tuyệt đẹp ẩn sau cặp kính cận.

"Xin chào, tôi là Michiru Murasaki. Mong mọi người hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn."

Cả lớp đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên khi biết được học sinh mới chuyển đến là một thiếu nữ xinh đẹp trong trẻo như hoa huệ. Bên cạnh đó, cái họ Murasaki cũng khiến cho họ bất ngờ. Tuy đó không phải thuộc tầng lớp thượng lưu quý tộc nhưng họ sở hữu một tập đoàn tài chính lớn nhất nhì nước Anh và họ cũng có lịch sử lâu đời khi đã định cư tại Anh hơn 500 năm.

"Vì em vào sớm hơn một tháng trước khi buổi lễ Midnight Rose thứ hai trong năm học này nên hiện tại vẫn chưa tìm được Cross Maid cho em. Nhà trường sẽ cố gắng sắp xếp nhanh nhất trong tuần này..." Giáo viên nói với Michiru.

"Không cần phiền phức như vậy đâu." Yui bất ngờ lên tiếng. "Cô ấy có thể mượn hai Cross Maid bên chỗ tôi. Dù sao hiện tại chỗ tôi cũng không có quá nhiều việc và sức khoẻ của tôi nay đã tốt lên nhiều rồi."

"Nếu Công nương đã nói như vậy thì Michiru xin cảm tạ từ tận đáy lòng. Sau khi tìm được Cross Maid thích hợp, tôi sẽ hoàn trả lại cho Công Nương."

Và như thế, Michiru thành công vào Học viện Moonlight với cái tên Michiru Murasaki thay vì Michiru Koda và việc Aroma và Mikan tạm thời trở thành Cross Maid của Michiru cũng nằm trong kế hoạch. Trong suốt những ngày vừa qua, Michiru cũng thể hiện xuất sắc khí chất cao quý cũng như sự hiểu biết rộng về kiến thức xung quanh khiến cho các giáo viên rất hài lòng.

Vào một buổi chiều nọ, Yui như thường lệ ra vọng lâu của riêng cô ở vườn hoa trong Học viện để thưởng thức bữa trà chiều. Tuy nhiên, lần này có chút khác biệt khi Michiru trở thành khách mời của cô bé và cũng là người đầu tiên được bước chân vào vọng lâu đặc biệt này.

Sự đãi ngộ này khiến cho các học sinh trong Học viện bàn tán không ngớt khi tiểu Công nương gia tộc Yumekawa vốn không giao du với ai lại chủ động với cô bạn học sinh mới chuyển đến này. Có được lời mời của Công nương Yui Yumekawa chính là cơ hội ngàn năm có một để gia tăng vị thế của bản thân. Tất nhiên, điều này cũng khiến không ít kẻ nổi lòng ghen ghét và trong đó có người em gái cùng cha khác mẹ của Michiru, Marianne Seymour.

Ở trong vọng lâu, Yui và Michiru thong thả dùng trà và bánh ngọt. Vì khu vực này cấm mọi người đến gần nên Laala, Mikan, và Aroma cũng được thoải mái thưởng thức bữa tiệc trà chiều. Cả nhóm cũng tranh thủ sử dụng thời gian này để bàn bạc chiến lược.

"Sắp tới có sự kiện gì nổi bật không?" Aroma hỏi.

"Nếu như tớ nhớ không lầm thì chính là Lễ hội thể thao lần thứ hai." Laala trả lời.

"Vận may đang đứng về phía chúng ta! Hãy sử dụng cơ hội này để đưa Nino khỏi con ả xấu xa tàn bạo đó!" Aroma quả quyết.

"Cứu Nino sao?" Michiru mờ mịt.

"Đúng vậy! Vì Cross Maid bọn này không thể tham gia Hội thể thao nhưng Yui vẫn có thể ra lệnh cho bọn này thi đấu thay được. Tuy nhiên, nếu chị Michiru tự mình ra trận rồi đánh bại Marianne thì hiệu ứng nó sẽ mạnh hơn nhiều." Mikan nói.

"Nhưng mà tớ... không chắc có làm được không... Tớ không biết nữa..." Michiru cực kỳ lo lắng cho dù hiện tại cô luôn biểu hiện sự tự tin trước mọi người.

"Chị Michiru, việc này không chỉ vì Nino, mà còn vì bản thân chị, và vì cả bọn em nữa. Chị nhất định sẽ làm được!" Laala động viên.

"Nếu đã như vậy..." Michiru hít một hơi sâu. "Tôi sẽ tham gia! Tôi nhất định sẽ cứu được Nino!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro