Episode 12 - Mình nhất định sẽ làm được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần, Yui có một lời đề nghị bất ngờ đến Laala:

"Laala, hãy dạy mình nấu ăn đi! Tớ muốn nấu gì đó cho anh tớ! Anh ấy đã bận rộn với công việc đến mức bỏ bữa luôn rồi! Xin cậu giúp tớ nhé!"

"Nếu cậu muốn thì cứ để đó cho tớ! Kashikoma!"

Cả hai loay hoay trong bếp cả một buổi sáng và cuối cùng món cơm chiên cùng với canh rong biển cũng được hoàn thành. Ngay sau đó, cả hai liền nhanh chóng mang thức ăn đến thư phòng riêng của Shougo tại học viện.

Yui nhẹ nhàng gõ cửa và nói tên của mình, nhưng đợi mãi một lúc cũng không thấy ai mở cửa hay lời mời vào thì cô bé bắt đầu trở nên nóng nảy. Yui gõ cửa lần nữa và lần này là một lời từ chối. Hai Cross Butler của anh trai nhắn đến cho cô là anh ấy không thể tiếp cô ngay lúc này được. Yui lúc này liền vô cùng tức giận, ngồi trên xe lăn trực tiếp dùng chân đẩy toang cánh cửa gỗ kia ra.

"Anh hai! Anh dám bơ em à?"

"Yui, anh đang bận công chuyện, không thể nói chuyện với em được!"

"Công chuyện gì mà đến mức bỏ ăn cả tuần vậy hả?" Yui nói với Shougo xong liền quay sang hai Cross Butler của anh là Asahi và Koyoi. "Tại sao hai người không khuyên nhủ anh ấy gì hết thế?"

"Công nương trách oan chúng tôi quá, chúng tôi đã nói hết lời rồi nhưng mà vẫn không thể lay chuyển được ngài ấy." Cả hai liền đưa ra lời giải thích.

"Dù công việc có nhiều đến mấy thì anh vẫn phải ăn uống cho đàng hoàng chứ!"

"Dạo gần đây anh cực kỳ chán ngấy mấy món ăn của Học viện! Không có gì đặc sặc hết! Với lại công việc chất đống như núi thế này thì thời gian đâu mà ăn!"

Hai anh em cứ thế lời qua tiếng lại cho đến khi Laala lên tiếng cắt ngang: "Đồ ăn Nhật Bản có được không ạ? Còn là tiểu thư Yui nấu đó!"

Shougo nghe thế liền bất ngờ và nhìn cô em gái của mình, còn Yui đến giờ vẫn bực dọc với anh mình nên không chịu trả lời gì. Laala lúc này nhanh chóng bày phần cơm chiên, canh rong biển lên bàn.

"Đây ạ. Mời ngài dùng!"

Tất nhiên một cô bé như Laala cũng không thể quên chuẩn bị thức ăn cho người khác. Cô bé đã làm thêm hai phần cơm nắm cho Asahi và Koyoi: "Hai người cũng ăn nhé!"

Shougo ăn thử và hương vị ngon ngoài tưởng tượng của anh. Điều này khiến anh càng thêm thích thú với món ăn này và gửi lời cảm ơn Yui rối rít.

"Cuối cùng anh cũng chịu ăn một bữa ra trò. Cơ mà, trong suốt thời gian làm là Laala đã giúp em đó. Em chưa thuần thục lắm đâu."

"Đâu có gì đâu! Tiểu thư Yui cũng rất có năng khiếu đó!" Laala vui vẻ trả lời.

Cũng chính lời này của Yui đã khiến cho Shougo để ý nhiều thêm một chút về cô hầu gái này và thấy rằng từ sau khi cô gái ấy được chọn vào thì sức khoẻ của em gái đó có nhiều chuyển biến tốt đẹp mà trước đây chưa từng có. Những Cross Maid đã tuyển chọn trước từ đó đều chưa có ai đủ quan tâm và đủ khiến Yui trở nên vui vẻ như lúc này.

Lúc này, một tiếng gõ cửa nữa vang lên và được Shougo cho vào ngay lập tức. Mở cửa ra chính là một cô gái xinh đẹp với khí chất cao ngạo bước vào. Người đó chính là Camilla de Bourbon, đại tiểu thư mang hai dòng máu Anh-Pháp của nhà Công tước Bourbon, và cũng là thư ký của Hội học sinh. Cô ấy nhẹ nhàng cất lên giọng nói đầy quyến rũ:

"Ôi xin thứ lỗi, em không biết rằng ngài đang có hẹn với em gái, có vẻ em đến không đúng lúc rồi."

"Không sao, có chuyện gì không?"

"Không có gì, chỉ là em thấy ngài đã làm việc rất là lâu rồi và sợ ngài mệt nên đã mang một ít bánh quy và trà đến ạ."

Shougo chưa kịp nói thì Yui đã chen ngang và ra hiệu đuổi khách: "Tôi đã mang thức ăn đến cho anh trai tôi rồi, mời tiểu thư Bourbon về cho!"

"Thì ra hương thơm toả khắp căn phòng này chính là bữa trưa mà Công nương đã mang cho Điện hạ nhỉ? Đạ tạ Công nương đã chăm sóc ngài ấy." Camilla cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng trả lời.

"Quan tâm anh trai là chuyện thường tình của người em gái là ta đây. Cô không cần phải lo lắng."

"Công nương nói đúng. Vậy, tôi xin phép rời đi, không quấy rầy mọi người nữa."

Camilla vẫn khoan thai bước ra khỏi căn phòng. Yui và Laala cũng nhanh chóng rời khỏi và trở về lại phòng để chuẩn bị cho buổi trà chiều của bản thân trong ngày hôm nay.

"Ả Camilla đáng ghét!" Yui bực bội bỏ một cái bánh macaron vị hạnh nhân vào miệng. "Ả nghĩ mình là hôn thê của anh hai, nữ chủ nhân tương lai của gia tộc Yumekawa nên cứ lên mặt thể hiện. Tức chết đi được!"

"Hôn thê sao? Hai người đó có hôn ước à?" Laala vừa hỏi vừa đổ thêm trà vào tách cho Yui.

"Ừm, có hôn ước chính trị. Sau khi gia đình xảy ra một vài chuyện thì gia tộc tớ liên minh với nhà Bourbon để củng cố quyền lực, nên mới có hôn ước giữa hai gia tộc. Cơ mà con ả đó từ ngày đầu gặp là suốt ngày quấn lấy anh Shougo, trước mặt thì tỏ ra thanh cao, trưng ra cái bộ mặt giả nai nịnh hót, rồi đăng sau ra vẻ ta đây trước mặt tớ! Chắc chắn cô ta có gì đó mờ ám!"

Laala gật đầu đồng tình. Đến bây giờ, cô bé vẫn ớn lạnh ánh nhìn khinh bỉ cay nghiệt đến rét run mà cô ta đã lén ném cho mình khi rời khỏi phòng. Chắc chắn Laala không nhìn nhầm! Camilla de Bourbon có uất hận với mình!

"Mình nhất định sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của ả!" Yui khẳng định và Laala ủng hộ bạn hết mình bởi cô cũng muốn xem điều gì mà khiến cô tiểu thư đó căm phẫn mình đến thế.

Cùng lúc đó, Michiru đang ở sân tập bắn cung để luyện tập bởi đây chính là bộ môn mà cô chọn cho Lễ hội thể thao lần thứ hai được diễn ra vào tuần sau. Michiru kéo căng dây cung, một mũi tên lao vút đi trong gió và ghim thẳng vào hồng tâm của tấm bia.

Tuy rằng việc luyện tập khá thuận lợi nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Nếu mình thất bại thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

Có tiếng bước chân vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Michiru, và một giọng quen thuộc vang lên:

"Buổi chiều tốt lành, tiểu thư Murasaki."

"Buổi chiều tốt lành, tiểu thư Seymour." Michiru chỉ nhẹ nhàng đáp lại và quan sát Marianne.

Có vẻ như cô ta không biết rằng ngay trước mặt chính là người chị cùng cha khác mẹ Michiru Koda của mình. Mà cũng đúng thôi, Michiru bị đối xử như một người hầu từ sau khi mẹ qua đời, không ai nhớ đến thân phận địa vị vốn có của cô, và cô cũng nhanh chóng trốn khỏi nhà không lâu sau đó. Chắc đám người đó đã nghĩ cô đi đời ở đầu đường xó chợ nào đó rồi.

"Trùng hợp thật đấy! Cuộc thi sắp tới tôi cũng chọn bắn cung. Vậy chúng ta sẽ là đối thủ của nhau rồi nhỉ?"

Michiru: "Phải."

Michiru trả lời ngắn gọn, không thèm để tâm đến Marianne và thái độ giả tạo của cô ta, chuẩn bị rút một mũi tên khác tiếp tục tập luyện.

"Cô nói thế nào? Nếu tôi thắng liệu tôi có thể thay thế cô đến bên Công nương ở những buổi trà chiều không?" Marianne bất ngờ thốt lên một câu nói khó hiểu.

"Cái này sao tôi biết được. Đây là ý của Công nương. Nếu cô muốn thì cô có thể trực tiếp đến gặp Công nương."

"Làm sao tôi có thể làm như vậy được. Không ra dáng một quý cô chút nào. Dùng trận thi đấu để chứng minh sẽ tốt hơn. Tôi thật sự rất là mong đến ngày thi đấu đó. Để cho Công nương thấy rằng lựa chọn một người như tôi sẽ tốt và có lợi hơn nhiều."

"Được thôi, tôi cũng rất sẵn lòng đấu với cô."

Michiru nhìn bóng lưng của Marianne rời đi. Sau khi nghe chuyện từ Aroma và Mikan, ở trong Học viện này, mọi cô gái đều muốn kết thân với Công nương Yui Yumekawa bởi điều đó sẽ giúp gia tăng danh tiếng của bản thân và gia tộc. Và Marianne Seymour cũng không ngoại lệ mà còn ghen tỵ bởi cô là người đang nắm giữ mối quan hệ mà ai cũng ao ước.

Cô sẽ không để cho Marianne được toại nguyện. Cô sẽ chiến thắng. Địa vị, tiền tài, danh dự, và cả Nino, Michiru Koda này sẽ lấy lại tất cả! Mình sẽ làm được! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro