Chap 12: Đám cưới E.Y ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau, Jiyeon và Eun Jung làm đám cưới

Hyomin vẫn chỉ là một bức tượng nằm có linh hồn

Jiyeon và Eun Jung gửi thiệp mời cho tất cả những ai đã từng quen biết, kể cả IU và Hyomin. Lúc Jiyeon đến nhà đưa thiệp chỉ gặp IU, còn Hyomin, IU nói là cô ấy đi ra ngoài rồi, nên Jiyeon gửi thiệp của Hyomin cho IU luôn... Nó còn bảo nếu không muốn đi thì thôi, nó không dám ép hay năn nỉ. Nhưng Jiyeon nhờ IU làm người trang điểm cho nó trong lễ cưới. IU cũng đồng ý

Ngày làm lễ, trong phòng của cô dâu

- Hyomin không đi thật à? - Jiyeon mặt xụ xuống, nó nói chuyện với IU qua tấm gương, IU đang làm tóc cho nó

- Ừ... unnie ấy bảo có việc gì bận lắm - IU đáp

- Việc gì? Có việc thì ít ra cũng phải bỏ chút thời gian đi dự lễ cưới của em gái mình chứ - Jiyeon cứ chu chu cái mỏ, tỏ vẻ bất bình

- Sao tớ biết được, unnie ấy bận cả tuần nay rồi... Xong rồi này... !!! Mỏi cả tay, tóc ngắn mà đòi làm quá hà - IU bóp bóp cổ Jiyeon, nhăn mặt, nhe răng như đang định cắn

- Ây dà... tóc ngắn mà cậu làm cũng đẹp ấy chớ nhể... Xem ai đẹp hơn Jiyeon này... - Jiyeon nhìn vào gương săm soi và tự khen bản thân

- Ừm... cậu đẹp lắm... - IU cúi xuống ngang mặt Jiyeon - Nhưng với mái tóc ngắn như thế này, cậu làm Chú rể sẽ đẹp hơn, Jiyeon à...

Jiyeon nhận thấy trong mắt cô bạn mình có nước

- Thôi! Tớ ra ngoài trước nha. Lẹ lên, sắp đến giờ rồi đó

- Ừ!

Giờ làm lễ, từ cửa nhà thờ, một cô gái xinh đẹp hút hồn trong bộ váy trắng từ từ bước lên, nở nụ cười thật tươi. Ở trên, một chú rể ăn mặc cực bảnh bao và điển trai đang đứng chờ, nhoẻn miệng cười, nhìn người con gái ấy...

Thật đẹp đôi!

Ai cũng nghĩ vậy...

Duy chỉ có một người nước mắt đang chực rơi xuống cùng với một người đang khóc thầm trong cơn mê bất tận

Cha xứ dõng dạc nói:

- Ham Eun Jung, con có đồng ý lấy Park Jiyeon làm vợ không?

- Con đồng ý - Eun Jung trả lời mà cười toe

- Park Jiyeon, con có đồng ý lấy Ham Eun Jung làm chồng không?

Cả nhà thờ im lặng, hồi hộp chờ đợi sự đồng ý của Jiyeon. Chỉ 3 chữ nữa thôi, họ sẽ là của nhau...

Bỗng trong một không gian yên ắng và hồi hộp như thế, vang lên tiếng nấc và tiếng sụt sùi... hình như của một cô gái. Tất cả mọi người, cả Eun Jung và Jiyeon đều quay lại nhìn. Là IU!!! IU đang khóc rất nhiều. Mắt Jiyeon long lanh như muốn khóc theo. Chứ sao nữa! Từ trước đến giờ IU vốn cứng đầu và mạnh mẽ như nó, hiếm khi nó thấy IU khóc bao giờ. Thế mà giờ đây, trong khoảnh khắc vui nhất cuộc đời nó thì IU lại khóc. Nó biết rõ lí do vì sao: IU muốn Jiyeon và Hyomin là một đôi! Nó cũng khóc đến nơi rồi...

Nhận thấy mình là kẻ đang bị rất nhiều ánh mắt khác nhau hướng vào, IU chạy nhanh ra ngoài. Giữa thánh đường, một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng đang đưa tay lên miệng che đi những tiếng nấc chạy thật nhanh ra khỏi chốn ấy. Jiyeon khóc thật sự rồi. Nó luống quay lên nói với Cha xứ:

- Con... Con... con không đồng ý

Và lại lí nhí nói với Eun Jung: "Em xin lỗi"

Rồi nó cũng chạy theo IU ra khỏi căn phòng màu trắng to lớn, đẹp đẽ ấy. Nó hét lên:

- IUUUUUUU!!!

Mọi người đang định đuổi theo thì Eun Jung lại bảo thôi, không ai dám cãi lời. Thế là mặc cho 2 con nhóc rượt đuổi nhau.

IU chạy thật nhanh xuống cầu thang. Jiyeon chạy theo, suýt thì té dập mặt vì đôi giày cao gót. Trước giờ nó chưa bao giờ mang giày cao gót cả nên không quen. Nó đành nán lại một chút gỡ phăng đôi giày ra, đặt bó hoa trên tay mình xuống đất rồi tăng hết tốc lực dí theo IU. Trời ạ thiệt khổ quá, nó lại quên là hồi Tiểu học, IU đạt giải Quán Quân môn điền kinh, nó thì giải Nhì. Nó kém IU có chút xíu, mà giờ IU lại chạy trước nó. Thế này thì đuổi tới mai nó cũng không bắt kịp IU. Nó đành liều, sắp hết cái cầu thang rồi, nó không chạy nữa mà nhảy xuống. Rơi ngang người IU, nó vòng tay ôm IU lại, cười khì:

- Bắt được rồi nhé Lee Ji Eun!

Và cả 2 té nhào xuống đất. Chả đau đớn gì vì lúc nhỏ tụi nó còn trèo cây bị té nữa cơ. Cả 2 nằm thẳng xuống nền cỏ êm, đưa mắt lên nhìn bầu trời cao rộng bao la. Hôm nay trời đẹp...

- Lúc nãy sao khóc thế cô nương? - Jiyeon quay sang nhìn IU hỏi, vẫn đang trong tư thế nằm

- Khóc đâu chứ? - IU chu mỏ, lấy tay quẹt bớt con mắt đang long lanh

- Còn chối nữa! Cậu không nhớ là khi cậu khóc tớ sẽ khóc sao??

- Ừ, không nhớ đấy, haha

- Xììì... Đáng ghét!! Ê, nãy tớ suýt té vì giày cao gót đấy! Cậu nói đúng, tớ làm Chú rể thì hay hơn

- IU cô nương đã phán là đúng, hehe - IU giơ 2 ngón tay lên trời cười thích chí

- Thế ai sẽ làm Cô dâu của tớ?

- Muốn biết không?

- Muốn!

- Thế thì thay đồ rồi đi theo tớ

IU tíu tít dắt Jiyeon đi thay đồ. Nó mặc lại bộ đồ ngầu ngầu mà vẫn quyến rũ, trông thật thoải mái. IU thì vẫn mặc cái váy trắng đó... IU lấy xe của mình chở Jiyeon đến biển. Họ khôngra thẳng bờ biển mà chỉ đứng ở lan can tận hưởng gió mát và hơi muối mặn

- Này! Nhìn ra xa kia đi - IU nói với Jiyeon

- Rồi sao nữa?

- BIỂN ĐẸP KHÔNG? - IU đưa tay lên miệng, hét lớn

- ĐẸPPPPPPP!!!! - Jiyeon cũng hét lên

- ĐẸP GIỐNG AIIII????

- GIỐNG HYOMINNNNN - Nó trả lời không cần nghĩ ngợi và chợt đưa tay lên che miệng, không hiểu sao nó lại nói thế nhỉ

- Đó, Cô dâu của cậu đó - IU không hét nữa - Tại sao cậu lại nói biển đẹp như Hyomin? Đẹp chỗ nào? Chỉ tớ xem nào!

- Hiền hoà, thánh thiện, bao... dung (bao la), có sức hút, rất thoải mái khi ở gần

- Đúng rồi! Trí Nghiên giỏi lắm!

- Hey Trí Ân!!! Ai cho cậu gọi tớ bằng cái tên đó hả??? - Jiyeon đấm thùm thụp vào lưng IU

- Ahaha, đau, đau....

- Thôi, giờ chở tớ về nhà thăm Hyomin xem nào!

- ... Ừ... ừm.... - IU có hơi ngập ngừng

Trong khi ngồi trên xe do IU chở về, Jiyeon lôi điện thoại ra soạn tin nhắn:

"Eun Jung, em xin lỗi... Em không thể làm vợ unnie được... Chúng ta mãi là chị em tốt nhé..."

- "Ừ... Không sao đâu... Cuộc sống của em là do em quyết định, unnie không có quyền can thiệp. Em nhớ phải tìm cho mình một người vợ thật tốt nhé. Khi đám cưới nhớ mời unnie đấy ^^ "

- "Chắc chắn rồi ^^ "

 

Eun Jung không giận Jiyeon. Nó thở phào nhẹ nhõm. Eun Jung thật tốt bụng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro