Chap 13: Tình đẹp như mơ... (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Jiyeon cứ nhìn ra đường cười thích thú, nhưng nó không biết rằng có người đang nhìn nó mà khóc...

- Hey IU!!! Sao cậu khóc vậy??

- Có sao đâu... Cậu cứ cười tiếp đi! Cười nhiều lên... Đừng để ý đến tớ...

- Ơ...

- CƯỜI ĐI!!! - IU quát

Jiyeon định quát lại nhưng thấy IU đang khóc nên... sợ. Nó đành nhìn ra đường, ngắm cảnh vật cười một mình

"Đúng rồi, cười như thế... Hãy cười thật nhiều... Nếu không tí nữa về nhà cậu sẽ không cười được nữa đâu..."

Jiyeon thấy rõ IU đang khóc rất nhiều nhưng không dám hỏi han.

Về nhà, đến trước cửa phòng nó, IU không mở cửa ngay mà nói với Jiyeon:

- Bình tĩnh nhé...

Jiyeon vẫn chẳng hiểu gì. IU mở cửa ra, Hyomin đang nằm im trên giường. Jiyeon đại ngốc bay lên vỗ vỗ má Hyomin:

- Này Gấu Trúc con!!! Giờ này mà còn ngủ hả???

- ...

- Ủa sao không dậy? - Jiyeon ngớ người khi thấy Hyomin không những không dậy mà còn không nhúc nhích nữa

IU kéo cô bạn mình xuống giường rồi từ từ kể bệnh của Hyomin cho Jiyeon nghe...

Nghe xong, Jiyeon không khóc, chỉ là nước mắt nó rơi và con tim nó vỡ vụn mà thôi. Nó từ từ tiến lại chỗ Hyomin, với cái giọng mếu máo và cố nuốt nước mắt của một đứa trẻ ngây thơ:

- Hyomin... unnie tỉnh dậy chơi với em đi... Hyomin... Em về rồi nè... Hyomin...

Rồi nó khóc oà lên, nó không kìm nổi. IU cũng khóc theo...

Từ đó, nó dành hầu hết mọi thời gian chỉ để ngồi bên cạnh Hyomin. Làm việc, đọc sách, ăn uống, chơi game... nó đều không rời khỏi Hyomin. Mỗi ngày nó hôn lên môi Hyomin không dưới chục lần với ý nghĩ vô cùng cổ tích: Hoàng Tử hôn Công Chúa thì Công Chúa sẽ tỉnh dậy và yêu Hoàng Tử. Nó nghĩ thế đấy, nên nó cứ hôn Hyomin suốt, mặc dù chẳng bao giờ được hôn đáp lại...

Ông trời quả là có mắt. Mắt to thiệt to. Chỉ một tháng sau khi Jiyeon trở về nhà và gửi trái tim vào cơ thể Hyomin, Hyomin đã tỉnh dậy được. Lúc đó, Jiyeon đang ngồi dựa vào đầu giường, kế bên Hyomin. Nó đang chơi Flappy Bird. Được gần 300 điểm rồi. Con nhóc này cũng có năng khiếu ấy chứ. Bỗng nó thấy người con gái bên cạnh mình động đậy.. Nó không chơi nữa, bỏ giữa chừng luôn. Nó nhìn kĩ từng hành động của Hyomin. Cô thở gấp, nhăn mặt... Jiyeon biết là Hyomin tỉnh dậy, reo lên thích thú đến nỗi IU phòng kế bên cũng nghe mà chạy qua. Thật may mắn làm sao...

Tuy nhiên... đó chỉ là tỉnh dậy thôi...

Jiyeon với Hyomin... Hình như yêu nhau quá lây bệnh nhau. Lúc trước Jiyeon bị bệnh tâm lí với Hyomin, còn bây giờ, sau khi tỉnh dậy, Hyomin lại bị bệnh tâm lí với Jiyeon. Nhưng Hyomin không ghét Jiyeon, chỉ là gắt gỏng và hay làm khó Jiyeon...

Hyomin có thể đi làm được và lại trở nên bận rộn. Một tối nọ, cô lại làm khuya. Jiyeon đi pha cà phê cho Hyomin, sơ ý làm sao lại vấp té để cà phê đổ lênh láng ra phòng, cũng may là không trúng Hyomin nhưng cô vẫn gắt lên:

- ĐI ĐỨNG CÁI KIỂU GÌ THẾ HẢ??? KHÔNG CÓ MẮT À??? LAU HẾT CHỖ NÀY NGAY CHO TÔI!!

- Dạ dạ... - Jiyeon chỉ biết cúi đầu, lí nhí trả lời

Sau đó nó lại đề nghị giúp Hyomin trong việc kiểm tra các con số, Hyomin cũng đồng ý nhưng đồng ý kèm theo lời cảnh báo. Tội Jiyeon, hơn 11h rồi, nó buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn muốn giúp Hyomin. Đã vậy hôm qua đi mua cá viên chiên cho Hyomin, khi về gặp mưa, nó lại đi bộ mà không mang dù nên cả người lẫn cá viên chiên đều ướt nhẹp. Hyomin mắng nó xối xả vì cái tội không mang theo dù làm cá của cô ướt, cô chẳng lo cho nó gì cả. Jiyeon trước giờ hễ dầm mưa một phát, ít nhiều cũng sốt tới 40 độ hơn. Lần mua băng cá nhân cũng vậy nhưng Hyomin không nhớ nên cũng không để ý là nó có bị gì hay không. Giờ nó ngồi ngáp ngắn ngáp dài, mắt lại hoa cả lên, đầu nhức nhối, nó tính toán sai mấy con số. Hyomin thấy nó làm sai thì lại thở dài:

- Cô đi ngủ ngay tôi!! Cấm làm phiền tôi nữa!

- Dạ...

Jiyeon lẽn bẽn leo lên giường, nằm xuống nhưng không ngủ. Không muốn ngủ và cũng không ngủ được. Mặt nó đỏ ửng lên, ho khụ khụ, nhức đầu làm sao, híc. Nó cố nhắm mắt thật chặt để xua đi cơn đau.

Sáng hôm sau, nó không nằm trên giường mà té xuống đất từ hồi nào. Hyomin lay lay nó dậy:

- Này! Có dậy để đi làm không??

- Hừ hừ... Lạnh... Hừ... hừ... - Jiyeon lồm cồm ngồi dậy, leo lên giường, quấn chăn kít mít

- Sao mà mặt đỏ ửng thế?

- ... - Nó im re, nằm co ro trong cái chăn

Hyomin đưa tay lên sờ trán nó. Trời đất, sốt rồi. Cô hốt hoảng chạy đi gọi IU

- Tối qua nằm dưới đất hèn chi sốt phải rồi... Mà sao lăn xuống đó chi vậy?? - IU vừa lấy thuốc cho nó vừa hỏi han, Hyomin ngồi bên cạnh để có gì giúp được thì giúp. Chẳng hiểu sao cô lo cho Jiyeon quá. Hôm nay cả 3 đứa nghỉ tập thể rồi.

- Tớ... sốt từ hôm bữa... dầm mưa... rồi... Cứ tưởng sốt nhẹ... tí xíu sẽ hết... Ai ngờ càng ngày... càng nặng... Tối qua thấy... chịu không nổi... Định... sáng sẽ mua... thuốc... Nhưng sợ lây... cho Hyomin... nên đành phải... lăn xuống đất... ngủ cho khỏi lây... Hừ hừ... - Jiyeon co người lại trong chăn như Khủng Long con, vừa rên vừa nói

- Thế sao không ra sôfa ngủ kìa, rồi sao không lấy chăn mà để lạnh thế này?

- Lấy chăn... lấy gì... Hyomin đắp... Hừ... Ắt xìììììì...

- Thuốc đây! Uống lẹ đi rồi nằm nghỉ, đồ đại ngốc

- Ừ... ủa mà... Hyomin đâu rồi... nhỉ?..?

Hyomin đã chạy đi đâu từ lúc nào.

Một lúc sau, Hyomin bưng lên một tô cháo nóng hổi, và điều đáng ngạc nhiên nhất là... cô ấy đang khóc.

- Jiyeon! Em ăn đi... Cháo này hạ sốt hay lắm á... Em ăn đi... - Hyomin nói mà giọng cứ run run

- Thôi, em không ăn đâu, em mệt lắm...

- Ăn đi mà, ăn đi rồi ngủ... Em mà không ăn, unnie sẽ hối hận lắm... - Hyomin hình như khóc thật rồi

- Sao hối hận? Mà sao unnie khóc thế? - Jiyeon cố gắng ngồi dậy lấy tay quẹt bớt nước mắt cho Hyomin

- Unnie... Unnie làm em bị sốt... Unnie... có lỗi... Em ăn đi... Đi mà... Hức... hức...

- Rồi rồi... Nín đi... Em ăn... Unnie đút em ăn đi - Jiyeon ôm Hyomin lại, vỗ về

- Nè... A... Ùm... Ngon hông?

- Ngon ^^ Số một ^^

- Hì, ăn tiếp

- A... - IU bỗng reo lên

- Gì thế cô nương? - Jiyeon đang ăn cháo thì quay ra hỏi. Ăn được vài muỗng thấy sung sung nên nó lại cầm điện thoại lên chơi Candy Crush Saga rồi

- Hyomin... hết bệnh rồi... Hây dà... Lee Ji Eun này ra ngoài đây, mọi chuyện 2 người cứ "thoải mái" nhé... Hehe...

Sau khi IU đi khỏi, mặt cả 2 đứa đỏ ửng lên. Thiệt giống Jiyeon, Hyomin hết bệnh tâm lí lúc nào cũng không biết. Ăn hết tô cháo, Jiyeon kéo Hyomin vào lòng mình:

- Em đang bệnh, dễ lây lắm, ngày mai nhé...

- Ừm... Unnie biết mà...

Tối hôm sau... Y như rằng... Hyomin lại hét nổi bão...

Đến sáng, hôm đó là ngày Chủ nhật, cả 2 đi chơi sớm. Jiyeon nhắn tin cho IU:

"IU cô nương dễ thương của tui ^^ Dọn giường dùm nhá ^^ Khủng Long con ta mắc chở Vợ yêu đi chơi rồi, hề hề hế... Bái bai ^^ Yêu cô nương lắm cơ, chụt chụt :* :* :* "

IU nhận được tin nhắn thì xám mặt. Đêm qua họ kinh khủng như thế nào mà hôm nay chính IU lại phải dọn dẹp cái bãi chiến trường ấy... Híc...

Cô từ từ mở cánh cửa phòng Jiyeon... Thiệt xui làm sao... : Giữa chiếc giường trắng hồng đẹp đẽ là một vũng nước đỏ lòm còn lềnh bềnh thấy mà khiếp (lên đỉnh nè); khắp ga giường đều có vẻ rất ẩm ướt, đặc biết ở chỗ gối đầu và xung quanh vũng nước kia (đau quá chảy mồ hôi nè); đã vậy ga giường còn nhăn nhúm tùm lum nữa (đau quá bấu ga giường nè)...

IU bất đắc dĩ nhắm mắt, đeo khẩu trang dọn giường cho tên Khủng Long mắc dịch kia. Định bụng khi về chắc chắn sẽ bóp cổ cho chết =))))

Ngày hôm đó, Jiyeon chở Hyomin đi... lựa đồ cưới. Hai nhóc này thiệt là... Họ lựa nào là thiệp mời, nhà hàng, vấy cưới, nhẫn cưới... Hyomin bảo cứ lấy cặp nhẫn lúc trước ra làm nhẫn cưới, cô thích cái nhẫn ấy hơn. Jiyeon cũng đồng ý...

Về đến nhà, chưa kịp để IU bóp cổ, Jiyeon đã quăng vào tay IU một đống thiệp mời trống hoác và nói:

- Trí Ân dễ thương, chữ đẹp, viết dùm nhá, nha, nha, nha, nha, nha???

- Dồi dồi, OK... - IU cũng bó tay với con nhóc này

Ngày cưới, Eun Jung "xử lí" Chú rể, còn IU "xử lí" Cô dâu. Trước khi ra Thánh đường, hai cái con nhóc này còn... hun hít nữa chứ =.=

- Park Jiyeon, con có đồng ý lấy Park Hyomin làm vợ không?

- Dạ con đồng ý!

- Park Hyomin, con có đồng ý lấy Park Jiyeon làm chồng không?

- Dạ con đồng ý!

- Từ giờ hai con sẽ là vợ chồng của nhau ...... *....* (nói cái gì á không biết)

Sau đó, mọi người di chuyển đến một nhà hàng sang trọng gần đó. Trong bữa tiệc, ai cũng hoan hô chúc mừng đôi bạn trẻ...

Đến tối mới hot...

Trong một căn phòng, chính xác là căn phòng nào giờ của Park Jiyeon và Park Hyomin, trên chiếc giường trắng hồng đẹp đẽ, có 2 con người đang nằm đè lên nhau... không có vải... Jiyeon luồn tay xuống cổ Hyomin, âu yếm hôn lên đôi môi bé nhỏ nhưng có sức hút không thể cưỡng lại. Nó hạ người thấp xuống, cố để 2 bầu ngực... à không... 2 con tim áp sát vào nhau để hoà chung nhịp đập. Nó nhìn thẳng vào mắt Hyomin, thì thầm:

- Unnie à, hãy nói cho em biết... chúng ta đang làm gì đây?

Rồi nó cuốn Hyomin vào nụ hôn sâu dài bất tận

- Hỏi chi... - Hyomin chỉ có khả năng "thì thào" để trả lời lại câu hỏi của Jiyeon vì môi đã bị tên nhóc ranh ấy khoá chặt rồi

- Không nói thì đêm nay em cho 1 ngón thôi...

- A... Để từ từ nói...

- Nói mau... Chúng ta đang làm gì?

Nụ hôn nãy giờ vẫn chưa dứt...

- Động... phòng... danh chính ngôn thuận...

- Giỏi... Nói yêu em đi...

- Unnie yêu em... - Hyomin kéo người Jiyeon xuống, 2 con tim càng sát nhau hơn

Bất ngờ, Jiyeon đẩy mạnh cùng 1 lúc cả 3 ngón tay vào chỗ nhạy cảm của Hyomin...

Cô hét lên sung sướng...

Họ là của nhau, mãi mãi cùng nhau...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết =)))

Muốn đổi tên thành ShortFic quá mà không được :((((

Cho thêm một cái bônús có đứa con nhá :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro