Chap 5: Em yêu chị - Chị yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaaaa! Đọc tên chap quen không?? =))))) Một thời loạn đầu, nhỉ?? =)))))) Bạn nào không hiểu cứ đọc bảng nội dung Fic :)))

Chậc chậc, hình như Fic này hông được chong xáng >_< Ai cảm thấy muốn giữ đầu óc thì bỏ qua chap này đuê   A_A

------------------------------------

Ngày hôm sau, Jiyeon đưa Hyomin đến công ty, IU thì đi xe riêng. Jiyeon lại trở về tính cách lạnh lùng đẹp quyến rũ của mình. Vừa bước xuống xe, thấy nó tay trong tay với một cô gái mà không phải Phó Giám đốc thiết kế Lee IU, cả công ty đều vô cùng bất ngờ. Jiyeon không để ý đến ai, còn Hyomin thì chỉ muốn chui xuống đất vì cứ bị người ta nhìn như sinh vật lạ.

- Jiyeonnn... Thả tay unnie raa.. - Hyomin lí nhí

- Ne vờ!!!

Đến giờ làm. Tại phòng thiết kế..

Jiyeon đứng lên, vỗ vỗ 2 tay vào nhau gây sự chú ý:

- Mọi người nghe kĩ! Chủ tịch thông báo rằng sắp có cuộc thi chọn người đại diện cho công ty. Mỗi người tự thiết kế cho mình những bộ trang phục theo phong cách và sở thích riêng của từng người. Có thể thiết kế giúp các nhân viên khác của công ty. Các bản vẽ sẽ được chuyển đến bộ phận may. Họ sẽ làm ra trang phục hoàn chỉnh. Sau đó người thiết kế và người nhờ thiết kế sẽ dự thi bằng chính sản phẩm của mình. Không giới hạn số lượng bộ trang phục dự thi. Thời gian thiết kế là 1 tháng. Mọi người về chuẩn bị để hoàn thành cho tốt. Chúc thành công.

Cả phòng bắt tay vào chuẩn bị ngay từ khi Jiyeon kết thúc câu nói. Ai cũng muốn trở thành người đại diện của công ty, cả Hyomin cũng vậy, mặc dù cô biết mình khó có thể qua mặt được các tiền bối.

Dạo gần đây, Jiyeon cứ hay lẽo đẽo theo Hyomin như một đứa con nít bám lấy chị mình. Jiyeon lúc nào cũng hỏi Hyomin nhiều câu hỏi nhưng một vấn đề: "Yêu em chưa?", "Yêu em đi.", "Khi nào thì unnie mới chịu làm bạn gái em?" ... Lúc đầu Hyomin cũng vui vẻ trả lời như "Sắp rồi", "Chờ đi nhóc.", "Ngoan, từ từ nhé." Nhưng dạo này, Hyomin có hơi bận rộn để chuẩn bị cho cuộc thi, cô trở nên hơi gắt gỏng một tí. Có một lần, vào buổi tối, Hyomin đang cặm cụi ngồi vẽ. Cây bút chì bị hư, IU thì đã ngủ, không mượn được; Jiyeon thì nó quăng đồ tùm lum, hỏi đến chắc nó phải lật tung cái nhà lên để tìm; mấy cửa hàng văn phòng phẩm đều đóng cửa hết khiến Hyomin rất bực mình. Thế mà Jiyeon cứ sàng sàng bên cạnh hỏi yêu chưa này nọ. Hyomin hét lên:

- NÈ PARK JIYEON! EM CÓ BỊ GÌ KHÔNG VẬY? RẢNH RỖI QUÁ HẢ? EM RẢNH NHƯNG UNNIE KHÔNG RẢNH NHÉ. ĐỂ UNNIE TẬP TRUNG ĐƯỢC KHÔNG???

Tiếng hét của Hyomin làm IU đang ngủ ở phòng kế bên giật mình tỉnh dậy xém rớt xuống giường =))))

- Ơ.. unnie.. không thích.. sao không nói sớm... Em.. không làm phiền unnie.. nữa.. - Nó sắp khóc đến nơi nhưng cố nén nước mắt. Không hiểu sao từ ngày có Hyomin nó trẻ con quá

- Được rồi.. Em ra ngoài xem ti vi đi. Khi nào đi ngủ unnie sẽ gọi. Unnie đang cần sự yên tĩnh.

- Dạ... Em... mang nó xuống được không? - Jiyeon chỉ vào cái gối ôm hình con khủng long của nó

- Được

Nó cầm lấy gối ôm chạy như bay xuống phòng khách. Nó ôm cái gối vào lòng, bật kênh hay chiếu hoạt hình khủng long lên coi. Nó vẫn thích coi hoạt hình như một đứa nhóc 5 tuổi. Vừa coi vừa ngồi ôm gói khóc thút thít:

- Dizzy... Tao gọi mày là Dizzy nhé! Dizzy... Tao thương mày lắm! Dizzy...

Nước mắt nó trào ra. Nhiều lắm rồi. Nó không dám khóc oà lên như trẻ sơ sinh để người nó yêu hay con bạn tốt bụng của nó chạy xuống dỗ dành. Nó chỉ biết ngồi đó ôm Dizzy thật chặt, rồi híc híc, hức hức, sụt sịt.. Cố để không ra tiếng để Hyomin không nghe được. Nó khóc vì Hyomin to tiếng với nó. Trước đây, nếu IU cãi lộn với nó mà theo kiểu đùa vui, nó sẽ gân cổ lên cãi lại cho đến khi IU chịu thua mới thôi. Còn nếu là mấy tên giang hồ hay gây sự, nó sẽ táng cho mấy bạt tai, quýnh túi bụi, bắt nó nhận mình làm sư tỷ mới chịu. Mà giờ đây, Hyomin mắng nó, nó lại ngồi khóc một mình thế này. Nó thấy cô đơn. Sao Hyomin không chịu chơi với nó chứ? IU ngủ rồi, nó muốn đợi Hyomin cùng đi ngủ. Thấy Hyomin làm việc khuya, nó đã chạy xuống bếp khiến không cẩn thận bị té cầu thang phải đi cà nhắc để pha cà phê cho Hyomin, và lại hậu đậu thế nào lại bị bỏng. Thế mà Hyomin không chịu để ý đến dáng đi lên xuống của nó, đến cái tay đỏ phồng lên của nó. Sao Hyomin vô tâm quá vậy? Nó thấy tủi thân... Rất nhiều... Nó khóc mãi, đến khi Hyomin nhắn tin:

- "Lên ngủ đi."

Tin nhắn cộc lốc.

Nó buồn thêm. Quẹt bớt nước mắt, nó lại cà nhắc nắm cái đuôi Dizzy kéo lê lên phòng. Lúc nãy chạy xuống đây nhanh quá nên giờ cái chân nó đau hơn rồi. Nó thả người phịch xuống giường, nằm quay lưng với Hyomin và nằm sát mép giường, cố để xa Hyomin nhất. Nó đang dỗi. Hyomin thấy nó kì kì thì nằm sát lại, vòng tay ôm eo nó, nhẹ nhàng hỏi:

- Sao thế? Giận unnie à?

- Bỏ ra! Tránh ra! Xích ra! Ai thèm giận unnie chứ.. Xí.. - Nó gỡ tay Hyomin quăng ra, rồi quay lại lấy tay đẩy Hyomin xích ra. Hyomin đã kịp thấy cái mặt đỏ lên vì khóc của nó

- Thôi mà... Đừng giận nữa mà... Unnie xin lỗi... Được chưa?

- Đã bảo không giận mà. Ngủ đi!

- Không tha lỗi thì thôi vậy. Không thèm. Hứ! - Hyomin quay lưng lại về phía nó, chả thèm nhìn nó nữa

5ph sau, Hyomin nghe thấy tiếng khóc...

- Dizzy à... hức... Chỉ có mình mày thương tao... Hức... Mày chẳng bao giờ làm tao buồn cả... Hức... Tao thương mày lắm... Hức... Hức hức...

Cô đã làm nó buồn sao?

Hyomin khẽ quay người lại. Chỉ nhìn thấy tấm lưng của Jiyeon. Nhưng cô biết rõ nó đang như thế nào. Vai nó run run, tay thì cứ đưa tay lên mặt quẹt quẹt mãi. Nó ôm cái gối ôm mà nó gọi là "Dizzy" cứng ngắc. Nó đang khóc và đang buồn, gần như tự kỉ với Dizzy đến nơi

Hyomin thấy hơi nhói ở tim.

Mấy ngày sau, Jiyeon cũng không thèm nói chuyện với Hyomin, cứ lờ đi như Hyomin không tồn tại vậy. Ăn vẫn ăn chung, ngủ vẫn ngủ chung, nhưng chẳng hé răng nói với người ta nửa lời nào. Bây giờ đến lượt Hyomin là người buồn.

Hai tháng sau, (moé, giận nhau cả 2 tháng giời =))) ) cuộc thi đến. Tổng quản lí Kim bắt loa toàn công ty thông báo tên những người dự thi:

- Bộ phận thiết kế: Jiyeon, Hyomin, IU, Taeyeon, Qri

- Bộ phận may: Boram, Tiffany, Yuri

- Bộ phận quản lí: Jessica, Soyeon, CL, Yoseob

- Bộ phận quản lí thương mại: Doo Joon, Lee Min Ho, Soo Young

                  ...v...v...

(Xin lỗi au CUỒNG T-ARA, THÍCH SNSD và IU, thích nghe nhạc của Beast và CỰC BẤN LOẠN nhạc của 2NE1 =))) )

Cuộc thi diễn ra vô cùng gay cấn, hồi hộp. Cuối cùng, Chủ tịch cũng chọn ra được 5 người đại diện cho công ty:

- Park Jiyeon với phong cách mạnh mẽ và lạnh lùng

- Park Hyomin với phong cách nhẹ nhàng, thanh thoát

- Jeon Boram với phong cách như một đứa trẻ con

- Jessica Jung với phong cách đẹp quyến rũ, kiêu sa

- Lee Min Ho với phong cách lịch lãm

Tối đó. Tại phòng của Jiyeon và Hyomin. Hai đứa đang nằm trên giường, chẳng có tiếng cười nào...

- Jiyeon... Em đừng giận unnie nữa được không...?

- Đã nói em không giận unnie mà.

- Không giận sao em chẳng thèm nói chuyện với unnie, lơ unnie đi như vậy...?? Em có biết là... unnie buồn đến cỡ nào không... Hức... - Một giọt nước mắt đã lăn xuống má Hyomin, và 2 giọt, 3 giọt nối tiếp nhau thành hàng dài

- Này! Đừng khóc chứ - Jiyeon quay mặt lại về phía Hyomin, nhìn thẳng vào mặt cô

- Đừng đối xử với unnie như thế nữa... Được không? - Hyomin vẫn khóc

- Được! Nhưng... sao unnie phải khóc chứ? - Jiyeon lấy tay lau nước mắt dùm Hyomin

- Vì unnie yêu...

Chưa kịp để Hyomin nói hết câu, Jiyeon cũng biết Hyomin muốn nói gì. Nó nhảy xổ lên người cô nằm, khoá chặt môi cô lại khiến cô không nói được nữa. Nhưng Hyomin vẫn cố gắng phát ra tiếng:

- ...em

Rồi cùng Jiyeon hoà vào niềm hạnh phúc đang trào dâng. Jiyeon đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Nó chờ được nghe Hyomin nói yêu nó từ lâu lắm rồi. Hai tháng qua không được nói chuyện, gần gũi với Hyomin nó khó chịu lắm. Bây giờ Jiyeon tha hồ cảm nhận sự hạnh phúc cùng với Hyomin. Nó nhìn thẳng vào mặt Hyomin, nói:

- Đêm nay... em muốn chúng ta cùng vui... Được chứ?

- Đương nhiên là được..

Và Jiyeon tiếp tục hôn cô. Môi hôn, tay thì mò tới những cái cúc áo của người con gái nằm dưới. Hyomin cũng giúp Jiyeon cởi áo nó. 2ph sau, mặt tiếp xúc của cả 2 không còn là vải vóc nữa mà là da thịt. Khuỷu tay trái Jiyeon chống xuống giường, bàn tay thì luồn xuống dưới cổ Hyomin. Tay phải nó thì mân mê khắp cơ thể Hyomin. Hyomin cũng vòng tay lên cổ nó, ôm và kéo nó xuống, rồi cứ vuốt ve những chỗ nào mà có thể với tới. Bàn tay phải hư hỏng của Jiyeon đã bắt đầu "hoạt động". Ngón tay giữa khẽ chạm vào chỗ đó của Hyomin, và đi vào trong, từ từ, nhẹ nhàng để Hyomin không cảm thấy đau đớn như lần trước. Hyomin thở dốc. Cô mệt. Đau lắm nhưng không dám rên. Jiyeon như hiểu được trạng thái của Hyomin lúc này, nó áp môi lên môi cô mà nói:

- Cứ la đi, không sao đâu! Em chẳng giận đâu!

..

..

..

..

- AAAAAAAAAA .. hức hức hức... hu hu.. Đau quááááá...AAAAAA... Jiyeonnnnn... - Hyomin khóc toáng lên như đứa trẻ

Có vẻ như Jiyeon đã quá mạnh bạo.

- Em có thể... "đi từ từ" được không hả? Đau quá...AAAAAA ...

- Được rồi, nhưng unnie phải...

Jiyeon lấy tay đẩy 2 đùi Hyomin ra 2 bên. Hyomin đỡ đau hơn 1 chút. Cả 2 lại tiếp tục nụ hôn nồng cháy đến khó thở. Hyomin bớt đau hơn và thay vào đó là cảm giác phấn khích. Ngón tay giữa hư hỏng của Jiyeon đã lên tới đỉnh điểm. Hyomin dứt ra khỏi nụ hôn định nói gì đó, nhưng bị Jiyeon chặn lại. Cô cố mấp máy môi:

- N..ữa... đi.. nhó..c..

Jiyeon cười.

Và ngón tay trỏ trở nên hư hỏng. Nó lần mò vào vùng ẩm ướt của Hyomin... Mà sao ướt nhiều quá...

- Unnie... ra nhiều lắm rồi đấy... Có thực sự là muốn nữa không?

Hyomin khẽ gật đầu. Cô hết hơi để nói rồi.

- Lần này đi chậm không được, em đi nhanh đó

Hyomin cắn vào môi Jiyeon 1 cái thật mạnh cái tội không nghe lời. Nói "nữa" thì cứ "nữa" đi, thích lắm mà sao hỏi nhiều vậy. Jiyeon không hỏi gì thêm vì không muốn ngày mai tới công ty với cái môi không-son-cũng-đỏ. Jiyeon bắt đầu. Lần này Hyomin thấy đau thực sự, đau chưa từng thấy

- Của unnie chật lắm rồi... Vào không vừa đâu, sẽ đau lắm đấy... Hay để cứ từ từ nó sẽ rộng ra rồi em sẽ "vào"nhiều

Hyomin lắc đầu nguầy nguậy mặc dù nước mắt đang tuôn trào vì đau. (Bả ham quá =)))) )

Jiyeon cố len lỏi vào nơi chật chội ẩm ướt của Hyomin. Thứ chất lỏng đỏ lè kia tuôn ra như suối. Theo tự nhiên, chân Hyomin khép lại nhưng lại khiến cô đau hơn. Cô đành "mở" rộng ra cho Jiyeon dễ vào và cũng bớt đau. Như đã cảnh báo trước, lần này sẽ đi rất nhanh chứ không từ từ được, Jiyeon xông vào một cách mãnh liệt. Nó thôi không khoá môi Hyomin nữa, để Hyomin rên cho đã.

- Jiyeonnnnnnn!!!! Thật sự... AAAAAAAAAAA... ÁÁÁÁÁ... là... A... không thể... AAA... chậm được sao...?? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... Hức hức hu hu....

Jiyeon nhìn người con gái nằm dưới mình đang nức nở, quằn quại vì cơn đau do chính mình gây ra, nó mỉm cười mãn nguyện. Jiyeon yêu Hyomin rất nhiều.

- Mèo con của em... Ngoan nào... Đừng khóc... - Jiyeon hôn nhẹ lên môi Hyomin rồi dứt ra ngay - Sắp xong rồi...

Jiyeon cố lấy hết tốc lực để vào đến đỉnh điểm của nơi chật-hơn-cái-chợ của Hyomin.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... - Hyomin hét lên thất thanh, rồi dần ngất đi, nhưng vẫn khóc và rên khe khẽ

- Ai bảo unnie cứ ham làm chi, từ từ em cũng sẽ vào đến 3 ngón thôi... Unnie cứ ham ngay lần đầu... - Nó lại khẽ hôn Hyomin

Đã vào tới nơi, Jiyeon ngưng lại. Giờ mà có một cơn gió thổi qua hay ai đụng nhẹ chỗ đó của Hyomin, hay thậm chí chỉ ra đẩy 2 chân Hyomin ra tí xíu thôi, thì Hyomin đang ngất cũng có thể hét lên đến nổi bão. Jiyeon hoà mình vào đôi môi Hyomin, đánh thức Hyomin dậy. Cô lờ mờ mở đôi mắt mọng nước...

- Xong rồi! Ra nhiều lắm luôn... Ướt hết bàn tay em...

Hyomin thở phào, vẫn còn "hức hức, híc híc". Jiyeon thương quá, lại hôn khẽ một cái cho thoả nỗi niềm nhớ thương. Mặt nó dịu lại, nó áp sát ngực mình vào ngực Hyomin, áp môi mình vào môi Hyomin, nói:

- Em yêu unnie nhiều lắm luôn á!

Hyomin cười. Cô vòng tay lên cổ Hyomin, ôm và hôn. Tranh thủ lúc nụ hôn đang cháy bỏng, nó khẽ rút 2 ngón tay ra. Chất lỏng đỏ đỏ trơn trơn phun trào như mạch núi lửa, thấm ướt hết bàn tay Jiyeon và mấy mươi xăng ti mét vuông giường. Hyomin không cảm thấy đau đớn tí nào nữa. Ngược lại là vô cùng thoả mãn, và có hơi hụt tí máu.

Jiyeon nằm xuống giường, với tay lên cái bàn gần đó để lau tay. Lau cho bớt ướt thôi chứ sao sạch được. Rồi nó nhặt cái chăn dưới đất lên, đắp cho cả 2. Nó ôm cổ Hyomin lại, chân thì gác lên tới eo người ta. Hyomin không quay người lại để ôm nó được. Nó ngụp mặt vào cổ và vai Hyomin, thì thầm làm Hyomin nhột cười khà khà:

- Em muốn ngày nào cũng như thế này! Dần dần unnie sẽ bớt đau thôi... khỏi lo... Em yêu unnie!

- Unnie cũng yêu em! - Hyomin mỉm cười rất tươi, cọ cọ má vào đầu nó

Hai đứa ngủ ngon bên nhau. Đêm đó quả là đêm tuyệt vời của cả 2. Chỉ tội cho IU phòng kế bên, phải đeo tai nghe kín, mở volume lớn nhất để không phải nghe tiếng rên nổi bão của Hyomin...

___________________________________________________________________________

P/s: Chậc chậc, au cảm thấy cái đầu của au toàn những cảnh trên giường của 2 bạn trẻ thôi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro