Chap 6: Ham Eun Jung!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, Jiyeon lập tức đi mua một cặp nhẫn đôi cho cả 2. Hai đứa đi đâu cũng nắm tay nhau, 2 cái nhẫn choá lên, lúc nào cũng kè kè bên nhau như để công khai với cả thế giới: "Bọn ta đây là một đôi." vậy. Ở công ty, Jiyeon cũng bớt lạnh lùng và nghiêm khắc hơn. Mọi người trong phòng thiết kế đều coi Hyomin như một thiên thần hoá giải lời nguyền "lạnh lùng" của Jiyeon.

Jiyeon và Hyomin, sáng thì đi làm cùng nhau. Cả buổi làm việc cũng ở cùng nhau, ăn cơm cũng ăn chung. Tối đến lại "đen tối" cùng nhau. Lúc nào rảnh, đi chơi thì cũng quấn quýt bên nhau. IU trở thành người khá là dư thừa, nhưng cô luôn là bà tiên giải quyết xích mích giúp 2 đứa trẻ điên loạn này mỗi khi chúng lên cơn.

Nhưng tình yêu đẹp không phải là tình yêu màu hồng.

Mà phải có một ít màu tối, thể hiện cho sự thử thách, chông gai. Khổ nỗi, sự thử thách dành cho Jiyeon và Hyomin khó quá...

Hôm đó, đang trong giờ làm việc, Qri nói gì đó với Jiyeon. Cái giọng lanh lảnh của trợ lí da beo khiến cả phòng đều nghe được

- Giám đốc! Chủ tịch cho gặp riêng Giám đốc... và cả Hyomin

- Có chuyện gì, sao cô không đi thay tôi?

- Tôi có đề nghị đi thay, nhưng Chủ tịch nhất quyết muốn gặp Giám đốc...

Jiyeon không nói gì nữa, đứng dậy, tiến đến chỗ Hyomin, nắm tay cô thật chặt:

- Đi với em!

Hyomin ngoan ngoãn đi theo.

- "Cầu trời phù hộ cho nhỏ bạn của con và cô vợ hiền của nó" - IU thì thầm một mình

Chủ tịch của công ty DFF này là một con người xảo trá, khốn kiếp. Trước giờ Jiyeon chưa bao giờ gặp mặt hắn, đi họp toàn để Qri đi thay. Hắn không nói gì. Tại sao bây giờ lại phải bắt chính Jiyeon gặp hắn? Lại còn phải dẫn theo Hyomin... Nghĩ mông lung một hồi, Jiyeon và Hyomin cũng đến trước cửa phòng Chủ tịch. Jiyeon không mở cửa bước vào mà đẩy Hyomin vào tường, trao cho cô một nụ hôn sâu. Hyomin hơi bất ngờ nhưng cũng hôn đáp lại. Nụ hôn kéo dài 180s, Jiyeon dứt ra, nâng cằm Hyomin lên, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Unnie nghe cho kĩ đây! Dù cho sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù trước mắt unnie có là những hình ảnh gì đi nữa, hay dù bên tai unnie có là những âm thanh rất rõ ràng từng chữ... thì em vẫn mãi yêu unnie. Em chỉ yêu một mình unnie mà thôi, nhớ chưa? Trước giờ, bây giờ, sau này, và mãi mãi, em chưa yêu ai và không yêu ai nhiều như unnie. Nhớ nhé! Đừng quên đấy!

Ánh mắt Jiyeon toát lên sự chân thành tuyệt đối và một tình yêu mãnh liệt làm Hyomin gật đầu lia lịa. Hình như Jiyeon sắp khóc... Cô thấy mắt nó có nhiều nước...

Jiyeon tay vẫn nắm chặt tay Hyomin, mở cửa bước vào phòng...

- Chào! Lâu rồi không gặp lại 2 người nhỉ?

Cả Jiyeon và Hyomin đều rất choáng sau khi được nhìn thấy gương mặt của Chủ tịch. Không phải vì gương mặt đó quá đẹp, mà là vì nó quá quen và quá đáng ghét. Phải! Đó là Ham Eun Jung, đã từng là người yêu của Jiyeon, chỉ mang đến cho Jiyeon những thứ vật chất và con tim dối trá. Sau khi đá Jiyeon không thương tiếc, hắn lại trong vai trò là Chủ tịch, dụ dỗ Jiyeon lên giường với hắn. Còn Hyomin, trước đây, khi cô vừa mới đặt chân lên Seoul, hắn đã từ đâu hiện ra giúp dỡ cho cuộc sống của Hyomin và 2 người yêu nhau. Nhưng đó cũng chỉ là sự lừa gạt, với hắn là một thú vui qua đường, và cũng đã đá Hyomin như dá Jiyeon.

Có vẻ hắn đọc được suy nghĩ của Jiyeon với Hyomin nên cất giọng:

- Tôi đúng là có lừa gạt. Nhưng tôi không hề đụng đến sự trong trắng của các người nhé. Với cô gái cao cao kia... Jiyeon thì phải... Tôi chỉ là cởi đồ cô ra và nằm ôm cô ngủ thôi, tôi không hề làm chuyện đó. Còn với Hyomin, tôi cũng chẳng thân mật với cô lần nào. Đúng không?

Không mặc đồ mà nằm ôm nhau ngủ hả?? Tối nào Jiyeon với Hyomin mà không có hứng "hoạt động" thì cũng vậy thôi. Thế gần như là cướp đi sự trong trắng của Jiyeon còn gì!!!

- Thôi cô im đi! - Jiyeon gắt - Chuyện lúc trước, chúng tôi có thể bỏ qua cho cô. Tôi muốn đi thẳng vào vấn đề: Cô gọi chúng tôi tới đây làm gì?

- À, chỉ là gặp mặt cho biết thôi. Từ giờ chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài. Haha, thôi, hết chuyện rồi, biến đi. Hahahahahaha - Hắn dựa vào ghế cười nghiêng ngả

Jiyeon như muốn bay tới đấm cho hắn mấy phát vào mặt cho bõ ghét nhưng bị Hyomin níu lại. Nó ngậm cục tức kéo Hyomin ra ngoài, không thèm đóng cửa mà thậm chí còn đá vào đó một cái thật mạnh. Eun Jung không nói gì.

Tối hôm đó, Jiyeon và Hyomin đều đang "vui" thì một cuộc gọi đến số máy Hyomin. Jiyeon ngưng "hoạt động" để Hyomin nghe điện thoại

- Ủa, số lạ... "A lô"

- "Tôi muốn gặp cô ở nhà hàng Potpory. Chỉ được đi một mình, không cho người đi theo cũng như theo dõi. Nếu không đến thì cô, Jiyeon và cả IU sẽ sống không được yên. Nếu cô chịu nghe lời thì tôi sẽ không làm gì cô hết. Tôi không phải kẻ bắt cóc tống tiền đâu mà cô lo"

Cùng lúc đó, một giọng nữ vang lên trong điện thoại: "Mày nói cái gì thế hả thằng điên kia??"

- "Này!!! Anh là ai???" - Hyomin hỏi to

- ... *tút tút tút*

- Gì vậy unnie? - Jiyeon nhìn sắc mặt cô gái bé nhỏ dưới mình có vẻ không ổn, ân cần hỏi

- Có người muốn gặp unnie ở nhà hàng, nhưng unnie chỉ được đi một mình và cũng không được cho người đi theo dõi từ xa... Nếu không đi thièm, unnie và cả IU sẽ sống không yên... Unnie có nên đi không?

- Cho em mượn điện thoại!

- Làm gì? - Hyomin miệng hỏi nhưng vẫn đưa điện thoại cho Jiyeon

- Chờ chút - Hình như Jiyeon vào lịch sử cuộc gọi - Unnie đi đi, chắc là tên Chủ tịch đó chứ không ai vào đây. Nhưng mà... - Jiyeon ghé mặt mình sát xuống mặt Hyomin - Còn nhớ lời em nói không?

- Nhớ... Nhớ chứ!

- Tin em không?

- Tin! - Hyomin trả lời không cần suy nghĩ

Sau chữ "Tin" của Hyomin là màn khoá môi nóng bỏng nhất từ trước đến giờ mà Jiyeon trao cho Hyomin. Cái tay đang "hoạt động" dưới kia khẽ rút ra, rồi 2 tay nó sờ soạng khắp người Hyomin. Sau khi vuốt ve cơ thể Hyomin, tay nó dừng lại trên bầu ngực cô, khẽ bóp nhẹ, dứt nụ hôn ra và ngụp mặt vào đó

- Em nguyện đánh đổi cả mạng sống của mình để unnie được hạnh phúc - Jiyeon nhắm mắt, mặt vẫn đang áp vào ngực Hyomin, nói với giọng hơi buồn

- Hạnh phúc của unnie là em, không có em, unnie không có hạnh phúc - Hyomin xoa xoa đầu nó

- Thay đồ đi, em sẽ chờ, đừng về trễ quá nhé - Nó thả Hyomin ra, cười thật tuơi, nhưng có vẻ hơi miễn cưỡng

- Ừ, em ngủ trước đi

- Dạ...

Jiyeon không mặc đồ lại, nằm trên giường, nhặt cái chăn dưới đất lên, kéo Dizzy vào lòng nhắm mắt ngon lành. Khi nghe tiếng mở cửa, nó giơ tay lên, vẫy vẫy:

- Bái bai unnie nhá! Nhớ lời em dặn đấy

- Bai cưng!

- Á khoan!

- Gì?

- Lại đây - Jiyeon vẫy vẫy Hyomin về phía giường, nó ngồi dậy. Hyomin đi đến, nó kéo Hyomin và "chụt" cho một phát vào môi cô

- Nhóc này... *chụt* - Hyomin cũng hôn lại một phát

- Hì hì - Jiyeon cười tít cả mắt trông đáng yêu như một đứa trẻ - Về sớm! Đừng bỏ em... nha chị

Hyomin hơi bất ngờ vì từ "chị" của Jiyeon.

Tại nhà hàng Potpory, Hyomin ngó quanh để tìm người lạ mặt lúc nãy. Bỗng Chủ tịch Ham ngồi ở một bàn gần đó cười tươi, vẫy tay gọi:

- Hyomin à! Unnie ở đây!

- "Khiếp, đúng là giọng cáo già giả dạng nai tơ" - Hyomin rùng mình nhưng cũng đi tới chỗ của Eun Jung

Vừa mới ngồi xuống, Eun Jung gọi ngay đồ uống cho Hyomin. Cô đã từ chối gọi đồ ăn vì tối đã ăn cơm với Jiyeon rồi. Trong khi chờ đợi, Eun Jung nhẹ nhàng hỏi Hyomin:

- Hyomin à! Chúng ta... quay lại được không?

- Cô nói chuyện trông thật buồn cười. Tôi đã có Jiyeon rồi còn gì?!

- Unnie xin lỗi! Unnie biết, lúc trước là unnie sai, unnie đã lừa dối em... và cả Jiyeon. Unnie thật lòng muốn xin lỗi, cả về chuyện lúc nãy nữa. Về nhà unnie đã suy nghĩ rất nhiều. Unnie thấy mình yêu em thật sự và coi Jiyeon là một đứa em gái bé bỏng. Chúng ta quay lại... được không, Hyomin?

- Unnie yêu tôi là chuyện của unnie - Hyomin có hơi thay đổi về cách xưng hô với Eun Jung vì thấy cô ta cũng bớt "cáo" hơn - Jiyeon cũng yêu tôi rất nhiều, và tôi yêu em ấy. Chuyện mà unnie nói dường như chỉ là viễn vông

- Jiyeon không yêu em thật sự đâu - Giọng Eun Jung vẫn rất nhẹ nhàng, dịu dàng

- Sao unnie biết?

- Em thử nghĩ xem. Jiyeon với vai trò sẽ là người chồng của em. Vậy mà con bé không chịu lo lắng, chăm sóc em mà suốt ngày cứ đòi em chăm sóc nó, đòi em mua đồ ăn, đi chơi với nó. Jiyeon chỉ coi em như một người chị thôi. Khi Jiyeon nói yêu em, là thực chất... nó yêu cơ thể của em. Tối nào nó cũng muốn làm chuyện đó với em, đúng không?

Hyomin hoàn toàn bất ngờ trước những gì Eun Jung vừa nói vì cô ta nói không hề sai. Không hẳn là Jiyeon không lo lắng, chăm sóc cho Hyomin nhưng Jiyeon luôn vòi vĩnh Hyomin đủ thứ, như một đứa trẻ con vòi vĩnh chị mình vậy. Còn nữa, từ lúc quen nhau, không một buổi tối nào ngủ mà đầu óc 2 đứa được trong sáng cả. Nếu như ngày nào Hyomin mệt quá, không có sức "làm" thì Jiyeon cũng bắt Hyomin cởi đồ ra và ôm nó ngủ. Cả 2 trong tình trạng nguyên thuỷ. Jiyeon còn bảo: "Có như vậy em mới ngủ ngon được." Đến cả buổi sáng khi thức dậy nó vẫn leo lên người cô hôn, cắn, mút và những ngón tay hư hỏng như đang lên cơn đói cứ tìm đến nơi ẩm ướt của Hyomin mặc dù đêm qua nó đã được "vào" rồi. Phải chăng Jiyeon thật sự không yêu cô, như lời Eun Jung đã nói. . . ?? Trong đầu Hyomin chợt hiện ra hình ảnh Jiyeon, với đôi mắt ánh lên nét buồn rõ rệt, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, không ép buộc:

- "Unnie không tin em sao?" "Đừng bỏ em... nha chị!"

Sao Jiyeon biết Eun Jung sẽ nói lời quay lại với Hyomin mà nói trước là đừng bỏ nó......

Trong đầu Hyomin nghĩ rất nhiều về Jiyeon. Những ý nghĩ ấy cũng may đã được cắt ngang tạm thời bởi giọng nói của Eun Jung:

- Được không, Hyomin? Chúng ta quay lại đi

Trong mắt Eun Jung hiện lên rõ ràng một sự CHÂN THÀNH GIẢ TẠO. Nhưng Hyomin ngốc nghếch, yếu lòng chỉ thấy được sự CHÂN THÀNH  thôi, còn GIẢ TẠO  thì cô không thể nhìn thấy được. Cô khẽ lên tiếng:

- Chắc... chắc là được... Unnie có thể... cho em... thời gian không? Em sẽ lựa lời... nói chia tay... với Jiyeon...

- Ừ, unnie sẽ chờ em. Ngày mai unnie có thể đưa đón em đi làm được chứ?

- Được

- Và cả ăn trưa?

- Được

- Và cùng ăn tối như thế này?

- Được

- Em cần bao nhiêu ngày để nói chia tay với Jiyeon

- Chắc khoảng... 2 ngày thôi

- Ừ..! Thôi, trễ rồi, để unnie đưa em về

- Cám ơn

Eun Jung đưa Hyomin vào ghế sau. Nhanh chóng, cô cúi xuống hôn vào môi Hyomin một cái, rồi lên ghế trước lái xe đưa Hyomin về. Hyomin không kịp phản ứng, chỉ cười nhẹ một cái, nụ cười có vẻ hạnh phúc.

Về đến nhà, Hyomin vào ngay phòng của Jiyeon, trên bàn có một mảnh giấy:

- "Cởi đồ ra rồi mới được ngủ á nha" và hình một khuôn mặt lè lưỡi, cười tít mắt

Hyomin chỉ cười một cái, thầm nghĩ:

- "Thôi, coi như là đêm cuối cùng của đôi ta vậy"

Hyomin cởi đồ ra, leo lên giường. Kéo cái chăn Jiyeon đang quấn một cách ngon lành ra, cô chui vào đó, áp mặt vào ngực Jiyeon, mút điểm hồng hồng của nó. Rồi cắn lên đó, đến cắn lên cổ. Cô làm tất cả những động tác mà Jiyeon làm với cô hằng đêm. Cô hôn nó, hôn đắm đuối, rồi vào chỗ ẩm ướt của nó nghịch ngợm. Sau khi "hoạt động" xong, Hyomin mệt lử, lăn từ trên người Jiyeon xuống giường. Jiyeon vẫn ngủ say như chết. Hyomin bật khóc. Khóc vì đã có lỗi với Jiyeon, khóc vì không hiểu được tâm tư của Jiyeon. Cô thật sự không biết Jiyeon yêu mình như thế nào và yêu nhiều như thế nào. Chỉ biết về Eun Jung thôi. Cô nghĩ Eun Jung yêu cô nhẹ nhàng nhưng say đắm... Chắc không cần 2 ngày, tối mai cô sẽ nói chia tay với Jiyeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro