Chap 7: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Hyomin dậy sớm nhất nhà, cốt là để không ai thấy Eun Jung chở cô đi làm. Hyomin nhắn cho Jiyeon bằng một mảnh giấy: "Unnie đi trước nha, từ giờ em không cần phải đưa đón unnie đi làm nữa". Jiyeon tỉnh dậy, nhìn thấy mảnh giấy đó thì có hơi thắc mắc Hyomin đã đi làm bằng cái gì, nhưng rồi nó cũng không để ý nhiều cho mấy, chắc Hyomin muốn đi bộ cho khoẻ đây mà, nhà cũng gần công ty thôi... Jiyeon không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Đến giờ ăn trưa, Jiyeon lại tíu tít kéo Hyomin đi ăn cùng:

- Hey! Đi ăn với em nào!

- Thôi! Em đi với IU đi, unnie có hẹn bạn rồi. Từ giờ không cần rủ unnie đi ăn trưa nữa nhé

- Lại là "từ giờ"! Unnie bị làm sao vậy hả? Đưa đón cũng không cần em, ăn trưa cũng không muốn ăn cùng em. Unnie ghét em rồi ư?

- Tối nay về sớm nha, unnie có chuyện muốn nói với em - Hyomin đánh trống lảng rồi đi ra ngoài ăn trưa

- Hyomin... - Jiyeon đứng đó nhìn theo dáng Hyomin. Cô vừa đi vừa cười, chắc là đang hạnh phúc lắm đây

Tối hôm đó, Hyomin về nhanh hơn Jiyeon. Cô ngồi sẵn trên giường, chờ Jiyeon về nói chuyện. Jiyeon về đến nhà, mở cửa phòng ra đã bay tới ôm Hyomin làm Hyomin cảm thấy thật có lỗi

- Ngồi lên đây unnie nói chuyện nào

Jiyeon bay lên giường, ngồi dựa vào đầu giường, bên cạnh Hyomin

- Unnie nói đi!

- Mình... chia tay nha

- Unnie đùa chẳng vui chút nào - Jiyeon miệng thì nói vậy, nhưng có ai biết được trái tim nó vừa mới nổ đùng một phát tan thành trăm mảnh

- Unnie không đùa! Unnie nói thật

Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Hyomin. Không có một chút "đùa" nào trong mắt cô. Mắt Jiyeon rưng rưng:

- Unnie... tại sao vậy...? Em có gì không tốt? Ngoài unnie ra em có yêu ai đâu? Ai? Kẻ nào đã khiến unnie phải bỏ em? Kẻ nào? Unnie nói đi! Chắc chắn nó nói xấu về em, đúng không? - Jiyeon lay lay vai Hyomin

- Unnie... yêu Eun Jung... - Hyomin bước xuống giường, đến gần tủ đồ, lôi ra một cái vali, nói tiếp - Cám ơn em trong thời gian qua đã chăm sóc unnie, unnie không biết phải đền ơn thế nào đây. Ngày mai là Chủ nhật, unnie sẽ dọn qua nhà Eun Jung. Cám ơn em một lần nữa. Khi nào em cần gì, nếu giúp được unnie sẽ giúp...

- UNNIE KHÔNG TIN LỜI EM NÓI SAO?????  - Jiyeon hét lên, cắt ngang lời Hyomin, nước mắt đã trào ra khỏi khoé mi

- Unnie xin lỗi... - Hyomin có rơi vài giọt nước mắt, song vẫn lấy đồ đạc của mình ra, xếp vào vali - A... Còn chiếc nhẫn này... Trả lại cho em... Hãy đeo nó vào tay một cô gái khác tốt hơn unnie nhé

- Unnie cứ giữ lấy nó đi. Chắc chắn sẽ có một ngày unnie tự đeo nó vào tay mình mà nhớ đến em. Nhớ lời em nói... Em nguyện đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống này, để unnie được hạnh phúc. Tên Ham Eun Jung... khốn kiếp đó, hắn không ngần ngại khi giết chết em đâu... Em biết mà...

- Eun Jung không xấu xa như em nghĩ đâu

- Ngốc như unnie thì biết gì chứ - Jiyeon nằm xuống, vùi mặt vào gối ôm Dizzy, cố ngăn từng tiếng nấc nhưng không được

- Chúng ta vẫn còn là chị em tốt chứ?

- Dạ... Chị em tốt... Trước giờ unnie chỉ coi chúng ta như chị em tốt, nhỉ?

- .... Trả em cái điện thoại này

- Giữ hết đi...

Jiyeon và Hyomin tối đó ngủ chung giường, chung chăn nhưng không có một chút tiếng động nào

Hôm sau, đúng 8h, Eun Jung đến trước cửa nhà Jiyeon. Hyomin kéo cái vali ra, đưa Eun Jung để cô ấy cất lên xe dùm. Jiyeon níu tay Hyomin lại, nước mắt tuôn trào:

- Unnie... đừng đi mà... đừng bỏ em mà...

- Unnie xin lỗi... Bỏ tay unnie ra

- Không bỏ!! - Jiyeon dứt khoát

- Bỏ ra...

- Không!

- Có buông ra không?

- KHÔNGGGGGGGG!!!!! CÓ CHẾT PARK JIYEON NÀY CŨNG KHÔNG ĐỂ NGƯỜI MÌNH YÊU BỊ LỪA GẠT ĐÂU!!!! - Jiyeon khóc oà lên, như một đứa con nít. Nó bám lấy Hyomin rất chặt

- *chát* BUÔNG RA!!!! - Hyomin tát Jiyeon một cái thật mạnh, đồng thời giựt tay mình ra

- Unnie... Sao unnie đánh em?

- Cô là đồ phiền phức nhất trên đời

- Sao unnie xưng hô kì vậy? - Jiyeon lấy tay quẹt nước mắt, có cái gì đó nghẹn ở cổ họng nó

- Tôi thích. Hãy để tôi được hạnh phúc đi. Cô nói sẽ cho tôi hạnh phúc mà. Hạnh phúc của tôi là Ham Eun Jung, hãy cho tôi được ở bên cô ấy

- Unnie đã nói hạnh phúc của unnie chính là em cơ mà. Ngày này năm trước - 14/2 năm trước, unnie đã nói yêu em cơ mà, ngày này năm trước là ngày đầu tiên chúng ta được hiểu cảm giác hạnh phúc ở trên giường cơ mà, unnie không nhớ sao??

- Tôi quên hết rồi, để tôi yên - Hyomin lạnh lùng bước ra khỏi cửa, vào xe của Eun Jung

- DÙ CHO UNNIE CÓ ĐI XA ĐẾN ĐÂU THÌ UNNIE VẪN CHỈ Ở TRONG TIM EM THÔI, MÃI MÃI LÀ NHƯ VẬY. EM YÊU UNNIE, PARK HYOMINNNNNN. NHỚ LỜI EM NÓI NHÉ! EM ĐÃ NÓI NHỮNG GÌ UNNIE PHẢI NHỚ HẾT NHÉÉÉÉ... - Nó nói to về phía xe của Eun Jung

Hyomin bật khóc, nhoài người ra ngoài cửa xe:

- QUÊN UNNIE ĐIIII!!! UNNIE KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH CẢM CỦA EM ĐÂUUUUU...

- EM KHÔNG QUÊNNNNNN! MÃI MÃI KHÔNG QUÊN UNNIE ĐÂUUUUU - Jiyeon cười, vừa khóc vừa cười. Khóc cho bản thân mình bị bỏ rơi, nhưng cười cho Hyomin cảm thấy vui khi xa nó

Eun Jung không muốn tình trạng này kéo dài thêm, lập tức nhấn ga chạy đi, nhưng Hyomin đã nghe được trọn vẹn câu nói của Jiyeon và thấy được khuôn bé bỏng đáng yêu ấy cười tươi, vẫy vẫy tay chào tạm biệt mình

Hyomin khóc rất nhiều. Jiyeon thực sự là một người tốt. Cô rất hạnh phúc khi được quen biết Jiyeon, khi có được một đứa em giống như Jiyeon...

----------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Buồn buồn :((( Cry Cry *híc híc, oà oà*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro