Chap 8: Jiyeon... đừng bỏ unnie...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một ngày đến lúc em rời xa anh mãi

Chẳng thể ở bên cạnh anh như lúc này

Hãy tin rằng khoảnh khắc em cất bước ra đi

Không phải vì em đã hết yêu anh"

Sau khi Hyomin đi, Jiyeon trở nên ít nói lạ thường, gần như là tự kỉ. Nó ngồi nghe đi nghe lại một trăm lần cái bài I Don't Want của bà chị bên Việt Nam rồi khóc mãi, lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ, nơi xa xăm nào đó mà tự hỏi:

- Hyomin à... Unnie còn yêu em không?

Mọi thứ trở lại như khoảng thời gian Jiyeon chưa gặp Hyomin: Nó và IU đi chung với nhau. Nhưng ở nhà, nó không còn phá phách như đứa trẻ năm nào nữa, IU gọi nó xuống ăn thì ăn, không gọi thì nhịn đói; kêu nó dậy thì dậy, không kêu thì nằm trên giường khóc tới mai; ... Đến công ty nó cũng chẳng dám đối mặt với Hyomin, mặc dù khi chia tay nó cười tươi rói hay là chị em tốt gì đi chăng nữa... Nó cũng không dám nói chuyện với Hyomin, chỉ biết đứng từ xa xa kia dõi theo bóng hình ai đó, người ta cần thì giúp, không cần thì cứ đứng đó ngó mãi. Cái điện thoại đôi-một-thời có nhiều hình Hyomin lắm, nó đi rửa ra cả hơn trăm tấm. Cái nào đẹp mà đẹp cực kì, nó bỏ vào khung ảnh để trên bàn, còn mấy cái kia nó đi dán từa lưa trong nhà, trong phòng, kể cả phòng của IU nó cũng không tha. Bất cứ chỗ nào đi qua mà thấy trống trống, nó móc liền trong túi ra một tấm hình với một cuộn băng keo 2 mặt, dán hình lên tường rồi hôn vào mặt Hyomin trên đó mới chịu đi. Còn nữa, bộ đồ của nó mà Hyomin mặc khi lần đầu tiên tới đây, nó giữ kĩ lắm, đặt kế bên đồ sinh đôi nó cũng mặc ngày hôm đó. Lâu lâu, nó lại lôi ra, ngụp mặt vào đó để ngửi những hương thơm còn vương lại của Hyomin... rồi khóc. Nó yêu Hyomin, yêu nhiều lắm. Nó nhớ Hyomin...

Về phần Hyomin, cô cảm thấy có gì đó buồn và nhớ. Lúc đầu, khi mới quen lại, Eun Jung rất lo lắng, quan tâm Hyomin. Nhưng dạo gần đây, Eun Jung hay đi làm về trễ, lại còn rất thường đi ra ngoài, bảo là có việc bận. Hyomin cũng ngốc nghếch tin theo, thông cảm cho Eun Jung vì cô ấy làm Chủ tịch của cả một công ty lớn, chắc không rảnh rỗi giống như Jiy... Không hiểu sao Hyomin hay nghĩ tới Jiyeon, lúc nào cũng vậy. Tự nhiên hình ảnh Jiyeon ở đâu đó trong tim cô lại hiện ra. Cái khuôn mặt ngu ngu ấy mỗi khi bị dành đồ ăn, cái khuôn mặt khóc nhè mỗi khi bị Hyomin với IU hùa vào ăn hiếp, cái khuôn mặt đáng yêu....

- "Đáng yêu thì yêu em đi"

Câu nói nham nhở, khôn lỏi của nó từ tối hôm nào lại văng vẳng bên tai... Sao tự nhiên thấy nhớ Jiyeon thế này... Mỗi khi Eun Jung không có ở nhà hay ở bên cạnh, cô đi dạo phố và chợt nghĩ tới Jiyeon. Mà hầu như Eun Jung không ở nhà trong khoảng mấy tháng gần đây, nên trong đầu cô chỉ có mỗi Jiyeon, Jiyeon và Jiyeon...

Tối hôm đó, Hyomin nấu ăn, Eun Jung cũng biết nấu nên đứng bên cạnh làm phụ bếp. Bỗng Hyomin bị đứt tay, vết đứt hơi sâu, máu chảy nhiều:

- Ấy, có sao không? Để unnie đi lấy băng keo cá nhân - Eun Jung vẫn rất bình tĩnh, giọng điệu chả ăn khớp với nội dung lời nói tí nào

- Dạ... A!...

Sau một hồi tìm kiếm...

- Nhà hết băng keo cá nhân rồi... Unnie xin lỗi... Em băng đỡ bằng cái này nhé - Eun Jung chìa ra một đống bông gòn, băng gạc và băng keo dính chuyên dùng trong y tế

- Dạ... hông sao... Có còn hơn không....

Sau khi ăn xong, Eun Jung lại bảo có công chuyện, về trễ, Hyomin cứ đi ngủ trước. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, đi ngủ ngay. Nằm một mình trên giường, Hyomin lại nhớ tới Jiyeon, lúc 2 đứa đang yêu nhau....

Hyomin vẫn là người nấu ăn vì trong nhà 3 người thì hết 2 đứa mù nấu, chỉ biết ăn. Hyomin sơ suất làm dao cứa vào tay. Vết cứa nhỏ xíu, không sâu, chảy có mấy giọt máu li ti mà Jiyeon bay lại, hốt hoảng:

- Áááá, unnie sao thế?? Làm sao để bị đứt tay rồi?? Để em đi lấy băng cá nhân.................. AAAAAA, trời ơiiii, hết băng cá nhân rồi....... Unnie chờ xíu, xíu xiu thôi, để em đi mua

- Thôi khỏi, nhẹ mà, không sao đâu. Em khỏi mua, trời lại đang mưa... - Hyomin nhìn ra ngoài trời, mưa ầm ầm như sắp nổi bão

- Không sao gì mà không sao! Unnie cứ để vậy là sẽ bị nhiễm trùng đó, nhiễm trùng là nhiễm trùng máu, coi chừng bị ung thư máu... là... die luôn đó... AAAAA, em không muốn unnie chết đâu... Ngồi im đó, chờ em... cấm làm gì hết, em đi đây

Nó nói một lèo rồi chạy như bay dưới trời mưa. Nó không đi xe mà chạy bộ, không thèm che dù, mặc áo mưa... Chạy tới tiệm thuốc gần đó, đóng cửa. Nó lại chạy vèo thêm 500m nữa tới tiệm thuốc khác. Mua được rồi, nó phóng về nhà, dốc hết tốc lực. Về đến trước cửa, nó ướt như con chuột lột, thở hồng hộc như con chó con. Hyomin ngồi như tượng ở phòng khách nãy giờ, nhìn thấy nó thê thảm như vậy, mắt rưng rưng. Jiyeon lại ngốc ngốc ngố ngố làm sao, cứ tưởng do nó đi lâu quá, Hyomin đau nên khóc. Nó vội vã chạy lại, mở cái bịnh chứa đến chục cái băng cá nhân ra, băng cho Hyomin. Nước mưa từ trên người Jiyeon chảy xuống tay Hyomin. Cô bật khóc. Jiyeon mặc người ướt nhẹp, ôm Hyomin lại:

- Đừng khóc mà, em xin lỗi, em đi hơi lâu... Đừng khóc mà...

- Em... đi tắm đi...

- Dạ... unnie còn đau không?

- Đau! Đau lắm! Đau tim nè! Em tắm lẹ đi, coi chừng bị sốt đó

- Dạ - Jiyeon nghe lời, chạy lên phòng lấy đồ rồi tắm ngay, Hyomin cũng lên theo

Tắm xong, vừa bước ra... nó ngã rầm xuống đất, mặt đỏ lên. Hyomin hốt hoảng chạy lại, đỡ nó lên giường. Nó sốt tới 40 độ. Tội con nhóc, chạy dưới mưa mua băng cá nhân cho cô để rồi bị sốt cao thế này. Cô xót biết bao. Hyomin chạy xuống nấu cho nó nồi cháo, IU thì đi mua thuốc. IU đi xe đàng hoàng, không ngốc nghếch đi dầm mưa như Jiyeon.

Jiyeon bị sốt, chả biết trời trăng gì nữa. Hyomin đưa cháo tới tận miệng còn không chịu ăn, khóc bù lu bù loa. Nó bảo khó chịu, nóng, lạnh, mắc ói... đủ thứ. Nó hét lên:

- KHÔNG ĂN! KHÔNG ĂN LÀ KHÔNG ĂN!!! - Rồi lại khóc

- Thôi, Jiyeon ngoan, Jiyeon ăn mới khoẻ lại được... - Hyomin ôm nó lại

Jiyeon cảm thấy ấm áp hơn, tính khí dịu lại. Hyomin đút nó ăn từng muỗng, đôi mắt long lanh cứ nhìn cô...

Jiyeon phải nghỉ làm 2 ngày, Hyomin cũng nghỉ theo để chăm sóc nó. Đến ngày thứ 3 đi làm mà nó vẫn còn ho khụ khụ, đeo cả khẩu trang mà người ta vẫn thấy mặt nó đỏ hơn cà chua...

Hyomin yêu con nhóc này biết bao... Đồ ngốc đáng yêu...

Cùng một trường hợp, cùng một hoàn cảnh, chỉ có điều tai nạn khi ở với Jiyeon nhẹ hơn, thế nhưng Jiyeon lại quan tâm cô đến điên loạn. Bất giác, Hyomin thì thầm:

- Jiyeon...

Cô cười rồi ngủ thiếp đi, siết gối ôm chặt hơn, tưởng tượng cái gối là Jiyeon. Eun Jung vẫn chưa về...

Một ngày Chủ nhật đẹp trời. Jiyeon đi đâu từ sáng sớm làm IU xém báo công an là bị mất chó =))))) Cũng may IU kịp thấy tờ giấy: "Hây da... Trẫm đi dạo xíu, khanh ở lại tự lo liệu" =))))) IU cười khì, Jiyeon bình thường được đôi chút rồi.

Eun Jung cũng không đi ra ngoài, nhưng lại bảo Hyomin nên đi ra ngoài dạo chơi cho thoải mái. Cô ấy còn bận một số việc. Đoán chắc Hyomin đã đi rồi, Eun Jung mở lap và điện thoại lên, thực hiện cuộc gọi hình. Hyomin đang đi dạo bỗng thấy mình quên ví, chạy về nhà lấy, nghe được cuộc nói chuyện của Eun Jung với ai đó. Cô đứng núp ngoài cửa nghe lỏm:

- Sao rồi mày? - Eun Jung cười khoái chí hỏi

- Đây nè đại tỷ... Hí hí... - Tên nói chuyện điện thoại với Eun Jung quay điện thoại về phía giữa 1 căn phòng, một người con gái nằm bất tỉnh ở đó - Trời ơi con nhỏ này quýnh dữ lắm, tụi em 5 chục thằng quýnh hông lại. Hên có một đứa đánh lén từ phía sau mới bắt được nó đó

- Vậy tốt rồi!

- Giờ sao tỷ?

- Mua xăng về tưới hết căn phòng đó đi, rồi châm lửa đốt. Tên Park Jiyeon đó sẽ vĩnh viễn ra đi. Hahaha...

- Ủa nó tên Jiyeon hả tỷ?

- Ờ, cái tên nghe thấy mà ghét... Lẹ đi mày, để tao còn coi nó chết thảm thế nào nữa chứ, hahaha...

[Rầmmm] Cánh cửa phòng mỏ toang ra, Hyomin bước vào, giựt lấy điện thoại của Eun Jung: Jiyeon đang nằm giữa một căn phòng, hình như khoá kín, có mấy thằng thanh niên đang đi tưới xăng xung quanh phòng. Hyomin hiểu ra những gì Jiyeon đã nói là hoàn toàn đúng, rằng cô là đồ ngốc, Eun Jung là kẻ xấu xa, giết người không gớm tay. Hyomin nắm lấy cổ áo Eun Jung đang đứng hình nãy giờ, lay mạnh, hét lên:

- JIYEON ĐANG Ở ĐÂU????

- Từ từ, bỏ ra đã nào.... - Hyomin buông ra - Nếu cô đã biết mọi chuyện rồi thì tôi cũng không giấu nữa. Sở dĩ tôi muốn tách cô ra khỏi Jiyeon, và giết con nhóc đó... Lí do rất đơn giản: Nó được quá nhiều người hâm mộ. Công nhận cô ngốc thật. Không tin lời người yêu mình, lại đi tin kẻ như tôi, hahaha...

Hyomin khóc ròng, nhìn vào màn hình điện thoại, lửa đã bắt đầu lan ra, cô hét lên:

- JIYEON ĐANG Ở ĐÂU??????? NÓI MAU!!

- Ngu sao nói. Tôi cho cô cái điện thoại đấy, đi hỏi con nhóc IU đi, nó khôn lắm mà. Chúc 2 người hốt tro vui vẻ há, hahaha... - Rồi cô ta ung dung bước ra ngoài

Hyomin không thể giết chết tên Ham Eun Jung xấu xa ngay lúc này được. Thứ nhất là vì cô không có đủ khả năng, thứ hai: Bây giờ cứu mạng Jiyeon quan trọng hơn việc lấy mạng Eun Jung. Cô tức tốc cầm chiếc điện thoại của Eun Jung, lấy điện thoại mình ra gọi cho IU, nói một cách ngắn gọn nhất có thể sự việc đang xảy ra. Ngay lập tức, IU đến nơi Hyomin đang đứng đợi. Dựa vào khung cảnh xung quanh ngôi nhà, IU nanh chóng doán ra địa điểm là ở một thảo nguyên gần đây. Cô phóng xe hết ga... Bỗng có một tên thanh niên xuất hiện trong màn hình, thấy không phải là sư tỷ Eun Jung nữa mà là con nhỏ nào. hắn hốt hoảng:

- Ủa... ủa... sư tỷ...?? Đâu rồi???

- SƯ TỶ MÀY TAO BẮT BỎ TÙ RỒI. NẾU MUỐN SỐNG THÌ KHÔN HỒN MÀ NGHE LỜI TAO: ĐẶT ĐIỆN THOẠI ĐỂ ĐÓ, RỒI BIẾN ĐIIIIII!!!!! - Hyomin hét to vào màn hình điện thoại

Hắn vội vàng dạ dạ, đặt điện thoại ở đó, lấy đồ kê lên, hướng về căn nhà đang bốc cháy, cố đặt xa căn nhà để không bị cháy điện thoại, rồi chạy biến đi. Lát sau, IU và Hyomin đã đến nơi. Lửa to lắm, làm Hyomin suýt ngất xỉu. IU vẫn giữ được bình tĩnh mặc dù mắt đã đầy lệ

- Jiyeon ngốc nghếch, cậu mà bỏ tớ, tớ sẽ không tha cho cậu đâu - IU miệng lẩm bẩm, xông vào đám lửa ngùn ngụt, Hyomin chỉ biết đứng ngoài nhìn. IU nhanh chóng chạy ra, trên tay bế Jiyeon. Cô đặt Jiyeon vào vòng tay Hyomin, rồi tức tốc lái xe đến bệnh viện. 

Jiyeon vẫn bất tỉnh, hơi thở rất yếu, tim đập cũng yếu. Hyomin khóc rất nhiều, cô hối hận lắm. Ước chi... trời ơi... ước chi... IU cũng khóc.

Đến bệnh viện, bác sĩ thông báo tình trạng trước khi cấp cứu:

- Cô gái bị thương tích nặng ở đầu và vài chỗ trên cơ thể. Tim rất yếu và phổi có nhiều khí độc. E rằng... khó qua khỏi... Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức...

Hyomin ngồi thụp xuống, mắt thẫn thờ, cổ họng nghẹn đắng:

- Jiyeon... đừng bỏ unnie... Em phải ở lại... với unnie đó, nghe không... đồ ngốc nghếch...

- Jiyeon ngốc nghếch sẽ trở về với chúng ta mà... - IU an ủi Hyomin, kèm theo những tiếng nấc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Thôi chết, mới chap 8 mà đã tới đây rồi sao??? E rằng Fic này không được dài rồi :((( Nhưng nội dung của mỗi chap thì vẫn dài :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro