_4_ *SỐT RỒI*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước nặng trĩu, cùng với những tâm tư rối ríc... Mưa vẫn không ngừng rơi, bạn từ từ bước vào phòng tắm mà xã nước lên cái thân thể đang mệt mõi này, thật sự, thật sự bạn vẫn không hiểu tại sao mình lại cố dằn vặt chính mình với những suy nghĩ đấy. Bạn tự đặt dấu chấm hỏi cho bản thân...

Hắn vâng lời ba mẹ mà lên đây, đúng vậy,... Là lên phòng bạn, hắn bước vào mà không chút ngần ngại. Vì đã lên giường biết bao nhiêu là loại đàn bà, nên cái gọi là ngại ngùng thì làm gì còn...

Bạn bước ra khi đã tắm xong, tóc ước, áo choàng tắm. Trước mặt bạn là một người đàn ông, hắn ngồi bắt chéo chân trên giường bạn. Hắn nhìn bạn, đối với bạn ánh mắt đấy chẳng khác gì đang dò xét bạn. Bạn bắt đầu có chút suy nghĩ điên khùng. . . Nhưng sau đó thì bạn lên tiếng
Y/n: Này! Tại sao lại lên...nn phòng tôi, đã vậy còn tự tiện vào *từ từ tiến đến tủ đồ với bộ mặt lạnh lùng, chỉ là không muốn bị thương hại với bộ mặt trong phòng tắm ban nãy thôi*
YG: Uhm~ Tôi cũng chẳng muốn lên đây làm gì, chỉ là ba mẹ t...
Y/n: Vậy thì làm ơn đi ra! *Bạn thẳng thừng mà đáp lại khi YoonGi chưa nói hết câu*
YG: Chuyện gì đây nhỉ? *Gương mặt cười nhết, vừa nói vừa hướng mắt đến phía bạn*
Y/n: Uhm~ Chỉ là tôi không muốn anh ở đây! *Bạn cố tình nhại lại cái điệu bộ khi nãy của hắn*
YG: Nếu tôi không đi thì sao?
Y/n: Chuyện đó từ từ tôi tính *xoay người lại nói và đi thẳng đến phòng tắm để thay quần áo, vì nếu thay trước mặt hắn thì chẳng khác nào *vạch áo cho người xem lưng*
YG: Tiến bộ nhỉ? Tôi xem cô như thế được bao lâu *nói thầm*

Bạn bước vào phòng tắm, bỏ chiếc áo choàng ra bạn mặc chiếc quần lót rồi đến chiếc quần lửng của bộ đồ pyjama, bạn định mặc chiếc áo bar vào nhưng vô tình nhìn vào gương. Bạn xoay lưng về phía gương, để xem vết thương. Bạn lấy hộp y tế từ tủ ra mà tự băng vết thương cho chính mình...
*Cạch* Cánh cửa của phòng tắm mở ra, là ai? Là ai đã mở nó, chẳng ai khác cả. Cô giật mình xoay qua, theo phản xạ mà lấy tay che thân. Hắn bước vào làm bạn ngạc nhiên, nhưng tên khốn này định làm gì chứ *suy nghĩ loé lên trong đầu bạn* bạn bắt đầu khôm người xuống mà nhặt chiếc áo choàng để che đi thứ cần che, hắn tiến đến mà không chần chừ...
Y/n: Yah~ yah~... Đ...định là...m gì hả?
Hắn cứ tiến tới, làm cho bạn sợ hãi. Cứ sợ hắn sẽ làm bậy, mà tay cứ đẩy hắn ra. Yoongi bắt lấy tay bạn mà khéo người bạn xoay lại...
YG: Định làm gì hả? *Chạm vào vết thương trên lưng bạn* Băng vết thương cho vợ tương lai của mình chứ làm gì.
Y/n: Không! Không, tô...i tự làm được *Xua tay về phía hắn mà từ chối LÒNG THÀNH*
YG: Yên nào! *hắn quát*
Bạn nhắm tịch mắt vì lúc này có lẽ nên im lặng thì hơn, kẻo thiệt bản thân.
Hắn làm từ từ, băng vết thương xong xui...
Y/n: Rồ...i chư...a?
YG: Đưa tay nào *hắn nhìn về phía cánh tay phải*
Bạn nâng tay mình lên, thì ra là vết thương này.
Y/n: Cái này tôi tự làm được, cả...m ơn anh.
YG: Lời cảm ơn thì tôi nhận, nhưng khi làm xong việc.
Hắn nắm cánh tay bạn mà giơ lên để xem vết thương, khi băng xong nốt...
Y/n: Cảm ơn!
Bạn thấy hắn đang thu dọn hộp y tế, nên xua tay hắn ra...
Y/n: À! Tô...i dọn chỗ này được, nên anh ra ngoài đi.
Hắn nhìn bạn...
YG: Ừ nhỉ! *Hắn bước ra khỏi phòng tắm*
Bạn chạy đến để khoá cửa phòng tắm lại, thở phào...
Y/n: Ôi, ôi nguy hiểm thật. Tại sao mình lại quên khoá trái chứ. Agh~ ngốc thật, xíu nữa là toi rồi...
Bạn mặc nhanh áo vào, rồi sấy khô tóc nhanh nhanh. Nói sấy khô thì không đúng, bạn lười, nên cứ sấy cho nó hơi khô khô rồi đi ra.
Khi đi ra tưởng chừng hắn đã đi khỏi đây rồi, nhưng không. Đó chỉ là "Tưởng Chừng" của bạn thôi, hắn vẫn còn ở đây, nhưng không phải điệu bộ kia. Mà hắn nằm thẳng chân trên giường bạn mà bấm điện thoại, bạn há hốc mồm...
Y/N: Gì chứ? Tại sao anh còn chưa đi?
YG: Ba mẹ bảo "phải có trách nhiệm với vợ tương lai" của mình, nên tôi phải ở đây.
Y/n: Yah~ tôi không cần biết, nhưng đây là phòng tôi.
YG: Thì sao hả? *nhướng mắt về phía bạn*
Y/n: Thì anh đi ra khỏi đây chứ sao.
YG: Vợ tương lai à, thôi nào. Cần gì phải ngại chứ...
Nghe mà nổi hết cả da gà da vịt, ôi trời, không biết tên khốn này đang nghĩ cái quái gì nữa. Ôi chết mất...
Y/n: Vậy anh có thấy khó chịu khi người khác vào phòng anh chứ. Đặc biệt là tôi?
YG: Tại sao phải khó chịu? Tôi còn thích nữa đấy chứ.
Ôi chúa ơi, đúng là tên biến thái mà. Gì mà thích với cả mến chứ. Bệnh hoạn.
Y/n: nhưng tôi thì khác anh, tôi không thích ai vào phòng tôi đặc biệt là tự tiện như anh!
YG: Kệ cô!
Y/n: Yah~ mau cút khỏi đây!!!!
Hắn bỏ điện thoại xuống, nhìn thẳng cô với vẻ mặt đáng sợ. Tưởng chừng sẽ có chuyện gì, nhưng thật sự *có chuyện gì thật*. Hắn mở chăn ra mà chui vào nằm như đó là giường của mình, lúc này thật sự bạn chẳng còn gì để tả. Bạn mặc kệ vậy, bước đến chiếc giường. Bạn đá hắn một cái thật mạnh.
Y/n: NẰM XÍCH VÀO!
Bạn thật sự hết cách để tống con người khiêu ngạo này đi rồi, thật sự hết cách rồi.
YG: Ôi chúa *Hắn giật mình vì cái đá của bạn*
YG: Yah!!! SAO CÔ DÁM. *Hắn lớn giọng*
Y/n: chuyện gì? Đây là phòng của tôi, giường của tôi. Nếu anh muốn ở đây thì làm ơn đừng có lớn giọng, nếu muốn ba mẹ lên vì tiếng của anh thì cứ hét lớn vào. Khi đó đừng nhờ tôi giúp!
YG: Cô...
Y/n: Đây là sân chơi của tôi, Luật của tôi. Nếu không chịu được thì đi ra... Thế nhé!
Bạn chùm chăn lên người, rồi nhắm mắt lại. Mặc kệ hắn đang lườm bạn với cặp mắt mà bạn sợ khi nãy. Nhưng mà bây giờ thì không có chuyện sợ đâu nhé, vì bây giờ là bây giờ còn khi nãy là khi nãy.
Hắn ôm hận mà đắp chăn lên, đành ôm hận mà đi ngủ vậy.

Cũng khá tối rồi, 2:42 hắn không ngủ được vì bạn kế bên cứ nói mớ... Hắn quay qua thì thấy người bạn đầy mồ hôi, đặt tay lên trán bạn. Nóng, rất nóng. Hắn lật đật kiếm khăn để chườm cho bạn, cứ một chút là lại nhúng nước, thay khăn. Động tác cứ lập đi lập lại như vậy trong 1 tiếng trời, nhưng tại sao vẫn không bớt nóng. Làm cách gì bây giờ? Đã 3:17 rồi, nếu đi gọi phụ huynh thì phiền họ lắm. Vì từ chiều giờ họ đã lo lắng cho cô nhiều rồi, còn nếu cứ để như vậy thì lỡ có chuyện gì thì sao?... Còn một cách cuối thôi, phải thử. Truyền nhiệt bằng cơ thể!...

Anh cởi áo và quần mà cô đang mặc trên người ra. Cởi cả đồ lót của cô, trước mặt anh là một thân hình đầy đặng, nuộc nà trắng nỏn. Ôi con giả thú trong người anh đang com cởm trổi dây, anh phải kìm lại. Vì trong lúc này không nên làm bậy, anh không đê tiện đến mức thấy cô đang không thể chống cự mà giở trò được. Đối với anh, cô thịt lúc nào mà chã được. Nhưng bây giờ thì không, anh dẹp cái suy nghĩ đồi bại ấy. Mà nhanh nhanh cởi đồ cho chính anh, trong chăn bây giờ là hai cơ thể trần như nhộng.
Nếu lúc này bạn đang tỉnh táo thì chắc rằng, bạn sẽ chết vì xấu hổ nhục nhã mất...
°
°
°
_____________________________________
Agh~... Thật sự xin lỗi mấy cô nhiều :<<
- Tui thì một nắng một chiều, nói chung là lười đấy :v
Tui không có drop fic đâu, mặc dù tui có ý tưởng rồi. Nhưng mà bệnh lười lấn chiếm ghê quá nên tui mới lâu ra chap mới :<<
Mấy cô thông cảm nha :<<
#Ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro