_5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha, thú vị thật nhỉ... Một nam một nữ bán khoả thân nằm trên một chiếc giường. Ai mà vô tình thấy thì chắc hẳn chả có một người nào mà lại không nghĩ gì bậy bạ...
Như thường ngày mẹ cô luôn lên phòng để gọi cô thức, nhưng hôm nay bà lại quên bén đi việc cậu con rể đang ở đấy. Ấy thế mà bà cứ xông vào, vừa định gọi cô nhưng lại thấy cái cảnh giường êm gói ấm thế này mà ngại đến chín cả mặt. Bà nhân lúc chưa có đứa nào tỉnh nên bèn ra khỏi cửa, rồi giả vờ cốc cửa vài cái để gọi hai con người này dậy.
Mẹ: Này, hai đứa thức để xuống ăn sáng đi này... *vọng giọng gọi*
Anh giật mình vì tiếng gọi mà thức giấc, nhưng cái con người nằm kế đấy thì chả có động tỉnh gì. Nên anh nhẹ nhàng ngồi dậy và đi đến phòng tắm...
Còn mẹ cô thì vừa ngại vừa mừng mà nghỉ thầm
Mẹ: *Ôi trời, hai cái đứa này nhìn vậy mà nhanh ghê nhỉ. Đúng là con rể có khác*
Bà vội vội đi nhanh xuống để kể những thứ mình thấy cho mẹ anh nghe, vậy là y như rằng hai bà sui cứ cười tủm tỉm mà đặc tên cho đứa cháu trước.
Trên phòng, bạn từ từ mở mắt. Như thối quen mà nhìn xung quanh phòng một hồi, cô nghe có tiếng xả nước trong phòng tắm thì nghĩ thầm *ai vậy?*
Chẳng lẽ cô bị động kinh do cơn sốt mà quên bén đi việc khi tối anh đã ngủ ở đây sao? Cô định bước xuống khỏi giường, cầm chăn mà hất sang một bên. Cô há hốc và bắt đầu nhớ lại, ANH TA ĐÃ Ở ĐÂY và tại sao mình lại không mặc đồ. Phản xạ lấy chăn che lại thân, cánh cửa phòng tắm mở ra. Hắn thì từng bước từng bước, tay thì vẫn cứ lau khô mái tóc ướt. Người thì choàng chiếc khăn tắm mà tiến tới cạnh giường, ôi trời sao anh ta có thể xem chẳng có chuyện gì thế kia.
Bạn lúc này khá shook vì biểu hiện vẫn vơ đó của hắn, thật tình thì lúc này bạn muốn giết chết hắn thôi. Giết thôi còn chưa đủ, phải cắt người hắn thành từng mảnh mà phi tan từng nơi. Nếu giết người mà không bị ở tù, thì hắn là người đầu tiên bạn nghĩ đến.
Hắn nhìn bạn bằng với cái nhìn ôn nhu, bạn bắt đầu lên tiếng...
Y/n: Anh đã làm gì tôi? *thản nhiên hỏi*
YG: Giống như em nghĩ.
Hắn muốn đùa với bạn một chút, nhưng điều này thật sai lầm...
Bạn bắt đầu điên tiết lên, gì mà *Giống như em nghĩ* chứ, hắn đùa à?
Y/n: Anh đùa? *gằng giọng*
YG: Em nghĩ xem, nếu đùa thì tại sao em lại không mặc gì?!
Ôi chúa, cái cách nói chuyện thản nhiên như chuyện này khá là bình thường của hắn mà cô muốn tức chết.
Bạn bắt đầu không chịu nổi, nói đúng hơn là chã thể nào bình tĩnh được nữa. Bạn cầm lấy chăn quấn lên người để che thân, đứng lên tiến lại hắn mà lôi hắn đi.
Y/n: Anh sẽ chết nếu còn ở đây tên khốn, cút ngay!
Mở cửa ra và QUĂNG hắn ra khỏi phòng, không quên chửi rủa và điều quan trọng nằm ở cái tát.
Nhưng bậc phụ huynh ở phía dưới nhà nghe thấy tiếng hét thất thanh mà phải chạy lên, khi chạy lên thì cách cửa phòng của cô đóng lại cái gầm như muốn cảnh báo một điều gì đó. Cô là người ít khi nổi nóng, và ở nhà ba mẹ cô luôn là người hiểu cô và SỢ cô. Vì sao? Nếu một đứa con gái bình thường sẽ không thể nào nổi loạn bằng một đứa con trai khi nổi nóng, nhưng cô thì không. Khi cô nổi đoá thì khi đó bất cứ chuyện gì muốn khuyên muốn bảo thì ba mẹ cô phải đợi đến khi cô hạ cơn giận, nếu không cô sẽ bất chấp mà rời khỏi nhà. Một lần, cô bị ba tát vì dám cãi lời ông mà sau đó cô bỏ nhà đi tận một tháng. Ba mẹ cô phải cực lực tìm kiếm, một tháng đó chẳng đến trường, thế thì khó mà tìm được. Khi biết được cô đang ở đâu, ba mẹ cô nhanh nhanh mà đi đến đấy để lôi cô về. Cô thật sự rất cứng đầu, lôi về được thì cô cũng chỉ ở trong phòng, không ăn gì nhiều. Cô còn chẳng thèm đi học nữa thì ăn uống gì chứ.
Ba mẹ cô bắt đầu thấy lo sợ, hỏi rằn cậu con rể.
Mẹ: Yoongi có chuyện gì vậy?
Mẹ Min: Chuyện gì vậy con? Con làm gì sai với con bé hay sao?
YG: Không sao đâu mẹ, chắc xíu em ấy sẽ hết nóng thôi.
Mẹ Min: Ăn mặc kiểu gì vậy? Xuống phòng dưới mà thay đồ vào.
Ba: Được rồi mọi người xuống đi nào, chắc xíu nữa con bé sẽ hết giận thôi.
Mẹ: Ừm, đi nào, đi nào.
Ba Min: đi thôi.
Ba mẹ cô đợi gia đình thông gia đi xuống, thì nhẹ nhàng gõ cửa mà nói.
Mẹ: Y/n con không sao chứ? Mở cửa cho mẹ nào.
Ba: Y/n à! Mở cửa đi con, đừng làm ba mẹ lo
Tại chỉ có mình cô là con, là đứa con duy nhất. Nên phải lo chứ, sợ cô làm gì dại dột thì nguy. Cô thì không điên mà lại đi làm những điều ngu suẩn để báo hại ba mẹ, nếu có thể thì chỉ dám bỏ nhà đi chứ chẳng đời nào làm mấy cái chuyện điên rồ để mình bị thương.
Bạn nghe lời ba mẹ mà mở cửa ra, ba mẹ bước vào xem xem cô có làm gì điên rồ không, mẹ cô nhỏ nhẹ nói.
Mẹ: Y/n à, con không sao chứ?
Ba: Con có sao không hả, Y/n?
Ba mẹ cô hỏi han, vì lo cô sẽ giận quá hoá rồ.
Y/n: Con không sao đâu, ba mẹ đừng lo.
Bạn thản nhiên trả lời, không quên cười một cái để ba mẹ đỡ lo.
Ba: Thế thì tốt rồi!
Mẹ: Ừm, xem chuẩn bị xuống ăn sáng nhé con.
Y/n: Vâng! Ba mẹ cứ xuống trước đi, con xuống nhanh thôi.
Bạn đợi ba mẹ đi khuất cửa rồi đóng cửa lại.
Bạn muốn khóc lắm chứ, thật sự... Nhưng hình như bạn bỏ lỡ thứ gì đó mà không thể nào nhớ được. Vừa suy nghĩ mà vừa bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Y/n: Nhưng khoan đã! Tại sao lại không đau? Phải đau chứ, đây là lần đầu của mình cơ mà.
Bạn bắt đầu nhớ ra thứ cần nhớ, nếu hắn đã lấy của bạn thì phải đau chứ. Nhưng sao lại... Bạn vệ sinh nhanh nhanh mà ra kiểm chứng lại, xem thâtn sự đã bị CƯỚP không.
Vừa ra là chạy ngay đến giường mà kiểm chứng, ôi... Chuyện này là sao? Vậy tại sao mình lại không mặc gì?
Cô lúc vẫn không thể nào hiểu được, nhưng những thứ tinh túy của người con gái cũng đã bị tên khốn đó thấy tất rồi.
Thẫn thờ mà đi xuống nhà, qua phòng khách. Đến phòng bếp, mọi người đã ngồi ăn rồi. Cái tên khốn đó, chỉ còn lại một cái ghế. Ngồi kế hắn ư???
Gì đây chứ? Tình huống gì thế này? Nếu bây giờ mà phản đối, không chịu ngồi cạnh hắn thì thế nào cũng không được. Đành thôi, chỉ đành thôi nhé.
Bạn bước đến bàn ăn chào hỏi mọi người và chúc mọi người ăn ngon miệng, miệng cứ chúc mọi người thế kia nhưng miệng của chính mình nuốt không trôi tí nào.
Chắc chết mất, cái không gian này. Hai bên gia đình có vẻ khá là vui vẻ, nhưng cô thì chã thấy vui gì cả.
Agh~ CÁI TÊN KHỐN CHẾT TIỆT này...
____________________________________
Lỗi trồng chất, agh~~~ hứa sẽ chăm chỉ. Tháng này là tháng nhập học, nên mấy cô thông cảm nheeeee :3
#Ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro