Chap 005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói với giọng đắc chí "bây giờ thì đơn giản rồi! Xem ra chúng ta chỉ đi đến 11 năm trước của không gian khác, trước ngày của mẹ"

Shinobu vừa đi bên cạnh tôi vừa nói "Thưa chủ nhân, ngài nói đơn giản nghĩa là sao?"

Tôi cười ha hả "Chứ còn sao nữa" nói tiếp "ở không gian này, gọi là không gian Y đi cho dễ hiểu"

"Ừm, ta cũng thấy gọi là Y cũng hợp lí vì nó là chữ cái theo sau không gian X lần trước" cô ấy tán thành

"Đúng đúng" thấy Shinobu đã chấp nhận cách gọi mới này tôi nói tiếp "có nghĩa là bây giờ chúng ta cứ việc dùng cổng và năng lượng tâm linh của ngôi đền mà trở về hiện tại" tôi nói thêm "Đương nhiên là ta sẽ không cứu Hachikuji vì làm thế thế giới sẽ bị hủy diệt"

Tôi ngồi xuống cho Shinobu leo lên lưng mình, khi đã được tôi cõng yên vị trên lưng cô ấy nói "hừm, giải quyết như vậy cũng tốt, ta rất ngạc nhiên là lần này ngài đã nhanh chóng nắm bắt được vấn đề nhưng..."

Tôi ngắt lời cô ấy " Không nhưng nhị gì cả, bây giờ chúng ta hãy trở về thôi" tôi ngay lập tức quay người đi về hướng đền Bắc Bạch xà.

Shinobu cười

ka ka ka

"Lần này không đơn giản như vậy đâu"

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn cô ấy "Ý cô là sao?"

"Ý tôi là thế này" vừa nói cô ấy vừa bẻ đầu tôi nhìn vào con hẻm bên trái, đau thật đấy. Tôi còn nghe thấy tiếng rắc từ cổ mình

Nhưng khi nhìn thấy những gì trước mắt tôi liền không suy nghĩ được gì nữa, âm thanh từ phổi bắt đầu ép đẩy lên cổ họng

Tôi hét lên

Nhưng Shinobu đã nhanh tay bịt miệng tôi lại 

Tôi đã nhìn thấy một học sinh cao trung đang cõng một cô bé nhỏ tuổi.

Điều đó thì không bất thường nhưng việc 2 người đó là 'tôi' và 'shinobu' đã làm tôi hồn xiêu phách lạc

Shinobu nhảy xuống và nhanh chóng kéo tôi nép vào sát bức tường "Đây không phải không gian Y mà là không gian X"

Điều đó có nghĩ là 2 người kia chính là tôi và Shinobu trong quá khứ

Và đó chính là 2 kẻ muốn cứu Hachikuji và sẽ là nhân tố hủy diệt thế giới

---

Tôi chạy lại tính gọi họ 

Shinobu nhanh chóng chặn tôi lại, cô ấy gằn giọng hỏi tôi "Ngài muốn làm gì?"

"Thì đương nhiên tôi sẽ cảnh báo cho họ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nếu họ cứu Hachikuji" tôi nói, ánh mắt vẫn nhìn theo họ, họ sắp đi mất rồi

Nếu ngăn cản được họ thì thế giới sẽ yên bình

"Ngài có hiểu việc ngài đang làm có ý nghĩa gì không?" Shinobu nói tiếp "Đây không phải chúng ta không gian khác mà chính là chúng ta trong quá khứ, nghĩa là nếu thế giới không bị hủy diệt thì toàn bộ kí ức của chúng ta về 2 tháng đó sẽ biến mất"

Tôi đổ mồ hôi hột

"Rất có khả năng mối quan hệ của chúng ta không thể được như lúc này" Cô ấy nói tiếp "Nếu ngài vẫn chấp nhận thì hãy đi mà nói với... họ"

Quả thật tôi không nghĩ đến điều này, tôi không hề muốn một phần nào đó trong kí ức của mình đột nhiên bị xóa mất, đặc biệt là 2 tháng đó Shinobu đã tâm sự với tôi rất nhiều trong lúc bay để trốn tránh những sinh vật đó. Tôi không muốn quên đi

Buông thõng tay xuống tôi hỏi cô ấy "Vậy mình tiếp tục đi về chăng?"

" Về thì sẽ về nhưng không phải bây giờ" Shinobu đá chân vào một viên sỏi

"Tại sao?" thực sự tôi không thể suy nghĩ thêm được gì nữa

"Ngài bị ngốc sao?" cô ấy lườm tôi "bây giờ mà về sử dụng hết năng lượng tâm linh thì 'chúng ta' trong quá khứ về bằng cách nào?"

Tôi như được khai sáng từ khoảnh khắc đó "Vậy phải làm sao để chúng ta bây giờ lẫn chúng ta X cùng về khi chỉ có một con đường?"

Cô ấy xoay lưng về phía tôi, quay nghiêng mặt lại phía sau "Chờ Shinobu X mở cổng rồi ngay khi họ bước vào chúng ta cũng sẽ theo sau"

Tôi gật đầu, bây giờ chỉ còn cách như vậy, chúng tôi sẽ theo dõi họ rồi ăn theo để về nhà 

"Quan trọng là không nên có bất kì hành động nào làm thay đổi quá khứ" Shinobu nói trong khi kéo tay tôi đi theo con đường của 2 người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro