Chap 004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân ơi! Ngài mau tỉnh dậy đi!" tôi nghe tiếng Shinobu gọi, âm thanh đó dường như hư ảo đến mức có thể tan biến đi như một làn khói

Lúc tôi mở mắt ra ngay sau khi nhíu mày vì ánh nắng gay gắt của mặt trời, tôi đưa tay sờ mó cột sống của tôi "Đau thật?"

" Đây là đâu vậy?" Tôi ngơ ngác hỏi cô ấy

Shinobu nói từng tiếng "Bậc thang đi lên đền Bắc bạch xà"

Tôi có chút hoang mang, chỉ vừa mới xác định được mình mắc chứng hoang tưởng mà chưa kịp chữa trị gì cả, tôi đã gặp ảo giác chân thật đến mức này

"Liệu có phải chúng ta đang ở bên trong hắc ám chi ảnh không?"

Cô ấy đứng lên, tà váy trắng hơi phất lên một chút, hừm không thấy gì bên dưới cả

"Ta không rõ, dù là đã bị hắc ám chi ảnh nuốt nhưng ta lại không nghĩ đây là bên trong nó... cứ như một cánh cửa vậy"

"khoan đã" tôi ngắt lời cô ấy "đúng thật chúng ta đã gặp hắc ám chi ảnh sao?" tôi không có bị hoang tưởng, nên vui hay buồn đây?

Cô ấy lên giọng, vừa bước chân xuống bậc thang "Ngài bị lú rồi hay sao mà lại quên một chuyện như vậy?" cô ấy lẩm bẩm 'Vô tâm"

Tôi cũng dần dà ngồi dậy cùng đi xuống với cô ấy "Chẳng lẽ nó là cánh cửa thần kì như trong Doraemon có thể giúp ta dịch chuyển sao?"

Shinobu khinh bỉ vào mặt tôi "Nếu chỉ có chức năng như vậy thì bọn âm dương sư đâu có lo sốt vó vì nó như vậy!"

Hừm, cũng đúng, có lẽ tôi bị ngu rồi. Tôi đã quên mất việc chính hắc ám chi ảnh đã nuốt gọn những người tôn thờ Shinobu như một thần linh 400 năm trước. Nếu chỉ đơn thuần dịch chuyển như vậy thì làm gì có chuyện Kiss-shot và tên sơ đại không tìm ra một ai trong số họ. Vậy là câu hỏi lại quay về 'Đây là đâu?'

---

Vừa đi xuống thị trấn, chúng tôi đã gặp một viên cảnh sát đi qua

Người này làm tôi nhớ đến cha mẹ mình, những cán bộ gương mẫu đại diện cho công lí

Chú ấy dừng lại hỏi chúng tôi "Các cháu đang làm gì ở đây thế?"

Shinobu đứng nép sau lưng tôi, tôi nhanh chóng hỏi anh ta "chú cho cháu hỏi đây có phải thị trấn xxx không ạ?"

"Đúng rồi" chú ấy nói "Các cháu từ nơi khác đến đây sao?"

"Vâng ạ" tôi ầm ừ cho qua chuyện và theo như dự cảm của mình tôi hỏi "Vậy hôm nay là ngày mấy tháng mấy..." ngập ngừng một lát tôi hỏi tiếp "... năm mấy?"

chú ta phì cười "Oa, thú vị thật đấy! Các cháu vượt thời gian sao? Vậy tương lai có chuyện gì thế?"

Thấy tôi không trả lời, Shinobu thì quét mắt sắc lẻm chú ấy rút điện thoại ra hướng màn hình về phía tôi

11 năm trước ngày 13 tháng 5  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro