Chap 003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rè của sóng điện thoại

"Hanekawa, chuyện này cũng mới xảy ra..." tôi nói qua điện thoại

Kể chuyện

Hanekawa ở đầu dây bên kia ngã người lên giường của cô "Hiểu rồi! Nhưng Araragi, mình nghĩ cậu sẽ không muốn biết câu trả lời đâu..."

Tôi cười mỉm, hơi ngước đầu lên "Không sao đâu, cậu cứ nói đi" Gì chứ, dù sao tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện quái dị rồi, chuyện này có thể đáng sợ đến mức nào chứ?

*Vàng*

Tôi nghe thấy tiếng shinobu hừ nhẹ

"Ừm, được rồi" Hanekawa nói "Nếu Shinobu có thể nghe được tiếng đó thì mình sẽ kết luận đó là hiện tượng quái dị nhưng..."

Tôi im lặng chờ cô ấy nói hết, bất giác mồ hôi từ lúc nào đã nhễ nhại trên trán

"... cô ấy không nghe và theo mình nghĩ Senjougahara cũng không nói dối nên chỉ có thể nguyên nhân nằm ở cậu"

Hanekawa kết luận. Là do tôi ư?

"Cậu nghĩ mình bị hoang tưởng?" tôi hỏi lại, cổ họng đã hơi khô cứng

"ừ, mình nghĩ thế" cô ấy nằm nghiêng trên giường nói " Đó có thể là hội chứng Paranoia"

Tôi máy móc hỏi lại "Paranoia?"

Hanekawa gật đầu "Đúng vậy! Có thể do nó mà cậu đã nghe thấy ảo thanh"

Đến lúc này tôi im lặng, quả nhiên đây không phải lần đầu tôi nghe thấy ảo thanh. Vào tuần lễ vàng năm ngoái, tôi thường nghe thấy ảo thanh Shinobu nói chuyện.

"Đúng là mình cũng đã từng nghe thấy ảo thanh lúc tuần lễ vàng nhưng lúc đó là do mình cảm thấy áy náy với Shinobu nên mới tự tìm cách xoa dịu nhưng bây giờ..."

Tôi nhìn xuống cái bóng của mình, vẫn im lặng

"Vậy thì phải xem lại cậu rồi! Tại sao cậu lại nghe thấy tiếng đó khi đi bên cạnh Senjougahara? Cậu cảm thấy áy náy ư?"

"Không hề" tôi nhanh chóng phản biện "Có lẽ là một nguyên nhân khác chăng?"

Hanekawa nói "Có thể do cậu luôn nghĩ Senjougahara phải là một cô gái mạnh mẽ! Cậu biết không, khi người ta quen với một số thứ- cho dù thứ đó có làm bản thân khó chịu- thì một khi nó biến mất họ vẫn cảm thấy trống trải" cô ấy nói tiếp "Có thể chính vì thế mà cậu nghe thấy ảo thanh mà thường ngày hay xuất hiện"

Tôi cười trừ, có thể lắm chứ, dù sao nó cũng không phải là quái dị, cũng yên tâm phần nào.

Tôi nói chuyện với Hanekawa thêm một lát nữa rồi cúp máy "Cảm ơn cậu! Quả nhiên cái gì cậu cũng biết cả nhỉ"

Tôi có thể cảm nhận được nụ cười của cô ấy "Không phải cái gì mình cũng biết đâu, mình chỉ biết những gì mình biết thôi"

Cúp máy

Ngay lập tức âm thanh khác vang lên "Chủ nhân, donut..."

sau khi đút điện thoại vào túi quần, tôi nói " Ừ, tôi biết rồi thưa quý cô Shinobu"

---

Trên đường đi đến Mister Donut tôi hỏi Shinobu

"Này"

"Sao?" đáp gỏn lọn

"Vào tuần lễ vàng cô có nói chuyện với với tôi không?" tôi đã thắc mắc điều này từ lâu lắm rồi, có lẽ bây giờ là lúc để hỏi

Âm thanh trong trẻo từ chiếc bóng vang lên "Không biết, lâu quá rồi ta không nhớ nữa"

Có không nhớ thiệt không vậy, tôi lại có cảm giác như cô ta không muốn nói. Nhưng thực chất tôi vẫn không rõ tại sao tôi lại nghe thấy ảo thanh khi đi bên cạnh Senjougahara, tôi không nghĩ là nguyên nhân Hanekawa nói lại đúng

"Ngài có cần gặp từng người trong dàn Harem Araragi mà hỏi lí do không, thưa chủ nhân?"

Tôi hét lên "Làm quái gì có dàn harem đó chứ?" 

"Ka ka, ta cũng không quan tâm"

Lại cái điệu cười kì lạ đó

Có lẽ Shinobu đã được ăn bánh Donut nếu nó không xuất hiện

Khi tôi và Shinobu, cả hai chưa ý thức được mối nguy hiểm đang đến gần, chúng tôi đã bị hắc ám chi ảnh cắn nuốt

Với ý thức cuối cùng tôi tự hỏi liệu khi Shinobu vẫn còn là Kiss-shot cô ấy có thể tẩu thoát đến Bắc cực một lần nữa không?

Rất tiếc chưa kịp trả lời thì tôi đã rơi vào vô thức   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro