Chap 002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pachin

Tiếng gim bấm từ cô gái đi bên cạnh tôi phát ra. Lạ nhỉ? Đi bên cạnh bạn trai mình mà cứ phát ra những tiếng gim bấm đứt quãng như vậy xem ra chỉ có một mình Senjougahara. Tôi cũng đã quen rồi nhưng những lúc thế này tôi lại cứ muốn hỏi cô ấy "Em có cảm thấy mình cảnh giác quá cao với thế giới không?"

Cô ấy nghiêng mặt nhìn tôi " Anh nói sao Araragi? Bây giờ anh chẳng những muốn quản lí thế xác em mà còn muốn không chế suy nghĩ của em nữa sao?" giọng cô ấy không lên cũng không xuống

Tôi hoang mang xua tay " Không phải, không phải anh chỉ là thắc mắc tại sao em luôn đem theo vũ khí bên người thôi. Nhất là khi đã đi bên anh rồi thì cần khi phải bấm gim cạch cạch như vậy?"

Senjougahara cười mỉm, "Ra là vậy, hiểu rồi. Kết luận là bản tính bảo vệ của đàn ông trong anh lại nỗi dậy, nghe thực là ngầu đấy. Cứ như là có một chút gì đó hờn dỗi nhưng lại thể hiện lòng quan tâm"

Tôi đỏ mặt, không biết tại sao khi nghe cô ấy nói như vậy tôi lại cảm thấy rất vui

" Nhưng mà" nghe cô ấy nói, tôi ngay lập tức xuống tâm trạng "Từ sáng đến giờ, em không đem nó"

Senjougahara nói ngắn gọn, trong khi tôi toát mồ hôi. Cô ấy không đem, vậy nãy giờ tôi nghe thấy cái gì?

"Đừng giỡn nữa! Anh nghe rõ ràng ràng mà"

Cô ấy phì cười, kiểu như khinh bỉ người khác "Bây giờ anh lại kêu em nói dối sao?"

Tôi thấy thái độ cô ấy như vậy thì phát hoảng " Không phải..."

"Không phải? Không phải? Anh chỉ biết nói vậy thôi sao Araragi? Kháng cự yếu ớt thật đấy" cô ấy nhướng mày kiêu ngạo nhìn tôi.

Hứ, nhưng thực chất là cô ấy ngắt lời tôi trước mà

"Araragi, em nhắc lại lần nữa, hôm nay em không đem bấm gim mà chỉ đem dao rọc giấy" cô ấy nói tiếp "Tuy vậy, em không nghĩ anh nên tìm hiểu nguyên nhân tại sao anh lại nghe thấy cái tiếng đó"

---

Tôi đã về nhà

"Shinobu, cô có nghe thấy không?"

"Nghe thấy cái gì?" tiếng nói từ dưới cái bóng tôi phát ra

Tôi nói "Pachin"

"Hừm" giọng bé gái đó lại cất lên "ta không nghe thấy. Vậy là kì lạ rồi đây, một tiếng động mà chỉ có mình Ngài nghe thấy..."

Cô ấy đột nhiên im lặng

Một lúc sau "Nhưng ta nghĩ con nhóc stundere đó nói đúng"

Lại cái từ stundere đó, mức đánh giá của nhân loại thực đã bị bẻ cong quá mức

"Ngài không nên tìm kiếm việc để làm nữa" cô ấy nói mà không thèm xuất hiện "Cứ lờ nó đi"

và giờ là im lặng thật sự

Một lúc lâu sau, tôi cười ha hả

Một người như tôi, không rõ tại sao cho dù ngán quái dị đến tận cổ mà vẫn thích lao đầu vào. Tôi gọi cho hanekawa- người mà cái gì cũng biết. Đường dây đang kết nối

Tiếng alo được phát ra ở đầu dây bên kia

"Mình đây"

"Chào Araragi, có chuyện gì mà cậu lại gọi mình?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro