Chap 001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu Hoàng kim

Ngày 28 tháng 2

Tôi chỉ có thể nói thời tiết hôm nay khá mát mẻ, thực ra thì cũng hơi lạnh một chút nhưng đối với một ma cà rồng nửa mùa như tôi, cái thứ se se lạnh này chẳng là gì. Nhiều lúc tôi thấy cái bất tử thân này cũng có một chút lợi lộc nhưng cái giá phải trả cho nó quá đắt- nhân tính

Tôi tự hỏi Shinobu, à không Kiss-shot Acerola-orion hearts-under-blade, đã trải qua cuộc sống ma cà rồng trong hơn 500 năm như thế nào. Bạn biết đấy thời gian đối với cô ấy không là vấn đề nhưng chẳng lẽ cô ấy dành hết cả thời gian để ngủ tại Bắc cực mà không chán sao?

À, thực ra cô ấy có chán nên mới có một suy nghĩ bất chợt là đến đây để rồi bị săn đuổi và cuối cùng trở thành cái bóng của tôi. Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không suy nghĩ như vậy, hừm không đến đây sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

"Ngài suy nghĩ nhiều quá đấy chủ nhân của ta!" con ma cà rồng trong hình hài một bé gái xuất hiện, cô ta đã ngồi ngay bên cạnh giường từ lúc nào, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đung đưa chân "Cái gì mà suy nghĩ bất chợt chứ! Ta luôn làm việc ta thích vì vậy ta chẳng suy nghĩ nhiều chi cho mệt, làm là làm thôi" Cô ấy nhìn xoáy vào tôi, hình hài trẻ con nhưng vẫn mang ánh mắt sắc lạnh của một con quỷ.

Tôi chớp mắt hỏi lại "Ủa, cô dậy rồi sao? Sớm vậy?"

Shinobu lên giọng nói với tôi "Hả, ngài nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ Ngài nghĩ với âm lượng cực đại của hai đứa em gái con người của Ngài lúc sáng, ta còn có thể ngủ được sao?"

Cô ta lấy tay hất mạnh tóc, trông chẳng dịu dàng chút nào nhưng có lẽ vẻ đẹp đã quá hoàn mỹ nên dù có thô lỗ thế nào đẹp vẫn là đẹp

Tôi, Araragi, đã quá quen với những lần thức dậy sớm của Shinobu "Vậy chẳng lẽ cô ra đây chỉ để nói với tôi những thứ đó?"

Cô ấy cười để lộ ra răng nanh sáng lóa " Đương nhiên là không" cái giọng kiêu ngạo ấy cất lên "Ta muốn báo cho Ngài một điều khẩn cấp"

Mắt tôi hơi nhíu lại, tình hình có vẻ không ổn, có nên tháo lui không đây? Tôi như hét lên trong đầu, thôi bỏ đi, điều gì đến rồi sẽ đến.

Shinobu rút từ đâu ra một tờ giấy đầy màu sắc "Ngài biết không? Mister Donut lại giảm giá đấy" cô ta nói mắt sáng rỡ, biểu cảm như muốn nhai luôn cả cửa hàng bánh vòng đó "Thế cho nên..."

"Tôi biết rồi biết rồi" Tôi phải ngắt ngay lời cô ta, nếu không cô ta sẽ nhấn chìm tôi bằng cái hào quang bánh ngọt đó mất "Sau giờ học tôi sẽ dẫn cô đi". Quả nhiên chính là mục đích đó, tôi đoán quả không sai.

Ngay lập tức Shinobu cong môi lên cười, rồi cô ta chui vào cái bóng của tôi

Ngày hôm đó sẽ yên bình nếu không có nó xuất hiện

Nó ở đây tái xuất một lần nữa, hắc ám chi ảnh  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro