Chap 007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đâu mất rồi?" Shinobu đã mở tung hết tất cả các cánh cửa trong nhà vệ sinh công cộng từ nữ đến nam mà không thấy Araragi X ở đâu cả

Chà, chỉ có tiếng hét thất thanh từ đám con trai và con gái bị cô ấy đột kích thôi

Vừa bước ra khỏi nơi đó cô ấy liền quanh quất nhìn quanh

"Được rồi" cô ấy nhắm mắt tập trung cao độ, khả năng của khứu giác được đẩy lên mức tối đa. Cô ấy ngửi thấy một mùi Araragi tại hướng đến bắc bạch xà, mùi còn lại ở hướng ngược lại

Shinobu nhanh chóng chạy theo hướng có mùi Araragi X

---

Lúc Araragi X bước ra khỏi nhà vệ sinh vài phút trước khi Shinobu đến

Anh ta nhìn quanh nhìn quất một hồi "Cô ta đâu rồi?"

Thật là mình chỉ đi vài phút ngắn ngủi mà đã chờ không nỗi rồi sao?

"Xem nào! Cô ta sẽ đi đâu nhỉ?" Araragi X suy nghĩ "Đúng rồi! Đến tiệm Mister Donut"

Anh ta đi được một lúc thì bỗng dừng chân lại "11 năm trước hình như nó chưa mở cửa"

Araragi X cúi đầu thở dài

Mình ngu thật!

Hay kiếm chỗ nào đó nghỉ rồi chờ Shinobu tìm mình

Cô ấy đánh mùi máu được mà, có khó gì đâu

Ngay lúc đó anh đã đi ngang qua một căn nhà

Và bạn biết không? Có một người ôm gối ngồi co ra trước cửa nhà đó

Đó chính là Hanekawa Tsubasa bé

Araragi X đứng khựng lại ngay tại đó, chân anh không thể bước được nữa

Một cô bé nhỏ tuổi, hơn 10h đêm, ngồi trước cửa một căn nhà làm gì chứ?

Đến gần một chút anh thấy Hanekawa đang ngủ mà vẫn dựa vào cửa

Araragi X bắt đầu cảm thấy khó chịu, một cảm giác đau thương dấy lên

Anh lay vai cô bé "Này"

Hanekawa mở mắt, cô ấy ngạc nhiên "Tên biến thái"

Âm thanh cô ấy phát ra rất nhỏ

"Này, nhóc con sao lại ngủ ngoài đường vậy?"

Xem ra Hanekawa chẳng còn sức để đối chấp với một tên biến thái nên cô ấy im lặng

"Tại sao vậy?" Araragi X hỏi tiếp, anh nhìn vào căn nhà đã tắt hết đèn

"Đây là nhà của tôi" giọng nó cứng được 5 giây, ngay sau đó Hanekawa khóc "Bị nhốt rồi"

Araragi X nói "Nhóc quên chìa khóa và ba mẹ không ở nhà hả?"

"Không, họ vẫn ở nhà" Hanekawa thút thít "Em chỉ về trễ thôi! Vậy mà họ đã tắt đèn đi ngủ hết! Họ không quan tâm em đã về hay chưa"

Araragi X im lặng

Thật quá đáng! Tuy đã biết là đó không phải là ba mẹ ruột của Hanekawa nhưng làm con người ai lại đối xử với con trẻ như vậy

Khoảnh khắc này anh như hiểu ra cái gia đình đáng sợ mà Hanekawa đang sống

Họ cứ như muốn cô ấy biến đi khuất mắt cho rồi

Họ xem cô ấy như một hòn đá cản đường, một sinh vật khó ưa

"Vậy sao không gọi cửa?" Araragi X hỏi

"Không đâu! Không gọi đâu! Hanekawa..." cô ấy lau những giọt nước mắt "... chờ ngoài ngày cũng được. Đây cũng không phải lần đầu"

Araragi X thật sự khó chịu, anh muốn sôi máu lên. Thì ra đã nhiều lần, họ dám làm vậy với một đứa trẻ.

Anh lao đến cánh cửa, giơ tay tính đấm ngã cánh cửa đó

"Anh làm gì vậy?" Hanekawa kéo anh lại

"Buông ra, anh đang tìm cách mở cửa cho nhóc vào"

Hanekawa bước đến giang hai tay chắn trước mặt tôi "Tên biến thái không được phá gia đình của Hanekawa"

Anh buông thõng tay, giọng trở nên gay gắt "Đây mà là gia đình sao? Gia đình kiểu gì vậy?"

"Đó là gia đình của em"Hanekawa nói như thể đinh đóng cột

Tôi nhếch mép cười, quả nhiên là như vậy

"Nhóc đừng nói dối anh" anh ta nói "Nhóc chưa bao giờ xem đó là gia đình! Nhóc chỉ xem nó là mái nhà để che mưa thôi"

Anh hiểu Hanekawa, dù lớn hay nhỏ, Hanekawa vẫn là Hanekawa, đơn giản là như vậy

Trước vẻ mặt đắc ý của anh, Hanekawa cúi mặt " vậy tôi có thể làm gì?"

"Đừng cúi mình nữa, hãy vùng dậy đi" anh nói

"Vùng dậy?" Hanekawa nhắc lại

"Đúng! Hãy phá bỏ rào cản! Làm những điều mình thật sự muốn. Có khi chỉ cần em chịu mở miệng nói ra yêu cầu sẽ có người giúp em"

"Có thể sao?"

"Có thể chứ! Chắc chắn luôn"

"Vậy là em nên làm điều em muốn mà không cần nghĩ đến người khác sao?"

"Đúng vậy! Là con người phải lo cho bản thân trước đã! Chuyện hiển nhiên thôi!"

Hanekawa thở hắt ra

Cô quay lại phía cánh cửa

Miệng lẩm bẩm "Làm điều mình muốn"

Hanekawa gõ cửa "Ba mẹ ơi mở cửa cho con"

Khi nhìn thấy đèn trong nhà sáng lên, Araragi X mỉm cười quay ra ngoài

---

"Cô đến rồi sao?" Araragi X hỏi

Shinobu hiện tại đang thở hồng hộc trước mặt anh

Cuối cùng cô cũng đã tìm ra tên này

 Cô đánh mắt nhìn vào căn nhà, lúc đó Hanekawa cùng gia đình đã vào nhà

"Nhà ai vậy? Sao tôi chưa từng thấy?" Shinobu hỏi.

Araragi X chỉ cười "Chỉ là một người quen thôi"

Đây là nhà cũ của Hanekawa mà

Ngay cả Araragi X cũng chỉ mới biết vài phút trước

"Thôi không quan tâm" Shinobu gấp gáp kéo tay Araragi X "Mau về ngôi đền"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro