Chap 008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mau dậy đi anh hai" tiếng con gái phát ra

"Sao anh lại ngủ ở đây vậy?" tiếng một đứa khác

Một đứa cầm vai tôi lay mạnh

"Ai da, đau quá" tôi lấy tay xoa đầu, cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn "Đây là đâu?" tôi hỏi một câu 'huyền thoại' mà đa số các nam chính trong manga hỏi

"Đâu ư?" Karen, em gái đầu của tôi lặp lại bằng giọng chán nản "Anh đang nằm ngủ giữa..."

"Cầu thang đi lên ngôi đền?" tôi ngắt lời nó, bàn tay vô thức cảm nhận được lớp đá của bậc thang.

Thảo nào từ đầu tôi đã cảm thấy đau đau sống lưng, nhưng chuyện gì đã xảy ra?

Tôi cố lục lọi lại bộ nhớ của mình.

À đúng rồi, lúc đó hình như Shinobu đã đuổi kịp tôi và Shinobu X

Tuy có một chút hỗn loạn nhưng tất cả chúng tôi đều đã đi qua cánh cổng

Vậy là đã thành công

Còn Shinobu có lẽ vì thấy Karen và Tsuhiki nên đã chui xuống cái bóng của tôi rồi

 "Nè anh hai, anh đang suy nghĩ gì vậy?" Tsuhiki nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ

Tôi lấp liếm "À không có gì" ngay sau đó tôi quét mắt nhìn hai đứa "Ủa, hôm nay đâu phải lễ Tết gì đâu, sao hai đứa lại mặc Kimono?"

Kareen đang định trả lời "Thì bọn em..."

Chẳng lẽ... dịch chuyển lộn ngày "Hôm nay là ngày mấy?"

Nếu vậy thì nguy to rồi...

"Hôm nay" Tsuhiki nhìn tôi nghi ngờ "Anh hai có bị ấm đầu không vậy?"

Rồi nó chậm rãi trả lời 

"Ngày 28

tháng 2

năm X"

Tôi từ từ bình tĩnh lại, "Vậy là đúng rồi" lẩm nhẩm trong miệng

"Đúng cái gì?" Tsuhiki hỏi

"Thôi phiền quá! Về nhà thôi cũng tối rồi" Karen nói

Được một đứa em ra vẻ như chị gái quát bảo về nhà, thực sự tôi không biết nên diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào.

Chúng tôi ra về.

---

Sáng mai tôi đi học như thường lệ

Giờ nghỉ , tôi ăn cơm trưa cùng với Senjougahara

Cơm vơi được một nửa "Tại sao hôm nay Hanekawa lại nghỉ học nhỉ? Từ lúc quen cậu ấy đến giờ, anh chưa thấy cậu ấy vắng một ngày nào"

"Ai là Hanekawa?" Senjougahara hỏi tôi

Tôi há hốc miệng ngạc nhiên "Em nói gì vậy? Em không biết cậu ấy là ai sao?"

Hoảng loạn

"Là lớp trưởng, là người bị con mèo rồi con hổ ám giữ, cậu ấy đã được Oshino giúp đỡ trong các vụ quái dị ấy"

"Em quả thật không nhớ có chuyện ấy" cô ấy nói

"Tại sao chuyện này lại xảy ra? Rốt cuộc có chuyện gì khi mình quay lại vậy? Lúc này thì Oshino lại không có ở đây"

"Oshino? Ông ta đang ở trường luyện thi mà"

Tôi căng mắt ra ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói

Oshino lúc này vẫn đang ở thị trấn. Chuyện gì đang xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro