❁1❁MỘT LẦN CHẠM MẶT KẾT THÀNH NỖI NHỚ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nguyệt Cát bố trang đi thêm mươi bước chính là nhà."

Đó là một buổi tối tĩnh lặng, loe loét một hai ngọn sáng hiếm hoi từ lồng đèn đu đưa trước cửa vài phủ đệ lớn. Chiếc kiệu hoa tám người khiên lao đi với tốc độ xé gió, lắc lư kịch liệt. Thiên Yết bị xốc đến khăn trùm thêu uyên ương hí thủy rơi xuống. Nàng vội vàng nhặt lên, khẽ khàng phủi đi lớp bụi bám quanh mép khăn rồi đội lại lên mái đầu. Nhìn nàng quần áo thô sơ ngã màu, tóc tai buộc đại bằng mảnh vải thô, không trâm, không vàng ngọc, cả một đôi bông tai cũng không, nếu không có sự hiện diện của tấm khăn trùm đỏ thắm sẽ chẳng ai nói nàng là tân nương của đêm nay cả.

Tám kiệu phu giẫm những bước chân vội vã nện xuống đường, đập chan chát vào tai Thiên Yết. Nàng căng thẳng, hai tay đan chặt vào nhau. Chiếc kiệu hoa tối om còn lòng nàng đã chùng xuống đến tận cùng, chẳng biết nên vui hay buồn. Nàng không phải lần đầu tiên thành thân, ở cái độ tuổi mười tám của nàng việc thành thân đã là quá trễ. Trước đó Tang gia nàng làm chủ cửa hàng gạo khá nổi tiếng, sau bị niêm phong. Người ta bị bắt vì tham ô hối lộ, còn cha nàng bị bắt vì quá thanh liêm. Thật buồn cười khi từ "thanh liêm" lại dùng cho một thương nhân, nhưng cha nàng do không cấu kết đút lót cho bọn quan phủ, bọn chúng đã phóng lệnh phong tỏa, niêm phong rồi tịch thu toàn bộ tài sản.

Cha nàng vì sản nghiệp sụp đổ trước mắt mà lên cơn trụy tim qua đời, mẫu thân lại treo cổ tự xác. Nàng bị nhà chồng đuổi đi, sống vật vả qua ngày với số ngân lượng ít ỏi và trang sức của bản thân. Đến khi không còn gì có thể cầm cố hay bán lấy tiền nữa, Thiên Yết đành đi làm thuê cho một tiệm ăn. Việc gì nàng cũng làm, từ rửa bát, làm tiểu nhị cho đến giặt giũ quần áo cho chủ quán. Nàng bận bịu không ngơi tay chỉ xin ba bữa cơm rau mỗi ngày và mười đồng bạc tiền lương. Đêm đến nàng ngủ dưới căn chòi lá xập xệ cạnh chuồng ngựa, lấy rơm làm chăn, mỗi khi mưa xuống chỉ đành co ro một góc.

Những ngày tháng như vậy tưởng chừng kéo dài mãi cho hết kiếp này, nào ngờ sáng nay có một phụ nhân vào quán. Gương mặt bà ấy khá hiền từ, tay cầm tràng hạt bằng cẩm ngọc, vận y phục màu ngọc bích, tóc bới thấp, cài trâm vàng trâm ngọc lấp lánh. Thiên Yết mang trà nước đến đặt lên bàn của bà, nàng ngẩn ra hồi lâu. Gương mặt phúc hậu này thoáng chốc nhắc nàng nhớ đến người mẹ của mình. Kí ức đẹp đẽ tưởng chừng đã hóa tro tàn từ lâu đột nhiên hiện về, tồn đọng thành giọt nước mắt không thanh không sắc lăn dài trên má nàng. Nàng đã từng là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. Có cha, có mẹ, nhà cao cửa rộng, ngoài có lân đá gác cửa, trong có đình lầu ngũ giác.

Phụ nhân kia nhíu mi, Thiên Yết biết mình thất thố vội vàng cúi đầu, chờ bà ấy gọi món. Người kia không nói gì, đôi mắt in hằn dấu vết tháng năm khẽ nhắm lại, chân mày xô vào nhau. Như cố kìm nén một thứ gì đó, bà ấy hít một hơi thật sâu, tay sa tràng hạt nhanh dần. Hồi lâu, phụ nhân kia mới hướng Thiên Yết hỏi:

"Con gái, con bao nhiêu tuổi rồi?"

Thiên Yết giật mình, trả lời không suy nghĩ : "Mười...mười tám..."

"Mười tám sao? Vừa khéo thật." Phụ nhân kia gật gù, ánh mắt trầm xuống, phóng tầm nhìn về miền kí ức xa xăm nào đó. Bà ta đặt tràng hạt vào trong tay áo, chầm chậm nói: "Con có muốn làm dâu Bạch gia không?"

Tâm hồn Thiên Yết thoáng chốc bị đánh đến tận chân trời nào. Nàng cố gắng mò tìm trong trí nhớ. Phải rồi, phụ nhân này là Bạch phu nhân, đương gia chủ mẫu của một thư hương thế gia. Có thể nói Bạch gia là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất ở kinh đô. Nội có Tể tướng đương triều, ngoại có tướng quân ngoài biên cương, trên có Thái thú, dưới có Tri phủ. Nghe nói con trai lớn của Bạch phu nhân đỗ trạng nguyên trở thành Quân sư được Bắc Đế trọng dụng. Có thể nói người đàn bà này chính là có trong tay cả thiên hạ lại không cần phải qua lò rèn cung đấu khắc nghiệt.

Thiên Yết nhận thấy ánh mắt Bạch phu nhân chưa từng rời khỏi mình, nàng vội vàng lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Bạch phu nhân cười: "Tiểu cô nương, vậy con có muốn hay không?"

"Dạ muốn!" Thiên Yết lập tức trả lời, mùi lọ bếp xộc lên khiến nàng sực tỉnh, đôi hàng mi cụp xuống, chăm chăm nhìn đất "Nhưng con thế này sẽ thích hợp sao?"

Bạch phu nhân không nói gì. Bà khoan thai đứng dậy, đặt lên bàn vài đồng bạc trắng rồi rời đi.

Thiên Yết nhìn theo, ánh mắt tiếc nuối. Có lẽ bà ấy đã nhận ra một tiểu thư hết thời như nàng hoàn toàn không đủ tư cách bước chân vào Bạch gia. Bạch gia nhị thiếu Bạch Hoàng Từ được xem là kẻ "bất tài" nhất nhưng cũng đã đỗ Trạng Nguyên, phong tòng tứ phẩm Tri phủ ở Lương Châu. Nàng căn bản với không tới, cửa lớn Bạch gia quá lớn, bậc cao, tường dày, nàng không đủ phẩm hạnh, lại càng chẳng môn đăng hộ đối.

Vụ hôn nhân thua thiệc này, nàng không nên vọng tưởng Bạch phu nhân sẽ coi là thật, bà ấy chẳng qua chỉ thuận miệng nói đùa mà thôi. Vì bộ dạng nhem nhuốc của nàng chắc hẳn rất buồn cười, lại còn đèo bồng trèo cao.

Thiên Yết tự giễu. Nàng thu bạc trên bàn, kể ra vừa đúng hai mươi đồng, trong khi Bạch phu nhân chẳng đụng đến dù chỉ một ngụm trà trong quán mà hào phóng vung ra cả hai mươi đồng bạc, đúng là người có gia thế.

Thiên Yết mang hai mươi đồng bạc trắng đưa cho chủ quán, sau đó tiếp tục vùi đầu vào làm việc quần quật.

Chiều tà, ánh tịch dương nhuộm màu xuống tán cây xào xạc. Ở ngõ sau của tiệm ăn, Thiên Yết hất chậu nước rửa bát ra đường. Mồ hôi trượt dài trên tóc nàng, long lanh phản chiếu thứ màu nóng quỷ dị của hoàng hôn. Thiên Yết ngẩng mặt lên nhìn trời, thầm cầu mong đêm nay không phải một đêm mưa. Trời đã lạnh, đông ùa về với cơn gió rét tận xương, nàng chẳng muốn tiếp tục co ro vào một góc trong cái thời tiết đáng ghét này.

Thiên Yết xoay người rảo bước vào trong. Hàng loạt âm thanh vội vã từ đâu vọng đến, nàng dừng lại, tò mò ngẩng mặt nhìn. Trong ánh tịch dương kiều diễm đang tắt dần bỗng vụt sáng màu đỏ của chiếc kiệu hoa tám người khiêng. Bọn họ dừng lại trước mặt Thiên Yết. Nàng cứng đờ cả người, ánh sáng cuối cùng của vầng dương vụt tắt, kéo theo cả chút tỉnh táo của nàng. Không thể nào, Thiên Yết nhủ thầm. Điều hạnh phúc này không thể gõ cửa cuộc đời nàng một cách đơn giản như vậy.

Thiên Yết đưa tay vuốt lại tóc, mái tóc mềm mượt giờ đây đã rối bù. Nó lộn xộn, bệt lại đầy mồ hôi, lủ rũ vài sợi bên mép tai. Một gã kiệu phu thân hình thô kệch, làn da cháy đen với cái đầu nhẵn nhụi xộc đến trước mặt nàng, cái giọng cộc cằn như muốn hét lên: "Cô nương ngươi mau lên đi!"

Nói rồi hắn ném cho nàng tấm khăn trùm đầu đỏ rực, bên trên thêu vội một đôi uyên ương hý thủy. Thiên Yết đội lên, theo hướng chỉ của hắn bước vào kiệu trong mơ hồ.

Kiệu hoa lướt gió lao đi, lắc lư kịch liệt như con ngựa hoang chưa được thuần phục. Trên con đường tắt vòng vèo không một bóng người, chỉ riêng màn đêm ngự trị cùng âm thanh vội vã vụn trộm chẳng khác một kẻ làm việc xấu sợ bị phát hiện. Thiên Yết vặn vẹo đôi bàn tay, bờ môi bị ngấu nghiến đến sưng lên nhưng chẳng thể áp chế cái thân thể cứ run bần bật của nàng.

Kể ra đây cũng không phải lần đầu tiên nàng lên kiệu hoa, ba năm trước nàng đã được gả cho tam công tử nhà họ Tống – con trai của một Tri huyện có chút tiếng tăm trong vùng. Khi đó trên kiệu hoa, nàng ngoài cảm xúc thương nhớ gia đình ra hầu như chẳng còn gì. Cả đêm tân phòng đầu tiên mà nàng trông chờ và hồi kết cho cuộc hôn nhân của nàng cũng không mảy may dấy lên trong nàng dù chỉ một chút chua xót.

Bởi vì Thiên Yết dường như biết trước, khi phụ thân ngã xuống, khi cửa hàng gạo bị niêm phong, khi Tang gia mất đi vị thế thì nàng chẳng là gì. Không con, cái tội nặng nhất mà bọn họ gán cho nàng, một cước đạp nàng ra khỏi Tống gia ngay sau khi cơ nghiệp Tang gia sụp đổ. Vậy mà nàng ngoài thương xót cho cha mẹ nơi suối vàng ra thì cái gì cũng chẳng cảm thấy.

Thế thì tại sao một lần nữa ngồi trên kiệu hoa điều gì khiến nàng lo âu như vậy?

Có lẽ vì nàng đã chẳng còn gì, không má phấn môi son, không danh không thế, không tài không sắc, không phẩm hạnh, không môn đăng hộ đối, liệu sẽ có người chấp nhận nàng sao?

Thiên Yết thầm nghĩ, rồi lại cắn môi, hai tay đan vào nhau, mồ hôi ướt đẫm trong lòng bàn tay.

Kiệu hoa lượn vòng một hồi rồi đáp đất như bị ném một cách thô bạo khiến Thiên Yết chao đảo. Bên ngoài truyền đến tiếng thở hồng hộc của kiệu phu. Bọn họ nói gì đó, hoặc chửi rủa ai đó, nàng nghe chữ được chữ không. Bỗng một người trong số họ thò đầu qua màng che, ngẩng cái đầu trọc nhẵn lên, nhìn nàng bằng cặp mắt hằn học: "Không mau xuống đi còn lề mề cái gì?"

Thiên Yết giật bắn người, vội vàng nhảy xuống. Kiệu phu kia đi trước dẫn đường, nàng cố gắng sải những bước thật dài mong bắt kịp hắn. Người kia một nước đi như tên phóng thẳng vào gian nhà chính. Thiên Yết dừng chân trước cửa, ngập ngừng không biết phải làm sao.

Bạch phu nhân ngồi bên trong, bàn tay cầm tràng hạt ngọc bích chậm rãi sa từng hạt, đôi mắt sâu thẳm nhìn mông lung đâu đó. Thấy gả kiệu phu tiến vào, bà hiểu ý, phất tay bảo hắn rời đi. Hắn gật nhẹ đầu ngoan ngoãn, quay lưng ra phía cửa kéo tay Thiên Yết lôi vào, vừa đi vừa lầm bầm đay nghiến: "Vào trong bái đường đi!"

Vào giữa gian phòng hắn buông tay, Thiên Yết choáng váng ngã phịch xuống, mái tóc xả rũ rượi tung ra. Nàng chống tay, vội vàng đứng dậy, một khắc cũng không dám ngồi lâu dưới sàn.

Bạch phu nhân từ bên trong đẩy ra một chiếc xe lăn bằng gỗ, bánh xe cạ xuống sàn tạo ra tiếng lạch cạnh như đếm từng nhịp tim Thiên Yết. Nàng giật thót mình, cổ họng bất chợt khô khốc. Đôi mắt đen láy với khóe mắt dính đầy lọ nghẹ nhìn chăm chăm xuống sàn. Tấm khăn dỏ che đi tầm mắt Thiên Yết, nàng chỉ bắt gặp mỗi chiếc bục của xe lăn và một đôi hài trắng thêu yên vân trôi bồng.

Lòng Thiên Yết chợt lặng đi, hít một hơi thật sâu, lén lút thở ra từng đợt nhẹ nhàng. Hóa ra nàng phải gả cho một người không thể đi lại, hoặc vạ chăng y còn chẳng thể nói, chẳng thể nghe, mắc tật ngu ngốc,...nhưng so với cái chuồng ngựa trong tiệm ăn thì một vị phu quân bị thần thánh ghẻ lạnh chẳng phải nỗi lo gì to tát.

Mà phải chi Thiên Yết có thể thấy nam tử ấy, nàng sẽ phải cảm tạ trời phật vì đã cho nàng cho sống tới ngày hôm nay, dù mai sau có là một chuỗi sóng gió triền miên đi nữa. Phải chi nàng có thể, ngay lúc này, đon đả ngọt giọng gọi chàng một tiếng "Phu quân!" và khen rằng "Chàng là tốt nhất!" . Phải chi nàng có thể thêm một giây một khắc được nhìn ngắm gương mặt hoàn chỉnh đến tuyệt luân, bạch ngọc phong thái của nam nhân ấy. Phải chi nàng có thể bước đến hỏi chàng "Phu quân tên gọi là chi?" và rồi chàng sẽ trả lời : "Ta là Bạch Cự Giải."

Nhưng nàng hoàn toàn không làm gì, chỉ ngây người nhìn mũi hài thêu yên vân kia, lén lút hít sâu, rồi thở ra từng đợt mới thu đủ can đảm nắm lấy một đầu vải lụa đỏ sà xuống bên dưới chân chàng.

Âm giọng kì quặc của người nào đó réo lên: "Nhất bái thiên địa!"

Nàng quay lưng hướng mặt ra phía cửa, quỳ xuống dập đầu thật mạnh. Cầu thiên địa cho nàng an tĩnh sống qua hết đời, không cần biết phu quân là ai, là người như thế nào, nàng không chấp nhất những chuyện đó, chỉ cần có thể giúp nàng thoát khỏi địa ngục trần giang kia.

"Nhị bái cao đường!"

Thiên Yết xoay người lại, cúi đầu thành tâm bái mà có hay thứ mình bái lạy chỉ là hai cái ghế trống rỗng. Nàng chậm rãi đứng dậy, hướng mũi chân lấm đầy bùn đất đối diện với đôi hài thêu yên vân kia, cúi đầu.

"Phu thê giao bái!"

Thật tâm nàng không dám trông mong phu quân sẽ đón nhận mình nhưng phu quân, chỉ cần chàng đừng đuổi nàng đi nàng nhất định lấy nghĩa đối đãi, lấy tâm bồi chàng đi hết quãng đường dài còn lại.

Lễ thành, vị ma ma trong phủ bước đến đưa Thiên Yết về phòng. Nét mặt của bà có chút khó chịu, lại có chút không vui, cái nhìn chẳng phải khép nép nhún nhường hướng đến vị thiếu phu nhân mới vào phủ, mà là cái nhìn coi thường khi chạm phải vật nhơ bẩn nào đấy.

Gian phòng chính Bạch gia dần bị bỏ lại phía sau toát lên vẻ trầm lặng đến đau lòng. Ánh nến yếu ớt xiêu vẹo cứ run bần bật phản chiếu chút tia sáng lên đôi mắt phượng mãi dõi theo bước chân Thiên Yết. Cự Giải không biết bản thân đã phải hấp háy mắt bao nhiêu lần để chắc chắn rằng mình không nằm chiêm bao. Tang gia tiểu thư Tang Thiên Yết, chàng đã tìm kiếm nàng suốt thời gian qua, từ khi hay tin Tang gia sụp đổ, từ khi hay tin nàng bị nhà chồng ruồng rẫy, không một giây một phút nào chàng thôi dõi theo hình bóng của nàng.

Nhớ hôm đó chàng vừa từ trong cung trở về, chào hỏi mọi người và mẫu thân xong chàng đi ra ngoài bách bộ một vòng kinh thành, sẵn tiện thị sát dân chúng một phen. Kinh thành không hổ danh là vùng phồn hoa hưng thịnh, người người đi lại hàng hàng bán ra. Cự Giải nhìn một lược xung quanh, hàng quán chen chúc nhau như tổ kiến, nhìn một hồi mắt lại hoa lên. Phảng phất bên trong cái không gian hỗn loạn ấy toát lên một làn hơi mờ mỏng manh, mùi thơm từ nước dùng thoang thoảng thẳng tấp quyến rũ Cự Giải. Chàng tự mình di chuyển xe lăn, tiến đến một chiếc bàn trống ngay tiệm mì bên vệ đường. Chủ quán vừa thấy chàng đã hồ hởi chạy tới, bỏ dở cả mớ chén bát đang dọn dẹp. "Bạch đại nhân, một tô mì vằn thắn như cũ phải không?"

"Ân" Cự Giải gật đầu, rồi mỉm cười nói "Giang thúc, mấy ngày nay buôn bán vẫn tốt chứ?"

"Dĩ nhiên là tốt! Người xem, từ ngày người giúp ta dạy dỗ tên Trương đồ tễ kia một phen giờ hắn đã không dám đến đây ăn quỵt nữa." Giang lão cười híp mắt, gương mặt già nua phúc hậu anh ánh nét cười thật bình dị. Lão lọm khọm bê đến bát mì nóng hôi hổi đặt xuống trước mặt Cự Giải.

"Hảo, như vậy là tốt rồi."

Chàng cúi mặt, dùng đũa ăn thật nhanh. Kể ra mỗi lần đến đây chàng ăn ít nhất cũng phải hai bát mì. Đặt lên bàn vài đồng bạc trắng, Cự Giải ngồi ngã lưng ra sau, phóng tầm nhìn nơi hàng ngàn hàng vạn người qua lại trên con phố. Chàng bất chợt trầm ngâm. Chẳng biết từ khi nào cuộc sống lạnh lẽo nơi hoàng cung lại ăn mòn cái tính ưa nhộn nhịp của chàng. Nhìn khung cảnh quốc thái dân an thế này, mừng thì có mừng đó, nhưng bỗng nhiên thấy cô đơn đến lạ. Hoàng cung vàng son hoa gấm và kinh thành phồn hoa nhộn nhịp hóa ra chẳng khác nhau là mấy.

Buông một tiếng thở dài thật khẽ, Cự Giải vươn tay xoay bánh xe gỗ, nhưng mãi chiếc xe vẫn chẳng xê dịch được một li nào. Thử đi thử lại vài lần mồ hôi đã vã đầy ra. Chàng ngẩng mặt nhìn trời xanh, kiểu này bánh xe kẹt rồi, đành phải ngồi đây chờ người trong phủ đến tìm vậy. Sớm lắm cũng phải chập tối.

Cự Giải bất lực thở dài thêm một lần nữa, tiếng lạch cạch từ bên dưới vọng lên, chàng mở mắt cúi xuống nhìn. Thì ra là một cô nương, suối tóc ba ngàn chảy dài xuống bờ vai nhỏ nhắn. Cự Giải chăm chú nhìn. Nàng đang cặm cụi gỡ vạt gỗ bị xước bong ra, làm kẹt bánh xe. Bàn tay mảnh khảnh vì vậy mà sưng đỏ lên, vài vệt máu xuất hiện. Nàng mỉm cười, quệt giọt mồ hôi trên gương mặt phấn hoa rồi chạy vòng ra sau lưng Cự Giải, cầm cán xe đẩy tới đẩy lui. Thấy không còn gì bất thường, nàng hướng chàng mỉm cười:

"Xong rồi, công tử người thử xem."

Cự Giải một thoáng ngẩn ngơ. Nàng thế này không được tính là quốc sắc thiên hương. Cung tần mỹ nữ trong cung nhiều vô số kể, chàng nhìn suốt thời gian qua đã không còn mấy hứng thú với nữ sắc đa màu đa dạng kia nữa. Chỉ là ở nàng có cái gì đó bình dị lắm, giản đơn và ngô nghê lắm, như giọt sương đọng trên kẽ lá vậy, chàng thật muốn vươn tay nắm bắt, ngắm nhìn thật kỹ một lần.

Cự Giải đặt tay lên bánh xe, chậm rãi đẩy một cái, chiếc bánh lăn dịch chuyển theo cử động của chàng. Cự Giải ngẩng mặt lên, dịu dàng một tiếng :"Cảm ơn."

"Công tử hình như người di chuyển có vẻ khó khăn." Nàng nói, rồi kéo hai tay Cự Giải đặt lên đùi chàng, mạnh dạn nắm lấy cán xe "Nhà của người ở đâu ta đưa người về?"

Cự Giải khựng người vài giây, chỉ gật nhẹ đầu một cái lại không biết làm gì hơn. "Cô nương, người đến xe lăn của ta cũng đã nắm lấy rồi, còn hỏi vòng vo làm gì?" chàng phì cười buông lời, gương mặt nàng thoáng chốc đỏ lựng lên. Nàng chậm rải cất bước, bánh xe cũng như vậy mà lăn đều. Âm giọng như chiếc chuông nhỏ ngập ngừng một lúc mới ngân lên, như thể tìm kiếm lâu lắm mới ra được chủ đề bắt chuyện:

"Công tử, người ăn liền ba bát mì vằn thắn như vậy không cảm thấy ngán sao?"

Lời vừa buông ra Cự Giải tiếp thu rất nhanh chóng, lại không nhịn được cười lớn. Nhận thức mình hỏi một câu không đúng đắn cho lắm, nàng luống cuống tay chân, xe lăn trong tay vì vậy mà lắc lư vài cái. Chàng hắn giọng, cố gắng đè nén vui vẻ: "Cô nương, người có chủ kiến nào hay hơn sao?"

Nghe chàng hỏi vậy, một chút bối rối trong nàng cư nhiên bị đánh bay mất. Bạch ngọc phong thái ấy của chàng xoa dịu đôi mắt đen lay láy của nàng. Nàng cười trăm hoa đua nở, vui vẻ trả lời: "Mì xá xíu cũng không tệ nha! Công tử, người nên thử qua một chút."

Cự Giải thấy nàng cười, tâm bất chợt nhộn nhạo một phen. Thật sự có thể cười đơn thuần như vậy sao?

"Được, lần sau nhất định sẽ cùng cô nương ăn mì xá xíu."

Chàng gật đầu đồng ý, nàng thấy vậy bất chợt phấn khích vô cùng, cước bộ nhanh hơn mấy phần. Trong lòng Cự Giải thoáng chút tiếc nuối. Đã cố tình chỉ đường vòng vèo để gần nàng một chút, cuối cùng vẫn phải chia ly. "Cô nương, chỗ đó rẻ trái đi thêm năm bước là tới gia phủ rồi."

Bánh xe đột nhiên dừng lại, chàng ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn nàng. Đôi mắt đen láy trong veo phút chốc chùng xuống: "Công tử hóa ra là người Bạch gia."

Chàng không hiểu hỏi: "Bạch gia thì sao?"

"Cửa Bạch gia rất lớn." Nàng nói, rồi im bặt, có thể còn vế sau nhưng dường như chẳng đủ can đảm cất lời, nàng đành ngậm ngùi đẩy chàng về phía trước.

Cửa Bạch gia rất lớn? Thế nào là lớn? Chính là không phải một cánh cửa mà cả một thư hương thế gia đồ sộ, danh tiếng truyền từ đời này sang đời khác vẫn ngời sáng chưa từng có chút mờ nhạt nào. Kể cả chàng, một người mang họ Bạch, cũng không tránh khỏi cảm thấy bờ vai nặng trịch bởi thứ trách nhiệm vô hình nào đấy.

Còn người bên ngoài chỉ cần nhìn thấy cổng lớn Bạch gia đã phải run rẩy mấy phần.

"Công tử, đến nơi rồi." Nàng nói, bánh xe cũng dừng lại theo cử chỉ của nàng.

Đúng là lớn thật, Cự Giải gật gù nhìn hai con lân sư đá trước cửa phủ. Nàng nâng cặp mắt đen láy đặt nơi chàng, như thể đang trông mong gì đấy, thấy chàng chỉ gật đầu vài cái hững hờ, không biết vì sao nàng lại hụt hẫng.

"Công tử, cáo từ." Nàng nói, rồi quay lưng rời đi.

Chàng nhìn theo cước bộ thật chậm của nàng, phượng mâu sâu hun hút, sóng mắt lưu chuyển đắn đo. Bóng dáng đó sẽ khuất tầm mắt, sớm thôi. Chàng lắng nghe tiếng bước chân của nàng, đến bước thứ mười mọi đắn đo trong chàng hoàn toàn trở nên vô nghĩa. "Cô nương, chẳng hay gia phủ ở đâu, hôm khác ta đến mời cô ăn mì xá xíu."

Nàng dừng lại, ngay lập tức quay mặt nhìn chàng. Bạch ngọc phong tư đó, nụ cười chói chang đó, quá sức chói mắt, quá sức kinh diễm. Nàng cố đè nén cái tâm bé nhỏ cứ nhộn nhạo lên, lúng túng sắp xếp câu từ, hồi lâu mới có thể trả lời: "Nguyệt Cát bố trang đi thêm mươi bước chính là nhà."

Đáy mắt chàng khẽ động, khóe môi nâng cao. Nàng tắm mình trong nụ cười ấy, thoáng chốc lại thấy khắp người nóng rang, chân tay bất chợt trở nên thừa thải từ lúc nào. Nàng vội vã xoay người đi, không chờ nghe câu trả lời của chàng, cũng chẳng dám nói gì thêm. Vì nàng sợ chỉ cần nhìn thêm bất kì cử chỉ nào của chàng nàng sẽ rơi vào trầm luân mất.

"Nguyệt Cát bố trang đi thêm mươi bước chính là nhà." Chàng lẩm nhẩm lại câu nói của nàng, vô tri vô giác cười thêm một cái. Gia nhân bên trong chạy ra bắt gặp cảnh này tự thấy tâm hồn vì vậy mà bay tận cao xanh. Bạch Cử Giải, Bạch đại thiếu gia, Quân sư Bắc quốc kinh tài tuyệt diễm dưới ánh nắng buông thả một nụ cười, cảnh sắc nào tuyệt hơn được nữa?

Hắn khập khiễng từng bước vội vội vàng vàng chạy đến đẩy Cự Giải vào trong. Cho đến khi bước qua cánh cổng lớn Bạch gia, Cự Giải vẫn một hướng nhìn về nơi người con gái sương mai kia vừa khuất tầm.

Chỉ là, lời hứa mời nàng một bát mì xá xíu vì chuyện chính sự trong cung mà bỏ dở mất. Không phải một ngày hay hai ngày mà bẵng đi cả hơn nửa năm. Đến khi trở về đã là mùa đông, Cự Giải theo lời nàng tới Nguyệt Cát bố trang, từ đó đi thêm mươi bước. Chàng không biết mươi bước của người bình thường là như thế nào, chỉ biết dùng tay đẩy bánh xe, cố gắng tìm kiếm tấm bảng Tang gia chi phủ.

Nguyệt Cát bố trang đi thêm mươi bước quả nhiên là đến Tang phủ, có điều, chỉ còn lại một mảng tang thương. Mà tiểu cô nương ngày nào, hỏi ra mới biết, đã xuất giá từ lâu.

Cự Giải siết chặt nắm tay, hướng đôi phượng mâu hỗn độn cảm xúc nhìn tấm bảng Tang phủ xiêu vẹo, giấy niêm phong dán chi chít trên cửa. Nhà đã mất, người cũng đi. Trách chàng chậm chân hay trách nàng quên lãng? Nàng có thể đến thẳng Bạch gia đòi chàng một bát mì xá xíu mà, không, những mười bát cũng được, chỉ là...sao có thể cứ như vậy bỏ đi, không lưu lại chút gì.

Chàng lặng đi, rất lâu sau đó, mặt trời cũng đã lặn, nhà nhà treo đèn trước cổng, chỉ có Tang gia vẫn tịch mịch như vậy, một thân nam nhân vận y phục trắng toát ngồi nơi góc khuất với vẻ mặt phảng phất bi thương.

Có kẻ đã từng nói người Bạch gia sống trong vinh hoa phú quý nhưng người Bạch gia sinh ra đã cô độc.

Và chàng đã tin câu nói ấy rồi...

Cự Giải lẳng lặng đẩy bánh xe, tiếng lạch cạnh cứ như vậy reo réo suốt chặng đường chàng trở về, cùng vài ngọn sáng từ lồng đèn lắc lư, dù chỉ một chút nhỏ nhoi nào đó cũng không thể len lỏi vào tâm thức của chàng.

Hôm sau Cự Giải cùng Bạch phu nhân đến phật tự. Chàng bên ngoài rừng trúc đợi mẫu thân vào trong chánh điện trả lễ. Trúc xanh bạt ngàn, thanh cao thoát tục, lấp ló phía sau dáng hình người con gái mong manh đến lạ. Hồng y thướt tha tựa ánh bình minh dịu dàng, vòng mắt ướt đẫm hai dòng lệ long lanh tan vỡ, bờ môi mím chặt ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào.

"Nàng buồn gì thế tiểu thư?", Cự Giải thật muốn bước đến hỏi nàng một câu như vậy. Nhưng đôi chân chàng nào có di chuyển được, chiếc xe lăn to kềnh cứng ngắc không chịu sự chi phối của chàng, nó cứ ù lì ra đấy mặc cho chàng gồng mình chống đẩy thế nào.

Cự Giải cố gắng phóng tầm mắt ra xa, ánh nhìn đặt tại cái hũ ngọc nàng ôm trong lòng. Bên trên có khắc "Tang thị Từ Dung chi cốt". Đôi phượng mâu thoáng chốc khựng lại, Tang gia, chàng có nghe phong phanh về việc gia tộc này sụp đổ. Kể ra cũng là một gia tộc lớn nhưng không phải là thư hương thế gia. Vì một lẽ Tang lão gia xuất thân là thương nhân, so ra cũng không được người người kính nể.

Vốn đã điều tra qua chút ít chuyện Tang gia nhưng sau khi hay tin nàng xuất giá, chàng không đủ can đảm để can thiệp sâu thêm. Càng cấm kị bất kì ai trước mặt chàng nói ra một chữ "Tang". Nhưng giờ đây, nhìn nàng thế này, tim chàng lại nhói lên từng hồi. Ừ thì chàng rất hận, nhưng không yêu làm sao hận? Ừ thì nàng khóc như hoa lê trong mưa, kiều diễm đó, xinh đẹp đó, nhưng chàng càng cảm mến cô gái sương mai hay tươi cười ngày nào.

Nàng xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Cự Giải miên man ngập trong mớ cảm xúc hỗn tạp, đến khi trông lại nàng đã biến mất.

Một lần nữa chàng không làm gì ngoài việc để nàng rời đi, ném lại cho bản thân chàng mớ rắc rối hỗn độn.

Nhưng giờ đây, chậm rãi mở ra cánh cửa gỗ, Cự Giải đẩy xe vào trong, vẫn không thể tin được chàng đã có được nàng. Căn phòng tân hôn của hai người đơn sơ lắm. Chỉ có ánh nến lập lòe nhảy múa, nó xiêu vẹo và chẳng hoàn hảo đâu. Cũng không có chữ hỷ dán tường, chàng lại không mặt hỷ phục, tất cả những gì phải có cho một buổi lễ thành thân hoàn toàn không có. Nhưng tất cả những điều ấy đều phải ngã mũ trước niềm hạnh phúc lớn lao của chàng.

Cự Giải bất động nhìn tân nương thật lâu. Chiếc khăn trùm đầu thêu uyên ương hý thủy nằm lẻ loi dưới sàn nhà. Nàng ngồi bệt bên dưới, quấn chăn khắp người rồi ngồi co ro một góc, tựa đầu vào mép giường. Mái tóc lủ rũ xòa xuống che đi gương mặt nhếch nhách lấm đầy lọ.

Chàng nhíu mi, suy tư điểm một cái thật sâu giữa ấn đường, bởi lẽ nàng trong ký ức của chàng là một tiểu cô nương ngây thơ, trong suốt như hạt sương đầu ngày. Bây giờ ưu tư thế tục lại phác họa cho nàng một gương mặt khác, mà chàng nhìn có chút không quen, có nét gì đó xa lạ quá.

Cự Giải thật khẽ khàng dịch chuyển bánh xe tiến đến cạnh Thiên Yết. Có vẻ dù chàng cố gắng thế nào cái tiếng lạch cạnh đáng ghét của bánh xe vẫn réo lên đau tai như vậy. Đôi phượng mâu mắt lo lắng của chàng dán chặt trên người Thiên Yết, nàng vẫn ngủ say như vậy, chàng lại không khỏi xót xa.

Thật chậm rãi, khẽ khàng, Cự Giải đỡ mái đầu của Thiên Yết tựa vào chân chàng. Chàng cúi xuống chỉnh lại tấm chăn bông, bờ vai nàng run lên, chàng dừng ngay việc đang làm. Thật không biết phải thế nào, nếu đánh thức nàng dậy vào lúc này, chàng chẳng thể suy nghĩ ra được sẽ đối mặt với nàng ra sao. Nên, thôi vậy, cứ để nàng e ấp giấc mộng thật ngọt lành, rồi ngày mai chàng sẽ cố gắng trở thành vị phu quân đúng nghĩa, bù đắp cho tháng ngày đã thất hứa trước đây.

Cự Giải không kiểm soát được cảm xúc của mình, cả trái tim nữa, nó cứ nhảy loạn lên. Chàng vuốt ve mái tóc của nàng, nó rối bù ương bướng không cho bàn tay chàng lướt qua nhẹ nhàng. Ừ, nàng không phải là tiểu cô nương trước kia nhưng chàng thì vẫn vậy, vẫn không nhịn được cứ muốn giữ nàng trong tay, ngắm nhìn, che chở. Chỉ thế thôi.

"Phu nhân, từ đây vi phu sẽ đối xử với nàng thật tốt!"

Cự Giải thả trôi tình cảm của mình nhảy múa trong ánh lửa xiêu vẹo của ngọn nến sắp tàn. Chàng nói như tự nhủ với chính bản thân, rồi cúi xuống đặt lên vầng trán cao mệt mỏi của tân nương tử một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Cảm giác được chạm vào nàng ấy khiến chàng ngây ra vì tê dại, các đầu ngón tay đều tê rần, từ từ khơi gợi lên xúc cảm nguyên thủy nhất.

Ánh nến cứ lập lỏe, xiêu vẹo như vậy, thật yếu ớt, thật mong manh. Nó nhanh chóng vụt tắt, mệt lừ vì điệu múa trải dài trong đêm tân phòng bị người ta xem thường này.

..✫¸.•°*"˜˜"*°•.✫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro