❁2❁ BẠCH ĐẦU MỘT KHÚC NGÂM, NGƯỠNG VỌNG THIÊN ĐƯỜNG ẤY THẬT XA VỜI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gò má truyền đến cảm giác ấm áp, thật bình yên và an tĩnh, Thiên Yết tham lam nép mình để tận hưởng xúc cảm xa xỉ ấy. Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Nàng cũng không biết nữa. Thiên Yết loáng thoáng nghe bên ngoài có tiếng động, nàng cố gắng nâng lên đôi hàng mi nặng trĩu. Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa, hóa ra đã qua một đêm rồi. Cảm giác nằng nặng truyền xuống từ đỉnh đầu, mũi hài trắng thêu yên vân trôi bồng thu vào tầm mắt Thiên Yết. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay chàng trượt xuống. Nàng vội vàng bắt lấy, trong lòng khẽ run.

Đây là phu quân của nàng.

Ánh nắng mặt trời điểm vầng hào quang quanh chàng, bạch y thanh thoát, gương mặt tuấn tú không vươn chút bụi trần, có lẽ chữ "Bạch" trong "Bạch gia" là dùng để chỉ chàng. Hàng mi chàng khép chặt, đầu tựa vào thành giường, khổ cho phu quân, là nàng không tốt, vì quá mệt mỏi mà quên mất trách nhiệm của một hiền thê. Bàn tay nàng nằm gọn trong tay chàng, thật ấm áp, thật bình yên. Thiên Yết lắng nghe hơi thở phả đều trong không gian của chàng, mềm mại như một điệu hát ru khiến đôi mi nàng lại một lần nặng trĩu.

Như không còn đủ kiên nhẫn, người bên ngoài đập mạnh vào cửa. Thiên Yết giật thót mình. Nàng hướng nhìn ra cửa rồi lại nhìn chàng. Mi tâm chàng khẽ động, nàng lo sợ vỗ nhè nhẹ lên bàn tay chàng như để trấn an. Thấy chàng không bị đánh thức, nàng thở phào, lấy tấm chăn bông đắp cho chàng sau đó mở cửa bước ra.

Ngay sau khi Thiên Yết khẽ khàng đóng cửa lại, tiểu cô nương lanh lợi bên ngoài đã gắt gỏng: "Lề mề cái gì?"

Thiên Yết nhíu mi. Quả là Bạch gia, cả người dưới cũng có quyền uy như vậy. Nàng điềm tĩnh cất lời: "Tiểu cô nương này có thể khẽ một chút không? Phu quân vẫn còn đang ngủ."

"Ngươi..." – Nàng ta nghẹn lời, hai mắt trừng to, chỉ vào mặt Thiên Yết lớn giọng: "Đại phu nhân cho gọi ngươi đến An Tư các! Nhanh chân lên!"

Dứt lời nàng ta không thèm nhìn Thiên Yết lấy một cái liền ngoe nguẩy bỏ đi. Thiên Yết thở dài, ở đây lầu son gác tía có vẻ đã phác họa lên trái tim của mỗi con người một thứ gì đó khác hẳn người thường. Hạ nhân Bạch gia có khi lại có tiếng nói hơn cả tri sư (1) các phủ.

Thiên Yết ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong đình các của phu quân nàng có một cái cây trơ cành, gầy guộc đáng thương. Có vẻ đang vào đông, cây cối cũng lười biếng ra lá ra hoa. Nàng hít một hơi thật sâu, cái hơi lành lạnh đầu đông đánh thức Thiên Yết. Tiểu cô nương kia nói Bạch phu nhân cho gọi nàng, có lẽ để thưởng trà con dâu. Chén trà lớn này nàng thật không biết phải dâng thế nào, càng chẳng biết Bạch phu nhân có đồng ý nhận hay không. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, nếu bất chợt con ngựa ngu ngốc trong chuồng đánh thức nàng, Thiên Yết nhất định mần thịt nó!

Nàng thở dài, vội vã rời khỏi đình các. Nhưng mà, nàng dáo dác nhìn xung quanh. An Tư các nằm ở chỗ nào?

Thiên Yết xanh mặt vội vàng chạy đông chạy tây. Bạch gia lớn thế này tìm một An Tư các thật khó bằng lên trời. Nàng cố gắng hỏi rất nhiều người nhưng chẳng ai thèm mở miệng nói với nàng một lời nào. Ánh mắt của họ, cử chỉ của họ như vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm, hoặc tỉ như vừa nhìn thấy một kẻ ăn mày nhơ nhuốc nào đấy. Thiên Yết cắn chặt môi. Đúng vậy, nàng bây giờ rất dơ bẩn, rất hèn mọn, nhưng dơ bẩn thế nào, hèn mọn ra sao nàng cũng mặc, chỉ cần được sống. Phải, nàng chỉ cần được sống. Sống để xem thế thái nhân tình sẽ biến chuyển thế nào, nàng không tin, ông trời thật sự không có mắt.

Thiên Yết đặt bàn tay hãy còn vươn lại một chút hơi ấm yên bình của phu quân lên trái tim và tiếp tục bước đi.

Trong An Tư các, nén nhang đã tắt, tàn tro màu xám bạc loan vào không khí. Mùi hương trầm quyện chặt vào không gian. Bạch phu nhân quỳ gối trước tượng phật bằng cẩm ngọc, một tay sa tràng hạt một tay gõ mõ, miệng lẩm nhẩm kinh thư. Xung quanh kẻ hầu người hạ đứng cúi đầu chờ đợi.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí thanh tịnh bên trong. Bàn tay đang sa tràng hạt của Bạch phu nhân dừng lại, miệng vẫn lẩm nhẩm kinh thư. Thiên Yết mồ hôi nhễ nhại chạy vào. Nàng thậm chí còn chưa kịp thở người hầu bên cạnh đã dâng tới một chén trà. Thiên Yết nhận lấy, chén trà nguội ngắt, lạnh tanh. Nàng vội vàng quỳ gối xuống, nâng chén trà cao qua đầu, nhỏ giọng: "Mẹ, xin người hãy nhận của con dâu chén trà này."

Thiên Yết cúi gầm mặt xuống, tiếng gõ mõ vang đều đều bên tai như tiếng tim nàng đập từng hồi từng hồi loạn lạc. Khói nhang mờ ảo lại tỏa đầy gian phòng, mùi trầm hương nồng đậm bay lã lướt. Không biết đã qua bao lâu, Thiên Yết thấy tàn nhang đã vươn đầy dưới sàn mà hai đầu gối của nàng bắt đầu không còn cảm giác nữa. Bạch phu nhân vẫn chẳng có động tĩnh gì, tiếng gõ mõ vẫn vang đều đều và bà ấy vẫn lẩm nhẩm kinh thư.

Thiên Yết cắn môi chịu đựng. Không sao, nàng cũng đã quen rồi, đợi một lát đứng lên tìm một trụ cột tựa người vào chốc lát là được.

Mãi đến nén hương thứ ba, rồi thứ tư tàn lụi, tiếng gõ mõ mới ngừng lại. Bạch phu nhân đưa tay cho người dưới nâng mình dậy. Bà ấy phủi thẳng nép áo, giọng nói uy quyền của một cáo mệnh phu nhân vang lên: "Chén trà này của con ta không nghĩ mình sẽ uống được. Lui xuống đi, thấy người dưới có chuyện gì vướng tay thì phụ một chút."

Nói rồi vịn tay hạ nhân bên cạnh rời đi, không nhìn Thiên Yết lấy một cái. Nàng "Dạ!" một tiếng, nhưng chẳng biết là để ai nghe, bóng dáng Bạch phu nhân đã khuất tầm mất rồi. Nàng chậm rãi đứng dậy, tay chân tê rần, không có nơi tựa vào, Thiên Yết lảo đảo làm rơi vỡ cả chén trà nguội lạnh. Tiểu cô nương lanh lợi vừa rồi đanh giọng gắt lên: "Này! Ngươi làm cái gì thế? Đỗ đầy ra hết rồi, còn không mau dọn dẹp đi!"

Thiên Yết nhăn mặt, tay chân nàng run rẩy, chẳng còn chút cảm giác nào. Tiểu cô nương kia thấy nàng bỏ ngoài tai lời của mình liền thẳng chân đá thật mạnh vào đầu gối Thiên Yết, hét lớn: "Nhăn nhó cái gì? Ngươi tưởng Bạch phu nhân rước ngươi về đây làm thiếu phu nhân ăn không ngồi rồi sao? Chậm chạp lề mề ta cho người lôi ngươi ra cái chuồng ngựa đỗ nát kia bây giờ!"

Nghe đến cụm từ "cái chuồng ngựa đỗ nát" Thiên Yết dù rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng dậy. Nàng cúi đầu, vội vội vàng vàng thu mảnh vỡ. "Tiểu cô nương đừng nổi giận, ta dọn ngay, dọn ngay."

Bàn tay nàng run rẩy, vừa chạm vào mảnh vỡ dưới sàn máu tươi liền tràn ra. Vết cắt rất sâu, máu không ngừng chảy, Thiên Yết nhăn mặt, hàm răng trắng muốt cắn chặt vào bờ môi tái nhợt. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt cau có của tiểu cô nương kia, xung quanh hoàn toàn chẳng còn một ai. Nàng có đau đớn có bị giày vò thế nào cũng chẳng ai thấu hiểu. Thiên Yết nuốt khang, nuốt trôi cả nỗi đau vào lòng. Nàng loạng choạng đứng dậy, bước đi xiêu vẹo với rất nhiều mảnh vỡ đã thấm màu máu trên tay.

Nàng ra đến ao sen cách đó một đoạn khá xa, bàn tay đau rát đến khôn cùng. Thiên Yết cho tay vào dòng nước đục màu. Nước lạnh đến thấu xương phủ một trận tê rần lên đôi bàn tay nàng, mọi thứ xúc cảm chồng chéo lên nhau. Thiên Yết hít một hơi thật sâu, có lẽ chỉ cách này nàng mới ngăn được một trận đau rát chẳng biết kêu gào với ai.

Nàng thật hối hận, nhưng lại cảm thấy bản thân không có quyền hối hận. Thật không biết nàng nên vui hay nên buồn. Vào Bạch gia, nàng có nơi che nắng che sương nhưng so với một hạ nhân nàng hoàn toàn không bằng. Nàng nhìn chính mình dưới mặt nước. Hình ảnh bị bóp méo bởi dòng nước đục ấy, nàng thấy một kẻ chẳng ra gì. Tóc tai rối lên, cọng rơi cọng buột, bờ môi tái nhạt sắc da đã ngã màu. Đến cả nàng cũng không nhận ra bản thân mình nữa. Thiên Yết ngây ngốc nắm lấy vạt y phục, thứ vải thô kệch nếu là trước đây nàng hoàn toàn không để nó trong mắt, vậy mà bây giờ nó lại là bộ y phục duy nhất mà nàng có. Tiểu cô nương vừa rồi còn được mặc xiêm y bằng lụa mềm mại thế kia, còn nàng thì...

Thiên Yết cảm thấy nước mắt đã chờ sẵn nơi khóe mi, nàng hít thật sâu, cúi gầm mặt xuống cố gắng ngăn dòng nước mắt tràn ra.

Cự Giải đẩy xe lăn từ xa đi đến. Lúc tỉnh giấc nàng đã không còn ở bên, chàng lo lắng hỏi người dưới mới biết mẫu thân gọi nàng đến dâng trà. Chàng hối thúc bọn họ thay y phục cho mình rồi vội vã đến An Tư các. Có điều lúc chàng đến chỉ thấy vài gia nhân đang dọn tàn nhang ở đấy. Chàng hỏi lại chẳng ai biết nàng đang ở đâu. Cự Giải lo lắng sốt vó cả lên, nàng không phải lại biến mất chứ.

Chàng híp mi, thật may mắn chàng đã tìm được nàng rồi. Nhưng phu nhân của chàng, sao nàng lại buồn vậy? Nàng ngồi trước ao sen ngây ngốc nhìn xuống mặt nước, rồi vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm y phục của bản thân. Chàng lại thấy bờ vai gầy gò của nàng run lên. Phu nhân, có kẻ nào đã coi thường nàng sao? Hay là nàng đang nhớ đến đoạn quá khứ đau khổ kia. Không, không, phu nhân, nàng không cần buồn nữa, vi phu nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng. Vì vi phu đã tìm nàng rất lâu, rất lâu. Vi phu phải bù đắp lại quãng thời gian trước đó đã chậm trễ, vi phu nhất định phải đối xử thật tốt với nàng.

Cự Giải nhủ thầm rồi hạ quyết tâm đẩy xe lăn đi đến.

"Phu nhân!"

Nghe tiếng gọi Thiên Yết quay lại nhìn. Thu vào mắt nàng là nụ cười ôn hòa tan vào ánh mặt trời buổi sớm. Vẫn bạch y thanh thoát, vẫn một mái đầu buột bởi sợi dây trắng muốt giản dị mà thu hút cả thế gian. Thiên Yết ngơ ngẩn, nước mắt không kìm chế được trào ra. Cự Giải hoảng hốt lau nước mắt cho nàng, bàn tay luống cuống vụng về chà sát trên gương mặt nàng. Chàng lo lắng: "Phu nhân sao nàng lại khóc? Có kẻ nào khi dễ nàng sao?"

Thiên Yết nhìn dáng vẻ của chàng trong lòng giống như được rót đầy bởi gió xuân thanh mát. Nàng bắt lấy bàn tay của chàng áp sát vào gò má mình, nhịn không được mà vui vẻ mỉm cười : "Phu quân thiếp không sao. Chỉ là sơ ý cắt phải tay thôi. Thiếp không bị ai bắt nạt, không bị ai khi dễ hết."

Nụ cười vui vẻ của nàng, tuy có điểm chút phong sương nhưng được ánh mặt trời tô điểm lên vầng hào quang lộng lẫy, Cự Giải lại một thoảng ngây người. Phải chăng là cùng một ngọn đông phong(2). Chàng nghe như tiếng đào hoa khanh khách cười trong làn gió. Cự Giải lại được nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của nàng, nữ tử mà chàng ngày nhớ đêm mong.

Chàng lấy chiếc khăn trắng từ trong ngực áo buột vào tay nàng. Cự Giải nâng lòng bàn tay nàng lên đặt vào đấy một nụ hôn rồi lại vuốt ve, âu yếm. Chàng kéo nàng lại gần mình, ôm nàng thật chặt. Phu nhân của chàng thật mảnh mai, chàng chỉ sợ cơn gió thoảng lướt qua sẽ mang nàng rời đi. Phu nhân của chàng nhỏ bé như hoàng oanh vậy. Thật khiến người ta nhịn không được muốn chở che yêu chiều.

"Phu nhân, vi phu muốn ra ngoài, nàng đi cùng ta được chứ?"

Cự Giải nới lỏng vòng tay, mỉm cười dịu dàng hỏi. Thiên Yết vui vẻ gật đầu: "Phu quân, để thiếp bồi chàng ra ngoài."

"Hảo." – Chàng nói, lưu luyến thu lại vòng tay.

Thiên Yết vòng ra phía sau, giúp chàng đẩy xe lăn. Cự Giải ngồi phía trước thoải mái tận hưởng cảm giác ỷ lại vào nàng. Trên đường ra ngoài có lẽ chàng không biết nhưng nàng hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt coi thường của tất cả mọi người, kể cả Bạch phu nhân. Nhưng nàng không để tâm. Có tướng công ở ngay cạnh nàng, chàng là thần của nàng, là tất cả của nàng, vậy thì nàng còn phải bận tâm chi những chuyện xung quanh. Chàng muốn bách phố, nàng sẽ chuyên tâm cùng chàng bách phố, ai coi thường, ai khinh khi, ai ghét ganh, kệ họ.

Kinh thành nhộn nhịp người qua kẻ lại. Thiên Yết theo hướng dẫn của phu quân, bước đi trên con đường đã ăn sâu vào cuộc đời nàng. Đến nơi chàng bảo nàng dừng lại. Thiên Yết ngẩng mặt lên. Là Nguyệt Cát bố trang. Nàng nhìn theo hướng con đường trải dài tưởng chừng bất tận. Tang gia phủ đệ hiện lên trong tâm thức, nàng nghe thấy tiếng phụ thân đang cười khi thưởng thức chén trà ngon buổi sáng, nàng nghe thấy giọng nói mượt mà như gấm của mẫu thân khi dạy nàng thế nào là tam tòng tứ đức, nàng the thấy tiếng Tiểu Hồng gọi nàng "Tiểu thư". Phụ thân đã không còn, mẫu thân cũng đã bỏ nàng mà đi, còn Tiểu Hồng, nàng cũng chẳng biết nha đầu ấy lưu lạc phương nào. Cảnh cũ còn đó nhưng người xưa giờ nơi nao.

Thiên Yết lặng thing giữa con đường náo nhiệt. Cự Giải quay đầu nhìn nàng. Đôi mắt nàng như chìm sâu vào màn sương mù lạnh buốt, đau thương. Chàng nhịn không được, cõi lòng xót xa. Tiểu cô nương khi ấy đã nói "Nguyệt Cát bố trang đi thêm mươi bước chính là nhà." Bây giờ ngôi nhà ấy chỉ còn lại trong ký ức của nàng, trong quá khứ của nàng. Cự Giải nắm lấy bàn tay Thiên Yết. Nàng dời tầm mắt, lặng lẽ nhìn chàng. Cự Giải dùng từng câu từng chữ thật kiên định nói với nàng: "Phu nhân, từ nay ta sẽ là hiện tại của nàng, là mai sau của nàng, ta sẽ là bầu trời che chắn mọi thứ cho nàng."

Vòng mắt Thiên Yết đỏ lên. Âm giọng nàng lạc hẳn đi, nụ cười vui vẻ phác họa trên đôi môi mềm: "Phu quân, có chàng ở bên thật là hạnh phúc."

Cự Giải nhìn nàng, nhịn không được lại thêm yêu thương cái vẻ nhẫn nhịn đau thương đến ngây ngốc của nàng. Chàng nói: "Đi nào, chúng ta vào trong thôi."

Thiên Yết gật đầu, nàng và chàng cùng nhau tiến vào Nguyệt Cát bố trang. Lão bản hồ hởi chạy ra chào đón. Chàng bỏ ngoài tai những lời nói chào mời khách nhân ngon ngọt của lão, bảo lão nhanh chóng mang lên vài cây vải tốt. Lão bản kia mừng rỡ, gọi hạ nhân mang ra tơ lụa thượng hạng, vải gấm thêu hoa văn tỉ mỉ công phu. Thiên Yết nhìn muốn hoa mắt. Đã lâu lắm rồi, nàng không đến nơi này, mọi thứ thật quá xa xỉ, một nữ nhân phục vụ quán mì như nàng chẳng bước nổi qua cửa.

"Phu nhân, nàng chọn vài khúc đi, chúng ta may y phục." – Cự Giải nói.

Nàng nhìn chàng, nhìn vải vóc thêu hoa, rồi lại nhìn hai bàn tay lem luốc của mình. Thiên Yết gượng cười, nhỏ giọng: "Tùy theo ý chàng là được, phu quân."

Cự Giải thấy nàng lúng túng nắm lấy vạt y phục mình, chàng biết nàng còn vài điều lo ngại nên tự tay chọn vải. Chàng chỉ vào một cây vải gấm thêu hoa văn nhẹ nhàng tinh tế trên nền xanh hồ thủy: "Lấy hai khúc vải đó đi. Còn kia nữa, bên kia, bên kia,...mỗi loại hai khúc." Cự Giải cao hứng chỉ thêm nào huyết dụ, tím hồng quân, xanh thẫm, xanh ngọc,...Thiên Yết nhìn chàng vui vẻ, nhịn không được khúc khích cười. Cự Giải phát giác nàng cười mình, đảo mắt xung quanh mới biết vải vóc sớm đã nhiều đến nỗi hạ nhân trong Nguyệt Các bố trang cầm không vững nữa.

Cự Giải hắng giọng, hướng lão bản Nguyệt Các bố trang nói: "Mang cho phu nhân của ta bộ y phục nào thanh nhã một chút. Số vải này cho người mang đến Bạch gia đi." Dứt lời chàng lấy ra tấm ngân phiếu đóng dấu đỏ chói đưa cho lão bản.

"Vâng! Vâng! Bạch thiếu phu nhân mời lối này." – Lão bản hồ hởi cúi đầu, hướng Thiên Yết đưa tay mời.

Nàng ngơ ngẩn, vẫn chưa thể thích nghi được. Lão bản gọi thêm một lần nữa: "Bạch thiếu phu nhân." Thiên Yết quay sang phu quân thấy chàng gật đầu, liền sải bước vào trong theo hướng dẫn của lão bản.

Độ nửa tuần trà sau Thiên Yết trở ra, trên người nàng vận y phục màu lam ngọc, nhẹ nhàng thanh thoát như áng tường vân lướt trên nền trời. Cự Giải nhìn nàng, nhìn đến ngây người. Nàng như vậy không chút phấn son, không trâm vàng trâm ngọc, lại có thể so với thiên kim tiểu thư quyền quý càng hút hồn chàng. Cự Giải tự mình di chuyển xe lăn đến bên nàng, cầm lấy bàn tay thanh mảnh, tấm tắc khen ngợi: "Phu nhân, nàng thật xinh đẹp."

Thiên Yết đỏ mặt. Nàng đưa tay vuốt lại tóc mình. Khi vận bộ y phục này vào nàng cảm thấy như đang đi trên mây vậy, thật mềm mại. Nàng lắp bắp: "Phu quân, chàng không cần vì thiếp mà..."

"Không được nói lời khách sáo như vậy. Nàng là thê tử của ta, lời ta nói chính là trời, hiểu chứ? Ta mua cho nàng, không cho phép nàng không nhận." – Cự Giải nghiêm khắc cắt ngang, bàn tay đặt ngay bờ môi Thiên Yết ngăn cản lời nói của nàng.

Thiên Yết chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn chàng chẳm chằm. Cảm giác ngọt ngào này, cảm giác được phu quân dung túng chở che này có lẽ là lần đầu tiên nàng nhận được. Ngọt ngào thoáng chốc lấp đầy con tim thương tổn của Thiên Yết. Trong lòng nàng càng thêm quyết tâm. Phu quân dù chàng thế nào, ta luôn một lòng một dạ, vì chàng mà nhẫn nhịn mọi thứ. Chỉ cần được nhìn thấy chàng mỗi ngày, với ta đã là quá đủ.

Bầu không khí giữa hai người như được tô đậm bởi cánh đào hồng tươi và ngọn đông phong thanh mát. Bất chợt bụng Thiên Yết cuộn trào âm thanh kì lạ. Nàng đỏ mặt. Cự Giải bật cười, đặt tay lên bụng nàng : "Cái bụng nhỏ của phu nhân đói rồi."

"Phu quân, chàng không được trêu thiếp!" – Thiên Yết quay mặt sang chỗ khác, thẹn quá hóa giận.

Chàng phì cười, hướng nàng dỗ dành: "Vi phu sai rồi, phu nhân chúng ta về nhà nào."

Thiên Yết vòng ra phía sau lưng chàng, không nói lời nào đẩy chàng đi, cước bộ không ngại nhanh dần.

Chàng ngoái đầu chiêm ngưỡng vẻ mặt giận dỗi của nàng. Phu nhân, lúc nàng hờn giận cũng thật đáng yêu.

Phu thê bọn họ vừa rời khỏi, một vị nữ tử ăn vận sang trọng, vải gấm màu đỏ chói mắt, điệu bộ lả lướt bước vào. Ánh mắt nàng vừa chạm phải bóng lưng của Thiên Yết liền không giấu nỗi kinh ngạc. Nguyệt Các lão bản hồ hởi đón tiếp : " Tống thiếu phu nhân, mời vào, mời vào !". Nàng quay sang hỏi lão bản đang huyên thuyên chào mời : " Lão bản, hai người vừa rồi là ?"

" À, là Bạch đại thiếu gia và thiếu phu nhân. Thấy cũng lạ, Bạch đại thiếu gia vốn là người xuất chúng, Bạch gia lại là gia tộc lớn, ấy mà thành thân lại kín tiếng đến vậy, không đãi lễ tiệc lớn lao gì. "

Tống thiếu phu nhân nhìn theo bóng dáng phu thê hai người họ, ánh mắt không giấu được ghen tị nhen nhóm, chỉ chực chờ bộc phát thành ngọn lửa mãnh liệt.

Về đến Bạch gia xung quanh kẻ hầu người hạ dường như rất bận rộn, Cự Giải nhận ra không ai để tâm đến phu thê bọn họ. Chàng vỗ nhẹ vào tay Thiên Yết, ôn nhu nói: "Phu nhân, vi phu muốn ăn mì xá xíu, nàng đi làm cho ta nhé! Ta sẽ chờ nàng ở Bạch Đào viện."

"Bạch Đào viện?" – Thiên Yết hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Mong rằng phu quân sẽ chỉ cho nàng biết đó là nơi nào, nàng không muốn phải chạy khắp Bạch gia để tìm một Bạch Đào viện nữa đâu. Tìm thì không sao, nhưng đồ ăn nguội lạnh mà đưa cho phu quân ăn thì không tốt.

"Là đình viện của chúng ta. Phòng bếp phía bên kia, bên phải phòng bếp có một hành lang gấp khúc, nàng đi hết hành lang sẽ thấy lối vào Bạch Đào viện." –Cự Giải hiểu nàng đang lo lắng điều gì, chàng chỉ tay về bên trái, từ tốn hướng dẫn nàng.

"Thiếp nhớ rồi, phu quân. Chàng chỉ ăn mì xá xíu thôi sao?" – Thiên Yết gật gù hỏi lại. Nàng cứ nghĩ chàng sẽ muốn ăn những món thanh đạm, không ngờ chàng lại có thể ăn cả mì xá xíu, thức ăn dân dã như vậy.

"Ân, chỉ một bát mì xá xíu là đủ." – Cự Giải trả lời, hàng mi hơi cụp xuống. Có lẽ nàng đã quên mất ước hẹn ngày ấy. Mà lời nói đó xem chừng cũng không giống một lời ước hẹn đúng nghĩa.

"Ân. Phu quân, chàng đợi thiếp một lát."

Nàng cười thật tươi, không thể mường tượng được tiểu cô nương vừa rồi còn phụng phịu giận dỗi, bây giờ thoắt cái đã tươi cười vui vẻ. Cự Giải nhìn theo bóng dáng nàng nhỏ dần nhỏ dẫn cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt chàng. Cái nhìn như muốn khảm nàng thật sâu vào tâm tưởng. Chàng tự mình di chuyển xe lăng trở về Bạch Đào viện. Cự Giải mở cửa phòng, kéo ngăn bàn lấy ra những vật dụng của nữ tử mà chàng đã mua. Không hiểu sao mỗi lần trở về, ngang qua hàng quán thấy thứ gì xinh đẹp, gợi nhắc chàng đến nụ cười của nàng, con người nàng, tiểu cô nương xinh đẹp ấy, chàng lại mua chúng về nhà, dù chẳng biết sử dụng thế nào, mua cho ai, mua để làm gì. Bây giờ bỗng nhiên chúng lại trở nên có ích đến lạ. Chàng gom hết thẩy đặt vào lòng mình rồi dịch chuyển xe lăn ra ngồi ngoài bàn đá giữa đình viện.

Chàng đặt mọi thứ lên bàn. Nào phấn nào son, nào gương lược, trâm cài, khuyên tai, bộ diêu,...rất nhiều thứ. Cự Giải không thể thôi tưởng tượng vẻ mặt vui mừng của nàng khi nhìn thấy những thứ này. Chàng sắp xếp chúng thật ngay ngắn, rồi trải cuộn giấy trắng ra, mài mực phác họa một bức tranh, chờ nàng trở về. Chàng vẽ lên đó một tán hạnh đào gầy guộc nhưng được tô điểm bởi vô vàng cánh hoa xinh đẹp, một sắc trắng hồng mềm mại trên nền trời xanh, thoáng chút mưa bụi cuốn vài cánh hoa rơi rụng. Trên cành chính là đôi uyên ương dang cánh che chở cho nhau. Uyên ương liền cánh, bạch đầu không cách chia. Chàng viết lên ấy hay câu thơ :

"Thùy sử nữ la chi,
Nhi lai cưỡng oanh bão." (3)

"Phu quân!"

Thiên Yết cao giọng gọi. Chàng quay mặt lại nhìn nàng. Nàng vội vã chạy đến, trên tay là bát mì nóng hổi cuốn lên từng đợt khói mỏng. Nàng đặt bát mì xuống trước mặt Cự Giải. Sợi mì óng mượt, nước trong veo, cùng thịt xá xíu đo đỏ xếp phía trên. Cự Giải hít một hơi thật sâu. Chàng đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán nàng, quan tâm nói: "Phu nhân cực khổ cho nàng rồi."

"Không có! Phu quân, chàng mau ăn đi, kẻo nguội." – Thiên Yết lắc đầu, nàng mỉm cười chỉ tay vào bát mì.

"Hảo, nào ngồi xuống đây." – Cự Giải gật đầu, đưa tay phủi phủi trên ghế đá bên cạnh mình.

Nàng ngồi xuống, nhìn chàng nâng đũa thưởng thức mì, trong lòng hồi hộp không thôi. Thời gian phục vụ trong tiệm ăn nàng có biết sơ qua cách làm vài món ăn, mong rằng sẽ vừa miệng phu quân. Nàng chăm chú nhìn chàng. Chàng ăn vào một đũa mì, không nói gì, chỉ từ tốn nhai thật kĩ, rồi ngẩn ngơ nhìn về một điểm nào đó khiến tim nàng nhộn nhạo, trống ngực đánh liên hồi. Nàng nuốt khang, lo lắng hỏi: "Thế nào phu quân? Khó ăn lắm sao?"

Chàng nghe nàng hỏi bèn mỉm cười, gắp một đũa đưa lên miệng nàng: "Phu nhân thử xem."

Thiên Yết nhíu mi, mở miệng ăn vào đũa mì. Ừ, thế nào nhỉ, vị có vẻ không bằng mì của Giang thúc nhưng xem ra cũng phải được bảy tám phần . Phu quân, chàng như vậy là có ý gì a? Nàng chớp chớp đôi mắt tròn xoe, hơi nghiêng đầu nhìn chàng. Chàng phì cười, cười đến híp mắt: "Phu nhân, mì thật sự rất ngon!"

Dứt lời chàng liền cắm cúi ăn, thi thoảng lại đút cho nàng một đũa. Thiên Yết thở phào nhẹ nhỏm. Phu quân, chàng thích là tốt rồi. Nàng nhìn chàng, thật chăm chú. Chẳng hiểu sao đối với chàng nàng luôn có cảm giác thân quen đến lạ, như là trước đây đã từng gặp qua chàng. Nhưng, nàng lập tức gạt đi suy nghĩ ấy. Chắc là không, Tang gia nàng có khi nào đã qua lại với người của Bạch gia đâu. Chỉ là nàng vẫn không tin được có ngày mình lại có được một phu quân ôn tư hòa nhã đến mực này. Ở cạnh chàng hệt như mùa xuân đang ùa về, trăm hoa đua nở, nàng thoáng chốc đã quên mất cái lạnh của mùa đông, quên mất cái chuồng ngựa bẩn thỉu kia rồi.

Thiên Yết di chuyển tầm mắt sang hướng khác. Nàng nhìn thấy bức họa của chàng. Nàng chăm chú quan sát. Là một bức họa hạnh đào và một đôi uyên ương trong yên vũ. Bên cạnh còn đề hai câu thơ :

"Thùy sử nữ la chi,
Nhi lai cưỡng oanh bão."

Nàng cao hứng cầm bút đề thêm bốn câu.

"Lưỡng thảo do nhất tâm
Nhân tâm bất như thảo.
Mạc uyển long tu tịch,
Tòng tha sinh võng chi."(4)

Nàng gác bút lên đế bạch ngọc, đôi mắt đượm buồn nhìn nét chữ dù vẫn còn giữ được nét mảnh mai nhưng sớm đã xiêu vẹo của mình. Không hiểu sao lại đặt bút đề lên câu thơ buồn thương thế này, phá hỏng cả bức họa của phu quân. Nàng ôm tranh vào lòng, ngẩng mặt nhìn chàng. Ấy vậy mới phát hiện chàng đã sớm dùng bữa xong, ánh mắt đang quấn chặt trên người nàng. Cái nhìn ấy hỗn độn vô vàng cảm xúc, Thiên Yết như bị hút vào, cõi lòng nhịn không được lại xót xa.

Từ lúc nàng nâng bút chàng đã phát giác ra, mâu quang vẫn luôn đặt nơi nàng. Có điều khi thấy được nội dung dòng chữ nét mực từ từ hiện lên, lòng chàng lại bùng lên ngọn lửa. Là nàng đang oán trách ai? Đang nghĩ đến ai khi đặt bút đề lên những dòng thơ ấy? Là tam thiếu gia họ Tống sao? Thiên Yết không hề thấy bàn tay của phu quân bên dưới lớp vải trắng toát đang siết chặt lại thành nắm. Nàng lại ngây ngô nhìn chàng, ánh mắt chợt ánh lên xót xa. Lòng chàng dịu lại, khoác lên nụ cười ôn hòa như ngọc, vỗ nhẹ lên mái đầu Thiên Yết: "Phu nhân ngồi xuống đây để vi phu chải tóc cho nàng."

Thiên Yết ngạc nhiên, nàng mở to mắt, không biết nên phản ứng như thế nào. Phu quân vừa nói sẽ chải tóc cho nàng?

Thấy Thiên Yết mãi không động đậy, chàng hắng giọng, mi tâm nhíu chặt, có chút xấu hổ hờn giỗi: "Phu nhân không tin ta sao? Lại đây nào."

"Ân."

Thiên Yết vui vẻ gật đầu, dù trong lòng vẫn chưa thoát khỏi mơ hồ. Chàng đã nói, nàng liền sẽ đáp ứng. Nàng ngồi xuống nền cỏ xanh, đưa lưng về phía chàng. Chàng luồng tay vào mái tóc đen sớm đã rối của nàng, dùng lược gỗ chải chuốt. Thấy nàng thoáng động, mi tâm nhíu lại, chàng liền giảm lực đạo trên tay, nhẹ nhàng gỡ đi phần tóc rối, bới một kiểu nửa đầu đơn giản rồi cài lên búi tóc một cây phỉ thúy bích ngọc trâm. Chàng xoay người nàng lại, thỏa mãn nhìn thành quả của mình. Không tồi, trông có vẻ khá đơn sơ so với kiểu vấn của mẫu thân hay các phi tần trong cung, nhưng chàng rất thích, có thời gian chàng sẽ hỏi phủ nội vụ về việc này.

"Phu nhân, để ta họa mi cho nàng nhé!"

Chàng nói, rồi không để tâm cả đến cái gật đầu cứng ngắt của Thiên Yết mà cao hứng nâng chút phác họa lên đôi mày sớm đã phai màu của nàng. Nàng chăm chú nhìn từng cử chỉ của chàng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chàng, tim bỗng siết chặt lại. Tâm nàng thoáng chốc tan thành nước. Vốn nghĩ đối với tình cảm thế sự nàng đã lạnh lòng, nào ngờ chàng cứ như vậy, chưa đầy một ngày khơi lên hỉ, nộ, ái, lạc của nàng. Phu quân, sao lúc trước nàng không gặp chàng sớm hơn? Phu quân, cuối cùng chàng đã ở đâu trong những tháng ngày ấy? Phu quân. Phu quân! Thiếp có cảm giác chàng không thật. Phu quân, phải chăng chỉ cần thiếp chạm vào chàng, chàng sẽ tan biến vào hư không?

Dòng nước ấm tuôn trào nơi khóe mi Thiên Yết. Nàng không ngăn được lòng mình. Phu quân, nếu như chàng cứ giống như bọn họ coi thường thiếp, khinh bỉ thiếp, có khi lại chẳng khơi gợi cho thiếp ngần ấy hy vọng. Phu quân, chàng quá tốt.

"Đừng khóc, phu nhân! Nàng sẽ làm hỏng lớp điểm trang mất. Phu nhân, có ta ở đây rồi. Hãy để ta yêu thương nàng, ở bên cạnh nàng đến bạc đầu có được không?"

Cự Giải buông bút, đưa tay lau đi hàng lệ ấm nóng của nàng, kề sát vầng trán cao của chàng lên vầng trán đã thấm mệt vì gió sương của nàng, chia sẽ những xúc cảm nguyên thủy nhất, chân thật nhất. Chàng vuốt ve đôi gò má nàng, dùng hơi ấm của bản thân mang cho nàng chút bình yên giữa thế gian cuốn đầy bụi trần dơ bẩn.

Nàng nuốt nước mắt, gật đầu liên tục. Phu quân, hóa ra chàng là thật. Nàng vòng tay ôm lấy phu quân của mình, nép vào lòng chàng. Cảm giác vạn vật xung quanh đều vô nghĩa, nàng nghe thấy trái tim chàng đang đập, cảm nhận được hơi ấm sau lớp bạch y, cảm nhận được chàng tồn tại và hiện hữu trên thế gian như một món quà của thần phật.

Cự Giải vỗ về tấm lưng nàng, tiểu hoàng oanh bé nhỏ đã chịu nép mình dưới sự dung túng, chở che của chàng, có phải đây chính là loại thành tựu mà Bắc Đế vẫn hay nói không? Chính là khi ôm nữ nhân của mình trong vòng tay, cảm nhận được nàng hoàn toàn dựa vào mình, xem mình là trời, là đất, là thần, là tất cả của nàng.

Phu nhân, chúng ta đã lạc mất nhau quá lâu, có phải không? Không cần sợ hãi, không cần lo âu, đã có phu quân ở bên, phu quân sẽ không để ai khi dễ nàng, ức hiếp nàng. Vô luân là kẻ nào, chàng nhất định để kẻ đó sống không bằng chết.

Gió bắc vừa nhen chân lùa vào đình viện đã phải hớn hở hòa mình cùng làn điệu, nhảy múa một khúc « Mai hoa tam lộng », len vào giữa cỏ cây. Tiếng đàn tranh du dương, bên dưới tán hạnh đào gầy guộc không một bóng hoa, nam nữ thanh tú tựa cùng nhau gảy đàn, chẳng màn thế sự biến chuyển xung quanh, tiên cảnh bồng lai sớm đã hóa thân nơi Bạch Đào viện.

Bạch phu nhân đứng nhìn từ xa, ánh mắt sắc lên phức tạp, tràng hạt trong tay sớm đã lạnh ngắt, mà mi tâm đã nhíu chặt vào nhau. Nữ tì bên cạnh quan sát gương mặt bà ấy rồi lại đưa mắt nhìn vị thiếu phu nhân vừa vào phủ. Nàng ta hẳn là phải tự cầu nhiều phúc rồi. Một nữ nhân của một gia tộc thất thế, so với cỏ cây vẫn còn kém xa.

Yêu thương bao nhiêu, quyến luyến bao nhiêu cũng chẳng thể bên nhau sớm chiều không rời. Vài hôm sau Cự Giải có việc phải thượng triều. Thân là quân sư Bắc Quốc chàng không thể bỏ bê chính sự, dù có được thánh thượng sủng ái tin tưởng đi chăng nữa. Chàng cúi xuống đặt mâu quang nơi phu nhân đang cặm cụi đi hài cho chàng. Chàng vuốt mái đầu Thiên Yết, sủng nịnh nói : " Phu nhân đợi một lát, ta sẽ nhanh chóng trở về. "

"Phu quân lấy việc chính sự làm trọng, không cần phải quá lo lắng cho thiếp. " – Thiên Yết nhẹ giọng dáp. Thật ra chàng rời đi lòng nàng lo lắng, nhưng nàng không thể ích kỷ như vậy, chàng đi lo việc chính sự, không phải đi ngao du.

Thiến Yết tiễn chàng ra cửa, sau đó hạ nhân trong phủ đã thay thế nàng đưa chàng vào cung. Nàng nhìn theo cho đến khi bóng dáng bạch y đấy khuất hẳn. Nàng quay mặt lại đã thấy Bạch phu nhân ở phía sau. Bà nhìn Thiên Yết, vẫn giọng nói điềm tĩnh lạnh nhạt ấy, bà phân phó : " Con phụ giúp Xuân nhi giặt giũ rồi trông coi chuyện bếp núc trong phủ, lá trong Bạch Đào viện muốn lấp đầy cả sân vườn rồi. "

" Vâng thưa mẹ!" – Thiên Yết lặng lẽ cúi đầu, nhúng người một cái vâng lời.

Bà ấy hướng An Tư các đi đến, tiếp tục công việc thường ngày mà bà ấy vẫn hay làm, ăn chay, niệm phật kinh.

Vừa nghe qua lời nói ai cũng đều nghĩ bà giao quyền quản lý cho Thiên Yết, nhưng không. Mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy. Thiên Yết biết, nhưng vì phu quân mọi chuyện nàng đều có thể nhẫn nhịn được. Những việc này so với phục vụ trong quán ăn cũng không khác nhau mấy. Thiên Yết nghĩ rồi đi theo Xuân nhi, tiểu cô nương hôm nào lớn tiếng quát mắng nàng, chờ nàng ta phân phó việc làm.

Trong triều, Cự Giải ngây ngốc nhìn ra bên ngoài, chẳng hiểu sao chàng không thể chú tâm vào mọi chuyện được, trong đầu chỉ hiện hữu mỗi bóng dáng phu nhân ở nhà. Từ sớm đến giờ chàng cứ băn khoăn. Không biết nàng đã ăn gì chưa ? Đã bới tóc gọn gàng chưa ? Nàng đang làm gì ? Nàng đang nghĩ gì ? Có bị ai bắt nạt hay không ? Rất nhiều câu hỏi cứ bủa vây trong đầu Cự Giải, chàng ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài, mặc cho các vị quan lại người này gọi người kia kêu.

Bắc Đế thở dài, hạ lệnh bãi triều rồi quay sang Cự Giải :

" Người huynh đệ, gia phủ xảy ra chuyện gì sao?"

Cự Giải giật mình đối mặt với đế vương. Hắn là nam tử anh tuấn bất phàm, sinh ra đã định đứng trên vạn người, tâm cơ sâu không lường được, mà Cự Giải với hắn kể ra lại là huynh đệ chí cốt, dù không cùng dòng máu nhưng xem nhau như ruột thịt.

" À, hoàng thượng. Triều thần đâu rồi? Bắt đầu thượng triều đi." – Cự Giải hoàn hồn nhìn xuống chính điện lại chẳng thấy ai.

"Trẫm cho bọn họ lui rồi. Ngươi để tâm trí lên tận thiên thanh, đâu có tâm tình nghị sự. " – Bắc Đế lắc đầu, chống tay tựa cằm nhìn chằm Cự Giải. Chàng ừ hử vài cái rồi lại ngơ người.

Bắc Đế thở dài. Kết nghĩa tâm giao với hắn đã hơn hai mươi năm chưa từng thấy Cự Giải cư xử giống một kẻ phàm nhân thế này. Chàng khi xưa lúc nào cũng thanh cao thoát tục, khí chất sinh ra trong sạch thanh khiết như một vị thần, khiến người khác khó lòng tiếp cận. Dù bản thân hắn có lòng phòng hờ Bạch gia nhưng Cự Giải toàn tâm toàn ý phục vụ cho hắn, hắn không ngại dung túng Bạch gia thêm vài phần.

" Có phải ngươi để ý thiên kim tiểu thư nhà nào không ?" – Bắc Đế buông lời đùa, chợt thấy Cự Giải giật thót mình, hắn cũng có chút ngạc nhiên nhưng trên hết là vui mừng, vị huynh đệ này cuối cùng đã nghĩ đến chuyện lập gia thất rồi . Hắn hướng đại thái giám của mình cao hứng nói : "Tốt lắm! Là tiểu thư nhà nào, ngươi nói ta nhất định viết chiếu chỉ ban hôn cho ngươi. Tần Bát Tử mang giấy bút đến đây! "

Cự Giải nghe thấy lời Bắc Đế, sắc mặt khẽ biến. Chàng cúi đầu : " Bệ hạ, thỉnh không cần. Thật ra thần đã thành thân, chỉ là không tiện mời người đến gia phủ."

"Đã thành thân rồi sao? " – Bắc Đế ngạc nhiên hỏi.

Cự Giải thành thật gật đầu.

Hai người lâm vào trầm tư. Bắc Đế không khỏi lấy làm lạ. Bạch đại thiếu gia, đương kim quân sư Bắc Quốc vậy mà thành thân lại không ai biết. Hắn thật sự hiếu kì về vị thiếu phu nhân này. Không biết đây gọi là bao dung che chở hay là coi thường không dám tổ chức long trọng nữa đây. Dù thế nào cũng là chuyện của gia tộc chàng, hắn không can thiệp sâu. Bắc Đế phóng khoáng cười một tiếng, vỗ vào vai Cự Giải : " Hảo! Tiểu đệ, hôm nay ở đây cùng đại ca chuốc chén, không say không về!"

Cự Giải nghe hắn nói thế, dù còn lo lắng phu nhân ở nhà nhưng lệnh vua khó cãi, huống hồ hắn lại cao hứng như vậy. Chàng đành gật đầu, đồng ý bồi hắn, mong rằng chỉ cần vài ba chum rượu thì vị tiểu viện phi tần nào đấy sẽ đến lôi kéo hắn đi, không thì...

Cả hai ra ngoài lương đình trong ngự hoa viên đàm đạo uống mỹ tửu. Thoát cái liền đến khi mặt trời dần núp bóng, hai người đã ngà ngà say, Cự Giải nhìn ngang ngó dọc mãi chẳng thấy vị phi tần nào đến cứu giúp, bèn nhịn không được thở dài. Vị đế vương ăn chơi sa đọa nào đấy thấy chàng như vậy liền bộc phát cơn giận dữ : "Nhìn cái gì ? Ta cho người chặn bọn họ rồi. Bọn họ suốt ngày níu kéo thế này thế kia, hồ nháo thắt cổ, tự vẫn, rồi quay sang ganh ghét chà đạp nhau. Loạn hết cả lên! "

Cự Giải nhìn vị đế vương nào đó lảm nhảm mà đầu muốn bốc khói. Hoàng thượng à ngài có thể than vãn với đại thái giám của mình mà, thả thần về có được không ? Chàng đại nghịch bất đạo giữ ý nghĩ đó trong đầu, nhìn vị đế vương mất hết cả hình tượng kia. Hắn lầu bà lầu bầu một hồi rồi đột nhiên nói vào một vấn đế khiến Cự Giải phải nhứt nhối không thôi :

" Tiểu đệ này, ngươi như vậy, ờ, không thể đi lại hay di chuyển được vậy thì chuyện đó...chuyện đó...ngươi làm sao sinh hài tử chứ ?"

Cự Giải giật thót người, mặt đỏ bừng cả lên. Hoàng thượng ngài tưởng ai cũng như mình sao? Chỉ biết để ý đến chuyện đó.

" Phu nhân của thần sẽ không để tâm những chuyện như vậy." – Cự Giải kiên định trả lời.

" Sao lại không để tâm!" – Bắc Đế tức giận đập bàn, đứng phắt dậy chỉ vào mặt Cự Giải : "Ta nói cho đệ biết nữ nhân nào cũng muốn có hài tử. Nếu nàng ta bảo không muốn, hoặc là nói dối, hoặc là căn bản không hề yêu đệ thật lòng."

Lời còn văng vẳng Bắc Đế đã ngã phịch xuống. Cự Giải trợn tròn mắt. Lời của hoàng thượng không phải là không có lý. Chàng suy ngẫm một chút mới lên tiếng hỏi vị đế vương đã bảy phần mê ba phần tỉnh : "Đại ca vậy huynh nói cho đệ biết nên làm thế nào đây ? "

Hoàng đế gật gù, miệng kéo lên nụ cười xiêu vẹo. Giọng nói trầm trầm nhừa nhựa uốn éo trong không gian : "Ta nghe nói có một vị cao nhân ở phía đông của Bắc Quốc, ông ta có thể khiến người câm nói chuyện được, người mù thấy đường, kẻ điết có thể nghe thấy âm thanh và kẻ bị liệt có thể đứng lên đi lại..."

Lời nói còn chưa dứt vị hoàng đế nào đó đã trời đất bất phân mà ngã gục, một chút tỉnh táo cũng không còn. Không màng đến cung nhân đang thu dọn hoàng đế về tẩm cung, Cự Giải mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Cao nhân có thể khiến kẻ bại liệt đi lại được? Cự Giải ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm lại. Suy nghĩ hỗn độn chồng chéo lên nhau. Chàng loáng thoáng nghe thấy hài tử gọi mình là phụ thân, gọi nàng là mẫu thân. Nếu hài tử là nữ nhi sẽ xinh đẹp giống như nàng, nếu là nam nhi sẽ có lòng bao dung bát ái giống như nàng. Chàng từ từ nâng mi mắt, giấc mộng đó không phải là quá đẹp rồi sao ?

Cự Giải lặng lẽ đẩy xe lăn rời đi. Đến khi trở về khắp gia phủ đã lên đèn. Đèn đuốc đung đưa như ánh lửa trơi nhảy múa. Chàng vào thẳng Bạch Đào viện, tìm kiếm mãi mà chẳng thấy phu nhân đâu. Chàng đành ôm một cái lò sưởi ra ngoài bàn đá, bỏ hương liệu vào đốt lên. Mùi hương hoa nhè nhẹ tan ra, chàng nhìn lên bầu trời, hôm nay hàng sao đêm có vẻ thưa thớt. Đầu chàng bắt đầu lại mơ hồ đất trời đảo lộn rồi.

Thiên Yết vội vã chạy từ ngoài vào, nghe người dưới truyền tai nhau rằng phu quân đã về, nàng khẩn cầu vài lời bọn họ mới để nàng đi. Đến trước cửa Bạch Đào viện Thiên Yết nhìn bóng dáng phu quân, lòng bất chợt mềm xuống, nàng kéo vạt y phục ngay ngắn, che đi vết thương trên hai cánh tay và trên chân. Nàng chạy vào, thanh âm mềm mỏng gọi một tiếng: "Phu quân! "

Cự Giải ngẩng mặt lên, đôi mắt chàng lúc này đã phủ một lớp sương dày đặc, nhìn thấy bóng dáng của nàng, chẳng kiềm lòng được vòng tay ôm lấy nàng. Ngón tay chàng luồng vào mái tóc nàng, rồi di chuyển xuống vuốt ve gương mặt nàng, không nghĩ ngợi gì thêm đặt một nụ hôn thật sâu lên cánh môi mềm mại, dùng chiếc lưỡi đinh hương phát họa vành môi thơm ngát. Nàng toàn thân chấn động nhưng chỉ biết thuận theo chàng làm bừa, vòng tay qua cổ chàng, cảm nhận hơi thở của chàng và hương thơm thoang thoảng trong không khí. Tâm trí nàng dần mụ mị, một mảng mờ hồ thực giả bất phân. Hai ngươi quấn quýt lấy nhau mãi cho đến khi chàng cảm nhận được nhịp thở nàng khó khăn mới buông tha đôi môi ấy, kéo nàng đặt vào lòng, thỏ thẻ nỉ non : "Phu nhân, ta nhớ nàng. "

" Thiếp cũng nhớ chàng. "- Thiên Yết ngoan ngoãn nép vào lòng chàng như chú chim nhỏ.

" Nhớ thế nào ?"

"Không diễn tả được. "

Chàng trầm mặc, vuốt ve mái tóc nàng, phát hiện nàng hôm nay chỉ bới một kiểu đơn giản, hoàn toàn không cài trang sức hay điểm trang một chút. Sao vậy? Nàng đang lo sợ điều gì sao?

" Phu nhân, sao nàng không cài trâm?"

Thiên Yết ngẩng mặt lên, bờ môi điểm nụ cười, từ từ lấy ra cây phỉ thúy bích ngọc trâm trong tay áo : "Thiếp luôn mang theo bên người, chỉ sợ cài lên sẽ làm rơi mất. "

Cự Giải nhìn nàng, chỉ cười phu nhân quá sức cẩn thận : "Nếu rơi mất ta sẽ mua cho nàng cái khác, xem nào. " Chàng cầm lấy cây phỉ thúy bích ngọc trâm cài lên mái đầu nàng.

Nàng lắc đầu, món quà đầu tiên chính tay phu quân tặng cho nàng, nàng phải biết quý trọng nó. Từng món từng món đồ chỉ cần của chàng tặng cho nàng nhất định trân trọng giữ định.

Cự Giải bắt lấy hai bàn tay nàng, mày ngài nhíu lại không vui : "Phu nhân, tay của nàng thật lạnh. " Nghe chàng nói nàng chẳng biết làm gì, bèn cố gắng rụt tay lại. Nhưng chàng không cho. Chàng nâng tay nàng hướng lò sưởi hơ qua, ôn nhu nói : "Nào, để vi phu giúp nàng sưởi ấm."

Thiên Yết ngồi trên đùi chàng, ngoan ngoãn để chàng cầm tay hơ qua lò sưởi ấm. Thật ra, chỉ càng chàng ôm nàng thế này cũng đã đủ ấm áp rồi, bất quá hành động như vậy lại càng tăng thêm vài phần nồng nhiệt. Thiên Yết đỏ mặt, lại khi không nghĩ đến chuyện lung tung. Nhưng mà, nàng và chàng vẫn chưa thực sự trải qua một đêm phu thê đúng nghĩa, với cả người trong phủ chẳng ai thừa nhận nàng là phu nhân của chàng. Cảm giác danh không chính ngôn không thuận này, nàng chỉ sợ một ngày nào đó...từ trên một chiếc kiệu hoa tám người khiêng khác... sẽ có một nữ tử người vận giá y, được người Bạch gia đón đãi lễ tiết long trọng, danh chính ngôn thuận cướp mất vị trí của nàng. Nghĩ đến đó Thiên Yết bất giác nắm chặt lấy bàn tay phu quân. Chàng phát giác biểu tình bất thường của nàng, chỉ trầm mặc không nói, tâm trí thoáng chốc lại nhạt nhòa.

"Phu nhân, nàng có muốn có hài tử của chúng ta không ?"

Cự Giải nhớ đến lời nói của Bắc Đế, nhịn không được lại hỏi nàng. Nàng khẽ rung, trong lòng chấn động. Đứa nhỏ? Đứa nhỏ của hai người sao? Bọn họ thành thân với nhau được vài ngày, không tính là lâu, nhưng tình cảm so với hôn sự lúc trước của nàng chỉ có hơn chứ không kém. Nàng và chàng ở chung với nhau, âu yếm có, hàn thuyên có, cả những nụ hôn quấn quýt cũng có, nhưng một đêm phu thê đúng nghĩa thật sự...chưa từng diễn ra. Lúc này chàng bỗng nói đến đứa nhỏ, nàng cũng hiểu chàng có bao nhiêu để tâm. Nhưng là, nàng không thể thúc ép chàng chuyện phi lí như vậy. Phu quân của nàng là một tiên nhân bị đọa, chính là như vậy, chàng không thể có một cơ thể hoàn hảo như phàm nhân bình thường. Nhưng chuyện đó có là gì đâu, chỉ cần chàng ở bên cạnh, cùng nàng nhìn ngắm năm tháng đong đưa, vậy thì có đứa nhỏ hay không cũng không quan trọng. Dù nói trắng ra nữ tử nào lại không muốn có con với nam nhân mình yêu. Nhưng cũng vì yêu chàng, nàng chấp nhận mọi thứ.

Huống hồ sinh đứa nhỏ rồi người của Bạch gia sẽ chấp nhận sao? Nàng không muốn hài nhi chịu khổ, càng không muốn phu quân khó xử.

Thiên Yết không nói gì, chỉ lắc đầu. Nàng vân vê những ngón tay của phu quân, nhẹ giọng thỏ thẻ : "Phu quân, chàng ngâm một khúc Bạch đầu cho thiếp nghe có được không ?"

Cự Giải biết nàng đang lẩn tránh câu hỏi của mình, nhưng chàng cũng không thúc ép nàng. Miễn là nàng không từ chối, miễn là nàng không phủ nhận, chính là nàng yêu chàng, chàng biết nàng rất khổ tâm. Phu nhân là vi phu không tốt.

Chàng luồng tay qua mái tóc nàng, vỗ nhè nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn như đang dỗ dành tiểu hài tử vào mộng. Chàng cất giọng ngâm lên một khúc Bạch đầu :

"Cẩm thuỷ đông bắc lưu,
Ba đãng song uyên ương.
Hùng sào Hán cung thụ,
Thư lộng Tần thảo phương.
Ninh đồng vạn tử toái ỷ dực,
Bất nhẫn vân gian lưỡng phân trương.(5)"

Nàng tựa vào ngực chàng, hàng mi đã khép chặt, hơi thở đều đều phả vào không gian, quyền vào làn hương liệu tỏa khói mờ. Chàng cười khổ, nàng có vẻ mệt mỏi, hình như mẫu thân đã giao cho nàng vài việc quán xuyến trong gia phủ. Ngày mai chàng phải nói mẫu thân một tiếng mới được, người hầu kẻ hạ Bạch gia không thiếu, chàng không muốn phu nhân của mình phải chịu khổ.

Còn chuyện hài tử...

Chàng ngẩng mặt lên nhìn trời cao, chỉ còn lại một màn đêm u tịch, cô liêu, gió bắc kéo theo tán cây lay động. Trên thân cây gầy guộc e ấp mầm lá xanh.

Những ngày sau đó hầu như hôm nào Cự Giải cũng phải vào cung, chuyện chính sự không ngày nào ngơi nghĩ bận tâm. Đến tờ mờ tối chàng mới trở về. Dáng vẻ mệt mỏi ấy khiến nàng xót thương. Mà nàng vết thương trên người lại ngày một nhiều. Lúc sáng vô tình va phải Xuân nhi, bị nàng ta dùng roi quất vào người. Nàng đành lấy hộp phấn phu quân mua ngụy trang che đi dấu vết trên người. Xuân nhi là người của Bạch phu nhân. Nàng chỉ sợ chọc đến bà ấy, phu quân lại phải nhọc lòng.

Gió bắc tràn vào một đợt lạnh buốt, đã gần cuối mùa, tiết trời lại càng khắc nghiệt hơn. Phu quân nói với nàng, chàng sẽ đi tìm đại phu ở phía đông của Bắc Quốc, bệ hạ nói ông ấy có thể chữa được bách bệnh, đợi khi chàng trở về, nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ đúng nghĩa, một đêm tân phòng trọn vẹn. Thiên Yết vạn lần không muốn, nàng níu kéo không cho chàng đi. Chàng đi rồi nàng lấy đâu động lực để vượt qua từng ngày. Mà chưa kể đến đường đi xa xôi như vậy, với bệnh tình của chàng, có sớm cũng phải vài năm. Đến khi trở về ngộ nhỡ nàng già nua, ngộ nhỡ chàng gặp được một tiểu thư hoàng hoa khuê nữ nào đó, thì nàng phải thế nào ?

Nhưng chàng đã kiên quyết, nàng không thể nói thêm lời nào. Hôm nay là ngày tiễn chàng đi. Toàn bộ người của Bạch gia đều có mặt. Bạch phu nhân vô cùng trông chờ kết quả của chuyến đi lần này, còn bỏ công lên phật tự niệm kinh mỗi ngày cho đến khi chàng trở về. Bắc Đế cực kì trọng dụng phái thêm người bảo vệ chàng. Mà nàng, phu nhân của chàng, lại chẳng thể làm gì ngoài việc níu kéo vạt y phục của chàng, lưu luyến kìm nén :

"Chàng không thể không đi sao? "

Chàng chỉ mỉm cười, nắm lấy bàn tay nàng, đặt vào đó một quả hạnh đào rồi rời đi. Chàng không hứa hẹn gì, bởi lẽ bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu lời nói đều vô dụng. Nàng nhìn theo bóng dáng ấy, nhìn đến ngây dại, nhìn đến nước mắt sớm đã ướt đẫm gương mặt, nhưng lại không thể chạy đến giữ chàng lại. Hai chân nàng cắm rễ thật sâu, thật sâu. Cho đến khi Bạch phu nhân lên tiếng : " Khóc lóc cái gì ? Còn không mau vào trong làm việc đi !"

Những ngày tháng ấy nàng không nhớ đã phải trả qua nhứ thế nào. Người nàng vết thương ngày một nhiều, cái này chưa hết cái kìa liền chồng lên. Nàng cũng chẳng buồn thoa phấn lên che lại, ai nhìn đâu mà che. Nàng càng tỏ ra kiên cường bọn họ càng muốn hạ nhục nàng, muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nàng. Mà cả thuốc bôi cho lành vết thương nàng cũng không có, cứ để đó nó lại loét lên, đóng vảy.

Đông qua, xuân đến. Hoa nở khắp đình viện. Cái cây gầy guộc trong đình hôm nào đã ra hoa phủ đầy cả Bạch Đào viện. Nàng nhìn lên cây, lấy ra hạt hạnh đào mà phu quân để lại. Phu quân, hoa đã nở rồi, còn chàng đang ở nơi nao? Có vui vẻ không ? Đã ăn gì chưa ? Có mệt nhọc lắm không ? Nàng thơ thẫn nhìn ngắm tán cây lây động trong gió. Là cây hạnh đào chàng đã vẽ, nhưng đôi uyên ương lại chẳng thấy đâu. " Thùy sử nữ la chi. Nhi lai cưỡng oanh bão." Nàng lẩm nhẩm, rồi mỉm cười cất hạt hạnh đào vào trong ống tay áo rồi trở lại thân phận hèn kém của mình. Nàng lại lấm lem, lại nhơ bẩn, cả bộ váy áo cũng đã phai màu.

Sắp đến là Tết Nguyên đán. Hầu hết người nhà họ Bạch đều tụ họp về kinh thành. Chuyện đẻ chuyện ngày một nhiều thêm, mà nàng hầu như không ngày nào là không làm hỏng việc. Dù không phải là lỗi của nàng, nhưng nó nhất định phải là lỗi của nàng.

Thiên Yết tiếp tục ra phía sân sau chẻ củi. Lúc đầu chưa quen còn làm bị thương bản thân, hai lòng bàn tay chằng chịt thương tích, bây giờ có vẻ hai bàn tay đã chai lại rồi, cầm rìu bổ xuống cũng thành thục hơn. Tiếp đến là đi gánh nước. Mỗi ngày nàng gánh trên dưới cũng phải hơn năm mươi thùng. Nàng gánh lên rồi mang tới từng phòng cho từng người, có khi bọn họ thấy chướng mắt liền một cước đạp đổ đi, còn nàng lại phải đi gánh thùng khác mang đến.

Thiên Yết đi được giữa chừng đột nhiên dừng lại, ho khang liên tục. Nàng lắc đầu xua đi, chắc chỉ là cảm mạo thôi, nàng bị thường xuyên ấy mà, vài ngày lại khỏi. Nàng không có khả năng tìm đại phu, chỉ cần nàng vắng mặt một chút bọn họ sẽ gào ầm lên, mà người mẹ chồng suốt ngày niệm chân kinh ấy sẽ lại bắt nàng dâng trà trong năm nén hương nữa mất.

Không được, nàng còn phải dưỡng sức để chờ phu quân trở về.

Thiên Yết đứng dậy, nê hai cái thùng gỗ rỗng ra ngoài. Vừa đi ngang qua Thanh Sơn hiên đã nghe thấy tiếng đàn vọng ra ngoài. Nàng dừng chân lại nhìn. Cặp mắt mở to ngạc nhiên. Dưới ánh nắng mặt trời tỏa vầng hào quang ấm áp, chàng vận lam y, đi hài trắng, nhưng gương mặt ấy, chính là gương mặt nàng ngày nhớ đêm mong, khảm sâu vào tâm trí. Nàng nghẹn ngào, thanh âm run rẩy gọi một tiếng : " Phu quân!"

Chàng quay lại, nhưng không cười nói, không gọi nàng một tiếng "Phu nhân ". Còn nàng ngây ngốc chạy đến, như một thói quen, vòng tay ôm lấy chàng nấc lên : "Phu quân! Thiếp rất nhớ chàng."

Chàng cứng ngắt thân mình, mày ngài xô vào nhau, thô bạo đưa tay xô nàng ngã xuống nền đất. " Tiện nhân! Ngươi làm cái gì vậy?" – Chàng quát lớn.

Nàng trượt dài trên nền đất nhám, cánh tay trày xướt máu chảy ròng ròng. Nàng ôm tay, ánh mắt hoang mang nhìn chàng. Chàng đã có thể đứng lên, có thể đi lại, nhưng sao chàng lại lạnh nhạt với nàng như vậy? Có phải vì tâm đã lạnh, có phải chàng đã gặp được ý trung nhân rồi không? Có phải điều nàng lo sợ đã đến? Thiên Yết khóc đến nước mắt giàn giụa. Bờ môi bị cắn chặt đến bật máu, trên người nàng đâu đâu cũng là vết thương, thương thân và cả thương tâm nữa.

"Phu quân, là thiếp đây mà. Chàng thật sự đã quên rồi sao ? "

Chàng hừ lạnh, phủi phủi khắp người rồi phất tay áo bỏ đi. Để mặc nàng trên nền đất với cánh tay đã thắm đỏ màu máu. Nàng cố gắng chống đỡ thân mình đứng dậy, lê thân đến cái ao sen đục màu, nàng cho cả cánh tay vào ấy. Dòng nước lạnh khiến nàng tê tâm liệt phế, mà hàng lệ trên mi không thể ngừng tuông chảy. Cổ họng cuộn lên trận đau rát. Nàng ho khang, ho rất nhiều, mà nước mắt vẫn vậy, thi nhau từng hàng từng hàng chảy dài trên gương mặt lấm lem đầy bụi bẩn. Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới dòng nước.

Thiên Yết thấy một kẻ hầu trong quán ăn hôm nào, hoàn toàn không phải Bạch thiếu phu nhân Bạch gia, hoàn toàn không phải phu nhân của chàng. Bộ dạng này của nàng thật thảm hại, thật chẳng ra gì. Chàng làm sao nhận nàng là nương tử được, đúng không?

Thiên Yết cắn chặt môi. Chẳng phải lúc đó chàng đã nhận ra nàng, đã lau nước mắt cho nàng, đã cùng nàng ra phố mua y phục, đã bởi tóc cho nàng, họa mi cho nàng, chàng đã ôm nàng vào lòng và nói : "Đừng khóc, phu nhân! Nàng sẽ làm hỏng lớp điểm trang mất. Phu nhân, có ta ở đây rồi. Hãy để ta hảo hảo yêu thương nàng, ở bên cạnh nàng đến bạc đầu có được không?"

Thiên Yết vẫn nhớ rất rõ từng câu từng chữ mà chàng đã quên mất rồi phải không phu quân? Nàng cúi mặt để cho nước mắt lăn dài, không hề kiềm nén mà kêu lên : " Phu quân, thiếp bị người khác ức hiếp. Phu quân, chàng đang ở đâu?"

Tiếng kêu gào khản đặc của nàng nặng trĩu nặng trĩu cũng dần tan biến vào hư vô. Từng trận ho kịch liệt lại vang lên, phá vỡ cả không khí tịch mịch. Người qua kẻ lại có ai để ý đế nàng đâu. Thiên Yết rửa sạch vết máu trên tay. Lại lủi thủi trở về công việc của mình.

Vài ngày sau đó, đúng vào diệp Tết Nguyên đán, Bạch gia kết đầy một màu đỏ hoan hỉ. Người người vui mừng, vạn người cười nói. Mà nàng, tâm đã chết lặng. Hôm nay sẽ có một nàng dâu mới, Thiên Yết lẳng lặng đứng trong đám hạ nhân, nhìn tân nương tử từ trên kiệu hoa tám người khiêng bước xuống. Chàng vui mừng tiến ra cõng nàng ấy bước qua tiền môn, vào thẳng bên trong. Hai người họ bái thiên địa, bái cao đường, mặt đối mặt với nhau hành lễ giao bái. Lễ thành trong tiếng chúc tụng của mọi người, kèn trống linh đình.

Thật đáng buồn. Chàng chỉ thấy người nay cười, làm sao thấy người xưa khóc. Nghe nói tân nương tử là con gái của một Thứ Sử có tiếng tăm vô cùng.

Thiên Yết không nói không cười, nhìn chăm chăm vẻ mặt hạnh phúc của chàng, rồi bỏ vào trong chuẩn bị bày tiệc rượu cho quan khách. Nàng vừa bày xong rượu thịt lên bàn cuối cùng, một nữ tử đã nắm lấy bàn tay nàng, hoan hỉ kêu lên : " Tiểu thư!"

Thiên Yết nhận ra nàng ấy, nàng gọi : " Tiểu Hồng."

"Vâng, là Tiểu Hồng. Tiểu thư, thời gian qua người sống có tốt không ? " – Nàng ta hỏi, liếc nhìn Thiên Yết từ trên xống dưới.

"Cũng cho là...tạm ổn. Ta hiện tại là...là hạ nhân cho Bạch gia, cơm ăn, chỗ ở tính ra cũng không phải lo nữa."- Thiên Yết cười khổ. Nàng thấy Tiểu Hồng xoa xoa xái bụng căng tròn nhọn hoắt của nàng. Tính theo độ lớn, có vẻ đã có trước khi nàng bị Tống gia đuổi đi. Chẳng hiểu sao lúc này khi chứng kiến chuyện ấy nàng lại chẳng thể bộc phát hỉ nộ thế nào. Nàng chỉ gượng cười bỏ đi, nói rằng phía sau còn khá nhiều việc phải làm.

Nào ngờ mới đi được mươi bước Tiểu Hồng đã gào ầm lên : "Cây trâm phỉ thúy bích ngọc của ta đâu mất rồi ? "

Xung quanh đang náo nhiệt đột nhiên an tĩnh bất ngờ, len lỏi vài tiếng xì xào bàn tán. Thiên Yết khựng người. Vừa quay đầu lại đã thấy tì nữ bên cạnh Tiểu Hồng giận dữ chỉ vào nàng : "Vừa nãy là nàng ta đụng vào thiếu phu nhân, chắc chắn là nàng ta đã lấy nó ! "

"Không có! Ta không có! " – Thiên Yết lắc đầu nguầy nguậy, bất lực thét lên.

"Có chuyện gì ồn ào vậy ? " – Bạch phu nhân và Bạch lão gia tiến đến hỏi.

"Thưa Bạch lão gia, Bạch phu nhân, tiện nhân này đã lấy cắp cây phỉ thúy bích ngọc trâm của chủ tử. Nàng ta còn xảo biện không chịu trả lại." – Tì nữ của Tiểu Hồng tiếp tục chỉ vào Thiên Yết buộc tội.

" Vậy thì xét người đi, nếu không phải thì thỉnh Tống thiếu phu nhân bồi thường mặt mũi cho Bạch gia. Còn nếu tiện nữ này lấy cắp, Bạch gia nhất định sẽ nghiêm trị." – Bạch phu nhân nghiêm giọng nói.

Tiểu Hồng gật đầu đáp ứng. Liền đó vài hạ nhân của Bạch gia lao đến, mặc cho Thiên Yết gào lên thế nào, họ lục soát người nàng, lấy ra một cây phỉ thúy bích ngọc trâm. Tiểu Hồng nhìn thấy liền lên tiếng khẳng định : "Cây trâm đó chính là của ta. "

Mọi người ở đó đồng loạt xám mặt. Bạch lão gia và Bạch phu nhân mất hết thể diện. Thiên Yết lắc đầu, xông tới đoạt lấy, không kìm chế gào lên : " Trả lại cho ta ! Nó là của phu quân tặng cho ta ! Là của ta !"

"Xảo ngôn! Ngươi chỉ là một hạ nhân, ai là phu quân của ngươi ? Chỉ giỏi vọng tưởng. " – Hạ nhân kia thẳng tay tát một cái vào mặt Thiến Yết.

Vệt máu chảy dài trên khóe môi nàng. Thiên Yết lồm cồm bò đến túm lấy cổ chân hắn, khẩn khiết van xin : "Van cầu ngươi trả trâm lại cho ta ! Nó là của phu quân tặng cho ta. Làm ơn, trả cho ta ! "

"Người đâu lôi tiện nhân này xuống ! "

Bạch lão gia tức giận quát lớn. Bốn năm tên gia đinh ào đến kéo Thiên Yết đi, nàng không ngừng gào thét giãy dụa, nhưng chẳng ai thèm để tâm. Tiểu Hồng nhận lấy cây trâm từ tay hạ nhân kia, cài lên búi tóc của mình với nụ cười ma mãnh. Những thứ mà Thiên Yết có được, nàng cũng phải có được, nàng căn bản không hề thua kém nàng ta. Một tiểu tiện nhân tự cho mình thanh cao.

Thiên Yết bị lôi xuống nhà củi, cánh cửa đóng sầm lại trước mắt. Nàng bất lực kêu gào, bàn tay đập ầm ầm vào cửa, đập đến vết xước của cánh cửa đã mục đâm vào tay, đập đến hai tay loang màu máu, đập đến toàn thân chẳng còn sức lực trượt dài xuống.

Nàng bất lực nuốt lệ vào trong, cổ họng đau rát cuộn lên từng trận từng trận ho khang kịch liệt. Lồng ngực nhói lên, nàng chẳng thể thở nổi. Nước mắt có muốn rơi cũng chẳng còn để mà rơi, chỉ giấu lại trong lòng tiếng nấc đứt khoảng. Hạt hạnh đào trong đai lưng rơi xuống. Nàng đờ đẫn nhặt lấy, vuốt ve cái vẻ sần sùi của nó, rồi gượng người ngóng vọng qua khe cửa. Phía x axa cái cây gầy guộc ngày nào đã ra hoa, thật mỹ lệ, thật đẹp đẽ. Hoa rơi rụng, cuốn một màu trắng xóa.

Hoa nào là hoa chẳng tàn, tình nào rồi thì cũng phai.

Nàng cười tự giễu, toàn thân đều đã quá mệt mỏi. Nàng thiếp đi, trong tay vẫn nắm chặt hạt hạnh đào.

Không biết đã qua bao lâu, có người đến lôi nàng đi, Thiên Yết phát giác nhưng chẳng còn sức lực để kháng cự. Đột nhiên một cổ áp lực ập đến, da thịt như đứt thành từng mảng, nàng bất lực gào lên, dây roi đã thêm một nhát quật vào người nàng. Chân tay nàng bị trói chặt vào cột, mái tóc rũ rượi xõa xuống, y phục lấm lem bị vệt máu che mờ đi.

Bạch phu nhân điềm nhiên ngồi thưởng trà, ánh mắt sắc lên, không ngừng kêu : "Đánh! Đánh thật mạnh cho ta! "

Nam nhân lực lưỡng bệ vệ, tay chân thô kệch kia có vẻ càng đánh càng sướng tay, lực đạo mỗi một roi quất vào người nàng mạnh dần mạnh dần. Thiên Yềt không biết đã qua bao lâu, đầu óc nàng mụ mị, phế liệt, tâm tê, không thể chống cự, không thể phản kháng, càng chằng thể kêu gào. Bọn họ tháo dây trói ra, để nàng trượt dài xuống sàn, cả một tư thế ngồi cho ra dáng một con người nàng cũng không thể làm được. Bọn họ bỏ đi, bỏ lại nàng không có chỗ nào không đau đớn. Lòng bàn tay siết chặt quả hạnh đào đã tróc vỏ.

Nàng cố gắng lê thân mình ra ngoài. Trời đã tối hẳn. Một màn đêm cô tịch. Lạnh, lạnh đến thấu xương. Nàng lê lết cả thân thể nặng trĩu đến ao sen đục màu, máu loang từng mảng từng mảng xuống dòng nước rồi từ từ nhạt dần, tan biến. Nàng lấy nước rửa mặt, rửa vết thương. Nhưng đôi bàn tay nàng quá bé, ngần ấy nước chỉ làm nàng trông tệ hơn. Nàng nhoài người lao hẳn xuống ao. Y phục thấm nước bó sát cả thân mình.

Nàng nhìn lên trời, ánh mắt lãnh đạm. Dòng nước lạnh, tâm lạnh, lạnh thấu thiên nhai. Nàng dùng tay hắt nước lên mặt, lau đi những vệt lấm lem, rồi đến tay, chân, khắp cả người, để lộ ra làn da trắng nõn như tuyết đầu mùa, vết thương mới có, củ có chăng đầy như cái tơ nhện.

Nàng ngâm mình trong nước, ho khang kịch liệt. Mỗi ngày sau đó, cứ như vậy, nàng bị bọn họ hành hạ, khinh bỉ, nhưng họ không đuổi nàng đi. Tối đến nàng lại đến đây, gột rửa thân mình, làm lạnh tâm hồn đã lạnh, làm lạnh từng giác quan, xúc cảm.

Cho đến một đêm, nơi ao sen mờ đục, nam nhân đó, từ phía sau đột nhiên ôn nàng vào lòng, kề sát bên tai nàng thỏ thẻ : "Tiểu tiện nhân, không ngờ cũng có lúc ngươi trông xinh đẹp thế này ."

Lời lẽ này, nụ cười này, không phải chàng, nhưng gương mặt này chính là của chàng. Thiên Yết mềm lòng, vòng tay ôm cổ chàng, bờ môi khát khao tìm lấy môi chàng, nàng nỉ non, như là nhớ nhung, nhưng đau đớn khôn cùng : "Phu quân ! Phu quân ! "

Nhưng chàng nào có để tâm, dục vọng nguyên thủy đã được khơi gợi lên. Chàng thô bạo chiếm lấy nàng, triệt để phá hoại nữ tử đáng thương ấy. Mà nàng trong đầu lúc này chỉ còn vỏn vẹn hình bóng phu quân, chỉ có nỗi nhớ ngự trị cùng vết thương giày xéo tâm can, nàng không nghĩ được gì.

Và nàng hoàn toàn không biết người đang ôm áp, đang hùy hoại nàng không phải là phu quân của nàng.

Vì lẽ đó nàng phải lãnh lấy cái giá quá đắt.

Vị Bạch thiếu phu nhân được mọi người công nhận đó phát hiện mọi chuyện. Nảng ta không trừng phạt nam nhân của mình mà trút toàn bộ lên người Thiên Yết. Nàng chịu đau chịu giày vò. Bị thanh sắt nướng nỏ châm vào da thịt, bị nàng ta đá vào bụng, cướp đi sinh linh bé nhỏ vừa mới thành hình. Trong những lời sỉ vả chửi bới của bọn họ, Thiên Yết nghe thấy văng vẳng tiếng phu quân hỏi nàng : "Phu nhân, nàng có muốn có hài tử của chúng ta không ?"

Muốn, thiếp đương nhiên muốn. Nhưng phu quân, hài tử đã mất rồi. Là thiếp không tốt, có phải không ? Vì thiếp hèn mọn, thiếp chẳng có gì, vì thiếp thua kém người khác, vì thiếp, tất cả đều là tại thiếp có phải không ?

Còn chàng vì sao lại nhẫn tâm như vậy ? Thiên Yết cố gắng ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt sớm đã mờ đi để nhìn nam tử đó. Chàng đang dỗ dành phu nhân của chàng, người vừa hung hăn xiên thanh sắt nóng bỏng qua bàn tay nàng. Nàng bật cười trong tiếng nấc. Đừng trách thiếp, phu quân. Là chàng đã nhẫn tâm, đừng trách thiếp.

Phải chi ngay từ đầu chàng đừng ôn nhu như vậy, phải chỉ ngay từ đầu chàng đừng ước hẹn sẽ ở bên thiếp đến bạc đầu.

"Lưỡng thảo do nhất tâm
Nhân tâm bất như thảo. "

Nàng lẩm nhẩm, tự cười bản thân, tâm không phải nên sớm lạnh rồi sao? Lòng người không được như một ngọn cỏ la, suốt ngày quấn quýt, lòng người chẳng bằng uyên ương, chết cùng chết. Lòng người chỉ như một tán hạnh đào. Chỉ có hạnh đào là mãi rơi rụng dù trời xuân tươi đẹp thế nào, xuân qua đông đến hạnh đào lại trơ gốc đáng thương.

Xuân qua, đông đến, xuân qua đông lại đến, mùa xuân này nối mùa đông kia. Đông phong một ngọn lãnh lẽo như vậy. Nữ tử ấy vẫn quẩn quanh trong phủ, như một kẻ hầu, không, còn chẳng bằng một kẻ hầu. Nàng cầm trong tay gói cao trăn, cũng chẳng biết là gói thứ bao nhiêu rồi, lủi thủi xuống bếp. Nàng thái cao trăn ra thành từng miếng nhỏ, cho vào nồi chưng cách thủy. Lúc lấy ra nó đã tan thành dạng sệt, không màu, có vị ngọt. Nàng cho cao trăn vào canh, múc ra bát cho từng người. Bạch phu nhân dạo này hay đau lưng, Bạch thiếu phu nhân lại cảm thấy cả người mệt mỏi, mà lão thái y đã nói cao trăn có tác dụng làm cho da dẻ hồng hào, có thể chữa cả bệnh đau khớp xương.

Rất tốt cho nữ nhân.

Đáy mắt Thiên Yết một mảng lãnh toát, lại điềm tĩnh đến không ngờ, bàn tay không hề run rẩy, thành thục múc canh. Công việc này nàng đã làm hơn hai năm nay, mà trước kia đối với Đông y nàng có học qua, kiến thức có thể sánh với cả đại phu. Cho nên chẳng ai biết tác dụng của cao trăn rõ hơn nàng.

Nàng đặt hai bát canh lên mâm, hướng Thanh Sơn hiên đi đến. Vừa bước chân qua lối vào viện, tiếng cười đùa đã truyền đến, nàng lặng lẽ tiến lên, đầu cúi gầm xuống, nâng khay canh lên cao : " Thiếu gia, thiếu phu nhân đây là canh tẩm bổ."

Bọn họ tiếp tục vui đùa, xem nàng như không tồn tại. Nàng lẳng lặng đặt canh xuống bàn rồi rời đi. Đầu cũng lười ngoảnh lại.

Nàng cúi đầu nhìn cỏ cây, có lẽ bọn chúng là thứ duy nhất nàng có thể chà đạp. Ánh mắt nàng bây giờ hoàn toàn rỗng không, thế gian ấm lạnh thế nào đã thấy, đau đớn xót xa thế nào cũng chẳng màng nữa.

Nàng đã không còn tin lão thiên hữu nhãn, nàng cũng chẳng còn thời gian để tin.

Thiên Yết ho khang một trận kịch liệt, cổ họng như bị xé toạc ra. Có lẽ đã đến lúc rồi. Nàng buông thỏng cái mâm trên tay, hướng một đường trở về Bạch Đào viện. Cảnh vật vẫn còn đó, nhưng không biết đang là mùa nào mà hoa hạnh lại nở trắng toát như vậy, xinh đẹp như vậy, tinh khiết như vậy. Thiên Yết nhớ đến màu bạch y thanh thoát ấy. Nam nữ ôn nhu với nụ cười che lấp vầng hào quang. Chữ " Bạch " trong "Bạch gia " đích thực là dùng để chỉ chàng.

Nàng nhìn tán hạnh đào, nhẹ nhàng buông thả nụ cười rồi bước vào phòng. Hương thơm của chàng vẫn quanh quẩn đâu đây, cả hơi ấm của chàng, tất cả mọi thứ thuộc về chàng đều ở đây.

Nhưng phu quân của nàng đã thay đổi rồi.

Thiên Yết tiến đến, lấy ra bộ y phục màu tím hồng quân. Ngày hôm đó chàng đã chính tay chọn hai khúc vải ấy, rồi may hai bộ y phục. Một cho nàng, một cho chàng. Nhưng nàng cố chấp không mặc, bởi vì nàng sợ trong lúc làm việc sẽ vấy bẩn nó, bởi vì nàng sợ đòn roi của bọn họ sẽ làm hỏng nó. Bởi vì...rất nhiều bởi vì, mà bây giờ đã không còn quan trọng nữa.

Nàng tự mình mặc y phục, rồi ngồi xuống trước gương chải tóc, bới một kiểu nửa đầu đơn giản, cài lên đấy cây kim bộ diêu hình hồ điệp đong đưa. Thoa phấn, họa mi, tô son, dậm thêm chút má hồng. Nàng nhìn mình trong gương, dù thần sắc nhợt nhạt nhưng đã khá hơn bình thường rất nhiều. "Phu nhân, nàng thật xinh đẹp. "

Hàng mi nàng rũ xuống, nàng lấy ra cuộn giấy trắng và khay mực, cùng với bút lông, toàn bộ đem ra ngoài bàn đá. Nàng mài mực, nâng bút mô phỏng bức tranh của chàng. Nàng vẽ lên nhành cây năm nào, điểm thêm vài bông hoa trắng hồng, và đôi uyên ương giang chánh chở che cho nhau.

Xung quanh không gian thật yên bình. Nàng nhẹ nhàng điểm vài hạt yên vũ lên bức họa. Ký ức đâu đó lại vọng về, nhẹ nhàng lắm, dịu êm lắm. Nàng nhớ lần đầu tiên nàng viết chữ, mẫu thân đã vui mừng biết bao, phụ thân đã hài lòng biết bao. Nàng nhớ lúc nàng gảy đàn tranh Tiểu Hồng như chú chim nhỏ nhảy nhót múa phụ họa cho nàng. Nàng nhớ lần đầu tiên bước lên kiệu hoa nàng đã xinh đẹp thế nào, nàng nhớ lúc ấy mẫu thân đã khóc rất nhiều, còn phụ thân chỉ khẽ dang rộng vòng tay ôm lấy mẫu thân vào lòng. Nàng nhớ lần thứ hai nàng lên kiệu hoa, nàng chẳng có gì ngoài thân thể lem luốc. Nàng nhớ lần đầu chàng bới tóc cho nàng, họa mi cho nàng.

Cổ họng Thiên Yết đau nhói, cuộn lên trận ho khang dữ dội. Nàng che miệng, máu tươi chảy ra ròng ròng, thấm ướt cả bức tranh. Nàng di bút lông tán nó thành sắc hoa đỏ thắm.

Thiên Yết cố chấp hoàn thành bức tranh dang dở, dùng bút viết lên hàng chữ màu đỏ bi thương :

"Thùy sử nữ la chi,
Nhi lai cưỡng oanh bão.
Lưỡng thảo do nhất tâm
Nhân tâm bất như thảo.
Mạc uyển long tu tịch,
Tòng tha sinh võng chi."

Nàng thấy bóng dáng một nam tử vận bạch y ăn mì bên quán Giang thúc, có vẻ chàng gặp phải khó khăn gì đó. Nàng tiến đến giúp chàng, còn ngỏ ý đưa chàng về gia phủ. Đi qua mấy con ngõ náo nhiệt chàng lên tiếng:"Cô nương, chỗ đó rẻ trái đi thêm năm bước là tới gia phủ rồi." Lúc ấy nàng mới biết, hóa ra chàng là người Bạch gia. Nàng đã nói cửa Bạch gia rất lớn, nàng cũng như bao nhiêu nữ tử khác muốn làm dâu Bạch gia nhưng lại sợ những gì đằng sau cánh cửa ấy. Nàng đã hạ quyết tâm, đã bỏ đi, nhưng vẫn lưu luyến cước bộ. Chưa đầy mươi bước đã nghe thấy tiếng chàng truyền đến: "Cô nương, chẳng hay gia phủ ở đâu, hôm khác ta đến mời cô ăn mì xá xíu." Nàng vui mừng như trăm hoa đua nở, nhưng vẫn phải giữ lấy hình tượng hoàng hoa khuê nữ, nhỏ nhẹ trả lời: " Nguyệt Cát bố trang đi thêm mươi bước chính là nhà."

Rồi vội vàng bỏ đi. Sau đó? Sau đó diễn ra rất nhiều chuyện khiến nàng quên lãng mất ngày ấy.

Thiên Yết mỉm cười dịu dàng, nụ cười giày xéo tâm can. Phu quân, hóa ra người đó là chàng. Phu quân, thì ra chúng ta đã gặp từ rất lâu, rất lâu rồi. Phu quân, là do thiếp quên lãng trước. Xin lỗi chàng.

Phu quân, thiếp đợi chàng đã mấy mùa hoa nở. Hoa nở rồi chàng lại không ở đây. Phu quân, thiếp cũng không còn thời gian nữa, có lẽ khi đi qua Vong Xuyên Hà, thiếp sẽ chờ chàng ở bến bờ bên kia, dù cho bao lâu thiếp cũng đợi. Nơi đó sẽ có mùa hoa nở mãi chẳng tàn, nơi dó hoàn toàn không có sầu bi thế sự...

Có được không phu quân?

Bàn tay nàng buông thỏng, cây bút lông trượt xuống, điểm một màu đỏ lên nền cỏ xanh.

"Phu nhân! Phu nhân! Ta về rồi! Phu nhân!"

Cự Giải chạy vào, khẩn khiết gọi một người con gái. Chàng chạy vào Bạch Đào viện, bỏ qua tất cả mọi người, chàng chỉ muốn thấy nàng, muốn ôm nàng vào lòng, vì ngần ấy nhớ thương, ngần ấy nhẫn nại sau bao năm dài đằng đẵng. Vị đại phu đó có cách chữa cho chàng nhưng do chàng không đi lại đã lâu, cần có thời gian luyện tập thích nghi, nên đành phải ờ lại đấy. Thế mà thoắt cái đã hơn hai năm trời.

Nàng chắc hẳn đang rất mong chờ, nàng chắc hẳn sẽ rất vui mừng khi thấy chàng chở về.

Cự Giải bước vội, trong lòng hớn hở không thôi, nhưng vừa bước đến Bạch Đào viện con tim chàng như chết lặng. Nàng đang gục đầu trên bàn đá, người vận y phục màu tím hồng quân hệt chàng lúc này, bờ môi loe loét máu tươi, gương mặt điểm trang yêu kiều và hàng mi khép chặt.

Chàng chạy đến ôm nàng vào lòng, cơ thể nàng hãy còn hơi ấm, nhưng tại sao vậy? Sao nàng không nói gì?

"Phu nhân, ta đã trở về. Phu nhân, nàng nhìn xem ta đã có thể đi lại được rồi. "

Nàng không động đậy, không trả lời, không nở nụ cười tươi dưới ánh mặt trời. Nàng chỉ nằm im đó, thật ngoan ngoãn như tiểu hoàng oanh nép trong lòng chàng. Cự Giải nhìn thấy một màu máu đỏ tươi trong lòng bàn tay nàng, cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài với hàng loạt vế tthương chằn chịt.

Chàng nhớ lại những ngày hạnh phúc đã xa, lúc nào chàng từ trong cung về cũng vào chập tối nhưng lại không thấy nàng, mãi một lúc sau nàng mới vội vàng chạy vào. Khi tiễn chàng lên đường, chàng rõ ràng nhìn thấy lưu luyến trên gương mặt nàng, thấy sự run rẩy trong đôi bàn tay nàng, vậy mà chàng vẫn cố chấp bỏ đi.

" Phu nhân có phải có kẻ đã ức hiếp nàng không?"

Chàng ôm lấy nàng, thân ảnh bé nhỏ lạnh lẽo, gầy guộc như gốc hạnh đào, gương mặt nàng dần tái đi. Nàng vẫn ngoan ngoãn như vậy, không kêu than, không oán tránh.

"Phu nhân, vi phu sai rồi. Phu nhân, vi phu không bảo vệ được nàng. "

Giọt lệ trong suốt lăn dài, thấm vào da thịt chàng, thấm vào y phục nàng. Nỗi đau này so với nỗi đau nàng phải chịu có đáng là bao. Phu nhân, là ta không tốt. Phu nhân, vi phu nhất định sẽ trả thù cho nàng. Phu nhân, nàng yên tâm nhé, chờ vi phu nhé, sẽ rất nhanh thôi.

Vong Xuyên Hà tương kiến có được không ?

"Phu nhân, để ta ngâm một khúc Bạch đầu cho nàng nghe nhé! "

"Đông lưu bất tác tây quy thuỷ,
Lạc hoa từ điều tu cố lâm.
Thố ty cố vô tình,
Tuỳ phong nhiệm khuynh đảo.
Thuỳ sử nữ la chi,
Nhi lai cưỡng oanh bão.(6)"

Xa xa vọng đến tiếng người xót thương ngâm khúc Bạch đầu. Không biết thời gian đã qua bao lâu, Bạch phu nhân bước đến vỗ vào lưng Cự Giải, hờ hững bảo người cũng đã chết rồi, không nên bi thương tổn hại thân thể. Trên tay bà ấy vẫn cầm chắc chuỗi tràng hạt bằng ngọc bích, từ bi, bác ái.

Cự Giải vẫn phải sống dưới ngôi nhà đó, sau khi hỏa táng nàng, để nàng trong một cái hũ bạch ngọc màu sữa đục, sớm tối ôm theo bên người, cả trong lúc lâm triều. Bên trong cái hũ bạch ngọc màu sữa đục là tro tàn của một cánh hoa đã rơi rụng cùng vỏ óc be bé đặt phía trên.

Chàng đã tìm thấy số cao trăn nàng để trong ngăn tủ. Cao trăn rất tốt cho nữ nhân nhưng lại khiến nam nhân tuyệt tự tuyệt tôn. Chàng siết chặt nắm tay. Chàng đã biết việc nàng nhầm lẫn Hoàng Từ là chàng, việc nàng bị y làm nhục, việc nàng có con với y nhưng đứa trẻ đã mất, chàng biết tất cả mọi chuyện.

Nhưng lại không biết phải nên vui hay nên buồn.

Chàng tồn tại một mình trên cõi đời này, chỉ để khiến Tống gia sụp đổ. Tam thiếu phu nhân họ Tống bị bán vào lầu xanh. Chàng tồn tại trên cõi này là để giải oan cho Tang gia, tống tên quan lại kia vào ngục, xé nát lệnh niêm phong Tang phủ. Và, cuối cùng chàng đưa đơn từ quan, mặc cho Bắc Đế khuyên can, níu kéo thế nào. Chàng chỉ để lại vỏn vẹn một lời, chàng không còn là người của nhà họ Bạch, mọi chuyện thế nào đều là tùy ý hoàng thượng.

Và người đã để cho chàng ra đi.

Chàng dọn đến Tang phủ sống, mang theo cái hũ bạch ngọc màu sữa đục, mang theo nàng, ngoài ra chàng không lấy bất kì thứ gì của Bạch gia. Trách nhiệm làm một người họ Bạch chàng đã hoàn thành, nhưng trách nhiệm của một người phu quân chàng chưa từng làm tốt.

Bạch gia sau đó bị gán tội ăn chia hối lộ, cấu kết địch quốc, mưu đồ tạo phản. Người Bạch gia sau đó, tuyệt tự tuyệt tôn. Bạch phu nhân từ bi bác ái, trên tay luôn sa tràng hạt đó bị Bạch lão gia hành hạ sống không bằng chết vì lòng dạ rắn rết, ác độc với nhi tử, bức con ruột của mình không nhận tổ tổng, kiến Bạch gia tuyệt tự, khiến Bạch gia sụp đổ.

Mà chuyện của Bạch gia sau đó, Cự Giải hoàn toàn không để tâm. Chàng bước vào một bố phường, lão bản bên trong hồ hởi tiến ra chào mời: " Khách quan, mời vào. Chẳng hay khách quan tên họ là chi?"

Chàng mỉm cười, hai tay chắp lại, để phía sau lưng: " Mọi người gọi phu nhân của ta là Tang phu nhân."

Lão bản kia hai mắt giật giật ra chiều khó hiểu nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười hồ hởi: " Thì ra là Tang lão gia, mời vào! Mời ngài chọn vải ạ. Hôm nay bố phường mới ra vài cây vải rất tốt, ngài xem. "

Cự Giải nhìn theo cử chỉ của lão bản, phát hiện một khúc vải màu tím hồng quân. Chàng híp mắt, nhớ đến hình ảnh nàng một thân y phục diễm lệ, dưới tán hạnh đào cánh hoa như rơi mãi chẳng ngừng. Mà chàng lúc này cũng vận trên người y phục màu hồng quân. Chữ "Bạch" trong "Bạch gia" đã không còn dung để chỉ chàng nữa. 

~~~~~HOÀN~~~~~​

(1): một chức quan bát phẩm.

(2): gió bắc là gió mùa đông, còn gió đông (tức gió từ hướng đông) là gió mùa xuân, như gió mùa thu là gió tây còn gió mùa hạ gọi là gió nam.

(3)(4)(5)(6): Vài câu trích trong bài thơ Bạch đầu ngâm của đại thi hào Lý Bạch.

Bản dịch thơ của Nguyễn Minh:

Nữ la ai khiến biết yêu
Thân dây quấn chặt ra điều thuỷ chung
Hai loài ấy cùng chung một nết
Lòng người không được hệt cỏ cây
Chiếu long tu, đừng có thay
Mặc cho mạng nhện giăng đấy ở trên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro