Đừng hòng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc pic trên : Blessing
Anime : Gintama

------------------------------------------------------Vào sự việc lần trước , ngày chủ nhật lười biếng của Natsu đã phải hoãn lại thay vào đó anh phải dạy kèm Lucy , nhóc con năm nhất có thành tích học tập đang bị tụt dốc . Mọi thứ vẫn suôn sẻ thì Nitsu gặp chuyện và người đó lại là cha của Natsu và Nitsu . Sự việc tiếp đó như thế nào? , các độc giả hãy cùng A Tử  khám phá nhé! ~~~~~
RẦM ! 

Trong một không gian vô cùng tỉnh lặng với nắng trời ấm áp thì bỗng cánh cửa to lớn không cánh mà bay về phía trước bàn làm việc của một người đàn ông trung niên ước chừng 45 tuổi đang ngồi . Ông có vẻ không kinh ngạc , cũng không tức giận dường như biết chuyện này sẽ xảy ra .

- Con đến rồi sao, Natsu ?  - Người đàn ông trung niên ấy không ai khác là cha của Natsu và cũng là người mà Natsu đã khẳng định rằng đã hại Nitsu bị thương nghiêm trọng

- Ông già khốn kiếp... - Natsu nghiến răng , dùng đôi mắt từ đen chuyển thành đỏ của mình mà nhìn về người trước mắt . Anh hiện tại đang rất tức giận , bây giờ nếu có gì làm anh không hài lòng anh có thể dùng đôi bàn tay này bóp chết kẻ đó bất kể là ai . Và người đàn ông trước mắt chính là người đã làm anh tức điên lên . Người mà anh đã không còn cất tiếng gọi là cha , người mà anh thù hận nhất trong lòng .

- C...cậu chủ ! Xin cậu ra ngoài cho! Cậu chủ ! - Ông quản gia từ đằng xa chạy nhanh tới , thở hổn hển ngăn Natsu lại . Lúc nãy là do ông bị Natsu đẩy ngã đụng phải cái lưng yếu nên có chút khó khăn đi lại và không thể ngăn cản mặc dù ông đã kêu rất nhiều người hầu ngăn lại . Ông là người đã quan sát sự trưởng thành của Natsu từ khi Natsu còn là cậu bé non nớt chưa hiểu sự đời cho đến lúc lớn . Khi nãy gặp Natsu , ông đã rất bất ngờ và rất vui nhưng ông đã bị dọa muốn ngất đi khi thấy Natsu như con hổ đói muốn giết người lấy mạng , mắt Natsu đỏ ngầu  , tàn ác xô đẩy những người khác đang cố ngăn cản . Ông bị Natsu trừng mắt đến sợ hãi rung người đứng không vững . Ngoại trừ cái lần đó thì ông chưa bao giờ thấy Natsu tức giận đến mức như vậy , ông hiểu Natsu dù Natsu có lạnh lùng đến mức nào thì anh vẫn là người rất biết quan tâm , không kiêu ngạo và luôn tôn trọng người khác mà bây giờ lại bị cơn tức giận biến thành một con người khác , vô tình đến đáng sợ.

- Quản gia , ở đây không còn chuyện của ông , ông có thể đi rồi  - Người đàn ông trung niên vận phục âu đắt tiền , mái tóc có bạc đi , gương mặt cũng xuất hiện khá nhiều nếp nhắn nhưng ông không vì thế mà mất đi phong độ vốn có của mình . Ông đứng dậy, lạnh nhạt lên tiếng

- Nhưng...Ông chủ - Quản gia lo lắng , ông nhận thức được Natsu đang tức giận cực điểm mà lão gia lại dường như muốn chọc tức vị thiếu gia này  . Ông sợ rằng Natsu sẽ vì cơn tức giận mà đến chữ ' hiếu ' cũng bỏ qua .

- Ta nói là không còn chuyện của ông , ông không cần nhiều lời! - Igneel rặn giọng cảnh cáo , ông không muốn lúc này nhẫn nại với quản gia . Ông cần việc phải xử lý ở đây

- V..vâng tôi hiểu rồi..nếu ông chủ cần gì thì hãy báo cho tôi... - Quản gia sợ hãi đến run người , một khi ông chủ đã cảnh cáo thì không được trái lệnh cáo này . Ông đành gật đầu tuân theo mặc dù trong lòng lại không muốn

- Natsu , con đến đây là có chuyện gì?  - Thấy quản gia đã đi , ông chuyển hướng mắt đến Natsu . Mặc dù biết Natsu đến là vì chuyện Nitsu bị công kích bởi những học sinh cấp ba khác nhưng ông vờ làm ngơ bởi mục đích chính của ông chính là cố ý công kích vào Natsu thông qua Nitsu

Xoảng !

- Ông còn làm bộ làm tịch sao ? Chó chết nhà ông ! Đến cả Nitsu ông còn không tha ! Vung tiền cho mấy thằng khốn đó để đánh Nitsu đến nghiêm trọng phải vào viện , khiến mẹ tôi vì thế mà sức tàn lực kiệt ! Ông chừng nào mới buông tha cho mẹ và em tôi hả! - Natsu bị Igneel làm cho điên lên , quăng cái bình hoa sứ đắt tiền gần đó xuống đất khiến nó vỡ ra , vung vãi trên mặt đất . Không quan tâm cái bình đó như thế nào , giọng nói đầy lạng lẽo phát ra từ miệng Natsu ngày càng băng lãnh đến đáng sợ .

- Phải , người đứng sau chuyện Nitsu bị thương nghiêm trọng chính là ta - Igneel không chút sợ hãi thừa nhận sự việc đó , ông cũng không giấu giếm gì bởi ông biết Natsu rất tinh mắt , thông minh có sẵn từ nhỏ , muốn giấu cũng khó lòng mà giấu .

- Ông đừng có mà động vào Nitsu! Nó là em trai tôi ! Tôi không cho phép bất cứ ai làm hại nó ! Bất kể đó là ai , tôi đều không nể ! - Natsu hừ lạnh , không chút kiêng dè đối với cha mình tiến lên trước mặt ông cảnh cáo . Người đàn ông này trong mắt anh luôn là quái vật, vì danh vọng và tiền bạc mà đến cả cái gia đình này đều có thể bán đứng . Anh thù người đàn ông này đến tận xương tủy !

- Ta biết đó là lỗi của ta nhưng Nitsu quá hỗn láo với những vị khách của ta nên ta cần phải dạy dỗ nó-

XOẸT...

Giọng nói của người đàn ông đột ngột bị đứt ngang bởi cây bút phóng thẳng qua mặt ông làm cho má ông có một đường máu nhỏ xuống . Một khắc ông bất chợt cảm thấy rùng mình , ông lạnh nhạt mà nhìn người trước mắt . Ha ! Ông cười mà không hề tức giận , chiêu phóng bút này là do ông nội quá cố của Natsu dạy , đến cả ông còn không phóng thuần thục như vậy . Nhìn cứ như là một trò chơi trẻ con nhưng không ai biết rằng chiêu phóng bút thần thánh này rất khó học nếu chỉ cần sơ suất hay tính toán sai góc độ phóng có thể sẽ làm bản thân bị thương hoặc đối phương có thể bị thương nghiêm trọng tùy thuộc vào vật được phóng .

- Đi mà lấy tiền bẩn thỉu của những tên khốn đó! Đừng có lấy cớ mà đụng vào em trai tôi! , tôi biết ông không ưa gì Nitsu vì nó là con của người đàn bà ngoài đường mà ông đem về ! Chính ông là người đã đem Nitsu về nhà này thì ông phải có trách nhiệm với nó! Đồ chó chết ! Lấy Nitsu để công kích tôi sao? Đừng hòng! Tôi có chết cũng không nối nghiệp ông và quản lí cái công ty rác rưởi đấy đâu!

Nói xong , Natsu xoay người bỏ đi không hề quan tâm đến bãi hổn độn mà mình gây ra , bỏ lại người đàn ông đằng sau với vẻ mặt khó coi đến mức kích động , đến mức bình ổn ..........

-----------------------------------------------------
HẾT

Hi ! Mọi người :3 sau những ngày lưu lạc với biển cả thì ta đã trở lại ! Và ăn hại hơn xưa kkkkkkk !! Nói thế thôi chứ ta viết tiếp là có nguyên nhân hết nha :3 vào một ngày đẹp tr ta đc một độc giả nhắn và khen ta viết truyện hay mặc dù ta còn rất non nớt ! Ai là writer mới vào nghề chắc cũng hiểu cảm giác này ! Vì thế ta đã rất cảm kích và đột nhiên có động lực hơn ! Lần này ta viết chap này để tặng độc giả ấy nhưng kh chỉ độc giả ấy mà còn cho tất cả các bạn đã và đang theo dõi truyện của A Tử ! :3 Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều , A Tử yêu tất cả các độc giả :3 ai đọc chap này thì hãy cmt sao cx đc để A Tử có thể thả tim cmt đó của m.n nha! Yêu các cậu ❤
Và nói luôn vì mình có xem một số cmt phản ánh rằng Natsu's PoV không hay nên chuyển sang chế độ tác giả tự biên luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro