Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc pic trên: Bad apple
Game: Ib (Không phải anime)
--------------
Tôi thở hồng hộc đứng trước tiệm game mà Nitsu thường lui tới. Lòng lo lắng không nguôi , càng nghĩ càng khó hiểu. Nitsu dù là đứa không biết dùng từ ngữ sao cho thích hợp với người nghe ( ở đây ý chỉ Nitsu là đứa hay chửi tục như đồ khốn, thằng chó,..) nhưng không đến nổi dẫn đến đánh nhau như vậy . Chậc! Anh mà biết được mày gây chuyện với người ta trước thì anh mày sẽ xử mày ra trò !
- Natsu!!- Tiếng la của thằng Gray phát ra bên trong tiệm game , tôi cuốn cuồn chạy thẳng vào bên trong tiến về phía nó
- Gray! - Tôi lo lắng nắm lấy cổ tay nó - Nitsu đâu ?!

- Đi theo tớ ! Lẹ lên ! - Gray gạt tay tôi qua một bên rồi ra hiệu cho tôi đi theo .

Tôi và Gray chạy một mạch vào sâu trong tiệm game . Lát sau tôi thấy Nitsu đang ngồi ở một góc khuất của tiệm , nơi mà không ai để ý .

- Nitsu! - Tôi chạy lại bên Nitsu , xem xét toàn thân . Nitsu bị thương khá nặng , vết thương trên tay đã được băng lại nhưng máu vẫn lan rộng , áo học sinh còn dính một chút máu và bụi. Hơi thở của Nitsu có chút đứt quãng , mồ hôi túa ra làm mái tóc đỏ rượu dính vào nhau .

- Tại sao lại để bị đánh đến như vậy chứ hả?! - Tôi không thể khống chế bản thân mà gào lên . Như thế này thì thật quá sức tưởng tượng ! Ai lại đi đánh cậu nhóc chỉ mới 14 tuổi ra nông nổi này chứ? Mẹ kiếp !

- Oni-san... - Nitsu cố gắng kêu thành tiếng , nó với lấy tay áo tôi dường như muốn cầu xin điều gì đó . Tôi không để ý đến điều đó , vội cỏng Nitsu trên lưng

- Im lặng đi Nitsu! Đừng nói gì nữa ! Em chảy nhiều máu quá rồi!

-....-

- Natsu! Nitsu bất tỉnh rồi ! - Gray hốt hoảng kêu lên , nhìn tôi sợ hãi . Tôi không kịp suy nghĩ gì chỉ biết đưa Nitsu ra khỏi đây và đến bệnh viện .

Nitsu! Gắng lên nào!

.

.

.

~~~~~~~
Bệnh viện 5:30 p.m

- Nitsu! - Tôi đang ngồi kế bên giường bệnh của Nitsu ,gương mặt của tôi mệt mỏi hiện rõ ra . Tôi đang mãi chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì giọng nói của mẹ tôi vang lên .
- Trời ạ! Tại sao lại thành ra như thế này! Nitsu! con yêu của mẹ ! -  Mẹ tôi dường như không để ý đến tôi bên cạnh , mẹ khóc nấc rồi ôm chầm lấy Nitsu còn đang bất tỉnh trên giường bệnh . Tôi mệt mỏi không muốn nói nữa, cứ để không gian như thế này là được .
- Oka-san..con sẽ đi mua một chút đồ ăn cho Nitsu , mẹ ở đây trông chừng nó nhé - Tôi đứng dậy , đi đến bên mẹ mục đích của tôi duy nhất là giúp mẹ bình tĩnh hơn và có không gian riêng bên Nitsu một chút
- Natsu...Mẹ biết rồi..- Mẹ không nhìn tôi , tấm lưng mẹ run lên từng chút một . Tôi biết mẹ đang khóc . Từ lúc ông ta bỏ đi , mẹ tôi phải một thân nuôi nấng chúng tôi nên người , bây giờ Nitsu bị đánh đến bất tỉnh . Mẹ tôi chắc phải đau khổ lắm .

Tôi thở dài rồi bước ra ngoài với tâm trạng nặng nề . Tay tôi bất giác tạo thành quyền rồi...

Rầm!

Trên tường tạo thành những vết nứt xen kẽ nhau, trên tay tôi đầy máu . Phải, lòng tôi bây giờ như lửa đốt .

Chẳng lẽ là ông ta?!!

- Natsu-senpai! - Giọng nói khiến tôi phải giật mình , không thể nào..Tại sao...lại là Lucy...?
- Lucy... - Tôi ngước đầu , đập vào mắt tôi là thân ảnh Lucy đang thở gấp , mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em.

Chẳng lẽ em ấy đã chạy theo mình đến đây?

- Tại sao nhóc lại -

- Em đã nghe Gray-san kể hết rồi ! Natsu-senpai , anh đừng như thế nữa ! Nếu anh còn tiếp tục như vậy , không chỉ Nitsu mà cả anh cũng sẽ bị thương ! - Lucy chạy lại phía tôi , và hét lớn như thể muốn tôi nghe hết tất cả điều đó . Tôi cười , nụ cười của sự chế nhạo .

- Ha ha , nhóc định truyền đạt điều gì đến tôi sao? Muốn tôi tỉnh ngộ? - Nụ cười tắt hẳn thay vào đó ánh mắt tôi chuyển sang màu đỏ - Đây không phải là chuyện của nhóc ! Về đi -

- Natsu-senpai...- Cơ thể nhóc run lên khi bắt gặp ánh mắt của tôi , giống như lúc ở trường . Đôi mắt đỏ nhung , đó là ánh mắt khi tôi mất đi tính cách ban đầu của mình.

Tôi đi ngang qua nhóc , để lại không gian tỉnh lặng ấy . Tôi không muốn nhóc xen vào chuyện này , có lẽ tôi đã biết thủ phạm đứng sau chuyện này . Là ông ta !

- Natsu-senpai! - Lucy nắm lấy bàn tay tôi , ánh mắt nhóc kiên định làm tôi cũng thật bất ngờ .

- Bỏ ra mau - Giọng tôi trầm hẳn , tôi đang cố kiềm chế bản thân . Nếu nhóc còn làm như vậy , tôi sợ tôi sẽ nổi nóng thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra . Tôi không muốn làm đau nhóc ấy

- Không! Natsu-senpai ! Mặc dù em không có quyền xen vào chuyện này nhưng anh là senpai của em , đồng thời cũng là người giúp em trong học tập . Em muốn trả ơn ! Chẳng lẽ như thế cũng không được ?! - Lucy vừa nói vừa nắm chặt bàn tay tôi , tôi có thể cảm nhận được nhóc đang run sợ . Tôi khá bất ngờ , nhóc đang sợ đến thế vậy mà lại dũng cảm dám đối chội với tôi trong khi chỉ cần một cái ánh mắt hâm dọa của tôi ,nhóc có thể sẽ xỉu ngay lập tức

- Nhưng...-

- Natsu-senpai! Xin anh đấy! -  Lucy cúi đầu xuống cầu xin , hành động của nhóc làm tôi có chút khó xử thật . Tôi thở dài , cơ thể cũng thoải mái hơn được đôi chút . Lúc này đôi mắt tôi cũng đã chuyển sang màu đen như bình thường .

- Nếu nhóc muốn biết, tôi sẽ cho nhóc biết ai là người đã gián tiếp đánh Nitsu như vậy

- Eh?

- Người đó... là cha tôi , Igneel!
-------------------
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro