Ngày chủ nhật của tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc pic trên là Dango Daikazoku
Anime liên quan đến bài hát là Clannad.
Chap này có thể hơi dở nên các độc giả đừng ném đá nha.
---------------------------------------------
Hiện tại tôi đang ngồi ăn sáng cùng mẹ , uống cafe mỗi buổi sáng do mẹ tôi làm là thứ giúp tôi cảm thấy thoải mái nhất . Và điều tôi còn cảm thấy thoải mái và thanh bình hơn là chủ nhật, cái ngày mà tôi có thể thư giản và làm biếng suốt cả ngày.
- Ohayo...Oka-san, Oni-san..- Tôi đang đọc báo của ngày chủ nhật này thì thằng Nitsu với bộ dạng thảm không thể thảm hơn với cái áo thun ba lỗ sọc xệch , đầu tóc rối bù xù , con mắt thâm như mắt gấu trúc...có lẽ tối qua nó không ngủ ,và cái giọng nói buồn ngủ đến phát ngán .
Mới sáng sớm gặp bộ dạng nó như thế thì buổi sáng yên bình và ấm áp của tôi tan biến hết rồi còn đâu..
- Ohayo! Nitsu! - Mẹ tôi cười dịu dàng bưng dĩa sandwich và sữa tươi đến trước mặt Nitsu đã yên vị vào ghế ngồi.
- Ohayo Nitsu - Tôi đẩy mắt kính lên nhìn nó khó hiểu , tôi thật không biết tối qua nó làm gì mà không ngủ .Nitsu không mê game hay truyện tranh Manga thì tại sao tối qua nó không ngủ ? Nitsu cũng phải không phải loại thức đêm để học bài thì tối qua nó làm gì?

Haizz đúng thật là..

- Itadakimasu..- Nitsu bắt đầu ăn cái bánh sandwich đó, cái cách ăn của nó làm tôi cũng cảm thấy rất khó chịu mặc dù tôi đã cố không để ý.
- Oy Nitsu! Tại sao tối qua lại không ngủ? - Tôi gấp tờ báo lại chăm chú nhìn Nitsu.
- Hả? Anh đừng nhắc nữa Oni-san!- Nitsu vò đầu bức tóc nhăn mặt lại ,tôi đoán là nó đang nhớ lại hồi tối đó .
Xì! Không nhắc thì thôi! Tôi không thèm để ý nó nữa mà yên phận cúi đầu đọc tiếp phần báo còn lại của mình.

Tút tút tút....

Tiếng gọi điện thoại bàn của nhà tôi reo lên làm cho tôi , mẹ và Nitsu ngoái nhìn điện thoại bàn ở phòng khách đang reo lớn.

1s 2s 3s

- Đừng mà!!!!! Tha cho tôi đi!!! - Nitsu sợ hãi bay thẳng lên lầu với sự ngỡ ngàng của tôi và mẹ, khỏi phải nói tôi có thể thấy được những giọt nước mắt chảy dòng của Nitsu.

Thằng Nitsu nó sao vậy?!

- Nitsu! Con sao vậy ? Nitsu! - Mẹ tôi bấy giờ cũng không quan tâm cái điện thoại bàn mà lo lắng bước lên lầu xem thằng Nitsu ra sao.
Tôi thở dài không biết ai phá hoại buổi sáng của tôi nữa..
Cái ngày chủ nhật phải nói là Hiếm Hoi , Quý Báu nhất vậy mà ai lại có thể đi phá nó chứ?..Tks! Muốn giết cái tên đó chết đi được..
- Moshi Moshi! Gia đình Dragneel nghe đây...- Tôi bỏ tờ báo của mình xuống rồi lết thân xác to lớn này đến phòng khách để nhất máy điện thoại của tên chết tiệt nào đó đã gọi đến.
- Oa! Là Natsu-senpai thật ,Ha ha!
- Quát đờ...?! L..l..là nhóc Lucy đây mà!! Nhóc biết số điện thoại nhà của tôi ?! Cái gì đang xảy ra thế này? Nhóc đã gọi cho tôi và giọng nhóc còn rất chi là thích thú nữa!. Mọi việc xảy ra nhanh quá làm tôi chống đỡ không kịp! , phải nói là cảm giác như muốn bùng nổ khi tôi nghe tiếng của Lucy ! Không ! Phải là một phen bùng cháy mới đúng!.
- Tại sao nhóc lại biết được số điện thoại nhà của tôi?.. - Tôi cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và nghiêm túc thường ngày của mình nhưng có vẻ sự phấn chấn trong người không thể nguôi được. Cái quái gì vậy?! Tại sao tôi lại phấn chấn chứ? Trong trường hợp này tôi phải tỏ ra chán chường chứ? Tại sao?!!.
- Dạ thì là do Gray-senpai nói cho em biết! - Lucy nói giọng khá phấn khởi làm tôi sầm mặt lại cười một cách quái gở . Thằng Gray dám nói cho Lucy biết sao?.. Thứ hai đi học cái thằng chết tiệt đó sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian..
- Hmm..Vậy nhóc gọi cho tôi có việc gì?! - Hừ! Bây giờ tôi sẽ tạm thời gác cái cảm xúc của mình sang một bên. Nhớ lại vấn đề thì tôi tự hỏi tại sao Lucy lại đi xin số điện thoại nhà của tôi? Xin để làm gì?
- Eh? Anh thật sự không nhớ đã hứa gì sao? - Lời hứa? Tôi đã hứa gì à? Tôi đưa tay lên cằm cố suy nghĩ ra là mình đã hứa với Lucy về cái gì.....

A!! Không nhớ!! Có suy nghĩ mấy năm nữa cũng chả nhớ!!

- Không nhớ - Tôi thốt ra hai từ rất rõ như đúng rồi
- Mồ! Anh đã hứa sẽ dạy kèm em mà ! Bây giờ lại không nhớ! - Dạy kèm?...
Đúng rồi! Tôi đã hứa là sẽ dạy kèm cho nhóc kia mà! Ôi trời ! Vậy mà tôi lại quên..

- Xin lỗi nhóc! Vậy nhóc gọi điện cho tôi vì việc này thôi à?

- Tất nhiên là không chỉ như vậy rồi! Natsu-senpai!

- Vậy thì còn thế nào?

- Em gọi cho anh để nhắc cho anh biết là lát nữa anh nhớ dạy kèm cho em chứ sao?

-Heh? - Tôi ngây người ra , tai như ù đi khi Lucy bật ra những cái từ đối với tôi là kinh thiên động địa trời đất sắp sập...

- Anh nghe không rõ sao Natsu-senpai? Em nói là em gọi cho anh để nhắc cho anh biết là lát nữa anh nhớ dạy kèm cho em chứ sao?

Không..
Từng chữ của Lucy như giáng xuống đầu tôi..
Ngày chủ nhật của tôi..
Ngày chủ nhật của cuộc đời tôi..
Không...

Tôi chết trân tại chỗ, mọi thứ xung quanh tôi như muốn sụp đổ.
- Moshi moshi? Natsu-senpai? Moshi Moshi? - Lucy lo lắng khi tôi không trả lời.
- Vậy..chừng nào tôi có thể qua nhà nhóc..- Tôi cố gắng , cố gắng giữ cho mình một thái độ nghiêm nghị và lạnh lùng của mình.

- Uhm.. khoảng 1h trưa em hẹn anh ở công viên Channel nha ! Gặp ở đó chúng ta sẽ đến thư viện ! Không cần ở nhà em dạy , Ok?

- Ok..

- Vậy gặp lại sau nha ! Natsu-senpai!

- Ùm, gặp lại sau...

Tít..Tít...Tít..

Tôi muốn biến thành không khí..
Thân
Natsu Dragneel
-------------------------------------
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro