Ngày chủ nhật của tôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc pic trên : Hollywood ending- you ( khi kiếm trên Mp3)
You're all i ever think about ( khi kiếm trên youtube)
Anime : Last game, Last note
-----------------------
- Ara! Natsu, con định đi đâu sao ? - Mẹ bước vào phòng nhìn thấy tôi mặc áo thun ngắn mùa hè , bên ngoài là áo khoác trắng có nón đằng sau và quần Jean đen. Như đoán được tôi sẽ ra ngoài, mẹ tôi có phần bất ngờ vì tôi không bao giờ lãng phí ngày nào để ra đường với ánh nắng chói chan gay gắt này đã vậy còn là ngày chủ nhật nữa, cái ngày mà tôi xem là ngày vô giá và quý báu nhất!
- Con có việc cần ra ngoài - Tôi thoáng nhìn ra ngoài cũng may hôm nay gió mát , nắng không gắt như thường lệ . Tôi thở nhẹ như hài lòng với thời tiết hôm nay
- Con có việc gì? - Mẹ tôi bấy giờ còn ngạc nhiên hơn nhưng tôi lại vô tình nhìn thấy nét cười của mẹ, tôi không hiểu nét cười đó là ý gì ?
- Con không biết, con chỉ biết là Gray kêu con ra ngoài có việc quan trọng cần nói - Tôi nói dối mà không chớp mắt, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và gương mặt lạnh lùng thường ngày của mình . Nghĩ ra cũng buồn cười, tôi thật không ngờ mình có thể nói dối một cách tài tình như vậy, mà cũng đừng có trách tôi . Tôi chỉ không muốn mẹ biết có người con gái nào gọi cho tôi , mẹ mà biết thì sẽ rắc rối lắm.
- Vậy sao? Con đi ra ngoài nhớ về sớm nhé - Mẹ tôi cười hiền rồi bước ra ngoài , trước khi bước ra tôi có thể thấy được cái nháy mắt đầy ẩn ý của mẹ . Tôi thực không hiểu mẹ đang nghĩ gì , bên ngoài bà rất hiền hậu và đơn giản điều này làm cho người ta nghĩ bà rất dễ đoán nhưng nếu chú ý một chút thì có thể nhận ra được bà khó đoán vô cùng, lòng bà nghĩ gì tôi không thể đoán được cũng như không tài nào hiểu được.
Tôi cũng không nghĩ nhiều mà bước chân xuống lầu, nhưng điều làm tôi phải dừng lại nữa chừng là Nitsu, nhắc đến Nitsu tôi không hiểu nó bị gì...Cái thằng này không có chuyện gì làm hay sao mà tự nhiên phát khùng lên bay thẳng lên phòng.
- Nitsu...Anh vào đấy nhé..- Tôi gõ cửa phòng có treo bản tên Nitsu , nhưng không thấy có phản ứng. Tôi hỏi rồi mở cửa nhẹ nhàng , đưa mắt tìm Nitsu
- Oni-san?...- Giờ tôi mới để ý nó từ chiếc chăn chui ra với cái gương mặt đang ngấy ngủ
- À...Không có gì..- Tôi không định làm phiền nó , nói xong tôi đi ra ngoài nhưng tôi khựng lại khi trong sọt rác trắng cạnh giường Nitsu là cái máy điện thoại bấm đã hỏng banh chành. Tôi nuốt nước bọt đóng cửa lại thật khẽ .
Bây giờ tôi đã biết vì sao thằng Nitsu bị 'thần kinh' vào sáng sớm...
- Con đi đây ạ! - Tôi mặc giày thể thao vào rồi lớn giọng nói với mẹ tôi đang trong nhà bếp
- A! Natsu khoan đã! - Bà gấp gáp chạy ra , trên tay là cơm hộp bento đã được gói kĩ càng
- Bento? Con không còn ăn đâu -  Tôi không nhìn mẹ mà nhìn cái hộp bento nhỏ nhắn màu hồng đó. Màu hồng....cái màu mà tôi bị dị ứng nhất từ nhỏ.
- Không phải cho con ăn Natsu! Cái này là cho Gray - Mẹ tôi cười lắc đầu đưa vào tay tôi rồi nhanh chân đi vào bếp - Con đi vui vẻ nhé! - Mẹ tôi vào bếp đáp lại câu khi nãy của tôi.
Mặt tôi cứng ngắc, tôi mơ hồ đoán rằng mẹ tôi biết tôi đi đâu và ở cùng ai
Nhưng tất cả chỉ là mơ hồ đoán thôi.
Tôi cũng không nghĩ nhiều mà mở cửa nhấc chân bắt đầu đi .

*********
12h45 Trưa

Hiện tại tôi đang đứng ở ngoài cổng công viên Channel với chiếc điện thoại bấm màu xanh dương trên tay
Nhìn vào số giờ trên màn hình điện thoại , tôi nhăn trán nghĩ mình đã đến quá sớm rồi
May mà nắng không gay gắt nên là tâm tình tôi cũng không tồi lắm, nhưng...

' Anh kia đẹp trai quá!'

' Tụi mình qua đó xin số đi! '

' Oaaa! Anh đẹp trai quá!!'

' Bla bla bla.....'

Đó là lý do vì sao tôi ghét ra đường là vậy...
Phiề phức lắm ! Ai mà mong muốn được như tôi thì xin hãy suy nghĩ kỹ lại nhé..
Tôi không để ý đến những ánh mắt ngưỡng mộ đó mà yên vị trên ghế ngồi
Nãy giờ cũng đã qua 15 phút rồi mà nhóc Lucy còn chưa tới?, muốn cho tôi leo cây à?! Nhóc mà đến đây là tôi sẽ xử nhóc !
Than vãn kiểu gì thì Lucy chưa tới cũng là sự thật , tôi thầm an ủi lòng mình rồi tiếp tục đợi

1h30 Trưa

Tôi sầm mặt nhìn vào điện thoại..
Quyết định cuối cùng! Tôi sẽ không đợi nữa!
Tôi bực bội đóng điện thoại bỏ vào túi , và đi ra khỏi chỗ quái quỷ đó.
Đi được 2 bước thì tôi nheo mắt lại nhìn đằng xa là nhóc ấy! Lucy !
Tôi không thèm đếm xỉa tới nhóc mà đi ngang qua luôn
- Aa! Natsu-senpai! Em xin lỗi mà! Anh đang giận em sao?! -  Lucy đâu phải mắt mù mà không thấy tôi. Nhóc tò tò đi theo tôi , nước mắt chảy ròng ra vẻ hối lỗi
- Heh?.. Giận ? Tôi nào dám giận nhóc..? - Nhìn nhóc đầm đìa mồ hôi trên khuôn mặt , lòng tôi hơi chua xót nhưng chuyện nhóc cho tôi leo cây thì tôi thà giấu đi sự chua xót này mà la mắng nhóc không thôi!
- Natsu-senpai!! Em có thể giải thích mà!! - Lucy biết tôi đang rất giận , cầm lấy cánh tay tôi giữ chặt lại ý như không cho tôi đi
- Lucy...nhóc không cần giải thích gì nhiều..- Giọng tôi trầm xuống đến mức làm cho nhóc run lên
- Natsu-senpai...A..anh mà không nghe em giải thích!  Anh đừng có hòng rời khỏi! - Lucy có vẻ khá kiên quyết , tôi bây giờ thật không muốn nghe bất cứ lời nào từ nhóc nhưng xung quanh có rất nhiều người đang nhìn tôi và nhóc . Ánh mắt kì thị dáng lên tôi và sự thương cảm dáng lên Lucy , tôi còn có thể nghe tiếng bàn tán của những người đi ngang qua

' Tội nghiệp quá! Tại sao chàng trai đó có thể la mắng cô gái như vậy!..' Cái gì? Tôi la mắng nhóc đó hồi nào?!!

' Đẹp trai mà như thế thì bỏ luôn cho xong...' Oi! Tôi nghe thấy đấy!

' Bla bla bla....'

Tôi thấy nhóc đang run lên và nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định , tôi thở dài có lẽ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe nhóc giải thích.

- Được rồi! Tôi chịu thua nhóc! Đi đến thư viện rồi nhóc muốn nói gì cũng được!
-------------------------
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro