[Chap 6:]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

- Đi chơi mà lớp cứ toàn gặp chuyện xui xẻo không, bực mình thật chứ! - Song Ngư nhíu mài lại. Rõ ràng là đang vui vẻ, sao lại ra thế này?

- Cậu đừng bực tức nữa, lỗi là do định mệnh - Kim Ngưu xoa xoa đầu Song Ngư, ấy chà tranh thủ gớm nhỉ?

- Này thì đổ lỗi cho định mệnh .

 Cô đấm vào bụng Kim Ngưu một cú rõ đau rồi giận dỗi bỏ ra ngoài, mặc cho anh cố gắng năn nỉ và dỗ ngọt cỡ nào, cô cũng không nghe.

Cả bọn cũng bắt đầu rời khỏi phòng, ít nhất cũng phải để lại một không gian riêng tư cho hai người ấy chứ.

Gió biển thổi ùa vào hành lang của bệnh viện, làm tóc của Nhân Mã bay hết lên. Đưa tay lên, Nhân Mã khẽ lùa tóc vào. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, không biết chòm sao của cô ở đâu nhỉ? Tình cảm của Song Tử và Bạch Dương đang dần tốt lên, cả Kim Ngưu và Song Ngư cũng vậy. Sư Tử và Cự Giải mặc dù như nước với lửa nhưng vẫn tốt với nhau đấy thôi, Xử Nữ và Thiên Bình thì ngọt ngào tình cảm nên khỏi nói rồi. Cô mỉm cười, bạn của cô được hạnh phúc thì tốt. Nhưng ...tại sao cô chỉ có một mình thôi vậy?

Một cơn gió ùa vào, lại một lần nữa làm tung mái tóc màu nâu của cô lên. Gió đêm lạnh thật đấy. Nhưng có lẽ vẫn chưa lạnh bằng trái tim băng giá của cô. Từ rất lâu, cô đã muốn có một người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân của cô, sẽ có một người nào đó làm điểm tựa cho cô, mỗi khi cô buồn, mỗi khi cô yếu lòng...

Ma Kết lê bước chân nặng nề của mình trên hành lang của bệnh viện..từ bước..từ bước một. Đế giày tiếp xúc với sàn nhà, tạo nên âm thanh ''Clộp..clộp'' vang lên đều đều, cả bệnh viện vắng tanh làm cho không khí càng thêm lạnh lẽo. Anh lê bước , mắt nhìn xa xăm nơi có những ánh sáng của đô thị. Anh rất thích được ngắm cảnh đêm, nhất là ở những nơi yên tĩnh như vậy.

 Đưa mắt lên nhìn , anh trông thấy một cô gái với mái tóc dài phất phơ trong gió, cách xa anh chưa tới 10m, với một bộ váy trắng tinh , ánh mắt u buồn nhìn lên trời. Không lẽ anh gặp ma? Đừng đùa thế chứ? Anh vội quay gót chân, vừa chạy vừa không ngừng kêu cứu.

Nhân Mã phì cười. Sao lại nhát gan thế chứ? Cô bước theo Ma Kết , tay khẽ vỗ nhẹ vai anh.

- Là tớ đây chứ ma cỏ gì? - Nhân Mã cười với bộ dạng của anh lúc này, thật là...

- Nhân Mã? Cô tính hù chết người ta à? - Ma Kết đưa tay lau trán, có ai vào bệnh viện mà mặc đầm trắng như cô không, đúng là kì quái mà.

- Là do cậu quá nhát gan đấy thôi - Nhân Mã phồng má lên, bộ dạng cực đáng yêu.

Cô tựa người vào lang cang, tay chỉ lên bầu trời đầy sao, ánh mắt long lanh ánh lên vẻ đầy thích thú:

- Ma Kết, cậu xem đi, cậu có biết chòm sao Nhân Mã của ta đâu không? 

- Ở phía bên kia ...- anh chỉ tay về một chòm sao nọ.

- Đó à? - Nhân Mã thích thú nhìn theo.

- Là chòm sao Ma Kết - Anh cười thích thú với bộ dạng đầy thất vọng của cô.

- Tên Ma Kết đáng ghét - Nhân Mã đập vào lưng anh một phát.

'' Con gái gì mà bạo lực thế ? '' - anh thầm nghĩ.

- Này, nói xấu gì tôi đấy hả? - Nhân Mã trừng mắt nhìn Ma Kết.

- Tôi có nói gì cô đâu - Ma Kết hừ lạnh, cứ như cô đang đi guốc trong bụng anh ấy.

- Có ai xui xẻo lắm mới lấy phải cậu. - Cô tiếp tục nhìn lên bầu trời đầy sao, tránh đi ánh mắt hình viên đạn của Ma Kết.

- Này, sau này tôi sẽ lấy cô, tôi nhất định sẽ lấy cô, làm cho cô xui xẻo cả đời, tôi sẽ ước như thế - Ma Kết không thể kìm lại trước sự ngang bướng của Nhân Mã nên buộc miệng nói ra. Cô quay lại, mắt mở to nhìn anh .

- Này, sao anh có thể tùy tiện nói như vậy hả ? - Nhân Mã tức giận, rồi lại đưa mắt nhìn lên bầu trời.

Một ngôi sao bay ngang. Đó là sao băng ư? Chết, vậy là điều ước lúc nãy của Ma Kết sẽ thành sự thật ư? Không thể được, làm sao cô có thể cưới cái tên đáng ghét này chứ?

- Úi, sao băng kìa - Ma Kết chỉ lên trời với vẻ mặt đầy thích thú , rồi quay sang nhìn Nhân Mã với nụ cười gian xảo - Vậy là điều ước của tôi thành sự thật rồi nhé

- Cậu mơ đi nhé! - Nhân Mã thoáng chút đỏ mặt rồi bỏ đi. Ma Kết dai dảng vẫn cứ bám theo, miệng không ngừng gọi '' Bà xã tương lai'', làm cô phát bực.


  ---------- o0o --------- 

=> END CHAP <= 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro